Chương 4


Giờ giải lao, học sinh ùa ra như ong vỡ tổ. Lớp chỉ còn Dương và An. Ngày trực nhật nên An đã thủ sẵn đồ ăn vặt, trong đó có hộp kẹo chocolate được cậu quảng cáo đem từ nước ngoài về, ở đây muốn mua cũng không có.

“Ăn đi Dương, ngon lắm.” An xé sẵn một thanh đưa cho cậu, riêng mình đã nhai hết phân nửa.

Bề mặt thanh kẹo nâu bóng được phủ đậu phộng vàng rộm, để gần mũi càng cảm nhận rõ vị béo pha lẫn đăng đắng. Dương cầm nhưng chưa ăn vội, từ khi vào học cứ bồn chồn nghĩ đến kết quả cuộc thi vẽ chào mừng ngày nhà giáo. Năm nay, thầy hiệu trưởng quyết định bổ sung cuộc thi vào phút cuối. Tuy khá gấp nhưng Dương vẫn kịp hoàn thành. Lúc nộp bài lâng lâng một cảm xúc khó tả, thấy bản thân như làm phép thử.

Kết quả sẽ có vào giờ tan học. Ba bức tranh đẹp nhất của từng khối sẽ được dán trên bảng tin trường. Dương mong mấy tiết còn lại trôi thật nhanh. Cậu nôn nao hơn cả lúc chờ kết quả thi giữa kỳ. An nhìn mà muốn lây theo, nhịn không được đành ra lệnh: “Phải ăn mới có sức nhận giải chứ.”

Dương thở một hơi, nhấm nháp mới biết ngon hơn mình tưởng.

“Ngon đúng không?” An đưa thêm một thanh cho cậu, ra lệnh như cấp trên: “Còn lúc ra về cứ để mình đi xem kết quả.”

Chuông reo. Âm thanh quen thuộc lại khiến Dương thoáng giật mình, sự cồn cào như mạch nước ngầm trào lên mặt đất. An nhắm nếu chần chờ thêm chắc Dương không sống nổi, liền ba chân bốn cẳng phóng xuống sân trường.

Mấy phút này như dài hằng tiếng.

An quay lại, từ cửa thấy Dương nhìn ra, trên trán như khắc hai chữ chờ đợi. An bê bộ mặt ủ rũ bước vào, vừa ngồi xuống đã lắc đầu, giọng dài thượt: “Không được lần này thì còn lần khác.”

Dương cúi mặt, không hỏi tên người đoạt giải, nói An dọn vệ sinh nhanh rồi về.

Sân trường chỉ còn vài nhóm nam sinh chơi đá cầu, trong đó có mấy cậu bạn cùng lớp. Gặp Dương, một cậu cao nghều hô lớn: “Chào họa sĩ tương lai.”

Cậu cười gượng, bước nhanh hơn nhưng vẫn nghe vọng từ sau: “Cho xin chữ kí đi.” “Nhớ đãi một chầu nha.”

Lấy làm lạ Dương bỗng đứng chựng, xém chút đụng phải An lúc thúc theo sau. Cậu quay người làm mặt hình sự, phát hiện An nhịn cười, từ đây lờ mờ phỏng đoán rồi vòng lại ra cổng, gấp gáp như tìm đồ thất lạc.

Trên bảng dán ba bức tranh đoạt giải. Và không khó để Dương nhận ra tác phẩm của mình khi chưa đến gần.

“Chúc mừng cậu.” An ôm chầm lấy Dương, lắc người cậu mấy lần mới chịu buông.

Dương cười tít mắt, ngắm bức tranh như bị thôi miên. Tranh vẽ cổng trường giờ tan học, sinh động như ảnh chụp. Chủ thể trong tranh có học sinh, người bán hàng nhưng nổi bật hơn cả là cậu thanh niên ngồi trên xe máy, dáng dấp khỏe khoắn toát qua từng đường nét.

Đường về nhà, nắng trong mắt Dương vàng hơn, và bên tai hàng cây như thì thầm kể chuyện.

Hôm nay quán chỉ bán đến trưa do chiều ông bà đi công chuyện. Đang học bài ở nhà, ông gọi điện nói cậu mang thêm chút đồ ra quán. Cậu đến, ông đưa chùm chìa khóa, dặn trước khi về nhớ kêu anh xuống khóa cửa cẩn thận.

“Cái thằng không biết bị gì mà ngủ như chết.”

Dương ngước lên gác, tấm màn được anh mắc thêm như tạo ra thế giới riêng. Cầu thang cũng đã sửa, đi êm như lót nệm.

