3. Cô dâu của hắn


Chương 3: Bùi Danh


Chờ mãi mà hai người kia không thèm đếm xỉa gì đến mình, nụ cười trên môi Bùi Danh vụt tắt. Ánh mắt gã nhìn chú mình lộ rõ chán ghét, lại nghĩ con người này hai chân đã tàn nhưng vẫn thích làm gã bẻ mặt trước mặt người ngoài. Vì thế Bùi Danh mang theo cơn bực tức bước tới bên cạnh Bùi Kiên, một chân đá bay khúc gỗ mà Hồng Thắm dùng để chặn bánh xe lăn trước đó, còn ra vẻ như không có việc gì cười đùa: "Tôi đang nói chuyện với chú mà, chú Năm. Dầu gì tôi cũng là cháu trai chú, chú im lặng như thế coi sao đặng."


Bánh xe bị lực đá mạnh tác động, theo đà lăn về trước một đoạn. Bùi Kiên căng mặt, hai tay cố giữ bánh xe đứng lại mà xây xát vết thương. Hắn lạnh mặt bỏ qua cơn nhức từ đốt ngón tay truyền tới, hờ hững đáp lời: "Mày khó khăn lắm mới có được quyền quản lí nhà cửa trong tay, thay gì ở đây đôi co với một người què, thì hãy về suy nghĩ làm sao ngồi vững vị trí này lâu dài. Đừng có ngồi chưa nóng mông đã bị người khác lôi cổ kéo xuống. Nhục nhã lắm nghen con."


Nắm quyền quản lí nhà họ Bùi, không phải chỉ đơn giản ngồi mát ăn bát vàng. Dòng họ Bùi sản nghiệp lớn, họ hàng đông đúc, người đứng đầu phải có năng lực và trách nhiệm giúp họ Bùi phát triển việc mần ăn buôn bán ngày càng lớn mạnh, có thể nuôi sống mấy trăm người trong tộc. Trong thời gian ngắn nếu Bùi Danh không thể tạo ra thành quả tương đương với Bùi Kiên, rất nhanh trong tộc sẽ chọn ra người khác đến thay thế gã.


Sở dĩ Bùi Kiên nói vậy, vì hắn thừa biết đứa cháu trai này của mình chẳng có tài cán gì, ngoài cái tính tình thối hoắc nhỏ nhen.


Không sớm thì muộn cũng sẽ bị đá đít qua một bên.


Bị Bùi Kiên khinh thường, Bùi Danh tức giận đỏ mặt.  Gã đưa tay muốn chạm vào xe lăn của chú mình, ngờ đâu Hồng Thắm bỗng dưng chạy tới, nhanh nhẹn kéo cả xe và người tránh sang chỗ khác, cô bực bội trách vấn Bùi Danh: "Hai Danh, dẫu sao đây cũng là chú cậu. Cậu chớ quá quắc!"


Tay Bùi Danh khựng lại giữa chừng, trong lòng càng thêm bực bội, nói năng lại càng không kiêng nể gì: "Nếu tôi nhớ không lầm, hôm nay là ngày cưới của cô với thằng Chương. Hoá ra cô bỏ nó là để chạy tới đây hẹn hò với chú tôi. Thứ con gái lăng loàn trắc nết như cô không xứng nói chuyện với tôi đâu."


Hồng Thắm siết chặt nắm tay, đỏ mắt nhìn gã.


Bùi Danh hài lòng vì đã thu được sự chú ý của cô. Gã bước tới, đưa tay nâng cằm Hồng Thắm, cợt nhã nói tiếp: "Hồi xưa em chê tôi chỉ có lớp vỏ bộc đẹp đẽ bên ngoài, bên trong rỗng tuếch. Bây giờ tôi có tất cả rồi, em hối hận chưa?"


Hồng Thắm nghiêng đầu, đánh bay cái tay động chạm mình. Cô vội lùi về sau một bước, lạnh mặt trả lời: "Là gỗ mục, cho dù có kỳ công đẽo gọt cũng chẳng thể nên hình nên dạng gì. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Phía sau vỏ bộc bóng bẩy giả tạo cũng chỉ là một đống gỗ rục bốc mùi hôi thối!"


