Đêm rằm rơi trúng thứ hai. Cả ba chốt lịch tụ tập vào chủ nhật.
Thứ bảy, chuông ra chơi như hiệu lệnh bắn lên trong cuộc chạy cự ly ngắn, chớp cái đã thấy Linh đứng ngay chỗ Dương, vẻ khấp khởi không giấu được trong đôi mắt sáng: “Bữa nay cậu không đi xe hả?”
Dương thấy lạ nhưng không đào sâu, ừ nhẹ, để ý Hùng chưa rời mắt khỏi mình.
“Vậy ai đến rước cậu?” Sự tò mò muốn rớt khỏi mắt Linh.
Ngồi sát bên, An chuyển ánh nhìn nghi hoặc, nhanh nhẩu chen vào: “Ba Dương rước,” gấp gáp đẩy tay cậu: “Xuống căng tin mua đồ đi Dương, không nữa đông lắm.”
Mỗi lần giải lao đều là giờ An nạp năng lượng. Tựa lưng vào ghế, cậu nhìn ly nước ngọt sắp cạn, quả quyết như người trong cuộc: “Con Linh thích anh Mạnh, chắc luôn.”
Cổ Dương lắc nhẹ, muốn cười nhưng dằn lại, hỏi vặn: “Vậy mới đây ai nói Hùng với Linh là một cặp vậy ta?”
“Ờ thì... cái đó giống tình đơn phương hơn.” An vội chữa cháy, biết Dương không hào hứng mấy nhưng chưa bỏ cuộc: “Tin mình đi, lần này chắc chắn.”
Cậu vỗ vai An, đứng dậy vươn người, đúng lúc chuông báo vào học. Âm thanh quen thuộc lại khiến Dương chợt khựng, cảm giác lồng ngực như có tia điện vụt qua.
Giữa trưa, gió kéo mây về. Từ cửa sổ nhìn ra, từng cụm đen đặc trĩu xuống, sũng nước. Cậu bồn chồn, ngày trực nhật lại quên dặn anh, cộng thêm cái hẹn mua đồ Trung thu đã đẩy tốc độ dọn dẹp của Dương nhanh hẳn, thoắt cái đã xong hai dãy bàn.
“An ơi đổ rác giùm mình, mình đi mua đồ.”
Ngoài cổng thưa dần học sinh. Hớt hả từ trong chạy ra, đập vào mắt cậu là dáng lưng anh. Đứng bên cạnh, Linh che miệng cười khúc khích. Bất giác, cậu như thấy lời nhận định của An chạy trước mặt, tự hỏi anh cũng đang cười? Nếu có, cậu sẽ không ngạc nhiên bởi Linh hoạt bát là thế, mấy ai lại không vui vẻ đáp lời.
“Anh Mạnh.” Giọng cậu mỏng như làn khói, để ý anh nghiêng mặt nhìn bằng ánh mắt còn lưu mong ngóng. Phần Linh vẫn giữ nét tự nhiên, kể lý do đứng đây như nằm lòng từ trước.
“Linh thực sự để ý mình không đi ra từ nhà xe?” Câu hỏi muốn chui ra tìm đáp án. Cậu không biết mình có nghĩ ngợi quá. Nếu đúng thì việc Linh chủ động gặp anh vốn không ảnh hưởng đến cậu, ngược lại còn giúp bản thân thoát được cặp mắt dò xét.
“Phải, không có gì cả.” Dương nhủ lòng, vỗ nhẹ vai anh tự trấn an. Mạnh kéo tay ga liền mấy cái, không nói câu nào trước khi phóng đi, chỉ mỗi Dương vẫy tay chào Linh.
Dọc đường gió áp bên tai rào rào. Áo anh bị thổi phồng, Dương như nhìn chính tâm trạng mình.
“Nếu mình hỏi hai người nói chuyện gì có bị coi là tò mò? Nếu mình hỏi anh thấy Linh thế nào có kì quá không?”