Dương kéo màn nghe rẹt. Ánh sáng xuyên từ ô cửa chạm đến chân anh, điểm màu tươi sáng nhất có lẽ là sắc xanh của cây xương rồng. Anh vẫn nằm im, tấm lưng trần săn chắc như thỏi nam châm hút hết ánh nhìn. Toàn thân Dương nóng ran như đứng dưới nắng hè. Trong khoảnh khắc, hình ảnh thanh chocolate hiện lên mồn một, vị đắng, vị béo như xâm chiếm từng tế bào vị giác. Cậu vô thức lùi lại, chẳng may bị hẫng tạo thành tiếng làm anh cựa mình. “Dương à?” Anh lờ đờ ngoái nhìn, hồn phách vừa hoàn từ cuộc hành lạc mê tơi chưa thể phân định người trước mặt là thực hay ảo. Anh xoa đầu, với tay mặc vội cái áo thun mỏng, giọng ngái ngủ: “Bật đèn lên em.”

Cậu nhấn công tắc bên phải. Căn gác sáng trưng kéo Dương về thực tại. Cậu ngượng ngùng ngồi xuống, để ý trên nệm có vệt nước loang sền sệt, chưa kịp hỏi anh đã vội phủ chăn, nhanh tay lấy gối đặt lên đùi, ra vẻ thắc mắc: “Ủa? Sao em lại qua đây?”

Dương thuật chuyện ban nãy, mắt ngừng lên mái tóc rối, bỗng sao thu hút đến lạ. Ban đầu, cậu định đợi nhà trường trả lại tranh mới báo cho tất cả. Nhưng nay Dương muốn nói luôn với anh, muốn được anh công nhận khả năng của mình.

“Em đoạt giải nhất cuộc thi vẽ mừng ngày nhà giáo đó anh.” Dương lên giọng, đợi phản ứng của anh mà lồng ngực đập nhanh hơn vài nhịp.

Mạnh cười, dáng mắt dài mềm ra như tàu lá non: “Chà! Giỏi dữ ta.”

Anh hiếm khi biểu lộ cảm xúc. Nhưng khi ở cạnh Dương, số lần Mạnh cười luôn nhiều hơn một. Một nụ cười nhìn có vẻ đơn giản nhưng trong mắt cậu lại chứa nhiều sắc thái. Ấm áp, trìu mến, và cả chút bướng bỉnh.

Dương muốn tặng anh mấy bức tranh mình vẽ gần đây nhưng không biết lấy lý do gì. Cậu nghĩ nếu anh mở lời trước thì hay biết mấy, như cách An nằng nặng đòi cậu vẽ chân dung. Mấy bức này cứ cất trong cặp thì tiếc lắm.

“Anh Mạnh...” Dương nói nhỏ, ấp úng như quên bài. “Mà anh cũng như muốn nói gì.” Cậu chắc vậy bởi cái dấu hiệu gãi tóc sau gáy không sai vào đâu được.

“Em vẽ cho anh một bức đi.”

Sóng lưng dựng thẳng, Dương lập tức nói dạ như sợ sẽ không có cơ hội lần hai. Cậu mơ màng đưa mình đến ngày ngập nắng, cảnh sắc hoang liêu, cả hai ngồi dưới tán cây và cậu sẽ cho ra đời bức họa đẹp nhất.

“Vậy anh muốn vẽ lúc nào?”

“Bây giờ luôn.” Anh đứng phắt, đi đến chỗ cửa sổ, kéo ngăn bàn lấy cây bút chì và cuốn vở trắng, tay còn lại cầm chậu xương rồng rồi đưa tất cả cho Dương. Cậu cầm mà thang cảm xúc tuột phân nửa, muốn xác nhận lại nhưng nhìn sự chắc chắn ấy đành nhủ bắt tay làm thôi.

Cây xương rồng hình cầu, bề mặt có gai chia thành nhiều rãnh. Trong liên tưởng Dương vẽ một khinh khí cầu nhưng qua mắt anh nó đích thị là một quả trứng.

“Quả trứng sao có rãnh?” Cậu nghĩ thầm, tay điều khiển bút như múa. Anh chăm chú nhìn, nhận ra đang ngắm một Dương rất khác, đặc biệt là ánh mắt tập trung đó, như thể không gì có thể khiến cậu xao lãng.

Đề bài không khó, thoáng cái Dương đã hoàn thành. Mạnh cầm bức họa, giữa hai cây sự khác biệt duy nhất chỉ là màu sắc.

“Để bữa nào em tô màu cho anh.”

“Thôi, anh thích thế này hơn.”

Giọng anh xúc động, khóe mắt hơi đỏ giấu bên trong một cảm xúc phức tạp. Chậu xương rồng là kỷ vật mẹ anh để lại. Sau ngày mẹ mất, Mạnh tự trách bản thân vô tâm không có nỗi với bà tấm hình chụp chung. Còn bức ảnh trắng đen trên bàn là bà thời trẻ, bận áo bà ba tóc xõa bên hàng dừa. Thế nên với chậu xương rồng này, anh trân quý như chính thân mình. Anh tự hỏi bản thân đang dự tính trước khi nhờ Dương vẽ lại? Linh cảm mách bảo anh mọi thứ đang đi theo con đường đã định. Nhìn Dương, anh mong một ngày có thể mở lòng hết thẩy, để Dương biết mình cũng muốn được cười như bao người nơi đây.