Mắng xong, Hồng Thắm lại thầm giận chính mình. Vừa rồi não cô bị ứ nước mới có thể cảm thấy áy náy với Bùi Danh!


Nói về tính nhỏ nhen, thù vặt, chắc hẳn không ai qua mặt được Bùi Danh.  Mặc dù gã có một người cha tài giỏi, trước đó cũng từng nắm quyền quản lí sản nghiệp nhà họ Bùi. Gã cứ ôm mộng tưởng với đạo lí "cha truyền con nối", nhưng đến khi ông ấy qua đời, thì tất cả mọi thứ đều rơi vào tay người chú ruột nhỏ tuổi nhất của mình.


Rõ ràng con trưởng là gã, cháu đức tôn cũng là gã, vậy mà Bùi Kiên lại cướp đi hết những gì vốn thuộc về gã.


Gã không cam lòng.


Người trong dòng họ chỉ thấy lợi ích chứ không nhìn tình nghĩa. Bọn họ âm thầm rỉ tai nhau cậu Hai Danh bất tài vô dụng, vì để tránh cho nhà họ Bùi lụi tàn trong tay gã, cho nên mọi sự ủng hộ đều hướng về phía chú Năm của gã - Bùi Kiên.


Cho nên Bùi Danh cực hận những kẻ khinh thường mình.


Vừa hay lời nói của Hồng Thắm trực tiếp lại chạm vào nổi tự ái của gã.


"Dẫu sao hai ta cũng là chỗ quen biết, hà cớ gì lại nói những lời lạnh lùng, nghe sao cạn tàu ráo máng thế đa. Rất nhanh thôi chúng ta cũng sẽ là người một nhà, quay đi ngoảnh lại đều chạm mặt nhau, đôi bên nhường một bước sau này cũng dễ nói chuyện hơn. Em thấy tôi nói có đúng không nè?"


Gió lạnh thoảng qua khiến Hồng Thắm rùng mình. Cô cau mày, rặn hỏi: "Cậu nói vậy là có ý gì? Hôn ước giữa tôi và cậu đã huỷ từ lâu rồi, làm sao có thể trở thành người một nhà được chớ! Với lại cậu chớ quên rằng bản thân cậu đã có vợ! Dù tôi có mang tiếng xấu đầy mình, cũng tuyệt đối không cúi đầu làm vợ lẽ cho người đâu đa!"


Bùi Danh nghe xong ôm bụng cười xoà, như thể vừa nghe được một câu chuyện cười hài hước: “Hồng Thắm à, cô đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy hả? Cô nghĩ tôi vẫn thèm muốn một con đàn bà đã qua tay bao thằng hay sao! Ôi chao, trời đất quỷ thần ơi, buồn cười chết đi mất.”


Bùi Kiên vốn dĩ không muốn xen vào chuyện này, ngặt nổi cái mỏ của thằng cháu mình quá hỗn, càng nói càng khó nghe. Hắn xoắn chặt đôi mày, bàn tay đặt trên bánh xe khẽ động, xe lăn theo đó đâm thẳng vào chân Bùi Danh, cắt ngang màn luyến thoắng say sưa của gã.


"Mày rảnh lắm hả? Suốt ngày chỉ biết bắt nạt đàn bà con gái, có đáng mặt đàn ông hay không?”


Bùi Danh bị đụng trúng lui về sau mấy bước, bàn tay không ngừng xoa nhẹ chỗ bị đau, hai mắt phừng phừng lửa giận, trách vấn: “Chú Năm, tôi bây giờ đang gánh vác cả dòng tộc trên vai đấy. Chú nhẫn tâm nhìn nhà họ Bùi có  hai người bị què hay sao?”


