Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Xứng Đôi Vừa Lứa

Chương 3: Về miệt thứ

Nhà của Phụng nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, chòm xóm xung quanh hết thảy đều là dân lao động tay chân, suốt ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời, tánh tình thật thà chất phác.

​Đêm đã về khuya, sương xuống mỗi lúc một dày hơn. Phụng rảo bước thật nhanh về nhà, cô tắm rửa, thay ra bộ đồ bà ba rồi vào buồng nằm nghỉ ngơi. Ngặt một nỗi, đêm nay tâm trí cô cứ bồn chồn, lăn lộn mãi trên phản gỗ không sao ngủ được.

​Bứt rứt trong người, Phụng bèn ngồi dậy, bước tới đẩy nhẹ cánh cửa sổ bằng gỗ ra để hóng chút gió trời. Gió đêm thổi vào lành lạnh khiến cô khẽ rùng mình. Trên bầu trời đen thẫm, bóng trăng vừa tròn vừa sáng, rọi xuống mảnh sân nhỏ một màu vàng vọt.

Phụng bỗng nhớ lại chuyện hồi tối này, trước lúc cô lên sân khấu biểu diễn.

Bà bầu - quản lý của phòng trà có tới tìm riêng cô để nói chuyện. Vẻ mặt bà ta hớn hở lắm, còn nói rằng muốn cô đi lưu diễn một chuyến xuống miệt dưới.

Chuyện là có người bên nhà ông Hội đồng Lê dưới miệt thứ lên tận đây đánh tiếng, ngỏ lời muốn mời cho bằng được cô về dưới nhà để ca hát giúp vui trong đại tiệc mừng thọ của ông Hội đồng.

​Bà bầu còn ghé tai cô nói nhỏ rằng, người đứng ra xếp đặt, lo liệu cho chuyến đi này là cậu ba Thuận — đứa con trai thứ hai của ông Hội đồng.

Nghe đâu cậu ba cũng bị ông Hội đồng cùng các bà lớn, bà nhỏ trong nhà ép uổng nên mới phải đứng ra lo liệu, chứ tánh cậu xưa giờ nghiêm nghị, vốn chẳng mặn mà gì với chốn xướng ca. Ngặt nỗi người lớn trong nhà lại mê xem ca hát, nghe danh Phụng đã lâu nên buộc cậu ba phải tới mời người về cho bằng được.

Phụng đứng tựa vào khung cửa gỗ, khẽ thở dài. Cái tên "miệt thứ" vừa lọt vào tai như một cái dằm đâm sâu vào trong tim, làm khơi dậy vũng lầy ký ức tối tăm mà cô đã cố chôn giấu suốt nhiều năm qua.

​Phụng tên thật là Hiểm. ​Vào năm cô tròn mười hai tuổi, gia đình gặp phải biến cố lớn, cả nhà ly tán, mỗi người một nơi. Cha cô vì đắc tội với một tên điền chủ trong vùng mà bị chúng vu oan giá họa, bị đày đi biệt xứ. Ba mẹ con cô không còn chốn dung thân, đành dắt díu nhau lưu lạc đầu đường xó chợ. Mẹ Hiểm vì tin lầm người, khiến cho người chị ruột của Hiểm bị kẻ xấu bắt cóc mang đi, tới tận bây giờ vẫn không rõ sống chết ra sao.

​Nỗi đau mất chồng, mất con như ngọn lửa thiêu đốt tâm can người mẹ. Ngày qua ngày, bà sống trong sự dằn vặt khôn nguôi, điên điên dại dại vì nghĩ chính mình đã tự tay hại chết con gái. Cuối cùng, vào một đêm mưa to gió lớn, bà đã thắt cổ tự vẫn, bỏ lại Hiểm trơ trọi, bơ vơ một thân một mình.

​Khi đó Hiểm chỉ mới mười hai tuổi, thân cô thế cô, trong người không có lấy một đồng cắc bạc nào để chôn cất mẹ cho đàng hoàng. Thế nên, cô đã treo mảnh giấy bán thân ở ngoài chợ. Lúc ấy có một gã đàn ông trung niên tốt bụng đã bỏ tiền ra mua cô về.

