Chương 5: Đường đến nhà họ Bùi
Một mình Hồng Thắm lẻ loi đứng trước cổng nhà. Sau trận ồn ào vừa rồi, ba mẹ và em gái không ai muốn ra ngoài đưa dâu. Cổng cưới ngày trước vẫn còn đó, chỉ có điều trông nó không còn toát lên không khí vui mừng của ngày vu quy hạnh phúc, thay vào đó là nỗi hiu quạnh khó diễn tả bằng lời.
Hồng Thắm hít sâu một hơi, bắt đầu tận hưởng cảm giác sung sướng khi lần đầu phản kháng giành lấy thế chủ động cho mình. Cô chưa từng nghĩ sẽ gửi gắm bất kì hi vọng nào vào một nơi xa lạ và những con người chưa từng quen biết. Cho nên khi đối mặt với hai gia nhân được nhà họ Bùi sai đến đón dâu, lòng cô cũng yên tĩnh lạ thường.
Không kèn trống, không kiệu võng, không sính lễ, không khách khứa họ hàng. Ngay cả chú rể cũng không. Vỏn vẹn chỉ có mỗi hai gia nhân đã có tuổi.
Hồng Thắm thầm nghĩ cũng đúng thôi. Hôm nay cái nhà này đâu phải gả con gái. Là bán con cơ mà.
Hai gia nhân chờ đã lâu, vẻ mặt lộ rõ khó chịu, mất kiên nhẫn thúc giục: "Cũng muộn rồi, cô Thắm nhanh chân theo chúng tôi đi thôi, chớ có rề rà thêm nữa kẻo làm bà chủ nhà tôi mất vui."
Giọng điệu và thái độ cứ như đang nói chuyện với người ngang vai ngang vế, hoàn toàn không coi Hồng Thắm ra gì. Nghĩ đến đoạn đường đến nhà họ Bùi phải đi cùng họ, Hồng Thắm vì không muốn thêm chuyện cho nên tạm thời im lặng bước đi.
Đi bộ cả đoạn đường dài, đến khi hai chân đau nhức nhấc không nổi nữa, cuối cùng cô cũng đã đứng trước cổng nhà bề thế, cao sang. Xung quanh người ăn kẻ ở ra vào bận rộn, nhưng nhìn chung chẳng có chút không khí vui mừng nào cả.
Lúc này, một trong hai gia nhân mạnh bạo kéo cô đi vòng sang hướng khác. Chờ khi Hồng Thắm nhìn rõ thì mới biết đây là cửa sau nhà họ Bùi. Ở đó, có hai người quần áo lụa là đang mỉm cười nhìn cô.
Hồng Thắm nhìn thẳng vào hai người nọ, không khỏi thầm than bốn chữ "thế sự vô thường".
Mấy ai ngờ ngày đầu cô đến nhà chồng, người đứng đón cô lại là người chồng và má chồng "hụt" của mình cơ chứ! Tuy nhiên, thân phận vai vế của họ bây giờ đã khác xưa rồi.
Vệt nước lạnh ngắt tạt thẳng vào mặt cắt ngang dòng suy nghĩ của Hồng Thắm. Cô quay đầu nhìn một gia nhân đang dùng nhành cây nhúng nước không ngừng vẩy lên người mình, miệng còn lẩm bẩm mấy câu kì quái. Cố kiềm chế ngọn lửa tức giận đang dần le lói trong lòng, đôi tay buông dọc theo người siết chặt, nhỏ giọng hỏi: "Bà làm gì đó đa?"
Gia nhân vờ như không nghe, không đáp, hai tay cứ mãi bận rộn công việc của mình.
Hồng Thắm vừa nghiêng người né tránh, gia nhân còn lại thấy vậy bước tới kiềm chặt đầu vai cô. Giọng nói chua lè như chanh vắt leo lẻo vang lên: "Cô Thắm chớ lộn xộn, già này làm vậy là muốn tốt cho cô đó đa. Muốn bước vào cửa nhà họ Bùi, cần phải dùng nước bưởi vẩy bay xui xẻo trên người."