“Hỏi? Không hỏi?” Ngón tay Dương cáu vào vải quần, mắt ánh lửa như màu hoa đỏ lập lòe trong đêm. Cứ thế đến khi xe dừng trước tiệm, cậu đã không hỏi gì ngoài đôi câu chỉ đường ngắn gọn.
Cửa tiệm này bán cả lồng đèn và bánh Trung thu. Năm nào gia đình Dương cũng ghé mua bởi bánh được làm thủ công, hương vị hoàn toàn hơn hẳn loại bánh được sản xuất theo dạng dây chuyền.
Vừa vào, khứu giác cả hai đã được hương thơm ngậy tỏa ra từ lò bánh quấn lấy. Từng chiếc nâu vàng nóng hổi được đặt cẩn thận vào hộp, Dương cầm chợt nghe lòng nhẹ hẳn. Chẳng thế liền kéo tay anh đi sâu vào trong, chỉ lên trần nhà treo hàng chục chiếc lồng đèn giấy kiếng đỏ tươi, kiểu dáng đủ cả từ bươm bướm, cá chép đến ngôi sao, tàu biển.
“Lớn rồi ai còn chơi lồng đèn.” Anh chống nạnh, ngước nhìn quần thể màu đỏ khẽ đung đưa, chẳng hiểu sao tức khắc đổi ý: “Mà chơi một chút cũng vui, lấy anh con tàu.”
Rồi anh đi thẳng ra, để lại Dương phân vân chưa biết lấy cho mình và An cái nào. Đoạn cân nhắc, vài lần cậu liếc nhìn thân người trong bóng râm, tựa hồ ngắm một bức họa. Sau cùng, cậu lấy ngôi sao và cá chép.
Chủ nhật không mưa. Trăng tròn đính trên nền trời tỏa sáng vằng vặc. Nhà An có khoảng sân rộng trồng nhiều loại cây kiểng. Năm nay nạp thêm người nên buổi tiệc được dời từ phòng cậu sang cái phản gỗ đặt trước sân. Bên trên bày bánh, trái cây, nước ngọt, đặc biệt nhất là cái mâm thiếc cắm vô số đèn cầy được Dương và An gọi là nghi thức không thể thiếu.
Gió thổi hiu hiu. Sao trên trời lấp lánh màu bạc.
Anh chống tay ra sau, mắt nhìn trời ôm nhiều suy nghĩ. Nếu giờ còn ở quê, tết Trung thu vẫn cô đơn lắm. Anh nhớ mẹ, nhớ gương mặt hiền hậu đôi lần ghé thăm mình trong giấc ngủ. Xa mẹ mấy năm rồi, anh không rõ mình đã quen với cuộc sống một mình hay chưa. Chỉ biết từ ngày gặp Dương và bao người ở thành phố này, tự tay anh đang dỡ lớp hàng rào bọc lấy lòng.
“Dương, ăn thêm bánh đậu xanh đi.” Anh đẩy khây bánh chạm vào tay cậu, thấy sau lưng An ba cái lồng đèn chưa thắp nến liền lên giọng: “Không tính chơi lồng đèn hả hai đứa?”
An đập tay cái chát, nói trong lúc nhai: “Ờ ha, mém chút thì quên.”
Được thắp sáng, trông chúng có hồn hơn hẳn. An kéo Dương đi lòng vòng quanh sân, bất chợt hỏi: “Sao cậu không lấy máy bay cho mình?”
“Con cá này đền cho cậu lần trước.” Dương vung nhẹ lồng đèn ngôi sao chạm vào chú cá, cười khúc khích khi An cũng nhiệt tình đáp lại.
“Còn anh sẽ dùng con tàu này bắt cá.”
