Chương 2
Cả một vùng quê bình thường tĩnh lặng hôm nay bỗng chốc trở nên rộn rã tiếng cười nói, tiếng mời chào gánh gồng của kẻ bán người mua. Giữa dòng người chen chúc ngược xuôi, bầu không khí náo nhiệt với đủ loại thanh âm từ tiếng gà gáy, tiếng lợn ụt ịt cho đến tiếng rao bánh đúc, bánh đa nóng hổi khiến không gian trở nên tràn đầy sức sống.
Nhìn thấy đôi mắt đen láy của con hầu nhỏ cứ dáo dác nhìn quanh, lộ rõ vẻ háo hức nhưng vẫn khép nép đi sát sau lưng mình, An Liên khẽ mỉm cười dịu dàng. Cô dừng chân bên một quán nước vối, quay sang vỗ nhẹ vào vai Lan.
“Hôm nay chợ đông vui lắm, tao cho phép mày tự đi dạo một lát đấy. Kiếm món gì mình thích mà mua, lát nữa cứ quay lại chỗ kiệu của Phạm gia gặp tao là được.”
Nghe thấy lời cô chủ, đôi mắt cái Lan bỗng sáng lên.
“Dạ, con cảm ơn cô nhiều lắm ạ. Con chỉ đi một loáng rồi về ngay với cô thôi.”
Nói rồi, cái Lan quay người, thoăn thoắt hòa vào dòng người ngược hướng. An Liên đứng nhìn theo bóng dáng nó đang nhảy chân sáo giữa chợ mà không khỏi bật cười thành tiếng.
“À, hóa ra ngày thường nó luôn nghiêm túc, chu toàn việc nhà cửa, vậy mà rốt cuộc vẫn còn một mặt trẻ con như thế này.”
Cái Lan vốn là đứa biết điều, lại sợ rằng cô chủ một thân một mình giữa chốn chợ búa phức tạp, nên nó chẳng dám đi quá xa. Nó chỉ đi vòng quanh các sạp hàng mộc mạc kế bên, luôn giữ một khoảng cách vừa đủ để vẫn có thể trông thấy được bóng dáng An Liên từ đằng xa.
Đang đi lững thững, bước chân cái Lan bỗng khựng lại trước một sạp hàng gỗ cũ kỹ bày bán đủ thứ đồ dùng bằng tre, gỗ thủ công. Ánh mắt nó bị thu hút hoàn toàn bởi một chiếc trâm cài tóc bằng gỗ mun, phía trên đầu trâm có khắc một nhành hoa đào năm cánh mộc mạc.
Con gái tuổi mười sáu, có ai mà không mơ mộng, không thích một món đồ trang sức làm duyên làm dáng cho mái tóc của mình? Nó cầm chiếc trâm lên, ngón tay khẽ miết nhẹ qua từng cánh hoa gỗ. Thế nhưng, khi vừa mở chiếc túi vải nhỏ giắt bên hông ra, nhìn vài đồng xu lẻ ít ỏi bên trong nó chợt chần chừ. Số tiền này, nó còn phải để dành phòng khi đau ốm hoặc biết đâu sau này có việc cần dùng đến. Nghĩ vậy, nó khẽ thở dài nuối tiếc, cẩn thận đặt chiếc trâm gỗ xuống sạp hàng rồi quay lưng bỏ đi.
Bước ra khỏi sạp hàng cũ, cái Lan đưa mắt nhìn về phía vị trí của An Liên. Thế nhưng, nó giật mình khi nhìn thấy từ đằng xa, có hai chàng trai đang rảo bước đi thẳng về phía An Liên. Nó vội vã chạy thục mạng chen ngang vào giữa hai người đàn ông và cô chủ của mình đôi mắt đầy vẻ đề phòng vì sợ hai người kia có ý đồ bắt nạt.
Sự xuất hiện đột ngột và bộ dạng hớt hải của nó khiến cả ba người đang đứng đó đều giật mình khựng lại. Nhưng tới khi nhìn rõ gương mặt của hai người đàn ông đối diện, cái Lan bỗng sững sờ nhận ra mình đã quá hồ đồ.
Hai chàng trai lạ mặt kia chẳng phải kẻ xấu nào xa lạ, mà chính là hai vị thiếu gia danh tiếng bậc nhất cái huyện Trúc Mễ này. Cậu cả Hà Tri Xuân đại thiếu gia nhà họ Hà và cậu hai Đỗ Ngọc công tử nhà họ Đỗ. Hai nhà Hà - Đỗ vốn có mối quan hệ làm ăn vô cùng thân thiết với Phạm gia từ nhiều đời nay.