Xui xẻo? Đám người này mắng cô là thứ xui xẻo?
Ánh mắt cô đảo qua đôi mẹ con đang đứng xem trò vui chứ không lên tiếng can ngăn, lửa giận trong lòng cũng bắt đầu bừng cháy dữ dội. Cô nghiến răng đẩy ngã gia nhân già đang kiềm cặp mình, mạnh mẽ bước tới cướp lấy nhành cây và thau nước. Trước ánh mắt ngỡ ngàng không dám tin của mọi người xung quanh mà hắt đổ chậu nước vào người hai gia nhân già.
Hồng Thắm nhìn hai kẻ giương nanh múa vuốt với mình đầu tóc ướt rượt, nước nhỏ ròng ròng. Cô thở hổn hển mấy hơi, quăng mạnh chậu gỗ xuống đất, thẳng dưng dõng dạc nói: "Hai người đi cùng tôi cả đoạn đường chắc cũng bị ám mùi xui xẻo không ít đâu! Để tôi giúp hai người một tay nhé!"
Dứt lời, Hồng Thắm tay cầm nhành cây quất túi bụi vào hai gia nhân già. Kẻ ôm mình kêu la í ới, người xách cây đuổi đánh không tha, nhất thời tạo nên trận loạn cào cào, ầm ĩ đến mức kéo đến không ít người qua đường đứng lại vây xem.
Ngó thấy mọi người tụ tập ngày càng đông đúc, bà Hằng - mẹ ruột cậu Hai Danh, sợ ảnh hưởng đến danh tiếng dòng tộc, cho nên chỉ đành miễn cưỡng mở lời: "Ồn ào đùa giỡn cái chi đó? Chủ không ra chủ, tớ không ra tớ thế đa!"
Nghe thấy tiếng, Hồng Thắm cũng dừng động tác. Cô vứt nhành cây sang một bên, chỉnh đốn lại phần tóc bị rối và vuốt lại tay áo nhăn nhúm của mình, nhìn thẳng vào đôi má con đối diện cách đó không xa, đáp: "Vì chưa bước qua cái ngạch cửa này, cho nên tôi xin phép được gọi bà là bà Ba. Tôi cũng biết ơn bà đã ngầm xác nhận rằng tôi cũng là một phần chủ cả ở trong cái nhà này." Nói đoạn, cô quay qua liếc hai gia nhân đang ôm mình kêu đau gần đó, nhếch môi cười, lấp lửng tố cáo: "Chỉ mong nhờ lời của bà, khi tôi bước qua cánh cửa này, sẽ không rơi vào hoàn cảnh bị đám tôi tớ trèo đầu cưỡi cổ!"
Bà Hằng nhất thời ngớ người. Lời bà vừa nói chỉ đơn giản muốn đánh đồng Hồng Thắm với đám tôi tớ mà thôi, chứ làm gì chứa đựng nhiều ẩn ý cao siêu như thế?
Không phải ai cũng đồn rằng cô Thắm dịu dàng, nết na, tính tình yếu đuối, cam chịu hay sao? Người hiện tại đang đứng trước mặt bà có cái gì liên quan đến mấy đức tính đó đâu?
Tức nước vỡ bờ, sức chịu đựng con người có giới hạn, một khi giới hạn bị phá vỡ, cũng là lúc con người bắt đầu phản kháng.
Hồng Thắm cũng không ngoại lệ.
Cô hiện tại không có gì cả. Không thân nhân bạn bè, vác trên mình thanh danh nhơ nhuốc bởi những lời thoá mạ của người đời. Cô không có gì để mất. Nên cô cũng chẳng sợ thứ gì! Cho dù cuộc đời cô có như miếng giẻ rách, nhưng cũng không phải loại ai cũng có thể nhào vào xâu xé, chê bai!
