Chương 5: Sự cố bất ngờ
Con đường đất dẫn vào nhà Hội đồng hơi khó đi. Khi xe chạy tới đoạn đường gồ ghề lắm ổ gà, bánh xe lăn qua mấy vũng sình lầy làm nước bùn văng lên tứ tung.
Khi Phụng còn đang mải mê thưởng thức cảnh quê ngoài cửa xe, bỗng "két" một tiếng, chiếc xe hộp đột ngột phanh gấp. Do không kịp chuẩn bị mà cả người cô theo đà lao về phía trước, trán đập mạnh vào lưng ghế. Cú va chạm bất ngờ khiến cho trán của cô lập tức sưng lên, đau nhói.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh làm mọi người không kịp trở tay. Đâu chỉ có Phụng bị một phen kinh hồn bạc vía, ngay cả một người trước giờ luôn điềm tĩnh như cậu ba cũng đờ người ra.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, cậu ba nhanh chóng mở cửa xe bước xuống, anh sốp phơ cũng kiềm chế cơn run rẩy vội vã chạy theo sau. Mà với cái tính hiếu kỳ của mình, Phụng làm sao chịu ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ cho được. Thế là cả ba người cùng đứng vây quanh một đôi mẹ con đang ngã nhào ra đất.
Đứa nhỏ chừng năm sáu tuổi, gầy tong teo như que củi, quần áo lem luốc bùn đất, chắc do sợ quá nên cứ níu lấy áo mẹ khóc không ngừng.
Người phụ nữ tóc tai rối bù, mặt mày tái mét. Một tay ôm con vỗ về, quỳ rạp xuống đất van xin: "Thưa cậu ba... con lạy cậu... mong cậu rộng lòng bỏ qua cho mẹ con con. Con biết chặn xe của cậu giữa đường là hành động trái quấy, nhưng con cùng đường quá rồi mới phải làm liều. Xin cậu ba thương tình nghe con nói vài câu... chỉ vài câu thôi ạ... nghe xong rồi thì cậu muốn đánh muốn chửi gì con cũng cam lòng."
Ba Thuận nghe thấy thế thì càng nhíu mày sâu hơn, nghiêm giọng nói: "Nhà Hội đồng cửa cao nhà rộng, có chuyện chi sao không tới đó mà thưa? Lại chạy ra đây giở trò chặn đường chặn lối vậy hả?"
Người phụ nữ nghe cậu ba hỏi ngược lại, khóc càng dữ dội hơn: "Thưa cậu ba... chuyện này... con không dám nói với ông bà Hội đồng đâu ạ... con sợ lắm cậu ơi..."
Cậu ba nghe tiếng khóc của hai mẹ con mà đau hết cả đầu, quát lớn: "Có chuyện gì còn không mau nói ra, hay là muốn bị lôi xuống đánh một trận mới chịu nói hả?"
Người phụ nữ nghe thế thì vội vàng lau hết nước mắt trên mặt, nức nở nói: "Thưa cậu ba, con tên là Thị, nhà con nằm ở ngay cuối con ruộng này. Hồi tháng trước, chồng con có hỏi vay riêng của cậu hai Hoàng một mớ bạc nhằm chạy chữa thuốc thang cho đứa con gái mắc chứng đau tim, đang nằm liệt ở nhà. Không may là nhà con gặp nạn qua đời, bỏ lại ba mẹ con nương tựa nhau mà sống. Cách đây hơn một tuần, cậu hai có ghé qua để thu tiền lãi, con có nói là chưa tới hạn trả tiền mà cậu hai không chịu nghe, cứ cách vài ba ngày là tới đòi tiền."
Nghe tới đó, cậu ba Thuận khẽ nhíu mày, cậu cúi đầu nhìn xoáy vào người đàn bà đang run rẩy dưới đất, nghiêm giọng hỏi: "Nợ nần của nhà cô thì có gia đinh tới đòi, khi không anh tôi chạy tới đó làm gì đa?"
Chị Thị nghe hỏi thì giật mình thon thót, giọng run lên bần bật vì sợ hãi: "Dạ lạy cậu ba... con không dám nói sai nửa lời. Số là mớ bạc chồng con vay là vay riêng của cậu hai Hoàng, chứ không phải vay của ông bà Hội đồng đâu ạ. Cậu hai lén lấy tiền riêng ra cho tụi con vay để lấy lãi. Nhà con nghèo rớt mồng tơi, tiền lời hằng tháng gom góp lắm mới được vài cắc bạc, cậu hai chê ít không bõ dính răng. Cậu nói nếu không có tiền chục tiền trăm đưa liền cho cậu đi chung độ, thì... thì cậu sẽ không bỏ qua."
"Không bỏ qua thế nào? Nói cho rõ ra."
Bị cậu ba ép hỏi, gương mặt của người phụ nữ bỗng chốc đỏ ửng lên vì nhục nhã, hai bàn tay run rẩy bấu chặt gấu áo, nuốt nước mắt nghẹn ngào vào trong rồi mới thưa tiếp: "Hôm qua tới ngày trả lãi, con có gom đủ tiền đưa cho cậu hai nhưng cậu ấy không chịu lấy. Cậu ấy nhìn con bằng cái ánh mắt kỳ cục lắm... rồi còn nói mấy lời sàm sỡ, buộc con phải... phải chịu đèn thế thân, theo cậu một đêm để cậu xóa hết nợ nần. Con một lòng thờ chồng nuôi con, đâu dám làm cái trò xằng bậy đó, thành ra mới cự tuyệt. Ai dè cậu hai nổi trận lôi đình, dọa dẫm sẽ sai gia đinh tới dỡ chòi siết đất, bắt thằng nhỏ này đi để trừ nợ... Con quẫn trí quá mới phải làm liều ra đây chặn xe của cậu...."
