Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Xứng Đôi Vừa Lứa

Chương 6: Nhà Hội đồng Lê

Nhà Hội đồng Lê Văn Hiện nổi tiếng giàu có, quyền thế nhất vùng. Không chỉ có nhà cao cửa rộng mà ruộng vườn thẳng cánh cò bay. Đất đai trăm mẫu được ông Hội đồng cho tá điền thuê lại để canh tác, tới mùa thu hoạch huê lợi thu về nhiều đếm không xuể.

​Ông Hội đồng có ba bà vợ, bốn đứa con, gái trai có đủ.

​Bà cả tên Thiên Hương, dù tuổi đời đã ngót nghét năm mươi nhưng từ nét mặt tới dáng đi vẫn còn quý phái, sắc sảo lắm. Mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do một tay bà quán xuyến hết thảy. Từ ngày bà sanh cho ông Hội thằng con trai nối dõi, ông mừng rỡ tới nỗi mở tiệc linh đình suốt mấy ngày mấy đêm, đi đâu cũng cười toe toét khoe khoang khắp trong xóm ngoài làng. Khỏi phải nói cũng biết, vị thế của bà cả trong nhà lớn từ đó mà vững như bàn thạch, một bước lên mây.

​Ngặt một nỗi, cậu hai Lê Văn Hoàng lại ham ăn lười làm, lớn chồng ngòng rồi mà vẫn lêu lổng ăn chơi từ đầu trên xuống xóm dưới. Từ nhỏ cậu đã được cha má yêu thương hết mực, do là con trai trưởng nên cậu muốn cái gì là có được cái đó.

​Ở khắp cái vùng này, đâu chỉ có mỗi nhà Hội đồng Lê là giàu có, bề thế. Đám công tử nhà giàu từ các tổng, các huyện lân cận cũng nứt đố đổ vách chẳng kém ai.

Mà hễ sống trong giàu sang sung sướng bao nhiêu, thì càng ăn chơi đổ đốn, hư người bấy nhiêu.

​Rượu chè, cờ bạc, gái gú... món nào cậu hai cũng có mặt.

​Mới tờ mờ sáng đã thấy cậu chui tọt vào trong sòng bạc. Ngày qua ngày ngập ngụa trong men say, đêm tới lại lân la, quấn quýt với phường hát xướng. Cậu hai hệt như con ong đắm chìm trong hũ mật, như con sâu rúc mãi trong hũ hèm, cứ lâng lâng hưởng lạc cho qua ngày đoạn tháng.

Những tưởng cưới vợ cho cậu xong thì nhà cửa trong ngoài sẽ được ấm êm, ngờ đâu cái nết đánh chết cũng không chừa, cậu hai vẫn chứng nào tật nấy. Mợ hai vốn là con nhà gia giáo, từ thuở lọt lòng đã quen được nuông chiều, sao có thể chịu được cảnh chồng mình cứ ngày đêm bê tha bài bạc, mèo mả gà đồng bên ngoài. Thành ra, cái máu ghen tuông lồng lộn cứ nổi lên, hễ mà cậu hai mò về tới nhà là mợ lại khóc la om sòm, làm mình làm mẩy từ trong buồng ra tới tận nhà lớn, khiến cho nhà cửa không lúc nào được yên.

Lại nói tới bà hai Thu Thủy. Dù tuổi đời mới hơn bốn mươi nhưng nhan sắc của bà vẫn còn mặn mà lắm. Ngày trước bà vốn là hoa khôi có tiếng trong vùng, trong một lần tình cờ theo cha về xứ này chơi, bà đã vô tình lọt vào mắt xanh của ông Hội. Từ ngày theo ông về đây làm vợ lẽ, bà Thu Thủy một lòng học cách hầu chồng, dạy con, thành ra trong ba bà thì bà hai là người biết cách chiều lòng ông Hội nhất. Đã vậy, bà còn sanh thêm cho ông một thằng con trai kháu khỉnh, khiến ông Hội đồng thương yêu, cưng chiều hết mực.

Cậu ba Lê Văn Thuận từ nhỏ đã thông minh, sáng dạ, học một biết mười, lại thêm cái tính chững chạc, dứt khoát nên được lòng ông Hội hết sức. Từ ngày được cha tin tưởng giao phó hết chuyện buôn bán trong nhà cho cậu quản lý thì việc làm ăn của gia đình cứ phất lên như diều gặp gió. Nói nào ngay, cậu ba tuy tài giỏi, lanh trí nhưng hơi khó tánh, thành ra tới giờ vẫn chưa vừa mắt được mối nào.

Trong nhà còn có bà ba Cẩm Lệ. Trái ngược hoàn toàn với sự sắc sảo của bà cả hay cái nết khéo léo của bà hai, bà ba lại là người cực kỳ ít nói, cái tánh nhu mì, hiền hậu của bà rất được lòng kẻ trên người dưới trong nhà. Cưới gả về nhà họ Lê ba năm, bà đã sanh cho ông Hội thêm một thằng con trai và một cô con gái.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mấy đứa con thơ ngày nào giờ cũng đều đã khôn lớn, trưởng thành.

