Chương 8: Suy bụng ta ra bụng người
Hai chữ "có khách" lọt vào tai của cậu hai nghe êm ái làm sao. Cậu bỗng nhớ tới hình dáng mảnh khảnh, yểu điệu của cô gái hồi nãy, hoàn toàn quên mất mấy cái lằn roi đau điếng do cha má mình gây ra, vội hỏi má: "Má, cái cô gái con đụng trúng khi nãy là ai vậy má? Nhìn mặt lạ hoắc hà."
Bà cả thấy con trai không sao, cơn giận trong lòng cũng vơi đi một nửa, bà thong thả ngồi xuống ghế nói: "Là cô đào hát Thanh Phụng mà cha má nhắc hổm rày đó đa. Mấy ngày tới cô ấy ở lại nhà mình, ra vào thế nào cũng đụng mặt, mày liệu mà cư xử cho đàng hoàng, đừng để người ta đánh giá nhà mình!"
Nghe tới đó, hai mắt cậu hai sáng rỡ lên, hớn hở hỏi lại: "Đào hát hả má? Hèn chi đẹp người, mướt mắt quá đa!"
Ông Hội nghe vậy thì nóng máu, ông hắt nguyên chén trà chưa kịp uống vào thẳng mặt cậu hai, lạnh giọng răn đe: "Người ta là đào hát có tiếng tăm, không phải như cái phường xướng ca suốt ngày tằn tịu với mày đâu! Mày mà dám giở trò bậy bạ là tao đánh gãy chân mày nghe không!"
Cậu hai bị cha tạt nước bất ngờ làm ướt hết một mảng áo ngay ngực, cậu ta lật đật né ra, mặt mày nhăn nhó nói: "Cha ơi là cha, con mê gái chứ con đâu có bị điên. Con biết món nào để ăn, món nào để cúng mà cha."
Ông Hội chỉ tay vào mặt cậu, nhắc nhở: "Mày nói thì nhớ cho kỹ. Để cho con vợ mày nghe được thì nó lại quậy um sùm lên cho mà coi!"
Cậu hai chậc lưỡi, vỗ ngực cam đoan: "Cha yên tâm đi! Thằng hai Hoàng này đầu đội trời, chân đạp c... dép, con nói một là một, hai là hai mà cha."
Ông Hội hừ lạnh một tiếng, uống hết chén trà trên tay rồi đứng dậy biểu: "Thôi, ai về buồng nấy nghỉ ngơi đi. Còn bà cả thì lo hối sấp nhỏ làm cơm lẹ lên, đặng còn đãi khách nữa đa!"
Lúc chuẩn bị xuống nhà sau, bà cả liếc mắt nhìn cậu hai, ánh mắt đầy ý tứ răn đe rất rõ ràng.
Đợi cha má đi khuất, cậu ba mới lạnh lùng lên tiếng: "Anh hai, tôi có chuyện muốn nói với anh. Theo tôi ra ngoài."
Cậu hai nằm dài trên ghế trường kỷ, lười biếng rung chân, giọng trêu chọc: "Có chuyện chi thì chú cứ nói ở đây luôn đi, vẽ chuyện làm gì."
Trước khi quay lưng bước đi, cậu ba chỉ hờ hững bỏ lại một câu nhẹ tênh: "Nếu anh muốn cha má biết chuyện này, thì cứ nằm ở đó đi."
Cậu ba đi vòng ra ao sen, vào mái đình ngồi nghỉ mát. Chốc lát sau, cậu hai cũng đi ra theo.
Uống với nhau hết mấy lượt trà, thấy cậu ba không nói lời nào, cậu hai bèn sốt ruột hối thúc: "Chú kêu tôi ra đây làm chi? Muốn nói gì thì nói lẹ đi, ra vẻ thần bí làm gì."
Cậu ba đặt chén trà xuống bàn, không vòng vo nữa mà vào thẳng chuyện chính: "Hồi tháng trước, tôi có đưa cho anh cuốn sổ biện có ghi tên mấy người thiếu nợ của nhà mình đó, anh còn giữ không?"