Phụng đứng một bên nghe hết câu chuyện từ đầu tới cuối, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Mang tiếng là cậu hai nhà Hội đồng, vậy mà cách hành xử lại đốn mạt, thất đức. Đến cả một người phụ nữ góa bụa, nghèo khổ cùng đường mà cậu ta cũng chẳng buông tha.
Nhưng xét cho cùng, dù trong bụng có tức giận tới mấy thì đây cũng là chuyện của nhà người ta. Cô làm gì có quyền xen lời vào nói tới nói lui, nên chỉ đành lặng lẽ lùi sang một bên cho cậu ba tự mình xử lý.
Ba Thuận nhìn chằm chằm người phụ nữ kia, hỏi ngược lại: "Lời cô nói là thật chứ hả? Nếu có nửa lời gian dối, dám đặt điều bôi nhọ chủ cả thì cô tự biết hậu quả ra sao rồi đó đa!"
Chị Thị sợ hãi quỳ sụp xuống đất, khóc lóc thề thốt: "Con có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám bịa đặt chuyện tày đình này đâu. Con chỉ cầu xin cậu ba rủ lòng thương xót nói giúp với cậu hai giùm con một tiếng, cho ba mẹ con con một con đường sống. Đời này kiếp này con nguyện làm trâu làm ngựa để trả hết nợ nần cho nhà cậu ạ."
Cậu ba Thuận nghe qua thì trong lòng đã rõ mười mươi. Cậu còn lạ gì cái thói lăng nhăng, trăng hoa vô độ của ông anh hai nhà mình nữa. Chỉ sợ cái chuyện mèo mả gà đồng này mà truyền tới tai mợ hai thì lại lớn chuyện, nhà Hội đồng chắc chắn sẽ một phen gà bay chó chạy, chẳng còn ra thể thống gì nữa.
Cậu ba trầm ngâm một lát rồi lên tiếng: "Thôi được rồi, lần này coi như tôi bỏ qua, từ rày về sau đừng có giở cái trò ngu dốt chạy ra giữa đường chặn xe người ta như vậy nữa. Mai mốt mà anh tôi có tới nhà tìm, thì cô cứ việc nói với ảnh là mớ bạc này sẽ trả thẳng cho cậu ba Thuận, không cần ảnh phải nhọc lòng lui tới đòi hỏi chi nữa hết."
Được cậu ba đồng ý giúp đỡ, người phụ nữ rối rít dập đầu cảm ơn. Đợi xe cậu ba chạy ngang qua rồi, hai mẹ con mới lủi thủi dắt díu nhau đi ngược về phía cuối con ruộng.
Nhìn theo bóng dáng nhỏ thó, gầy guộc của hai mẹ con chị Thị, lòng Phụng bỗng dâng lên một nỗi niềm xót xa khó tả. Có lẽ nhìn thấy hình bóng gia đình mình năm xưa mà trong dạ cô không khỏi nhói lên đau điếng.
Không khí trong xe im ắng hồi lâu, cho tới khi cậu ba Thuận quay sang nhìn thấy nét mặt thẫn thờ của Phụng. Nhận ra vết sưng đỏ rõ mồn một ở trên trán cô, ánh mắt cậu mới khẽ dao động.
Nói gì thì nói, dù cho cậu không quá thích những người làm nghề xướng ca, nhưng người ta dù sao cũng là khách quý được mời tới. Vậy mà mới có ngày đầu tiên đã bị thương thế này, chẳng may để người ngoài dòm ngó, bàn ra tán vào thì thể diện của nhà Hội đồng biết giấu vào đâu cho được.
Cậu lẳng lặng rút chiếc khăn tay bằng lụa trắng trong túi áo đưa qua, nói: "Ngày đầu về đây đã gặp phải chuyện không hay, khiến cho cô Phụng phải chê cười rồi. Cô cầm lấy chiếc khăn này mà chườm tạm lên trán, kẻo lát nữa lại sưng to lên thì khó coi lắm đa."
Phụng đưa tay nhận lấy chiếc khăn mùi soa cậu ba đưa tới. Chiếc khăn bằng lụa trắng tinh còn vương mùi xà bông thơm thoang thoảng, dịu nhẹ. Cô khẽ ướm nhẹ góc khăn lên vết thương trên trán, cơn đau nhói truyền tới khiến cô bất giác chau mày, không dám ấn quá mạnh tay.
Thấy cô không có vấn đề gì lớn, cậu ba mới nói tiếp: "Những gì cô Phụng mắt thấy tai nghe nãy giờ, mong cô biết ý mà giữ kín trong lòng. Chuyện xấu trong nhà không ai muốn đem ra ngoài đường bêu rếu. Nếu chẳng may bị đồn đại ra ngoài, không chỉ danh tiếng trăm năm của nhà Hội đồng bị ảnh hưởng, mà chính cô Phụng cũng không thoát khỏi liên can."