Năm học mới đã trôi được một tuần. Dư âm từ tiết mục văn nghệ của thầy hiệu trưởng trong buổi khai giảng vẫn khiến các cô cậu to nhỏ bàn luận. Đây là năm đầu thầy về trường, lập tức chào sân bằng liên khúc tuổi trẻ cùng dàn múa minh họa cực hoành tráng, tiếng vỗ tay rền vang như pháo hoa nổ giữa trời.
Dương và An học lớp A13.
Sáng nay Dương suýt đi trễ. Chiếc xe đạp chẳng may cán đinh, lảo đảo như diều đứt dây. May sao chưa chạy qua quán. Anh lấy xe máy chở cậu đến trường.
“Anh quen việc ở quán chưa?” Giọng Dương loãng trong gió sớm nhẹ thổi từng cơn mát rượi. Mạnh nói lớn: “Anh quen rồi,” qua một lúc hơi nghiêng mặt tỏ vẻ tự nhiên: “Em đi học thế nào?”
“Bình thường anh. Sáng nay chào cờ mà đi trễ là xong.”
Vành môi anh cong lên, cú tăng tốc đẩy cậu ngã ra trước, để khứu giác vô tình va phải một tầng hương được gió kéo ra từ tóc anh. “Là mùi dầu gội?” Cậu chắc vậy. Dễ chịu thật, the mát hương bạc hà như que kem xanh rì rút ra từ tủ đá.
Xe thắng trước cổng, Dương hớt hả chạy vào nhưng vẫn kịp nghe tiếng Mạnh vang vang: “Trưa anh rước.”
Ngồi phịch xuống ghế, Dương mừng thầm vì vừa kịp, nếu chậm thêm chút cậu không biết giải thích sao về việc cán bộ lớp lại đi học trễ.
Tiết cuối, An khều tay cậu, nói khẽ như không muốn ai nghe thấy: “Dương, biết chuyện con Linh chưa?”
“Chưa.” Biết An đợi nhưng cậu không vội, nắn nót thêm vài đường mới ra bộ quan tâm: “Rồi, chuyện gì?”
“Con Linh đang quen thằng Hùng.”
Linh là học sinh mới chuyển đến. Hoạt bát, dễ gần, chỉ qua một tuần đã bắt chuyện gần hết các bạn trong lớp. Nhìn Linh, nếu hỏi điểm thu hút nhất ở cô bạn là gì thì đáp án chính là mái tóc ngắn, như đóa hồng nhung kiêu kỳ giữa rừng hoa hồng trắng. Nét cá tính biến đám con trai thành mấy thiết bị vệ tinh vây quanh Linh. Trong đó có Hùng, người từng lưu ban một năm, hai năm rồi đủ điểm lên lớp cũng xem như kỳ tích.
Sở dĩ An dám khẳng định chắc nịch vì chính mắt cậu thấy Hùng đưa đồ ăn sáng cho Linh, dáng vẻ thân thiết như quen từ thuở nào. Đây không gọi là một cột mốc chính thức?
“Chắc chắn là tụi nó đang quen nhau. Nếu không sao lại ra sân sau ngồi ăn sáng?”
Dương chép miệng, vẽ nốt nét còn lại rồi trầm giọng như muốn lấp đi cái suy đoán: “Mình thấy Linh có thể ngồi chung, ăn chung với bất kì ai.”
“Tại sáng nay cậu không đi học sớm nên không thấy đó thôi.” An lại quả quyết, thấy Dương không hưởng ứng thêm bèn xích lại gần, ké mặt vào sách, miệng tròn như chữ O: “Quao! Cậu vẽ hình này đẹp ghê.”
Qua tay Dương, mấy trang sách tràn chữ được thổi hồn bằng loạt hình vẽ sống động. Cây cối, nhà cửa, dòng sông... như được đem từ đời thực vào trong. Đến độ mỗi lần buồn ngủ, An lại mượn sách Dương ngắm, khác gì liều thuốc vực dậy cơn tỉnh táo.