Mạnh cầm lồng đèn làm tướng nghênh ngang bước tới. An hưởng ứng ra mặt liền núp sau lưng Dương, vô tình biến cậu thành cây cột cho hai người chơi mèo vờn chuột. Tiếng cười giòn tan cả góc sân. Nhưng rất nhanh đã bị át đi bởi tràng cười của đám trẻ rồng rắn rước đèn ngoài phố.
“Mình nhập bọn luôn đi.” Nói rồi chẳng đợi cậu trả lời, An kéo tay Dương chạy như bay. Bất ngờ bị lôi đi, cậu chỉ kịp vẫy vẫy ra hiệu anh đi cùng. Mạnh gật đầu, đến chỗ cái mâm thổi nến tắt hết, nhanh chân bám theo.
Đám rước đèn nối đuôi nhau như đàn kiến tha mồi về tổ. Từ nhà An đi thêm một đoạn, rẽ phải sẽ bắt gặp khoảng sân rộng, nơi đám con nít thường tụ tập bày đủ trò vui chơi. Vào trong, tụi nó đứng quây thành vòng, mặt đứa nào cũng rạng rỡ ngắm lồng đèn trên tay.
Đến sau nên ban đầu anh chỉ đứng ngoài. Nhưng càng nhìn cái cách Dương cười, cách Dương kết nối tụi nhỏ với nhau, nó tự nhiên đến nỗi khiến anh chẳng đứng yên thêm được. Anh tiến tới, nhịp chân lấy đà, canh khoảng cách thu hẹp bằng cánh tay thì lẹ làng luồn vào giữa, làm bộ không biết đã lỡ đẩy An ra sau, chừng Dương quay nhìn lại ngượng nghịu, cố nén luồng khí nóng dâng trong khoang ngực.
Trăng treo trên đỉnh đầu như muốn sà xuống chung vui.
Ngồi trên bậc thềm, thấy đèn trong con tàu đã cháy gần hết, Dương hỏi: “Tàu bắt được nhiều cá chưa anh?”, nét rạng rỡ còn lưu trên mặt.
“Ừm, đủ ăn cả tháng.” Anh làm mặt suy tư, chỉ tay về phía An vẫn đang đùa nghịch với lũ trẻ: “Mà con cá lớn nhất vẫn chưa bắt được.”
Dương cười lớn, cảm giác quanh mình như tồn tại điều đặc biệt. Ngước nhìn trời, cậu lẩm nhẩm hát, vài lần phát ra tiếng lớn hơn như muốn anh nghe thấy. Mạnh ngồi gần nhưng chú ý không chạm chân vào Dương, trầm giọng nhìn ánh sao le lói trên tay cậu: “Sao em lại chọn lồng đèn ngôi sao?”
Gương mặt Dương lộ rõ vẻ thích thú, trả lời như đã đợi câu hỏi này từ lâu: “Vì tàu đi biển luôn cần một ngôi sao dẫn đường.”
Thoáng bên tai anh như có tiếng nước nhỏ giọt vào lòng, từng tiếng tí tách như khơi gợi một cảm xúc không tên, khó đoán, càng muốn biết lại càng vùi sâu vào khoảng không đen thẫm, tĩnh mịch.
Gió chợt mạnh. Anh vuốt phần tóc dài gần chấm đuôi mắt, nhớ tới đợt kiểm tra giữa kỳ Dương từng nói nên hỏi: “Ôn bài hết chưa học sinh giỏi?”
“Cũng gần xong rồi anh.”
Vốn thường ngày chăm chỉ, điểm số luôn nhất nhì lớp nhưng Dương lại không quá hào hứng khi được hỏi về thành tích trên lớp. An, dù hiểu nhưng không tài nào buông được cái giả định nếu giỏi như Dương thì cậu sẽ tự hào lắm, sẽ lên mặt mỗi khi đám bạn năn nỉ nhờ giảng bài. Nhưng trong mắt Dương nó chỉ đơn thuần như quỹ đạo của một tiểu hành tinh quay quanh mặt trời, và từng không dưới một lần tự hỏi sự chệch hướng liệu có tồn tại.
