4. Thưa ba, thưa má, con đi!


Chương 4: Thưa ba, thưa má, con đi


Gió lay cành, giọt sương trượt dài trên phiến lá. Cái khí lạnh của buổi sáng tinh mơ khiến Hồng Thắm lạnh toát từ đầu tới chân.


Thứ gọi là tình thân cũng giống như thời tiết nóng lạnh thất thường. Hồng Thắm đơ người như khúc gỗ ngồi trước gương đồng, sau lưng là một người đàn bà lớn tuổi vẻ mặt tươi rói đang giúp cô vấn tóc. Hôm nay vốn là ngày vui của cô, nhưng chỉ có cô là cười không nổi.


Hôm qua nhà họ Bùi cho người mang đến một số tiền lớn, muốn hỏi cưới Hồng Thắm cho ông Năm nhà họ. Vì sao chọn cô ư? Lí do rất đơn giản, bởi vì cô có ngày sanh tháng đẻ phù hợp với nhà họ. Phù hợp ở đây không phải là quý hoá may mắn, mà họ muốn dùng xui xẻo của cô để đẩy lùi vận rủi nhà họ Bùi.


Nhớ tới ông Năm nhà họ Bùi - người mình sắp lấy làm chồng... trong đầu cô lại hiện lên dáng lưng thẳng tấp ngồi trên xe lăn ngày hôm qua.


Chân phế nhưng tâm không tàn? Hồng Thắm chợt nhoẻn miệng cười mỉa, thầm mắng tên đàn ông này mạnh miệng lại dối trá. Nếu tâm không tàn, hà cớ gì lại muốn bò xuống sông?


Người đàn bà vấn tóc xong, đặt lược gỗ xuống bàn, ánh mắt vô tình bắt gặp khoé miệng hời hợt gợi nét cười của Hồng Thắm, vì thế lắm mồm nói thêm mấy câu: "Ui chao, cuối cùng cũng thấy cô cười rồi đa. Ngày vui thì cười nhiều chút để thêm may mắn. Nhà họ Bùi sản nghiệp rộng lớn, cô làm dâu nhà họ thì không phải lo cái ăn cái mặc nửa đời sau." Nói đến đây, như nhớ đến gì đó, bà ta tỏ vẻ ngượng ngùng, nói tiếp: "Dẫu bây giờ ông Năm nhà họ hai chân tàn phế, nhưng họ tuyệt đối sẽ không vì thế mà đối xử bạc bẽo với hai người đâu."


Đó là do người ngoài nghĩ như thế thôi, tình cảnh hiện tại của Năm Kiên chưa chắc đã tốt đẹp như những gì họ thấy. Bằng không sao nhà họ Bùi có thể cưới cho hắn một cô vợ ba lần "lỡ đò" kia chứ. Huống hồ mới chiều hôm qua, dưới gốc đa già, bên mé sông sâu, Hồng Thắm tận mắt chứng kiến thái độ cậu Hai Danh dành cho chú ruột của mình. Đó không phải là "bạc bẽo" thì là gì đây?


Nếu là trước kia, có lẽ Hồng Thắm sẽ không mất công phí lời với một người xa lạ. 


Nhưng hiện tại cô không muốn sắm vai một cô gái hiền lành hiểu chuyện nữa. Cô tu không được, chết cũng không xong thì đã đành, ngay cả chuyện cưới xin của bản thân cũng không thể tự mình làm chủ, trong mắt thế gian cô chỉ là một “con hàng” được bán đi bán lại nhiều lần! Đắt giá nhưng cũng rẻ rúng. Đã như vậy, tại sao cô không thể thay đổi bản thân, tự sống theo ý mình một lần?


Muốn người khác không bắt nạt mình, thì phải khiến người khác kinh sợ mình!


Nhìn hình ảnh người đàn bà cười toe toét phản chiếu trong gương, Hồng Thắm cất giọng lạnh lùng lên tiếng: "Nếu tốt như bà nói, thì bà tự mình gả tới đó đi. Mắc gì đứng đây lắm miệng nhiều lời làm gì. Không phải việc của mình thì nói cho sướng mồm đấy hả?"


Người đàn bà không ngờ tới cô sẽ nói mấy câu khó nghe như thế, nhất thời há hốc một hồi, lúc sau mới tức giận run tay chỉ trỏ: "Cô... cô... cô dám..."


Hồng Thắm liếc bà ta, nói tiếp: "Lắp ba lắp bắp, thứ vô dụng... hức!"


Tiếng nấc cục cắt ngang câu chửi người. Hồng Thắm dùng tay che miệng, thầm nghĩ người xấu không dễ làm chút nào. Đợi một lát không thấy có gì khác thường nữa mới bực bội thả tay.


Giờ lành đã tới, ba mẹ Hồng Thắm dắt nhau thong thả bước vào, bên cạnh là cô em gái vừa tròn mười lăm tươi tắn như hoa nở rộ. Ba người vừa đi vừa cười nói, bầu không khí ấm áp hoàn toàn tách biệt với sự quạnh quẻ của Hồng Thắm trong căn phòng này.


Cảm nhận được ánh mắt Hồng Thắm đang nhìn tới, một nhà ba người tạm thời gác lại câu chuyện dở dang. 