Vừa mở miệng đã nhắc tới hai chữ “người què”, nghe một lần còn cảm thấy tức giận, nghe nhiều lần thì lờn tai. Bùi Kiên quơ tay nắm lấy nhánh cây cao cao gần đó ném mạnh vào thằng cháu trai của mình, sống lưng trước sau thẳng tấp, mỉa: “Chân tao phế nhưng đầu óc tao không tàn. Trí não con người không nằm ở đôi chân,  mà ở cái đầu. Hai chân mày tuy lành lặn, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là hạng bất tài vô dụng mà thôi!”


Bùi Danh ghét nhất là bị người ta sỉ nhục, nói gã bất tài. Nói nào ngay, gã chướng mắt chú mình đã lâu rồi, bấy giờ Bùi Kiên lại bị dòng tộc bỏ rơi, gã sao có thể cam chịu khom lưng cúi đầu được nữa.


Nghĩ vậy, gã nở nụ cười nham hiểm bước tới bên cạnh Bùi Kiên. Hai tay nhanh như chớp đẩy mạnh cả xe lẫn người ngồi trên. Chiếc xe theo lực đẩy nghiêng về một phía sắp sửa ngã rầm ra đất, may mắn thay giữa chừng có người nhanh nhẹn đưa tay đỡ lấy.


Hồng Thắm ổn định lại xe lăn, bước lên chắn phía trước, giận dữ nhắc lại: “Hai Danh, đây là chú của cậu đấy!”


Hai lần động thủ đều thất bại, Bùi Danh tức muốn điên rồi. Gã hết nhìn Hồng Thắm lại nhìn liếc sang Bùi Kiên, rốt cuộc cũng thu lại vẻ mặt nhăn nhó khó coi, thay vào đó là bật cười ha hả, không ngừng vỗ tay bôm bốp, nói: “Chưa gì đã bênh nhau chầm chập thế rồi. Thấy tình cảm hai người tốt thế này, tôi cũng yên tâm rồi.”


Hồng Thắm cau mày nhìn gã, không tiếp lời.


Chẳng để cô phải chờ lâu, Bùi Kiên đã nôn nóng nói tiếp: “Hồng Thắm à, tôi khuyên em nên nhanh chóng về nhà. Ba mẹ em giờ này chắc cũng đang ngóng trông em về đặng bàn bạc chuyện cưới xin.”


Hồng Thắm tái mặt, trong lòng linh tinh có chuyện chẳng lành, lập tức bật hỏi: “Cưới xin gì chứ? Cậu lại bắt đầu nói khùng nói điên gì vậy hả.”


“Thay vì hỏi tôi, em nên trở về hỏi cha mẹ mình sẽ rõ hơn.”


Lòng Hồng Thắm nóng như lửa đốt, lúc này nào còn tâm trạng quan tâm đến mâu thuẫn gia đình người ta nữa. Cô bỏ mặc tất cả, hớt hãi xoay người chạy đi.


Bùi Kiên nhìn bóng lưng nhỏ bé đang chắn trước mặt mình vội vã rời đi như một cơn gió, gương mặt không lạnh tanh, không hề bộc lộ chút cảm xúc gì.


Hồng Thắm đi rồi, không còn ai cản trở Bùi Danh làm việc xấu nữa. Gã thong thả đi tới gần Bùi Kiên lần nữa, ung dung dùng nhành cây chèn vào bánh xe lăn. Không chỉ vậy, gã còn háo hức nhặt vô số đá tảng rải xung quanh Bùi Kiên, đến khi cảm thấy Bùi Kiên không thể tự mình đẩy xe đi được mới hài lòng dừng lại.


Từ đầu đến cuối Bùi Kiên đều bình tĩnh dõi theo động tác của gã. Không phản kháng cũng chẳng tức giận. Dáng vẻ hệt như nhìn một con hát đang say sưa trình diễn vỡ kịch dở tệ, rẻ tiền.


Bùi Danh hoàn toàn không nhìn ra sự khinh miệt trong mắt chú mình. Gã mải mê với thành quả của mình, đứng đó phủi tay bành bạch, ngước đầu nhìn trời xanh, cười cợt nói: “Nếu chú nói mình không tàn thì tự mình trở về đi. Sắc trời thế này... có vẻ sẽ có mưa đó. Chú tranh thủ về nhanh nhé. Tôi đi trước đi.”


