Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Xứng Đôi Vừa Lứa

Chương 4: Người quen

Quen biết bao nhiêu năm, bà bầu thừa biết cô không phải hạng người hồ đồ, làm việc không biết tính toán trước sau. Có điều, người đàn bà lọc lõi này muốn mượn vài ba câu thâm tình giả lả để nhắc khéo cho cô nhớ rằng: Cô có được cái vinh hoa như ngày hôm nay, hết thảy đều do một tay bà ta nâng đỡ. Nếu năm đó không phải bà ta rủ lòng thương xót, bấm bụng cho con nhỏ ở đợ là cô leo lên sân khấu hát thế, thì đào đâu ra một cô đào chánh Bùi Thanh Phụng danh tiếng lẫy lừng, được người đưa kẻ rước như bây giờ.

​Bà ta chỉ muốn đóng cái dấu "ơn nghĩa" lên người Phụng, để sau này cô có bay cao bay xa hơn nữa thì cũng không dám quên cái ơn cái nghĩa năm xưa.

​Nghĩ đoạn, cái nét nghiêm nghị giả tạo trên mặt bà bầu bỗng chốc bay biến, bà ta vội vàng cười xòa một tiếng, ra chiều lấy lòng mà vỗ vỗ mu bàn tay của Phụng: ​"Quen biết bao năm trời, tôi còn lạ gì cái tánh của cô Phụng nữa chớ. Cô là đứa biết nghĩ trước nghĩ sau, thấu tình đạt lý nhứt ở đây rồi. Tôi nói vậy cũng vì thương cô, coi cô như con cháu trong nhà mà khuyên nhủ."

Thấy Phụng không ho he tiếng nào, bà ta liền nói tiếp: "Còn nhớ ngày trước, lúc cô còn đi bưng bê đón khách, tôi nhìn một phát liền biết ngay cô có cốt cách của một ngôi sao rồi. Bởi vậy mà dù người ta có nói ra nói vào, tôi vẫn một mực tin tưởng, dốc hết tâm sức nâng đỡ cô lên làm đào chánh. Có Trời Phật chứng giám, cô có được thành công như ngày hôm nay, không ai vui mừng bằng tôi đâu đa."

Bà ta đã nói tới vậy, người vô tư còn hiểu rõ những lời ẩn ý trong đó, nói gì tới một người đã dày dặn sương gió như cô. Cô còn lạ gì vài đôi câu thân tình của mấy người làm chủ, lúc thấy còn lợi dụng được thì ân cần quan tâm, dùng cái nghĩa tào khang để trói buộc người khác. Tới lúc không cần nữa thì nhanh tay phủi hết ơn nghĩa, sợ người ta liên lụy tới mình.

Đúng là cô có được danh tiếng như bây giờ đều nhờ vào bà bầu nâng đỡ cho, nhưng bao nhiêu năm ca hát, nước mắt, công sức cô bỏ ra cũng không phải là ít.

Dẫu là vậy, cô cũng không vạch trần lời nói dối vụng về đó, Phụng mỉm cười một cách đầy chân thành, đáp: "Cái ơn nghĩa mà bà dành cho tôi, tôi làm sao dám quên cho được. Bà cứ ở lại mạnh giỏi, chờ tôi đem tin tức tốt về cho bà."

Dặn dò thêm đôi ba câu nữa, bà bầu mới chịu thả cho cô về. Trước lúc đi xa, bà ta còn dặn dò cô rất kĩ lưỡng, nào là phải sửa soạn áo quần cho đầy đủ, bởi sáng sớm ngày mai cậu ba Thuận sẽ đích thân cho xe tới đón cô.

Từ trước tới nay, Phụng chỉ nghe danh cậu ba qua những lời tâng bốc, nịnh bợ của bà bầu. Chưa có cơ hội để nhìn rõ mặt mũi người này tròn méo ra sao. Nói thật, cô cũng có chút mong chờ được gặp mặt, một người có thể khiến cho mụ đàn bà quen thói ngang ngược cũng phải hạ mình, khúm núm vuốt ve lấy lòng thì hẳn không phải là người tầm thường.

Và không để cô phải chờ đợi lâu, khi trời vừa hửng sáng, một chiếc xe hiệu Citroen mới toanh đã đậu ngay trước cửa phòng trà, khiến cho vài ba người phải ngoái đầu nhìn lại.

Khi Phụng được nhìn thấy cậu ba bằng xương bằng thịt, cô cũng phải thốt lên rằng, người này đúng là rất có dáng vẻ của con nhà chủ cả. Bao nhiêu năm lăn lộn ở chốn phong trần, có loại đàn ông nào cô chưa gặp qua, từ người trí thức tới phường công tử lụa là. Nhưng kiểu người có cốt cách, vẻ ngoài nghiêm chỉnh, đĩnh đạc như cậu ba đây chính là hình mẫu lý tưởng của biết bao cô gái trẻ, là mẫu đàn ông khiến đám con gái dễ bề quỵ lụy, say mê.

Nhưng càng nhìn kĩ gương mặt góc cạnh kia khi đứng ngược sáng, cô càng cảm thấy ngờ ngợ, hình như cô đã gặp cậu ba ở đâu đó rồi thì phải?

Phụng vội vàng tìm kiếm trong mớ kí ức hỗn loạn của mình, hóa ra đây chính là người đàn ông đã đứng cạnh cậu hai Thưởng vào đêm hôm đó.