“Bữa nào vẽ chân dung mình đi.” An làm mặt nũng nịu, tung ra cái lý lẽ quen thuộc: “Bạn bè thân thiết không lẽ cậu...”
Dương nhịn cười, giọng nửa đùa nửa thật: “Đó giờ nhìn mặt nhau chưa ngán sao mà còn vẽ chân dung.”
An úp nửa mặt lên bàn, kéo vạt áo Dương: “Cậu đó, ra về phải bao mình ăn đền lại.”
Tan trường, màu áo trắng dập dìu trong nắng vàng mơ. Trước cổng, đội xe đồ ăn vặt hoạt động hết công suất. Cầm trên tay chùm xâu cá viên chiên nóng hổi, An hồ hởi: “Đổi ý rồi, mình bao.”
Món ruột không thể cưỡng, cậu nhai ngon lành trước khi chợt khựng bởi tiếng của Linh: “Ủa Dương? Nay cậu không đi xe hả?”
Dương nuốt vội, ừ không rõ tiếng, tính đưa xâu cá cho Linh thì hiện tượng lạ ập đến. Cô bạn như bị hớp hồn, nhìn không chớp mắt về bên kia đường.
“Dương.” Tiếng kêu lớn làm cậu suýt nghẹn, ngoái mặt thấy anh đang vẫy tay, điệu bộ khá gấp. Dương cắn nốt hai viên còn lại, vỗ vai An rồi chạy vội sang đường, miệng vẫn nhai nhóp nhép.
“Anh đó làm ở quán nhà Dương.”
Linh không đáp lại lời giới thiệu, đáy mắt xao xuyến gợn sóng, ngây người nhìn theo bóng xe dần khuất.
Anh chở cậu đi mua đồ cho ông. Cửa tiệm này Dương đã ghé vài lần nên cậu biết đường tắt nhanh hơn, vừa thông thoáng lại rợp bóng cây.
“Thổ địa có khác.”
Nét thích thú như nâng gót cậu lơ lửng, muốn nhìn kĩ hơn khóe môi khi cong tựa mặt hồ gợn con sóng nhỏ. Mạnh nói tự vào. Dương khẽ gật, hất viên đá lăn vào bụi cỏ gà vồng lên sát vệ đường, từng chùm hoa trắng đung đưa như muốn thả mình theo gió. Đứng đợi trên vỉa hè rộng thênh, cậu để mắt lên dáng người trước hàng hiên, thấy vạt nắng đậu trên vai anh như đùa nghịch, hắt lên mặt chút ánh sáng yếu ớt, như ẩn, như hiện.
Ông chủ tiệm đầu bạc như cước, tẩn mẩn lấy đồ theo miếng giấy nhỏ anh đưa, đoạn nói muốn mua thêm gì cứ việc lựa. Bên trong hàng hóa bày biện không theo quy tắc nào, chất cao gần đụng trần. Mạnh lia mắt, đột ngột dừng ngay cái tủ đông như đồ cổ, bên ngoài dán lưa thưa hình cỏ cây, hoa lá.
Mạnh trở ra, dưới tán bàng xanh biếc đưa cậu que kem còn phủ lớp đá xốp, nhìn Dương ngạc nhiên: “Sao anh biết em thích kem đậu xanh?” thì chỉ cụp mắt, lên xe chở cậu thẳng về quán.
Buổi trưa là thời điểm đông khách nhất, chủ yếu đón sinh viên và dân văn phòng đổ đến từ đường lớn. Dương ăn cơm xong sẽ về nhà tự học, cách quán chỉ hai con hẻm. Riêng chiều thứ ba, tư, năm cậu sẽ lên trường học tăng tiết, còn lớp ở trung tâm luyện thi thì kín lịch đến tối thứ bảy. Chủ nhật là ngày Dương yêu quý nhất.
Buổi tối ở lớp luyện thi, cậu không sao thoát khỏi chuyện ban sáng. Nghỉ giữa giờ, cậu lấy đề cũ ra làm nhưng từng hình ảnh cứ quẩn quanh trong tâm trí. Tan lớp, khi đi qua dãy hành lang thiếu sáng, Dương mang máng nhớ tuần trước bà có nấu chè, lúc thuận miệng như đã nói có thể ăn mọi món trên đời liên quan đến đậu xanh.
