Chương 7: Khéo léo
Ông Hội nghe bà hai bênh vực con trai, bèn hừ lạnh một tiếng, cằn nhằn: "Bà nói nghe ngộ đời quá đa. Tôi giao cho thằng ba đi đón người, nó lại để cho người ta mang thương tích về đây. Tôi trách mắng nó vài câu thì có làm sao? Chẳng may người ngoài nhìn vào, lại tưởng cái nhà này không biết đối đãi với khách chu đáo."
Thấy chồng tức giận, bà hai liền vội cười làm lành, nhích lại gần hơn, vừa vuốt lưng chồng vừa nói: "Em có trách hờn gì mình đâu mà mình nói thế. Tánh em xưa nay nghĩ gì nói đó, đôi khi không lọt tai của mình. Thôi mình đừng giận em nữa, kẻo lại hại tới sức khỏe đó chứ."
Ông Hội không thèm để ý tới lời nịnh nọt của bà hai, ông nhấp một ngụm trà nóng, nói với Phụng rằng: "Mời cô tới chơi là ý của tôi với các bà nhà. Đáng ra phải tiếp đãi cô đàng hoàng, không ngờ lại xảy ra cớ sự thế này. Đón đưa cô không chu đáo là lỗi của thằng ba, tôi sẽ dạy bảo lại nó sau, cô Phụng đừng để trong lòng."
Nhận được sự quan tâm của ông Hội, Phụng cười ngượng ngùng, xua tay nói rằng: "Được ông Hội và các bà để mắt tới là vinh hạnh của tôi, sao dám trách móc ông bà cho được."
Vừa nói, cô vừa liếc nhìn cậu ba đang đứng phía sau bà hai, thấy cậu nhìn lại mình, cô cười, nói: "Tại tôi bất cẩn mới để bị thương, chớ cậu ba không có lỗi lầm gì hết. Ông bà đừng trách hờn cậu ba với anh sốp-phơ mà tội nghiệp."
Bà cả thấy tình hình căng thẳng, liền nói đỡ vào: "Cô Phụng đã nói thế thì mình cũng đừng trách tội thằng ba làm gì, chuyện xui rủi đâu ai muốn xảy ra."
Rồi quay sang Phụng, ân cần nói: "Trước hết thì vẫn nên mời thầy lang qua xem cô Phụng thế nào, dù là vết thương nhỏ cũng không thể chủ quan được."
Tuy là vết sưng trên trán cô vẫn còn hơi nhói đau, Phụng vẫn khéo léo từ chối ý tốt của bà cả: "Cảm ơn bà cả đã quan tâm. Nhưng tôi không sao đâu, ngày mai là hết sưng thôi mà."
Nếu Phụng đã không muốn, bà cả cũng không ép uổng làm gì, chỉ nói: "Nếu cô Phụng không muốn mời thầy lang thì thôi vậy. Nhưng mà tôi thấy vết thương của cô vẫn còn sưng lắm, không chườm ấm là không lặn nổi đâu."
Nói rồi, bà đưa tay ngoắc đứa hầu lại, dặn dò: "Mày xuống nhà dưới biểu con Hường mang thau nước ấm với cái khăn sạch lên đây cho bà."
Đứa hầu thưa dạ rồi chạy đi ngay.
Trong lúc chờ đứa hầu mang đồ lên, bà cả nhìn sang cô, tươi cười hỏi thăm: "Cô Phụng đi đường xa có mệt lắm không? Cô đã ăn uống gì chưa, để tôi biểu sấp nhỏ tranh thủ dọn cơm lên."
Phụng cười duyên, khéo léo đáp: "Tôi cũng hay đi lưu diễn ở nơi xa, cũng không mệt lắm đâu bà. Thấy xứ mình yên bình, đẹp đẽ quá, tôi chỉ sợ tới lúc phải về lại Sài Gòn, tôi lại lưu luyến không nỡ rời đi đó chứ."
Bà cả bật cười, nói: "Ngày mốt mới tới tiệc mừng thọ của ông nhà tôi. Trong mấy ngày ở đây, cô Phụng có muốn đi đâu chơi thì cứ biểu sốp-phơ chở cô đi, đừng có ngại gì hết."
"Cảm ơn ông Hội và các bà đã lo liệu chu đáo cho tôi. Chỉ là chuyện đi chơi thì cứ thong thả vài ba hôm nữa tính cũng được. Tôi chỉ mong sao mình ca hát thật là tốt trong ngày mừng thọ của ông Hội đồng, để không phụ tấm lòng mà ông bà đã dành cho tôi thôi."
"Hoa thơm ai chẳng nâng niu
Người khôn ai chẳng kính yêu mọi bề" (*)
(*) Sưu tầm.
Những lời nói đầy sự chân thành và khéo léo của Phụng hiển nhiên rất được lòng ông bà Hội đồng. Vì thế mà suốt cả cuộc trò chuyện, ai nấy đều có thái độ niềm nở với cô, ngay cả bà ba ít nói nhất nhà cũng thăm hỏi cô đôi điều.
Một lát sau, đứa hầu tên Hường bưng theo cái thau đồng đi ra, trên đó còn vắt thêm cái khăn sạch cho cô chườm lên vết thương.
Bà ba thấy cô chau mày vì đau, bèn nhận lấy cái khăn bà cả đưa qua, giúp cô xử lý vết thương trên trán.
Phụng cảm ơn bà ba một tiếng, trong lúc rảnh rỗi, cô thầm quan sát cô Hường đang nép mình ở phía sau bà cả lau mồ hôi.