Nhìn thấy dáng vẻ câm nín nói không nên lời của bà Hằng, trong lòng Hồng Thắm cũng hả hê chút ít. Cô dùng tay áo lau khô nước trên mặt mình, bình tĩnh cất lời: "Chồng tôi dẫu sao cũng từng nắm quyền quản lí cái nhà này, không có công cũng có cán. Mặc dù bây giờ chồng tôi tàn phế, các người hẳn là... sẽ không vì thế mà đối xử tệ bạc với chúng tôi đâu, nhỉ?"
Trước mặt làng xóm láng giềng, bà Hằng nào dám nói lời thật lòng. Bà ta nghiến răng nói: "Em dâu nói mê nói sảng cái chi đó. Sắp thành người một nhà, hà cớ gây sự khó dễ lẫn nhau."
Nói xong, không cho Hồng Thắm có cơ hội đáp trả, bà nhanh chóng vẫy tay với một đứa hầu, sẵn giọng ra lệnh: "Bây đâu, còn không nhanh mang đồ ra đón bà Năm vào nhà."
Đứa hầu vâng dạ vang rền, kế đó khom lưng bưng ra một chậu than đỏ rực đặt trước cửa. Nó thẳng lưng, không ngừng vỗ tay bôm bốp theo nhịp, miệng cất vang câu hát chẳng biết học được từ đâu: "Cô dâu mới, vào nhà chồng. Bước chậu than, trừ xui xẻo! Than đỏ đốt cháy quá khứ nhơ nhuốc. Lửa nóng thiêu rụi vướng bận thân sơ. Sống là người họ Bùi, chết là ma họ Bùi. Cả đời không dứt!"
Hồng Thắm sao nghe không ra ẩn ý bên trong, cô khẽ hừ, thầm mắng trò trẻ con.
Bà Hằng không để ý đến vẻ mặt khinh thường của cô, chỉ cười nói: "Em dâu nhanh chân lên nào, kẻo lỡ giờ lành."
Không người dìu dắt, Hồng Thắm tự mình vén vạt áo dài, thẳng lưng bước qua chậu lửa.
Thấy cô không nao núng cũng chẳng tức giận, bà Hằng cảm giác như bản thân đang đấm vào bị bông gòn, trong lòng khó chịu lung lắm, nhưng vẫn cố mỉm cười lên tiếng: "Bước qua cánh cửa này rồi, coi như em dâu chính thức trở thành người nhà họ Bùi. Mấy thứ xui xẻo trước đó cứ để chúng ở lại với đống than hồng kia đi."
Hồng Thắm nhìn chằm chằm vào bà ta, nhìn lâu đến mức làm cho nụ cười giả dối kia đông cứng lại. Như nghĩ đến gì đó hay ho, cô bất chợt nở nụ cười, trước ánh mắt biết bao người mà nhấc tà áo, tung chân đá bay chậu than còn nóng hổi.
Người vây xem né trái né phải tán loạn, bắt đầu ồn ào mắng chửi.
Hồng Thắm mặc kệ bọn họ, thả vạt áo xuống rồi vuốt lại phẳng phiu. Đối mặt với ánh mắt hoảng sợ của bà Hằng, khẽ nghiêng đầu, đá mày như muốn hỏi bà ta sao lại đứng cách xa mình như vậy.
Bà Hằng dùng khăn tay phủi đi lớp tro bụi dính trên áo mình, trố mắt hỏi: "Cô làm cái gì vậy hả?"
Hồng Thắm đảo hai mắt tròn xoe, bình thản trả lời: "Thì em đang tán thành cách nói của chị dâu đó đa. Đá bay mấy thứ xui xẻo! Chị dâu thấy em làm có tốt không? Có đúng ý chị chưa đa?"
Không nghĩ tới Hồng Thắm có tiếng ngoan hiền lại bỗng dưng trở nên khó chơi như vậy, bà Hằng đưa mắt nhìn con trai, cậu Hai Danh chỉ biết cau mày, lắc đầu đáp lại.