Cậu hai nhướng mày, hớp một ngụm trà rồi cằn nhằn: "Chậc. Thì tôi vẫn cất trong tủ chứ mất đi đâu được mà chú lo. Có chuyện đó thôi mà cũng làm quá lên."
Cậu ba nhìn thẳng vào anh mình, nghiêm giọng hỏi: "Tôi kêu anh xem qua mấy nhà chưa chịu trả tiền đặng sai gia đinh đi đòi. Từ bữa đó tới nay cũng cả tháng trời rồi, anh đòi được của ai thì nói cho tôi biết, để tôi còn bôi sổ."
Cậu hai nghe nhắc tới chuyện tiền nong thì hơi chột dạ, vội né tránh ánh mắt của em trai, giọng lắp bắp trả lời: "Ờ thì... thì tôi cũng có sai tụi nhỏ đi hỏi thăm rồi. Mà chú biết đó, cho vay thì dễ, đòi nợ thì khó. Hỏi tới đứa nào thì nó cũng than thở hết trơn. Đứa thì xin khất qua mùa sau, đứa thì trốn biệt tăm, có đòi được bao nhiêu đâu mà chú hỏi."
Cậu ba nghe thế thì nhếch môi cười nhạt. Cậu thong thả nhấp một ngụm trà, giọng điệu chắc nịch nói: "Là anh cho người đi đòi nhưng đòi không được. Hay là anh tự ý đi thu tiền rồi giữ riêng trong mình. Thấy đứa nào khó khăn quá thì cho vay lại, rồi tính lời cắt cổ hả anh hai?"
"Chú!" Cậu hai bị nói trúng tim đen, mặt mày thoắt xanh thoắt xám. Cậu ta đập mạnh chén trà xuống bàn, gân cổ cãi lại: "Chú nghe ai nói bậy bạ vậy đa? Bao nhiêu sổ sách trong nhà chú đều nắm hết trong tay, tôi muốn qua mặt chú cũng có được đâu!"
Nói đoạn, cậu hai như sực nhớ ra điều gì, bèn trợn tròn mắt, chỉ tay vào mặt thằng em hòng đánh trống lảng: "À! Hay là chú lén cha cờ bạc rồi thua sạch tiền, định rút mót tiền của nhà để đắp vô nợ nần, mới mượn chuyện này đổ thừa cho tôi hòng thoát tội, có đúng không?"
Đối mặt với lời vu cáo trắng trợn của cậu hai, gương mặt cậu ba vẫn không một chút gợn sóng. Cậu đứng dậy, chắp tay ra sau lưng, uy nghiêm tiến lại gần anh mình, nhàn nhạt nói: "Anh hai, anh đừng suy bụng ta ra bụng người. Anh sống hèn, nhưng mà tôi thì không. Anh đừng tưởng những chuyện khuất tất anh làm ngoài kia cha không biết không hay. Chẳng qua là bấy lâu nay có má lớn nói vào giúp anh, nên cha mới nhắm mắt làm ngơ bỏ qua mà thôi."
Cậu hai bật cười thành tiếng, liếc xéo em trai, giọng đầy sự đố kỵ nói: "Hừ! Mở miệng ra là một tiếng cha, hai tiếng cha. Hèn chi cha yêu thương chú như vậy, cái gì tốt nhất trên đời này cha cũng đều dành cho chú hết. Kể cả cái gia sản này, chắc cha cũng tính dâng trọn cho một mình chú luôn chớ chi đa!"
Cậu ba bước tới một bước, gương mặt không chút đổi sắc, lạnh lùng đáp: "Gia sản này thuộc về ai tôi không quan tâm. Nhưng anh nhớ cho kỹ, anh thân là cậu hai của nhà Hội đồng, đi tới đâu cũng có kẻ dòm người ngó. Anh không màng tới thể diện là chuyện của anh, nhưng đừng bao giờ làm ảnh hưởng tới danh tiếng gia đình này."
