Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Xứng Đôi Vừa Lứa

Chương 1: Phòng trà Bến Mộng

Phòng trà Bến Mộng nổi danh khắp chốn thị thành. Từ chập choạng tối cho tới đêm muộn, người ra kẻ vào tấp nập không ngớt. Có người còn nói đùa rằng, cả đời làm ăn dành dụm chắt mót chỉ để có thể đặt chân vào nơi đây hưởng lạc một đêm.

​Trước kia, nơi này vốn là một tiệm nhảy do một thương gia người Pháp mở ra trong lúc hứng chí, chủ yếu là để đón tiếp những thương nhân nước ngoài tới bàn chuyện làm ăn, hay đám cậu ấm lắm của nhiều tiền muốn học đòi văn minh ngoại quốc. Đáng tiếc, việc làm ăn chẳng khá khẳm là bao. Khách tới không bao nhiêu mà tiền bạc đổ vào để tân trang tiệm thì nhiều, thành ra lời thì ít mà lỗ thì chất chồng. Cuối cùng, khi không thể chống đỡ nổi nữa, gã người Pháp đành phải sang tiệm lại cho người khác, còn mớ tiền bán tiệm gã nhận được đã chạy hết vào túi của đám chủ nợ.

​Từ ngày đổi chủ mới, tiệm được sửa sang lại toàn bộ, thậm chí còn mở rộng thêm các loại hình kinh doanh khác. Người chủ mới ôm mộng muốn biến nơi tồi tàn này thành bến đỗ của những giấc mơ hoang đường, và cái tên Bến Mộng cũng từ đó mà ra. Từ một nơi vắng vẻ không ai ngó ngàng, Bến Mộng dần trở thành chốn ăn chơi bậc nhất Sài Thành, là nơi tới lui quen thuộc của đám phong lưu công tử xứ này. Mà để có được danh tiếng như ngày hôm nay, không thể không nhắc tới công lao của cô đào chánh Bùi Thanh Phụng.

​Nói nào ngay, đàn ông lắm tài thì nhiều tật. Càng thành danh bao nhiêu, bạc tiền trong túi rủng rỉnh bấy nhiêu thì thói hư tật xấu cũng nhiều. Trước là rượu chè, sau nữa là thích xem ca hát, còn học người ta vung tiền bao nuôi mấy cô ca sĩ trẻ đẹp, hòng để nghe được vài tiếng tung hô "công tử chịu chơi" đầy phù phiếm.

​Ngặt một nỗi, không phải đàn ông nào chịu bỏ tiền ra cũng có thể lấy được lòng người đẹp.

​Chẳng hạn như cô đào chánh Bùi Thanh Phụng đây, vừa xinh đẹp lại hát hay, biết bao công tử lẫn ông chủ lớn ra sức tìm cách dỗ dành, nhưng chưa từng có ai lọt vào mắt xanh của Phụng.

​Có người nói cô kiêu hãnh, khó lấy lòng. Có kẻ ghen ghét mà bảo rằng cô không biết thân phận, thích làm cao làm giá.

​Dù lời đồn thổi bên ngoài khó nghe bao nhiêu, Phụng cũng chưa từng để chúng lọt vào tai của mình.

​Bởi cô hiểu rõ hơn ai hết cái nghề mình đang làm tai tiếng ra sao. Cô không dám tự nhận mình là đóa hoa sen sạch sẽ giữa bùn lầy gì đó, ca hát là đam mê của cô, bước trên con đường này cũng là cô tự chọn lựa. Nhưng cô không muốn chỉ vì những lời mật ngọt giả dối bên tai, hay những ánh mắt đưa đẩy mập mờ đầy tình ý mà đánh mất đi danh giá của mình.

​Thử hỏi khi thân xác đã bị vấy bẩn, thì có ai còn bận tâm tới tâm hồn có sạch sẽ hay không cơ chứ? Cuộc đời mình phải do mình làm chủ, hà cớ gì phải dựa dẫm vào đám đàn ông trước mặt nói lời yêu thương tới sống đi chết lại, quay lưng một cái liền ôm người khác vào lòng vỗ về.

​Chính vì cái dáng vẻ bất cần này của Phụng đã khiến cho một số người cảm thấy chướng mắt.

​Cô đào Thanh Hoa nhỏ hơn Phụng hai tuổi. Giữa một rừng người đẹp sắc nước hương trời, cô đào đang độ tuổi trăng tròn đã lọt vào mắt xanh của không ít đám đàn ông phong lưu thường hay lui tới nơi này.

​Người đẹp vừa hát hay vừa hiểu lòng người như cô Hoa ai mà không thích, có kẻ còn dạn miệng mà so sánh rằng, cô Hoa và cô Phụng như hai chị em sanh đôi, ai nấy đều xinh đẹp như trăng rằm mười lăm, lại cùng mang tên lót là Thanh.