Từ lúc bắt đầu, bà Hằng chưa từng chiếm được bất kì ưu thế nào, sao bà ta có thể cam lòng bỏ qua dễ dàng như thế. Bà ta nháy mắt thay đổi sắc mặt, nghiêm khắc lên tiếng: "Nếu đã là người một nhà, vậy cũng nên kính trà ra mắt người lớn trong nhà chứ nhỉ, em dâu?"
Người lớn? Trong nhà này, người lớn hơn Năm Kiên cũng chỉ có bà ta mà thôi.
Hồng Thắm cười khẽ, bâng quơ hỏi một câu: "Chị dâu muốn em dâng trà ra mắt thật sao? Một khi chị uống trà em dâng rồi, thì con trai chị phải ngoan ngoãn cúi đầu gọi em một tiếng thím đấy ạ! Có qua có lại, mới toại lòng nhau!" Dứt lời, cô liếc mắt nhìn sang cậu Hai Danh đang trừng mắt nhìn mình, cười duyên khiêu khích: "Thím nói vậy có đúng không, cháu trai ngoan?"
"Cô..."
Chẳng cho đôi mẹ con này nói thêm gì nữa, Hồng Thắm lại nhanh miệng chen ngang: "Cũng trễ rồi, hai người định giữ chân tôi ở đây tới chạng vạng luôn hay sao? Phòng chồng tôi ở đâu, ít nhất cũng phải cho tôi tớ đi trước chỉ đường chứ đa!"
Nhất thời không thể đối phó được cô, bà Hằng chỉ còn cách tiễn người đi trước.
Hồng Thắm đi theo một đứa hầu, gương mặt tươi tắn bình thản, nhưng lòng bàn tay lại ướt đẫm mồ hôi.
Chờ cô đi xa, đám đông cũng đã giải tán. Bà Hằng mới quay ngoắt sang trách mắng con trai: "Đây là đứa dịu dàng, yếu đuối, dễ nhào nắn như con đã nói đấy ư? Hai Danh, lần này con rước sói vào nhà rồi đa!"
Cậu Hai Danh vẫn cứng miệng, cãi lại: "Bây giờ ngôi nhà này do con làm chủ, má còn sợ không trị được một tên què mà con đàn bà không thân không thế hay sao."
Bà Hằng tức đến nổ đom đóm mắt, nghiến răng nhắc nhở: "Ngôi nhà này do con nắm quyền ư? Con đã lấy được chìa khoá và sổ sách từ chỗ Bùi Kiên hay chưa? Con nên nhớ, không có được chúng, con chẳng có gì ngoài có cái vỏ rỗng đẹp đẽ và những khoảng tiền kết xù phải chi cho dòng tộc. Con đào đâu ra tiền để chu cấp cho dòng tộc đây?"
Không nói thì thôi, vừa nhắc cậu Hai Danh đã không nén được cảm xúc bực tức trong lòng, lớn tiếng mắng chửi: "Mẹ kiếp, con cũng đâu có ngờ chìa khoá và sổ sách không có trên ghe của chú ta kia chứ! Dù con có dụ dỗ có hỏi thế nào, chú ta vẫn một mực nói rằng chúng đã bị nhấn chìm dưới đáy sông. Con còn có thể làm gì đây chứ?"
Bà Hằng biết con trai bất tài, vô dụng, chỉ đành thở dài một hơi, lần cuối nhắc nhở: "Chìa khoá có thể tạm thời không cần đến, nhưng sổ sách con phải tìm ra nhanh nhất có thể. Không có sổ sách giấy tờ, ai trả tiền hàng cho con? Bây giờ con thế chỗ Bùi Kiên, thì tất cả mũi dùi sẽ nhắm vào con! Nếu con không làm được... thì biết hậu quả thế nào rồi đấy."
Bị răn dạy một trận, cậu Hai Danh chỉ biết tức giận mắng chửi chú mình trong lòng.
Mà bên kia, Hồng Thắm đi theo đứa hầu đến một khoảng sân vắng vẻ, hiu quạnh.
Bình luận
Chưa có bình luận