“Thằng nhỏ đã giỏi còn khiêm tốn.” Mỗi lần nghe cậu lại nghĩ đến tranh, cố để chúng lấp lên những thành tích luôn khiến người khác ngưỡng mộ. Như lúc này, cậu nghĩ đến ngòi bút gần đây thường vẽ về một người, một bí mật cậu không muốn thế giới ngoài kia biết.
Kỳ kiểm tra này cậu sẽ hoàn thành thật tốt. “Nhưng nếu là cuộc thi vẽ thì sao?” Dương thường mơ màng nghĩ về một điều như thế. Rằng mình sẽ giành giải nhất, sẽ khoe với cả thế giới về sự ra đời của tác phẩm. Mong ước đó to tròn như con trăng trên cao, cớ gì chỉ có thể ngắm vào mỗi đêm rằm. Thiên hà ngoài kia, trăng nào có khuyết. Như chính nghi vấn Dương đang tìm lời đáp: “Có phải mình là vầng trăng nhìn từ mặt đất?”
Mặt đất bao la, Dương như cái chấm nhỏ ngước nhìn bầu trời. Trăng mới đó lại tròn như cái bánh, phủ xuống lớp ánh sáng mỏng tang như sương.
Buổi họp phụ huynh sáng nay cậu được tuyên dương vì điểm thi giữa kỳ cao nhất lớp. Ông mừng đến mức tưởng như mấy dấu chân chim vỗ cánh bay mất. Ngày trước thiếu thốn, học hành không đủ nên ông luôn hướng chị em Dương thi vào khối ngành kinh tế, ngân hàng. Tốt nghiệp xong thì tìm một công việc văn phòng ổn định rồi từ từ thăng tiến.
“Cô khen cả lớp chỉ có con giải được câu cuối đề Toán, cứ giữ như vậy thì khả năng đậu vào trường tốp đầu là trong tầm tay.”
Đứng nơi ban công, cậu nửa muốn thả những lời này vào gió, nửa muốn giữ trong lòng. Rồi cậu nghĩ hay mình nghe An, rằng đừng chỉ cười nhẹ đón nhận con điểm mười mà hãy reo lên cho cả lớp biết mình đang hạnh phúc nhường nào. Điểm mười chẳng tự dưng đến nếu cậu không thực sự nỗ lực. Cái nhiệt huyết của An luôn được Dương dành riêng một sự ngưỡng mộ.
Cậu quay vào phòng, lấy bức tranh chỉ mới phác họa một gương mặt, định đặt bút thì lời đề nghị mấy hôm trước của Linh như được nhắc bên tai.
“Dương nè, chủ nhật này mình ghé quán phở nhà cậu ăn thử nha.”
Quán mở không lẽ không đón khách. Cậu chẳng nỡ từ chối nhưng hình ảnh Linh từng nói cười với anh chợt hiện ra sống động. Thêm nữa An từng nói dù Linh thích anh nhưng cậu chính là cầu nối, Hùng chắc chắn vẫn sẽ dò xét.
“Ừm... chỉ sợ mất công cậu thôi.”
“Không sao, mình đạp xe chừng nửa tiếng là tới. Vậy nha. Chín giờ.”
Chủ nhật nhưng Dương không ngủ nướng. Cậu dậy sớm kiếm đủ chuyện làm, hễ được kha khá lại nhìn đồng hồ, chừng cách giờ hẹn không lâu bỗng nghe người chộn rộn. Dương không biết có nên ra quán. Nếu có sẽ nói gì với Linh? Và có cần một màn giới thiệu sơ lược?
Cậu lại nhìn giờ, chỉ còn mười phút. Hai tay đan vào nhau, Dương đi thành vòng rồi ngả ra ghế. Cậu lim dim mắt trước khi bất thình lình đứng dậy, nét suy tư phủ khắp gương mặt. Cậu xốc cổ áo, đoạn khóa cửa lẩm bẩm như đọc thần chú. Trên đường, Dương không ngừng tưởng tượng ra cảnh hai người thân thiết nói cười.