Dứt lời, gã huýt sáo rời đi. Bùi Kiên một mình ở lại với đống ngổn ngang dưới bánh xe lăn.


Không lâu sau, trời mua tầm tã.


Bùi Kiên ngồi im, nước mưa nặng hạt liên tục trút người hắn như thác đổ.


Chẳng biết qua bao lâu, một đứa tôi tớ khoác áo tơi hớt hãi chạy tới, bung dù che chắn cho Bùi Kiên, khóc lóc nói: “Ông Năm, sao ông lại ra đây ngồi mình ên vậy ạ? Con tìm ông từ sáng tới giờ mà không thấy.” Nói đoạn, nó chú ý đến nhành cây và đá tảng dưới xe lăn, đỏ mắt tức giận nói tiếp: “Trời đất, thằng ác ôn nào dám làm vậy với ông ạ? Con mà biết được, con lột da nó ra!”


Bùi Kiên để mặc nó hết bận rộn dọn đường, ánh mắt hắn chỉ hướng về mặt sông đang bị cơn mưa quấy động. Chẳng biết nghĩ đến điều gì, hắn bất chợt hỏi: “Trong nhà có chuyện gì đặc biệt không?”


Thằng hầu ngạc nhiên dừng động tác, trong lòng vui mừng như trẩy hội. Từ lúc ông Năm nhà nó xảy ra chuyện đến nay đều chưa từng chủ động nói chuyện với tụi nó, có chăng cũng là quát tháo, chửi mắng, đuổi hết tụi tôi tớ theo hầu sang chỗ khác. Ông Năm bây giờ mới đúng là ông Năm trước kia của tụi nó! Cái khí chất khiến người muốn quỳ lạy này không lẫn vào đâu được!


Thấy nó mãi không trả lời, Bùi Kiên mất kiên nhẫn quát to một tiếng: “Mày điếc rồi hả, có nghe tao hỏi cái gì không!”


Thằng hầu giật mình, lén lau nước mắt, không đáp mà còn trố mắt hỏi lại: “Sao ông biết trong nhà có chuyện ạ?”


Bùi Kiên liếc nó, không thèm trả lời câu hỏi ngớ ngẩn này.


Nhận được ánh mắt khinh bỉ từ chủ, thằng hầu xấu hổ xoa đầu, hắng giọng trả lời: “Có chuyện, nhưng là chuyện tốt đó ông. Bà Ba và cậu hai Danh, cùng các ông chú trong họ quyết định thay ông đi hỏi vợ đấy ạ. Nghe đâu là cô gái có ngày sanh tháng đẻ hợp mệnh với ông, có thể giúp ông sớm hồi phục, giúp nhà họ Bùi tiêu trừ xui xẻo!”


Bùi Kiên cau mày, không đáp.


Thảo nào đứa cháu trai quý hoá của hắn lại mò tới tận đây tìm hắn.


Thằng hầu vẫn cho đây là chuyện tốt, tiếp tục luyên thuyên: “Ông cũng phải nhanh trở về thôi. Ngày mai là cô dâu tới cửa rồi đó. Tuy có hơi gấp, nhưng là ngày tốt.” Như nghĩ tới gì đó, vẻ mặt nó không vui, lầm bầm: “Nhưng con nghe nói cô gái họ tìm cho cậu thanh danh xấu lắm, gả tới gả lui mấy bận đều không thành. Không hiểu sao bà Ba và cậu Hai cứ một mực chọn người cho ông đó đa!”


Bùi Kiên cười lạnh, trong lòng tự hiểu.


Còn vì sao nữa, đương nhiên là muốn làm hắn mất mặt, muốn sỉ nhục hắn rồi.


Bùi Kiên được thằng hầu đẩy trở về, trên đường đi không ngừng lặp đi lặp lại một câu...


Cô dâu của hắn...



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}