Người mẹ vừa rồi còn từ ái níu tay cô con gái nhỏ thình lình thay đổi sắc mặt. Bà quan sát con gái lớn một lượt từ trên xuống dưới, rồi mới gật đầu dặn dò mấy câu: "Con gái lấy chồng như bát nước đổ đi. Từ rày về sau, bây là vợ người ta, trong nhờ đục chịu. Giàu sang hay bần hàn cũng không còn liên quan gì đến cái nhà này nữa. Bây hiểu chưa?"


Chưa gì đã muốn một lời đoạn tuyệt quan hệ? Phải chăng kẻ mang trên mình có danh ba má này đã sớm nhìn ra tình cảnh của cô ở nhà họ Bùi chẳng mấy tốt đẹp? Sợ cô làm liên luỵ cái nhà này?


Hồng Thắm nhíu mày, không đáp. Cô muốn nghe thử mẹ mình còn muốn nói cái gì nữa.


Dường như đã quá quen thuộc với việc con gái lớn luôn vâng lời răm rắp, bà tiếp tục căn dặn: "Qua bên đó thì làm tốt bổn phận của mình, chớ có gây chuyện thị phi. Nhà họ Bùi không để bụng chuyện bây và cậu Hai Danh từng huỷ hôn trước đó, bây liệu mà sống sao cho vừa lòng hợp ý người ta."


Thấy Hồng Thắm vẫn cúi đầu không đáp tiếng nào, bà cau mày, hơi lớn giọng răn đe: "Má biết bây không ưng cuộc hôn nhân này, ngặt nỗi nhà họ Bùi có tiền có thế, người ta đã đến tận cửa bức ép muốn cưới bây cho bằng được, má và ba bây còn làm gì được nữa đây!"


Lúc này, Hồng Thắm lập tức ngẩng đầu, bật hỏi: "Má thật sự bị ép nên mới làm như vậy sao?"


Hay chẳng qua là không nỡ buông số tiền nhà họ Bùi đem đến. Là gả con gái, hay là bán con?


Người mẹ không ngờ Hồng Thắm sẽ hỏi vặn lại mình, bà ngỡ ngàng một lúc, xong giận dữ mắng: "Bây nói vậy là có ý gì? Tao và ba bây cực khổ nuôi bây khôn lớn, để rồi bây trả treo với tao như thế á?"


Người cha từ khi bước vào đều im lặng không nói, bấy giờ mới lên tiếng chen ngang: "Tới giờ rồi, đừng ầm ĩ nữa. Bây giờ không vội đi, nhà thông gia chờ lâu sẽ sinh cáu gắt, lúc đó hai ta biết ăn nói với họ thế nào đây?"


Người mẹ vẻ mặt không vui, tiếp tục lầm bầm: "Nuôi nó vất vả mười tám năm ròng, ngoài đem nhục nhã về cho cái nhà này, nó còn làm được tích sự gì kia chứ!"


Nghe vậy, Hồng Thắm bèn lên tiếng, giọng chua chát: "Con có được tích sự gì không thì trong lòng má tự hiểu. Ba lần huỷ hôn trước đó, có lần nào ba má ói ra tiền sính lễ trả người ta chưa? Đẻ một đứa con gái, "bán buôn" được ba bốn bận. Má còn mặt mũi nói mình thiệt thòi hay sao?"


Người mẹ chưng hửng một lúc, mới giận dữ hét lên: "Hôm nay mày dám trả treo với tao luôn đấy hả? Đúng là đồ vô ơn, mất dạy!"


Hồng Thắm vỗ bàn đứng dậy, tiện tay quét hết mấy thứ linh tinh trên bàn xuống đất, đanh mặt nhìn thẳng bà ta, nói: "Từ nhỏ tới lớn, ngoài đánh đập, mắng nhiếc thì má từng dạy con cái gì? Con mất dạy, không phải do ba má không làm tròn bổn phận người làm cha làm mẹ hay sao!”


Đám người gần đó vội vàng tránh né, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn cô.


Người cha cau mày, quát: "Mày dám mắng cả ba và má mày nữa à! Mày phận làm con, chẳng lẽ ba má không có quyền la rầy mày hay sao hả?"


Hồng Thắm lạnh nhạt đáp lời: "Từ hôm nay thì con không còn là con của hai người nữa rồi! Chẳng phải vừa rồi mấy người muốn đoạn tuyệt quan hệ với con đó sao? Đoạn tuyệt thì đoạn tuyệt thôi, tình thân mục nát thế này con cũng chả thèm!"


Người cha một tay ôm ngực, một tay chỉ về phía cô, nói không ra hơi: "Mày... mày dám..."


"Có gì mà dám với không dám." Hồng Thắm nhấc vạt áo dài, hai chân nhanh nhẹn bước qua mớ lộn xộn rải rác trên đất. Cô bước qua ngưỡng cửa cao cao, bóng lưng thẳng tấp đứng đó, nghiêng đầu nhớ kĩ gương mặt từng người thân của mình, trút hết chút quyến luyến máu mủ tình thâm, khàn giọng bái biệt: "Thưa ba, thưa má, con đi!"


Từ đây về sau, cô và cái nhà này không còn quan hệ gì nữa.



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}