Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Xứng Đôi Vừa Lứa

Chương 2: Đối đáp cùng hai Thưởng

Nghe Phụng nói thế, nụ cười trên môi của Thanh Hoa bỗng tắt ngấm. Cô ả cụp mắt cúi đầu, dường như đã suy nghĩ rất lâu, nhưng càng nghĩ lại càng thấy có gì đó không đúng, liền ngẩng phắt đầu lên, dằn giọng hỏi: "Ý chị là cậu hai Thưởng đang trêu đùa em sao đa?"

Phụng lại lắc đầu, nói: "Tôi nào dám nghi ngờ tấm chơn tình mà cậu hai Thưởng dành cho cô đâu chớ. Chỉ là có một số người lạ lắm cô ơi, người ta thà tốn công tốn sức, vung tiền vung bạc mua vui cho một người không thích mình, chứ chẳng thèm ngó ngàng tới kẻ lúc nào cũng cung kính, phục tùng bên cạnh. Cô Hoa ở nơi này cũng lâu rồi, chuyện "bánh ít đi qua, bánh quy đi lại" hay trò lạt mềm buộc chặt của đám đờn ông, lẽ nào cô lại không rõ hơn tôi chăng?"

​Thanh Hoa nghe vậy thì lồng ngực phập phồng, sắc mặt hết xanh lại xám. Lời này của Phụng chẳng khác nào một gáo nước lạnh tạt thẳng vào cái sự đắc ý của cô ả, đồng thời cũng vạch trần một sự thật phũ phàng rằng: cậu hai Thưởng quấn quýt lấy ả chẳng qua là vì muốn chọc tức Phụng, muốn tìm một cái "bóng" thay thế để thỏa mãn cái thói sĩ diện bị tổn thương của mình mà thôi.

​Cô ả siết chặt vạt áo tới nhăn nhúm, cười gượng một tiếng nói: "Chị Phụng nói vậy mà nghe được sao đa? Chị đừng có cậy mình là đào chánh, được bao kẻ săn đón mà khinh rẻ tình cảm của người khác. Cậu hai đối với em là thật lòng hay giả dối, tự em có mắt để nhìn, có tai để nghe thấy, không phiền chị phải mỉa mai, châm chọc."

​Phụng nhìn cái vẻ ấm ức của Thanh Hoa, trong lòng liền nhen nhóm một chút thương hại. Nói tới nói lui cũng là do không nỡ buông bỏ tiền tài, mông muội nghe theo những lời thề non hẹn biển mà thôi.

Nên nói cô Hoa nhẹ dạ cả tin, hay do danh lợi làm cho mờ mắt đây chứ.

​Cô khẽ thở dài, bước lên một bước, chân thành khuyên nhủ: "Tôi không rảnh đứng đây để đôi co với cô. Chuyện cậu hai có thiệt lòng thiệt dạ với cô hay không thì tự cô biết. Hôm nay cô đứng đây khoe khoang với tôi, nhưng biết đâu ngày mai sẽ có cô gái khác chạy tới lên mặt với cô thì sao đa? Hẳn là cô cũng biết những người làm nghề ca hát như chúng ta bị người đời gọi là gì, nhỉ? Vậy hà cớ chi lại ôm mộng ảo tưởng một bước lên trời. Cô tự mình nghĩ cho kĩ đi. Chào cô, tôi đi."

Vừa nói dứt câu, Phụng đã thong thả lách người qua khe hẹp chỗ cánh cửa, bước tới bàn sửa soạn của mình để gom đồ đạc đi về.

​Lúc cô vừa bước ra tới cửa trước, định bụng sẽ ngoắc một chiếc xe kéo để về nhà nghỉ ngơi, thì vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang nghênh ngang đi về phía mình.

​Đây chẳng phải là cậu hai Thưởng mà cô Hoa vừa mới nhắc tới đó sao?

​Từ đằng xa, hai Thưởng đã thấy bóng dáng của Phụng. Cái dáng dấp yểu điệu, thướt tha ấy từng khiến cậu say đắm tới quên lối về, ngặt nỗi cái lòng tự trọng của một cậu ấm nhiều tiền đã bị cô giẫm đạp không thương tiếc. Cục tức bị từ chối bấy lâu nay, cậu làm sao nuốt trôi cho nổi?

​Thế là đường rộng thênh thang cậu không đi, lại cứ nhất quyết sấn tới chặn đường chặn lối con gái nhà người ta.

​Thanh Phụng quá quen với cái nết ngông nghênh, cậy tiền sinh sự này của cậu Thưởng nên chẳng lấy làm lạ. Cô dừng bước, gương mặt tỉnh bơ không chút đổi sắc, khẽ cười hỏi: "Cậu hai ghé chơi đó đa?"

​Hai Thưởng đâu chịu kém cạnh, liền hất mặt lên trời, giọng điệu đầy vẻ mỉa mai: "Nhìn từ xa xa tưởng là em Hoa, nào ngờ lại là cô đào Thanh Phụng kiêu kỳ đây hả?"

​Thanh Phụng cười nhạt, thản nhiên đáp rằng: "Ồ, vậy thì làm cậu hai thất vọng rồi. Tôi đâu phải là em Hoa khéo léo, biết chiều chuộng lòng người của cậu."