“Văn nghệ trường chắc vui lắm ha?” Giọng anh bình thường lại, nhấn thêm chút háo hức, mong chờ.

“Chắc vậy. Em cũng chưa đi xem lần nào.”

Nhắc đến buổi văn nghệ, Dương vẫn chưa hiểu vì sao anh muốn đi. Nói anh thích Linh khác nào mặt trời mọc đằng Tây, chính An cũng nhận định kiểu con gái chủ động không phải gu anh. Phần Linh thì mỗi việc cô bạn tự dò la địa chỉ quán phở đã nói lên tất cả. Lắm lúc, Dương thấy như đang đi lòng vòng trong mấy con hẻm, thầm mong anh sẽ đổi ý hoặc gặp chuyện đột xuất nào đó.

“Mà bữa đó nếu chưa làm xong bài tập chắc em cũng không đi.” Dương đổi giọng lo lắng pha lẫn tiếc nuối. Anh ngạc nhiên nhưng không hỏi lý do, thuận theo như con nước đẩy thuyền: “Ừ. Nếu có đi thì nhớ nói anh.”

Dương gật nhẹ, thầm cười trong bụng như vừa thắng một ván cược. Tiết mục của Linh, thôi đành lỡ hẹn.

Linh là thí sinh đơn ca duy nhất vào vòng chung kết. Trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm, thầy dặn trò nào có thời gian nhớ đến cổ vũ Linh. Lớp A13 mà ẵm thêm một giải văn nghệ thì chắc suất đứng đầu trong đợt thi đua chào mừng ngày nhà giáo.

Hết tiết, thầy vừa bước xuống bục giảng bỗng sực nhớ chưa thông báo một chuyện.

“À! Còn Dương, hôm trao giải văn nghệ sẽ trao luôn giải vẽ tranh. Em nhớ đi đó.”

Cậu tròn mắt, nói dạ lúc vẫn chưa hiểu vì sao có sự thay đổi. Theo kế hoạch, thầy hiệu trưởng sẽ đến lớp trao giải. Nhưng về sau cuộc thi tạo được sức hút khá lớn nên đã quyết định trao chung với các bạn đoạt giải văn nghệ, hy vọng mỗi sân chơi chính là vườn ươm những tài năng nghệ thuật sau này.

“Thích nha.” An huých nhẹ tay cậu, tiện thể hứa: “Hôm đó mình sẽ mượn ba cái máy ảnh, tha hồ chụp.”

“Ừ, mình qua chở cậu.”

Dương vui lắm, không ngờ lại được nhận giải ở hội trường. Hôm đó học sinh ba khối đều đến, cậu hình dung cảnh đứng trên bục nhận tràng pháo tay mà cứ cười tủm tỉm. “Nhưng còn anh?” Cậu không muốn nói dối. Cậu muốn anh ngồi ở hàng ghế chứng kiến mình. Nhưng hễ nghĩ đến Linh cậu lại muốn giấu anh vào góc nào đó.

“Sẽ thế nào khi anh nhìn Linh toả sáng trên sân khấu?”

“Vậy em có đi không?” Mạnh hỏi, tay bê chồng tô vừa rửa xong. Dương lúng túng, không trả lời mà cao giọng hỏi: “Anh Mạnh có vẻ thích mấy chương trình văn nghệ?”

“Thì đi coi cho biết.” Anh hất cằm, da mặt căng lên như muốn ngăn cậu đào sâu thêm. Nhưng Dương lại phấn khích, đề cập thẳng: “Anh nghe Linh hát chắc mê liền.”

Anh nhanh tay sắp gọn mớ tô, đến ngồi đối diện, mắt như có điện: “Anh đâu có dễ tính vậy.”

“Em thấy lần đầu anh gặp Linh, hai người nói chuyện vui lắm mà.”

“Em là bạn của Linh mà không biết?” Anh nhếch mép cười, thêm vài giây mới thôi màn thách thức sự kiên nhẫn của Dương: “Có cho cô bạn của em đứng trước một bức tượng cổ cũng nói chuyện được.”

Cậu tựa vào lưng ghế, muốn cười nhưng kiềm lại. Phần bà đứng nghe nhưng giờ mới tò mò: “Hai đứa tính đi đâu?”

Nghe anh kể, bà nâng giọng: “Đi đi con, học hành cũng phải có lúc thư giãn chứ.”

Dương như bị nhấc bổng, và mấy suy nghĩ về Linh chỉ còn nhỏ như những dấu chấm. Dù vậy cậu vẫn coi đây như một ván cược.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}