“Trước sau gì mình cũng chỉ là cái cớ.”
Suy luận thúc cậu bước nhanh, đến quán đã qua giờ hẹn. Bên trong có vài vị khách nhưng không thấy Linh. Như để chắc ăn, cậu nhìn trước ngó sau thêm vài lần rồi cơ mặt dãn ra như được tay ai xoa vuốt thuần thục.
“Chủ nhật không ở nhà làm bài mà ra đây chi con?”
“Dạ... Con tính ra nhà sách tìm tài liệu, sẵn ghé qua quán.”
Nghe tiếng Dương, anh từ sau đi lên, trên tay cầm mớ rau nhiễu nước, đề nghị như thật: “Giờ em muốn bưng bê hay rửa chén?”
Cậu vỗ vai anh, nhếch môi: “Ai thèm làm chung với anh,” vừa quay người đã thấy Linh dựng xe trước quán, toàn thân phút chốc đóng băng.
“Dương.” Linh vẫy tay, vẻ rạng ngời thường ngày điểm nét dịu dàng khi Linh chuyển ánh nhìn sang Mạnh, người thoáng nhíu mày nhìn vị khách rồi lia mắt chạm vào gáy cậu, trước khi rũ mớ rau quay ngoắt vào trong.
Linh lễ phép chào bố mẹ cậu, nét hoạt bát giúp cô bạn dễ gây thiện cảm ngay khi tiếp xúc. Bà Hạnh lần đầu thấy con có bạn nữ đến chơi nên tự tay bưng phở cho Linh, dặn muốn ăn thêm cứ việc gọi. Còn ông chỉ hỏi thăm vài câu quanh chuyện học, nghe Linh khen Dương hết lời mà lòng không khỏi lâng lâng.
Linh tấm tắc khen phở hợp khẩu vị, vài lần ngước nhìn căn phòng trong góc, không thấy người bước ra đành thu ánh mắt vương thất vọng. Loại cảm xúc này tự dưng Dương thấy quen mắt, “anh có quay ra không?”, cậu thầm mong anh thiệt bận bịu, khách quý đã có mình. Linh gợi thêm chuyện, trời trăng mây gió. Cậu không để tâm, khó khăn lắm mới xen được vào: “Chủ nhật cậu không đi đâu chơi hả?”
“À... không, bữa nay mình rảnh cả ngày."
Dương gật đầu, chân mày hơi nhướng: “Mới nãy trời còn nắng mà giờ đã âm u rồi.”
Linh lờ đi, chợt cười khi thấy Mạnh đi đến, hai tay cầm xô nước cùng cây lau nhà, mặt lạnh như tiền.
“Giờ này sao đi lau nhà?” Ông ngừng lại hỏi khi đang thu tiền. Anh bỏ ngoài tai, khom lưng đẩy liên tục cái cây inox màu xám dưới chân cả hai.
Dương như rơi xuống từ cung trăng. Linh bụm miệng cười, canh anh vừa qua bàn khác liền nói: “Chung kết văn nghệ 20/11 cậu nhớ đến cổ vũ mình nha.”
Mạnh ngừng tay như bị khóa công tắc, chầm chậm vươn vai, đầu gật gù về độ sáng của sàn rồi kéo ghế ngồi cạnh Dương, gãi tóc sau gáy: “Anh đi chung với em.”
Dương lại bị rơi. Nhưng nhìn sự nghiêm túc này đành tạm đồng ý, sau tìm cách thoái thác cũng không khó. Anh chỉ đợi thế liền đứng phắt đi vào. Riêng Linh lòng vui như mở hội. Trên đường về, Linh ngân nga hát, ngỡ bầu trời hóa xanh.
Bình luận
Chưa có bình luận