Dù Hường chỉ mặc một bộ bà ba đã sờn cũ, phai màu, gương mặt không chút phấn son mà vẫn hồng hào, dù cho tóc tai lòa xòa vẫn không thể nào che giấu được vẻ đẹp trong trẻo của cô.
Hình như cảm nhận được ánh mắt Phụng đang nhìn tới, Hường liền cúi thấp đầu hơn một chút.
Phụng thu hồi tầm mắt.
Đợi bà ba chườm ấm cho Phụng xong, bà cả mới quay sang sai biểu con Hường: "Mày dẫn cô Phụng ra gian nhà đằng sau, giới thiệu cho cô biết chỗ ở của mình đi. Từ rày tới lúc cô Phụng về lại trên kia, mày cứ theo hầu cô, chuyện trong nhà để mấy đứa khác làm. Cô Phụng là khách quý được ông bà mời tới, mày liệu mà hầu hạ cho đàng hoàng."
Hường nghe bà cả căn dặn như thế liền khom lưng thưa: "Con đã nhớ lời bà cả dạy ạ."
Dứt lời, bà cả lại nói với Phụng: "Cô Phụng cứ coi như đây là nhà của mình, đừng câu nệ chi hết. Cô cần gì thì cứ sai biểu con Hường nó làm cho. Nếu thấy chỗ nào không khỏe, hay có việc chi không tiện thì cô cứ nói với tôi hoặc em hai, em ba, đừng ngại gì cả."
Phụng đứng dậy, lịch sự cúi đầu cảm ơn ông Hội đồng cùng các bà. Con Hường bước lại cầm lấy rương hành lí của cô lên, vừa định theo con Hường ra gian nhà sau thì từ bên ngoài có người chạy vào, không biết mắt mũi để đâu lại đâm sầm vào cô, cũng may là con Hường đỡ cô kịp lúc, chờ cô đứng lại ngay ngắn nó mới buông tay ra.
Mà người vừa đụng trúng cô lại không có lấy một lời xin lỗi, ngược lại còn ngang ngược quát lớn: "Mã cha nó, là ai không có mắt mũi vậy hả? Có tin là tao..."
Tới khi nhìn rõ được cô, những lời còn chưa kịp nói phía sau đều bị người kia nuốt ngược trở vào.
Người đàn ông kia cứ nhìn cô chằm chằm, làm Phụng thấy không được thoải mái. Cô né tránh ánh mắt nóng bỏng như muốn đốt cháy cô của người nọ, cùng con Hường rời đi.
Cậu hai Hoàng nhìn theo bóng dáng thướt tha đã biến mất ở cửa sau, còn chưa kịp cảm thán người gì đâu mà đẹp như tiên giáng trần đã vội vàng ăn ngay cú "giáng" của ông Hội đồng.
Không nghe lầm đâu, là cú "giáng" trời thần từ cây gậy của ông Hội đánh thẳng vào lưng cậu hai. Một tiếng "bốp" làm những người còn lại ở nhà lớn phải giật nảy mình.
Cậu hai vội vàng ôm lấy cái lưng quý báu của mình suýt xoa, kêu lên: "Cha, sao cha lại đánh con thế?"
"Mày còn dám hỏi nữa hả?" Cả người ông Hội phừng phừng lửa giận, mắng: "Mày đi đâu mà giờ này mới chịu lếch xác về nhà, hử? Giỏi sao không đi luôn đi, về đây làm gì nữa!"
Bà cả xót con đứt ruột, vội vàng bước tới xoa lưng cho cậu hai, đau lòng nói: "Con ơi là con, mày đi đâu mà giờ này mới chịu vác mặt về nhà hả? Có biết là cha má lo cho mày lắm hay không?"
Ông Hội còn chưa nguôi giận, hờn trách: "Dòng thứ con phá gia chi tử như nó, chỉ có bà mới lo lắng thôi đa."
Bà hai còn sợ chuyện còn chưa đủ lớn, bèn chen lời vào, nói thêm: "Cái thằng hai này tệ thiệt đó nha. Suốt ngày ăn chơi lêu lỏng, có thời gian rảnh rỗi sao không theo thằng ba tập tành làm ăn để phụ cha bây đỡ đần công việc trong ngoài. Cứ chui đầu vô mấy cái sòng bạc đó thì khi nào mới trưởng thành được hả con?"
Bà cả không hài lòng khi nghe con mình bị trách mắng, nhưng ngẫm lại thì những lời ấy lại không sai chút nào. Càng nghĩ càng tức, bà lại đánh vào cánh tay cậu hai thêm cái nữa: "Cái thằng bất hiếu này, sao mày không học hỏi thằng ba cái tánh siêng năng vậy con? Cứ long nhong chơi bời với đám bạn xấu làm chi để ra nông nỗi này hử?"
"Má!" Bị cha rồi tới má đánh vào người, cậu hai ê hết mình mẩy, vùng vằng nói: "Sao má cũng bắt chước cha đánh con vậy chứ? Cha mắng con đã đành, tới má cũng muốn trách phạt con nữa!"
Thấy con trai không chỉ không biết lỗi mà còn trách ngược lại cha má, ông Hội thiếu chút nữa là cầm gậy nện luôn vào đầu con trai cho hả giận. May mà lúc này bà ba đỡ lời nói giúp: "Thôi, chị cả với mình đừng la mắng thằng hai nữa. Nó về nhà là tốt rồi, trong nhà mình còn có khách, làm lớn chuyện này cũng không hay ho gì đâu."