​Sau khi lo liệu ma chay cho mẹ, Hiểm gạt nước mắt theo gã đàn ông đó lên Sài Gòn. Những tưởng gặp được quý nhơn cứu mạng, nào ngờ vừa tới chốn thị thành, gã đã lật lọng đem cô bán vào phòng trà Bến Mộng để gạt nợ.

​Những năm đầu ở Bến Mộng, Hiểm chỉ là một con nhỏ ở đợ, làm việc bưng bê bị người ta sai bảo, mắng nhiếc đủ điều. Nhưng mà hồng nhan thì bạc mệnh, càng lớn lên Hiểm càng trổ mã xinh đẹp, vóc dáng thướt tha, lại thêm giọng hát thiên phú ngọt ngào. Bà bầu thấy uổng phí một mầm non, bèn ngỏ ý cho cô lên sân khấu hát thử vài bài thay cho cô đào chánh đang ngã bệnh liệt giường.

Nào ngờ, giọng hát ngọt ngào làm say lòng người của cô đã làm thổn thức biết bao trái tim của quan khách gần xa. Bà bầu thấy cô có tài, lại có sắc nên muốn nâng đỡ cô lên làm đào chánh. Ngặt nỗi, ngẫm đi ngẫm lại cái tên "Hiểm" của cô nghe sao mà trắc trở, gian truân quá, bà ta mới suy nghĩ hồi lâu rồi đặt cho cô một nghệ danh mới là "Bùi Thanh Phụng" — trong đó, họ Bùi là được lấy từ chính họ của bà ta mà ra.

​Kể từ dạo ấy, danh tiếng của cô đào hát Thanh Phụng nổi lên như cồn, đi tới đâu cũng được người ta săn đón, mến mộ..

​Bây giờ, dù cô đã có chút đỉnh bạc tiền, có danh tiếng hơn người, nhưng sâu trong lòng cô vẫn luôn canh cánh về người chị ruột thịt duy nhất còn sống trên đời. Cô muốn đi tìm chị, nhưng chuyện đã qua tám năm ròng rã, vật đổi sao dời, bể dâu thay đổi, biết tìm người ở nơi nào đây? Còn chưa kể tới ngoài mặt dây chuyền hình ngôi sao bằng bạc mà cha mẹ sắm cho hai chị em từ thuở nhỏ ra, cô chẳng còn một chút manh mối nào khác để nhận dạng người thân cả.

Trong suốt tám năm qua, cô chưa từng đặt chân trở về miệt thứ một lần nào. Cô không dám đối mặt với những đau thương đã qua, càng không muốn nhớ tới những điều bất hạnh mà mình đã gặp phải. Cô từng rất muốn quay về thắp cho mẹ một nén nhang, nhưng lúc mẹ mất cô còn quá nhỏ, không thể nào nhớ nỗi mình đã chôn cất mẹ ở nơi nào.

Lòng cô ngổn ngang trăm mối. Phụng thừa biết rằng nếu muốn tìm lại người chị ruột thịt, cô không thể cứ ru rú mãi ở đây. Cơ hội trở về miệt thứ lần này có thể là manh mối đưa cô tới gần với chị mình hơn.

Nhưng rồi cô lại nhận ra một sự thật phũ phàng khác. Tám năm ròng rã bặt vô âm tín, chị cô sống chết ra sao cô còn không tỏ, huống gì còn là thân con gái lưu lạc dặm trường, biết nhắm vào hướng nào để kiếm được người về đây?

Tay cô vô thức chạm vào cổ áo, nơi sợi dây chuyền bạc cũ kỹ vẫn luôn được giấu kín bên trong. Cô kéo nhẹ nó ra xem. Mặt dây chuyền hình ngôi sao năm cánh đã mòn vẹt theo năm tháng, không còn sáng bóng như thuở mới được mua về nữa. Nhưng dưới ánh trăng khuya, nó vẫn lấp lánh một thứ ánh sáng yếu ớt, leo lét hệt như ngọn đèn treo trước gió.