“Anh nhớ thiệt hả ta?” Dương tự cười, hai tay làm động tác như múa.
Ra bãi giữ xe, âm thanh rôm rả của hơn chục người tụm đầu phía cổng hút cậu lại gần. Hóa ra họ đang phát tờ rơi lễ hội đồng giá khu chợ đêm. Cầm tờ giấy vuông vức đủ màu bắt mắt, Dương tách khỏi nhóm, đôi mi mấp máy như hàng liễu rung rinh trong gió.
Trăng như cái móc câu vắt bên trời. Quán tiễn vị khách cuối, Mạnh úp đống ghế lên bàn, vơ chổi quét được vài nhát chợt nghe tiếng đá chống, ngẩng mặt chạm ngay nụ cười mỉm, nét ngây ngô như lần đầu đến quán. Dương nắm quai cặp, nói muốn tìm cuốn vở bỏ quên ban chiều. Anh dựng chổi, ngó nghiêng rồi phán cậu nhớ nhầm, ba người cộng lại không lẽ không phát hiện.
Dương luống cuống: “Em vô trong xem thử,” tim thòng tới đất, luồn qua tấm rèm nhựa dựa tường thở mạnh. Cậu lấy tờ rơi, ép vào lòng bàn tay, đợi hơi ấm loang đều vén rèm trở ra.
“Anh Mạnh, mẹ em nói có dịp thì dẫn anh đi cho biết.”
Anh cầm, cơ mặt như tảng băng tan dưới nắng, một câu anh đi kéo giãn vai cậu, nghe hỏi tìm được không liền gật đầu vỗ bộp lên cặp, nói không còn sớm nên tranh thủ về. Anh dọn nốt, tiếng huýt sáo lanh lảnh lọt qua khe cửa tan vào khoảng không, đêm ru phố ngủ vùi.
Hôm sau, An tức khắc đồng ý, thuận tay gấp tờ rơi thành chiếc máy bay xinh xắn.
“Vậy đồ ăn có đồng giá không ta?” Mắt An sáng như đèn pha, miệng nhai chóp chép thanh kẹo còn sót từ giờ ra chơi.
“Chắc có mà, đến đó rồi biết.”
Tiết tự học thường khá thoải mái. Hai đứa tám đủ chuyện. Biết Mạnh đi cùng, An ồ lên rồi lập tức chuyển chủ đề: “Mình thấy cậu nên né nhỏ Linh ra.”
Dương ngạc nhiên: “Sao vậy?”, chưa buông mắt khỏi câu cuối đề Lý.
“Thì mỗi lần Linh đến nói chuyện với cậu…” An chợt nhỏ tiếng, trình ra nét mặt nghiêm túc: “Là thằng Hùng đều nhìn ghê lắm, giống như bị ai giựt đồ vậy đó.”
Dương ngừng viết, ngón tay ấn ngòi bút sâu vào trang giấy tạo thành vệt tròn xanh thẫm. Phút chốc, mảng ký ức tối màu như đám mây xám lù lù xuất hiện giữa trời quang. Năm đó lớp mười, thầy chủ nhiệm xếp Dương ngồi cạnh Hùng, hy vọng cậu sẽ giúp người có sức học kém nhất lớp cải thiện điểm số. Cả lớp trông chờ cuộc cách mạng. Nhưng Hùng chẳng màn, đảo ngược từ đầu bằng việc ép Dương phải chép, làm bài cho mình. Ban đầu cậu miễn cưỡng chấp nhận nhưng Hùng như loài ký sinh lên vật chủ, được nước càng lấn tới. Đỉnh điểm là chuyện mượn tiền. Hùng coi đó là nghĩa vụ cậu phải hoàn thành, câu hứa trả thản nhiên xem như không. Thời gian đó Dương ít nói hẳn, gồng mình đến lớp như vác trên vai tảng đá lớn.