​Thuở ban đầu, nhờ vào sự so sánh vô tình này đã đem lại không ít tiếng tăm cho cô Hoa, nhưng dần dà cái danh xưng "chị em sanh đôi" không biết đã từ lúc nào gắn chặt vào cuộc đời cô ả. Vào những lúc rảnh rỗi, quan khách lại mang hai cô đào ra để so sánh xem ai hát hay hơn ai, xem ai xinh đẹp hơn ai, xem ai được lòng đàn ông hơn ai. Lời chê khen đều có đủ cả, lúc đầu nghe thấy thì có thể mỉm cười ngượng để bỏ qua, nhưng càng nghe lâu lại càng thấy chướng tai gai mắt.

​"Thói đời chuộng tiếng ngọt ngào,

​Mấy ai chịu rước nghẹn ngào đắng cay.

​Làm chi cái bóng bên đường,

​Nương thân bóng kẻ, biết dường nào cam!"

​Thế nên trong một lần tình cờ, hai cô đào nổi tiếng nhất Bến Mộng cũng chạm mặt nhau. Bình thường còn có thể coi như quen biết, gật đầu chào hỏi. Nhưng khi Phụng ngó thấy sắc mặt không được đẹp đẽ lắm của cô Hoa thì cô đã đoán ra được ngay là có chuyện chẳng lành.

​Thanh Hoa đưa mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới, rồi tươi cười đi về phía cô, vừa vặn chắn được lối đi của cô vào phòng thay đồ, dịu dàng hỏi rằng: "Chị Thanh Phụng vừa hát xong rồi ạ?"

​Phụng rất tự nhiên tiếp lời: "Đúng thế. Còn cô Hoa cũng sửa soạn xong rồi nhỉ?"

​Thanh Hoa khẽ vén tóc lên, vài sợi tóc xõa xuống hai bên má càng làm tôn lên đường nét khuôn mặt trái xoan đầy đặn của cô ả, ra vẻ thẹn thùng đáp: "Phải ạ. Em nhớ mỗi bận vào giờ này cậu hai Thưởng sẽ ghé qua chơi, mà cậu ấy thì lại thích em đánh phấn điểm son theo kiểu này nhất."

​Cậu hai Thưởng là con trai của ông chủ tiệm gạo lớn nhất xứ này. Là một cậu ấm thích ăn chơi đua đòi, ỷ vào chút tiền của của gia đình mà bày đủ trò phóng túng. Trong một lần tới đây chơi cùng bạn bè, cậu hai đã phải lòng Phụng, một mực đòi cưới cô về làm vợ. Dù đã bị cô từ chối không biết bao nhiêu lần, cậu vẫn bám riết không buông.

​Sau bao lần bị cô làm bẻ mặt trước đám bạn, cậu hai liền ôm hận trong lòng, ngày này qua ngày nọ chạy tới đây vung tiền như rác hòng dằn mặt cô. Và lẽ hiển nhiên rằng, cậu đã chọn cô đào Thanh Hoa - người mang danh xưng "chị em sanh đôi" với cô làm người mà cậu nuông chiều, cung phụng.

​Qua nụ cười giả lã của cô Hoa và lời ẩn ý của cô ả, Phụng dần hiểu ra mọi chuyện. Lời cô Hoa không phải là đang muốn nói rằng, nhìn mà xem, người đàn ông từng nói muốn cưới cô đang theo đuổi, ra sức chiều chuộng lấy lòng tôi đó sao?

​Phụng hiểu thấu cái ý muốn khoe khoang của cô ả, bèn thong thả đáp: "Cậu hai Thưởng hào phóng có tiếng, cô Hoa được cậu ấy để ý thì đúng là có phước thiệt, tha hồ mà sắm sửa lụa là, trang sức với người ta."

​Nghe thế, Thanh Hoa khẽ biến sắc. Dù ngoài mặt vẫn cố giữ nụ cười tươi tắn nhưng trong lòng cô ả đã dâng lên sự hậm hực, ấm ức: "Chị cứ trêu em. Em nào có phước phần được như chị, được bao kẻ mến người thương. Từ lúc em đi hát tới giờ, cũng chỉ có cậu hai Thưởng là thật lòng đối đãi, cưng chiều em. Cậu ấy còn nói trong lòng cũng chỉ có mỗi mình em, những đứa con gái khác đều là trò mua vui qua đường mà thôi."

​Nhìn cô ả trước mặt, Phụng không khỏi cảm thán trong lòng. Cô Hoa ngày thường dịu dàng, vẻ ngoài trong sáng, giọng nói ngọt ngào làm bao kẻ đắm say. Nào có giống một cô Hoa đang đứng trước mặt cô bây giờ, trên mặt đầy vẻ đắc chí, trong từng câu nói đều có móc câu.

​Thản nhiên trước lời khích bác đó, Phụng khẽ cười rồi lắc đầu, giọng nói vừa như khuyên nhủ, vừa có ý răn đe: "Ở cái chốn phong trần đầy thị phị này, gặp được người thương mình thật lòng đúng là hiếm có cô Hoa ạ. Có điều, đàn ông như ong như bướm, mai hoa này mốt lại nhụy khác. Cô Hoa tánh tình khéo léo, giỏi ăn nói như vậy thì nhớ giữ chân cậu Thưởng cho chặt vào, kẻo mai này cậu lại chán chê rồi tìm nơi mua vui mới thì lại khổ đó đa."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px