Đâu chỉ có Phụng nhận ra người quen, mà ngay cả cậu ba Thuận cũng đã sớm nhìn ra cô. Hồi còn ở nhà lớn, cái danh của cô đào Thanh Phụng đã treo trên miệng của các má, nào là xinh đẹp, nào là hát hay, nếu rước được cô về hát trong tiệc mừng thọ của ông Hội đồng sẽ khiến cho cả làng cả tổng này phải trầm trồ khen ngợi.

Đó là trước khi đặt chân lên đất Sài Gòn đây, cô đào Thanh Phụng hiện lên trong suy nghĩ của cậu ba giống như một nhành lan quý được người ta nâng niu trong lồng kính, cứ tự tin tỏa hương khoe sắc mà chẳng màng tới thế sự chung quanh. Sau khi gặp được hai Thưởng, nghe cậu hai trút hết nỗi lòng của mình, cộng thêm việc đêm hôm đó chứng kiến cuộc đối đáp qua lại giữa cô và hai Thưởng, thì cậu ba đã biết người con gái này không hề cam chịu hay yếu thế như vẻ bề ngoài.

Một cô gái có miệng lưỡi sắc bén, không nể nang gì ai, hễ mà ai bẹo gan cô đều bị cô dùng lí lẽ vặn ngược lại. Với cái tính cách không để cho bản thân mình phải chịu thiệt này khi về dưới nhà cậu không biết có gây nên sóng gió gì hay không.

Một người còn đang bận chìm đắm trong những suy nghĩ vẩn vơ, còn người kia thì đã bước xuống xe kéo, xách theo cái rương hành lí nặng trịch đi về hướng chiếc xe hộp đang đậu.

Bà bầu đã đứng chờ trước cửa từ lâu, nhìn thấy bóng dáng của Phụng đang đi tới, bà ta liền hớn hở kéo lấy tay cô, tươi cười giới thiệu: "Thưa cậu ba, đây là Thanh Phụng, đào chánh của phòng trà tôi đó đa, tôi có nói sơ qua với cậu hôm kia rồi đấy. Biết thế nào cậu ba cũng tới sớm để đón người, nên tôi đặc biệt căn dặn cô Phụng phải tranh thủ tới thiệt sớm để cậu ba khỏi mất công chờ đợi. Nói chứ không phải khen, cô Phụng nhà tôi được lòng nhiều người lắm đa, tuy tánh cổ không khéo ăn khéo nói như người ta nhưng được cái biết điều, thấu tình đạt lý, đảm bảo sẽ khiến cho cậu ba và các ông các bà ở nhà hài lòng."

Đùa chứ, cô chỉ là đi hát tiệc cho nhà người ta mấy hôm thôi mà, sao qua miệng lưỡi của bà bầu lại giống như đang làm mai làm mối để gả chồng cho cô vậy hả?

Kết thúc một màn giới thiệu dông dài, bà bầu liền quay sang huýt vào cánh tay cô, nháy mắt ra hiệu: "Cô Phụng còn đứng ngây ra đó làm gì chi, còn không mau chào hỏi cậu ba một tiếng đi chứ?"

​Dù cánh tay có hơi ân ẩn đau sau cú huýt khi nãy, nhưng ngoài mặt Phụng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, cô nở một nụ cười duyên, thưa: "Chào cậu ba."

​Cậu ba Thuận khẽ gật đầu lại xem như đôi bên đã chào hỏi nhau. Còn về chuyện tối hôm đó, hai người đều ăn ý không ai nhắc lại. Nói tới nói lui thì người mất mặt cũng chỉ có thằng em cậy tiền sinh sự của cậu mà thôi.

Lại đứng trò chuyện với bà bầu một lúc, cô mới theo cậu ba lên xe để đi về miệt thứ. Đây là lần đầu tiên cô được ngồi trên chiếc xe hộp êm ái thế này, cảm giác hoàn toàn khác xa với lúc cô đi xe kéo. Chẳng trách đám con gái ngoài kia cứ nhao nhao muốn được gả vào nhà giàu, ngày ngày lên xe xuống ngựa thế này ai mà chẳng thích.

Xe chạy bon bon trên con đường phố thị đông đúc. Cô ngồi ở hàng ghế phía sau cùng chiếc rương hành lí, còn cậu ba Thuận thì ngồi ở ghế phụ lái phía trước, kế bên là anh sốp phơ đang tập trung nhìn đường. Không biết là do đêm qua trằn trọc mãi không ngủ được, hay do tiếng máy xe êm tai quá mức mà Phụng dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Tới khi cô mơ màng tỉnh giấc thì mặt trời đã lên cao. Nhìn qua cửa kính xe, Phụng thấy đồng ruộng xanh mướt trải dài mênh mông tới tận cuối chân trời. Dưới lòng ruộng, các bác nông dân đang khom lưng cấy lúa, tiếng nói cười rôm rả, vui vẻ vang lên rộn ràng cả một khoảng trời. Trên bờ đê cách đó không xa, lũ trẻ con mặt mũi lấm lem bùn đất đang hò hét nô đùa với nhau. Có đứa dòm thấy chiếc xe hộp bóng loáng đang chạy tới liền hớn hở nhảy cẫng lên, đưa cái tay nhỏ xíu vẫy vẫy, tiếng cười trong trẻo, giòn tan của tụi nhỏ làm vơi đi cái nắng chói chang, oi bức của buổi trưa hè.

​Con người ta cứ mãi lăn lộn, nếm trải đủ thứ gió sương trên cuộc đời, cuối cùng cũng chỉ muốn tìm về một chốn dung dị, bình yên thế này mà thôi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px