An nhận ra sự khác thường, gặng hỏi mãi cậu mới chịu kể. Biết chuyện, An tức lắm, chẳng ngờ Dương đang phải một mình loay hoay tìm lối thoát. Hùng tuy cao bằng cả hai nhưng trông bề ngoài lì lợm, thêm vụ ẩu đả truyền tai từ năm học trước thì chọn giải quyết bằng nắm đấm không phải cách. Cuối cùng, An thuyết phục cậu báo thầy chủ nhiệm.
Cái hôm cả hai gặp thầy kể hết đầu đuôi, tảng đá trên vai Dương như được ném thẳng một phát xuống đường. Phần Hùng, cậu bị khiển trách và phải đọc bản kiểm điểm trước lớp. Cay cú, có lần Hùng chặn đường hăm đánh nhưng cậu nhanh trí la lớn. Vài anh phụ hồ ở công trình gần đó nghe tiếng bèn chạy ra. Hùng thấy đành bỏ đi, từ đó xem Dương như không tồn tại.
Chuyện đã qua nhưng Dương không tài nào xóa được. Đôi mắt nheo, nụ cười nhếch mếch, từng cử chỉ đều khiến Dương cảm thấy ngột ngạt khi nhớ lại. Nay An nhắc cậu mới để ý Linh dạo này hay chủ động bắt chuyện với mình, đôi khi chỉ là chuyện vu vơ nào đó. Mới hôm qua cậu còn nhận lời vẽ trang trí cuốn tập chép nhạc cho Linh, nay nghĩ lại chỉ nên vẽ đại khái rồi lựa lúc không có Hùng sẽ đem trả.
“Ừm, nghe lời cậu.” Dương nói lưng lửng làm An tự dưng sốt ruột, bèn nhấn giọng nhằm tăng khí thế: “Vậy chốt chủ nhật này nha.”
Cuối tuần, trời mát và không mưa, ai cũng mừng rơn vì hai hôm rồi ông trời cứ xả nước liền tù tì. Buổi tối quán thường không đông nên ông cho phép anh đi cùng cậu, không quên dặn phải về trước lúc dọn quán.
Phố xá nô nức lên đèn. Mảnh trăng chếch bên tòa nhà như để mắt đến ai giữa biển người.
Chợ đêm này đã mở được gần một năm, nằm trong khu đất rộng sát trường học. Ban đầu chỉ mở vào dịp cuối tuần nhưng ban quản lý nhận thấy nhu cầu ngày một tăng nên quyết định đón khách mỗi ngày. Chợ được chia thành ba khu: ẩm thực, mua sắm và vui chơi. Cổng vào được thiết kế đơn giản, điểm nhấn là ngôi sao tỏa sáng lấp lánh ngay chính diện, đi từ xa đã có thể dễ dàng nhìn thấy.
“Thấy rồi.” An reo lên khi cả ba đang dừng đèn đỏ, qua ngã tư này quẹo phải là đến. Ban đầu anh tính chở Dương, An đi một xe nhưng cậu không may bị trật chân trong giờ thể dục nên phải hoán đổi.
“Anh Mạnh chạy xe không biết né ổ gà hay sao đó,” An trề môi, hai tay đều đặn xoa phần thắt lưng muốn rụng: “Tội nghiệp cái lưng của tui.”
Dương nhìn anh đi đằng trước, bất giác mỉm cười rồi quay qua an ủi: “Chắc ảnh chưa quen đường. Chân cậu đỡ chưa?”
“Đỡ nhiều rồi. Nữa về cậu chở mình nha.”
“Ừ. Còn giờ đi chơi thôi.”
Bên trong vô cùng náo nhiệt, hàng quán lên đèn sáng trưng, người mua kẻ bán nói cười không ngớt.
Điểm đến đầu tiên là khu mua sắm. Trước lúc đi, bà dặn cậu nhớ lựa cho Mạnh cái quần dài với mấy cái áo mới, đồ ở quán đều đã cũ. Dạo quanh mấy gian hàng, cậu đảo mắt lựa chọn kĩ càng. Anh bám theo sau, Dương đưa cái nào cũng gật gật như người máy. Cậu ưng ý lựa được vài món, nói anh chồng vào để mình chấm điểm. Mạnh lộ vẻ ngại ngùng, khẳng định đều hợp cả, hối tính tiền còn qua khu ẩm thực, lúc nói thoáng nhìn An như tìm đồng minh, người đang nén cơn thèm ăn đến độ bồn chồn không yên.