Cậu tư tên Lê Văn Phong, người cũng như tên, nho nhã lễ độ hết sức. Từ nhỏ cậu đã ham mê nghiệp đèn sách, hễ có thời gian rảnh là lại vùi mình vào trong đống chữ nghĩa. Nhận thấy con trai ham học lại có chí hướng lớn, ông Hội liền cho cậu lên Sài Gòn học chữ Tây, mong mai sau cậu sẽ công thành danh toại, làm rạng danh dòng họ.

Trong nhà toàn mấy thằng đực rựa, mong mỏi mãi mới có được một đứa con gái để ẵm bồng. Từ ngày cô út chào đời, bao nhiêu yêu thương, cưng chiều của cả nhà đều dành hết cho cô, bởi vậy mà ông Hội mới đặt tên cho con gái cưng là Huệ — Lê Thị Huệ, với ước mong rằng cô út lớn lên sẽ thanh cao, tự tin tỏa hương thơm ngát như đóa hoa huệ. Thế là mới chớp mắt một cái, cô út cũng đã tới tuổi cập kê.

Đó là những gì Phụng được nghe con hầu trong nhà kể lại. Nhưng đây là chuyện xảy ra sau khi cô tới làm khách nhà họ Lê.

​Còn trước lúc đó, khi cô còn ở trên xe với cậu ba Thuận, xe chạy qua cổng lớn nhà Hội đồng chưa được bao xa, cô đã nhẹ nhàng cất lại chiếc khăn tay của cậu ba vào rương hành lý, khẽ khàng nói: "Cậu ba cứ an tâm. Tôi biết thân phận mình hèn mọn, đâu dám thọc mạch chuyện của chủ cả trong nhà. Được ông bà Hội đồng mời tới đây làm khách là vinh hạnh của tôi, tôi chỉ mong sao làm tròn bổn phận của mình, tránh gây thêm phiền phức cho gia đình của cậu. Còn khăn tay này thì đợi tôi giặt sạch sẽ rồi sẽ trả lại cậu sau."

Cậu ba khẽ cười, nhưng nụ cười đó lại pha thêm một chút giễu cợt: "Hóa ra cô Phụng cũng là người biết suy nghĩ chu đáo đó chứ. Làm tôi cứ tưởng cô cũng giống như mấy cô đào hát kia, nghĩ mình có chút nhan sắc, danh tiếng liền tỏ vẻ thanh cao. Coi bộ cô biết điều hơn tôi tưởng nhiều đó đa."

Phụng nghe thế thì bật cười thành tiếng, dịu dàng đáp lời: "Tôi nghe người ta đồn đãi là cậu ba tài giỏi, biết nhìn xa trông rộng. Tưởng đâu cậu có đôi mắt tinh đời, nào ngờ cũng hệt như bao người khác, chỉ mới nhìn mặt mà đã vội vàng bắt hình dong."

Cậu ba không ngờ Phụng lại dám thẳng thừng phản bác mình như thế, trên gương mặt nghiêm nghị thoáng hiện lên nét kinh ngạc, nhất thời không tìm được lời lẽ nào để đáp trả lại. Mà vừa khéo lúc đó xe cũng đã đậu ngay ngắn trong khoảng sân gạch rộng lớn trước cửa nhà, ông Hội đồng cùng các bà đã đứng chờ sẵn dưới mái hiên.

Hai con người vốn chẳng ưng thuận gì nhau, nay lại cùng đồng loạt mở cửa xe bước xuống, đến cả tiếng đóng cửa cũng vang lên cùng một nhịp.

Sau khi lễ phép chào hỏi những người trong nhà, Phụng mới đưa mắt quan sát xung quanh.

Trước mắt cô là căn nhà ba gian hai chái được dựng lên từ các loại gỗ quý đen bóng. Ngay khoảng sân gạch tàu để đủ các loại chậu kiểng cổ thụ quý hiếm, được tỉa tót rất công phu. Bên hông nhà còn có một mái đình nhỏ dựng sát ao sen đang mùa trổ bông, làm nơi cho người trong nhà ra đó uống trà, hóng mát.

Bước qua ngạch cửa để tiến vào gian nhà lớn, Phụng ngồi xuống bộ ghế trường kỷ bằng gỗ mun đen bóng, nhận lấy ly trà còn nóng hổi vừa được đứa hầu rót ra, khẽ nhấp một ngụm.

Ông Hội khách sáo hỏi thăm cô vài câu, lại thấy vết sưng đỏ trên trán cô liền quay sang trách mắng con trai: "Thằng ba đi đón khách kiểu gì mà để cô Phụng bị thương tới nông nỗi này hả?"

Thấy chồng đang gắt gỏng với con trai cưng, bà hai đứng bên cạnh liền sốt ruột, vội vàng nói đỡ mấy câu: "Mình bớt giận đi mình. Tánh tình thằng ba xưa rày kỹ lưỡng, đâu phải là mình không biết. Chắc do thằng sốp phơ chạy ẩu chạy tả mới làm cô Phụng bị thương như vầy. Để lát nữa ra sau tôi kêu người trị tội nó mới được."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px