Cậu hai bị chạm vào lòng tự ái, máu nóng dồn lên mặt làm hai tai đỏ rực. Cậu ta gân cổ lên, cười sằng sặc một tiếng đầy khinh miệt: "Chú đừng có ở đó mà giở giọng dạy đời tôi! Dù tôi có hư đốn, có chơi bời ra sao đi nữa thì tôi vẫn là cậu hai của cái nhà này, vẫn là đứa con trai trưởng danh chánh ngôn thuận của cha! Chớ đâu có như chú... có tài giỏi, có khôn ngoan tới đâu thì vẫn là con của vợ bé mà thôi!"
Ánh mắt cậu ba tối sầm xuống, tia nhìn lạnh thấu xương khiến cậu hai lạnh sống lưng, bất giác lùi lại nửa bước. Cậu ba nghiêng đầu, hạ giọng thấp xuống, nghiến răng nói: "Anh hai, anh nên cẩn trọng lời nói của mình. Nếu không phải nể tình chúng ta cùng chung dòng máu, thì anh cũng không lành lặn để đứng đây nói chuyện với tôi đâu đa."
Cậu hai tức tới mức run rẩy cả người, hàm răng va vào nhau lập cập. Cậu ta chỉ tay vào mặt cậu ba, mặt cắt không còn giọt máu, nghẹn họng không nói được nửa lời.
Thấy anh mình đã hoàn toàn bại trận, cậu ba mới từ tốn ngồi xuống ghế. Cậu rót thêm một chén trà mới, ung dung thưởng thức rồi nhẹ nhàng tiếp lời: "Anh cũng thừa biết tánh tình của chị hai thế nào rồi đó. Thử nghĩ coi, nếu chẳng may mấy cái chuyện anh mèo mả gà đồng, trăng hoa ong bướm ở bên ngoài mà lọt tới tai của chị ấy... thì cái thân của anh có còn yên ổn nổi hay không đây?"
Nghe tới đó, cậu hai như bị sét đánh ngang tai, cái tay đang chỉ thẳng bỗng chốc bủn rủn rồi buông thõng xuống. Cậu hai lắp bắp, giọng run lên bần bật vì hoảng sợ: "Chú... chú... tôi... tôi mèo mả gà đồng với ai chớ? Chú đừng có mà ngậm máu phun người!"
Cậu ba liếc mắt nhìn sang, nụ cười nửa miệng đầy vẻ giễu cợt: "Với ai thì trong lòng anh tự biết, cần chi tôi phải vạch áo cho người xem lưng? Chuyện nợ nần bên chỗ chị Thị, tôi sẽ đứng ra thu xếp, anh không cần phải bận tâm tới làm gì. Còn số tiền thu nợ anh giữ trong người, tự mà coi thiếu hụt bao nhiêu rồi đắp vô cho đủ. Bằng không, đừng có trách tôi tuyệt tình đem chuyện này thưa lại với cha. Tới lúc đó hậu quả ra sao, anh tự mình gánh lấy!"
Vừa dứt lời, cậu ba đã quay lưng bỏ đi. Nhưng đi chưa được vài bước thì đã ngoảnh lại nhìn cậu hai, lên giọng cảnh cáo: "Còn một chuyện nữa... Cô Phụng là khách quý của cha má. Anh liệu mà cư xử cho đàng hoàng, đừng có giở trò chọc ghẹo bậy bạ."
Nói đoạn, cậu ba thẳng bước đi một mạch lên nhà trên, không thèm ngoái đầu lại thêm lần nào nữa.
Đợi cậu ba đi rồi, cậu hai mới ngồi xuống ghế. Lúc này, mồ hôi hột trên trán cậu tuôn ra ròng ròng, ướt đẫm cả hai bên thái dương. Cậu hai run rẩy đưa tay quệt ngang mặt, vội vã vớ lấy bình trà, rót đầy chén, rồi nốc sạch hết chén này tới chén khác.
Đáng sợ quá, thằng em mình đáng sợ quá, trái tim yếu đuối này sắp không chịu nổi rồi đa.