“Không được, anh xích lại chút.” Dương kiên quyết, trên tay cầm sẵn chiếc quần jean xanh nhạt.
Mạnh ngập ngừng bước đến. Sự kiên nhẫn cạn dần, cậu chỉ đợi khoảng cách thu lại bằng gang tay liền ướm phần lưng quần lên cổ anh, đầu lắc lư như đong đếm.
Chân Mạnh xích nhẹ, ánh nhìn dao động như bị kéo vào cặp mắt đen tuyền. Và tiếng gió bên tai đang vuốt ve tóc Dương, Mạnh như muốn vén phần mái ngang gần chạm mắt để nhìn rõ hơn vầng trán cậu. Từng tia cảm xúc xẹt qua khiến ngón tay anh cứ xoa thành vòng trên vạt áo, chừng ướm xong cái cuối mới thấy toàn thân được thả lỏng, ra hiệu Dương nhìn sang An đang khua tay như đứa trẻ: “Đẹp rồi, đẹp rồi, mình đi ăn đi.”
Khu ẩm thực có diện tích rộng nhất, cũng là nơi tập trung khách đông nhất. An vào đây như cá gặp nước, kéo tay Dương đi chọn đủ món, thoắt cái đã biến cái bàn trống thành mâm cỗ thịnh soạn. Trên cao, những dây đèn vàng đung đưa trong gió tiếp thêm phần ấm cúng.
“Ngon thiệt chớ.” An hạnh phúc thốt lên, nhìn Dương cười mãn nguyện.
Các món đều hợp khẩu vị, bộ ba đánh chén cái vèo rồi thong thả qua khu vui chơi được thiết kế trong nhà, vừa bước vào đã hơi lóa mắt bởi lớp ánh sáng đủ màu tỏa ra từ các máy gắp thú, trò chơi điện tử...
Qua mấy màn thi đấu, Mạnh đều dành phần thắng dù anh tiết lộ mới chơi lần đầu. An không phục, rút hầu bao mua thêm mớ thẻ nhưng chỉ thắng được vài ván, thấy chán nên cậu chuyển qua gắp thú, ôm hy vọng sẽ ra về cùng một em thú bông.
Ngồi nghỉ ở băng ghế, Dương bất chợt hỏi: “Lần đầu gặp ở bến xe, sao anh biết em hay vậy?”
“Linh cảm của anh thường rất đúng.” Mạnh tự tin, nhìn vẻ gật gù của Dương liền chuyển giọng hài hước: “Mà thật ra là do gương mặt ngơ ngác của em, nhìn cái biết ngay học sinh.”
Cả hai bật cười rồi anh vỗ vai cậu: “Theo anh.”
Đứng trước máy gắp thú, đoán An đã muốn bỏ cuộc, trong tay chỉ còn duy nhất một thẻ, Mạnh đề nghị: “Để anh.”
Cặp mắt tập trung, đôi tay uyển chuyển, tích tắc anh đã gắp thành công một chú cá heo xinh xắn. An xòe tay, hí hửng lắm nhưng Mạnh lại sớm dập tắt nó bằng việc đưa chiến lợi phẩm cho Dương, cười đắc ý: “Về thôi hai đứa.”
Từ trong ra đến cổng, Dương mấy lần đưa chú cá cho An nhưng cậu giận lẫy không lấy. Biết bạn ham vui, cậu đẩy vai đặt hẹn: “Trung thu lại qua nhà cậu chơi nha, bánh thập cẩm hai trứng nha.”
“Ừ, hai cái mới đủ.”
Dương cười, quay sang nhìn Mạnh: “Bữa đó anh đi luôn nha.”
Anh khẽ gật, khóe môi cong lên nét cười.
Bình luận
Chưa có bình luận