Không biết ở một phương trời xa xăm nào đó, chị cô có còn gìn giữ vật làm tin này hay không? Liệu chị có còn nhớ bài ca dao mộc mạc mà hai chị em vẫn thường nghêu ngao lúc cùng cha ra đồng làm ruộng hay không?

"Chị em một ruột sanh ra,

Như chim liền cánh, như hoa một cành.

Đồng nghèo, bếp lửa mái tranh,

Chia nhau củ sắn, nhường manh áo sờn.

Ầu ơ... Sông sâu cá lội mất tăm,

Chị đâu em đấy, trăm năm quay về."

Đau đớn. Thất vọng. Tủi hờn.

Bao nhiêu cảm xúc tủi nhục cùng nỗi đau mất đi người thân cứ thế lũ lượt ùa về, khiến cho nước mắt khẽ chực trào nơi khóe mắt cô. Nhưng Phụng lại cắn chặt môi, cô không cho phép mình được rơi lệ.

Cô tự nhủ với bản thân mình rằng, quá khứ dù có đau thương cách mấy thì đều là những chuyện đã qua, cô không thể sống mãi trong đó được. Dẫu cho vật đổi sao dời, dẫu cho biển cạn đá mòn, cô cũng phải tìm cho bằng được tung tích của chị.

​Thế là vào sáng ngày hôm sau, Phụng sửa soạn quần áo chỉn chu rồi tới phòng trà tìm bà bầu trò chuyện.

​Vừa nghe Phụng mở lời đồng ý đi lưu diễn dưới miệt dưới, trên gương mặt đã hằn vài vết chân chim của bà bầu liền giãn ra, nét mặt hớn hở không sao giấu được. Phải biết rằng nhà Hội đồng Lê quyền thế ngút trời, ruộng đất thẳng cánh cò bay. Được một gia đình như thế để mắt tới, lại còn tốn công tốn sức cậy người tới tận đây rước người về, vậy thì xem ra cái bảng hiệu của phòng trà này cũng có danh giá lắm đa.

​Bà bầu vội vã ngoắc tay ra hiệu cho Phụng ngồi xuống ghế, rồi giả lả nắm lấy bàn tay thon thả của cô, ra vẻ thân thiết mà chu đáo dặn dò trước sau: ​"Phụng à, cô thiệt là có phước ba đời mới được người bên nhà Hội đồng Lê để mắt tới đó đa. Đây là dịp may hiếm có giúp cho danh tiếng của phòng trà mình được vang xa khắp lục tỉnh Nam Kỳ. Người ta là bậc đại phú gia, quyền thế nhứt vùng, tánh khí khó lường lắm đa. Cô đi đứng, ăn nói nhớ phải kín kẽ, giữ lễ nghĩa gia phong. Gặp chuyện chi chướng tai gai mắt thì cũng nín nhịn cho qua, đừng có sanh sự gây chuyện kẻo mất lòng người lớn trong nhà thì chịu thiệt thân cô, mà cái phòng trà này cũng bị vạ lây đó nghe chưa?"

​Nghe mấy lời vàng ngọc chứa đầy sự tính toán của bà bầu, Phụng chỉ khẽ rủ mắt, nở một nụ cười nhạt nhẽo.

Cô nhìn rõ cái bụng dạ của người đàn bà luống tuổi này, ngoài miệng thì nói lời đưa đẩy xót thương thân gái dặm trường, thật ra trong lòng chỉ đang lo cho cái túi tiền và cái danh tiếng ảo huyền của phòng trà mà thôi.

​Cô khẽ rút tay ra, sửa lại vạt áo dài cho ngay ngắn rồi thong thả đáp lời: "Bà cứ việc yên tâm. Tôi biết thân biết phận mình là con hát, sao dám làm đều xằng bậy vượt quá khuôn phép được chớ. Tôi tự biết mình nên làm gì và không nên làm gì, sẽ không để bà bầu phải bận tâm lo nghĩ đâu đa."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px