​Nghe câu nói ấy, hai Thưởng liền tự đắc trong lòng. Cậu ta nghĩ bụng giọng điệu này hẳn là đang chua ngoa, sặc mùi ganh tị chứ chi nữa. Chắc mẩm cô Phụng đang hối hận xanh ruột vì ngày trước đã từ chối mình, cậu hai Thưởng cười hô hố, hếch hàm bảo: "Sao thế? Thấy tôi vung tiền mua vui cho em Hoa mà cô đâm ra ghen tị, hối hận vì ngày trước đã làm bẻ mặt tôi rồi có phải không?"

​Đối diện với cái nhìn soi mói, đầy trâng tráo của cậu hai Thưởng, Phụng chẳng buồn né tránh. Cô đứng thẳng lưng, đôi mắt điềm nhiên nhìn thẳng vào khuôn mặt đang vênh váo trước mặt mình. Trải qua bao nhiêu sóng gió trần đời, ba cái trò khích tướng rẻ tiền của đám công tử phá gia chi tử làm sao có thể khiến cô bận lòng.

​Cô khẽ sửa lại vạt áo dài cho ngay ngắn, thong dong bước qua một bên nhường lối, môi nở một nụ cười nửa miệng đầy châm biếm: ​"Cậu hai Thưởng nghĩ nhiều rồi. Phòng trà mở cửa chào đón quan khách, ai có tiền thì người đó làm ông chủ. Tôi chỉ là thân con hát, làm sao dám ghen tị với sự hào phóng của cậu. Chỉ mong cậu hai và cô Hoa đêm nay chơi đùa vui vẻ, đừng để chuyện bao đồng của tôi làm mất cái hứng vui chơi."

Nói đoạn, cô thong thả xoay người ngoắc một chiếc xe kéo đang chạy tới. Mà đâu có ngờ rằng, cuộc trò chuyện vừa rồi đã lọt hết vào tai của người nào đó.

Hai Thưởng tức tối nhìn theo bóng lưng thướt tha dần khuất của Phụng, rồi lại hậm hực quay sang nói với người đàn ông bên cạnh rằng: "Anh ba! Anh xem cái con đó là cái thá gì mà dám lên mặt với em cơ chớ? Chỉ là một con hát xướng ca vô loài, vậy mà hết lần này đến lần khác bày trò làm nhục mặt em trước người ngoài."

Người được gọi là anh ba không ai khác chính là cậu ba Thuận, con trai thứ của ông Hội đồng Lê giàu có, quyền thế nhất vùng.

Khác với cái vẻ nhớn nhác, cậy tiền sinh sự của đứa em trai chú bác, cậu ba lại mang đậm cốt cách, uy nghi của con nhà đại gia thế. Dáng người cậu cao to, vạm vỡ, khuôn mặt chữ điền lúc không cười lạnh lùng như tạc, quanh người tỏa ra thứ uy quyền nghiêm nghị khiến kẻ đối diện phải kiêng dè.

Ba Thuận nghe thấy mấy lời cự nự của hai Thưởng thì đôi mày rậm khẽ nhíu lại. Cậu không thích cái thói ăn nói nhỏ mọn, chấp nhặt của thằng em họ, nhưng cũng chẳng ưa gì cái chốn phong trần đầy thị phi này. Cậu ba cất giọng hỏi, thanh âm trầm thấp không chút độ ấm nào: "Đó là cô gái mà chú kể đã làm nhục nhã chú đấy sao?"

​Hai Thưởng gật đầu lia lịa, hùa vào kể tội: "Dạ phải đó anh ba! Chính là nó! Cái thứ con gái gì đâu mà mắt cao hơn đầu, chê tiền chê bạc, trong khi bản thân cũng chỉ là ngữ đưa người cửa trước, rước người cửa sau..."

​"Thôi được rồi, chú bớt nói lại đi." ​Cậu ba lạnh lùng cắt ngang lời của hai Thưởng, giọng nói nghiêm nghị khiến cậu hai đang hăng máu cũng phải nuốt ngược lời vào trong.

Cậu ba nhìn theo hướng chiếc xe kéo đã đi xa, ánh mắt khẽ trầm xuống. Cậu ba Thuận xưa nay vốn không mấy thiện cảm với hạng đàn bà con gái không biết giữ gìn nề nếp gia phong. Trong mắt cậu, cô đào vừa rồi dẫu có cứng cỏi, sắc sảo đến đâu, thì cũng là người thuộc về cái chốn phong trần thị phi này mà thôi.

​Cậu ba thu hồi ánh mắt, lạnh giọng răn đe thằng em phá gia chi tử: "Chú là con nhà gia thế, lại đi đôi co với một con hát giữa đường giữa chợ, thử hỏi còn ra cái thể thống gì nữa đa? Cô ta là con hát, chú là khách tới vui chơi, người ta không ưng chú thì chú ép làm chi. Đàn bà con gái xứ này thiếu gì đứa ngoan ngoãn biết nghe lời, hà cớ gì chú cứ phải đâm đầu vào đám xướng ca đó?"

Vừa nói dứt câu, cậu ba Thuận lạnh lùng quay người bước đi trước, mặc cho hai Thưởng đứng sau lưng vừa sợ hãi cái uy của anh ba mình, vừa ôm một bụng tức tối không biết trút vào đâu.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px