Nhận ra người quen của gia đình, cái Lan hốt hoảng, mặt mũi đỏ bừng vì xấu hổ.
“Con đáng tội chết. Con chào cậu Xuân, con chào cậu Ngọc ạ. Con cứ ngỡ người lạ nên mới vội lao ra, xin hai cậu đại xá cho con”
An Liên nhìn bộ dạng cuống cuồng như gà mắc thóc của con hầu nhỏ thì buồn cười vô cùng.
“Hai cậu đừng chấp nhặt làm gì, con bé này tính nó vốn cẩn thận, lo cho tôi quá nên mới thành ra thế. Đây là cái Lan, con hầu cận đã theo tôi từ ngày còn đỏ hỏn. Mười năm nay, tôi luôn xem nó như đứa em gái nhỏ trong nhà.”
Nghe lời giới thiệu của An Liên, cậu Ngọc vốn là người phóng khoáng, cởi mở liền bật cười xua tay.
“À, hóa ra là người một nhà. Tiểu thư An Liên quả thực có một con hầu trung thành hiếm thấy đấy. Chẳng sao, chẳng sao cả, không có tội gì mà phải xin lỗi.”
Trái ngược với sự niềm nở của cậu Ngọc, cậu Xuân chỉ đứng yên lặng một bên. Cậu không nói câu nào, chỉ khẽ gật đầu chào, đôi mắt khẽ lướt qua gương mặt đang cúi gằm của cái Lan rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt.
Bốn người họ sánh vai đi bên nhau giữa lòng phiên chợ huyên náo. Khung cảnh ấy ngay lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ người dân xung quanh. Hình ảnh hai cậu thiếu gia nhà Hà - Đỗ vốn chẳng lạ gì. Nhưng giờ đây lại sánh bước cùng tiểu thư An Liên. Ba con người đó vốn đã thanh tú bất chợt tạo nên một bức tranh vô cùng nổi bật.
Nhưng sự xuất hiện của cái Lan thì lại khiến người ta phải tò mò, xì xào bàn tán không ngớt.
Đi được một đoạn, An Liên bỗng đứng khựng lại trước một gian hàng trò chơi ném vòng. Ở đó, người ta bày biện đủ loại bình gốm, búp bê vải và những món đồ chơi bắt mắt trên mặt đất, ai ném vòng trúng món nào thì được mang món đó về.
“Trò này hay quá, tôi muốn thử sức một phen xem sao.”
Nói rồi, An Liên mỉm cười rạng rỡ, đưa tay vào dải áo gấm để móc túi tiền ra chuẩn bị mua vòng. Ngay đúng khoảnh khắc chiếc túi tiền vừa rời khỏi tay cô, một bóng đen từ trong góc hẻm tối tăm bên cạnh đột ngột lao xẹt qua nhanh như một tia chớp.
Một gã lưu manh choai choai, mặt mũi bặm trợn. Gã ra tay dứt khoát, giật phăng túi tiền trên tay An Liên rồi quay đầu, co chân chạy biến vào con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, khuất sau những bức tường gạch cũ.
Sự việc diễn ra quá nhanh khiến tất cả những người xung quanh đều bàng hoàng. An Liên thảng thốt kêu lên một tiếng, cậu Ngọc và cậu Xuân cũng biến đổi sắc mặt. Nhưng giữa lúc mọi người còn đang ngơ ngác chưa kịp định thần xem chuyện gì vừa xảy ra, thì cái Lan đã có phản ứng trước tiên.
Cái Lan thấy vậy bèn nhanh chân chạy đuổi theo hướng tên cướp vừa lẩn trốn.
“Lan! Nguy hiểm lắm, đừng đuổi theo.”
Cậu Xuân và cậu Ngọc thấy tình thế cấp bách, một cô gái yếu ớt lao vào ngõ tối đuổi cướp thì lành ít dữ nhiều, hai người cũng lập tức theo sát sau lưng cái Lan. Thế nhưng hai cậu làm sao có thể theo kịp nó bởi nó vốn là đứa trẻ đường phố từ nhỏ, lăn lộn đầu đường xó chợ nên từ lâu đã thông thuộc từng ngõ ngách, bờ tường của huyện Trúc Mễ này như lòng bàn tay. Hai vị thiếu gia dù có sức vóc, có sải chân dài nhưng vì lại không quen đường ngang ngõ tắt, nên càng chạy càng thấy bóng dáng cái Lan bỏ xa mình, hút bóng vào sâu trong con hẻm tối.
Khi cậu Xuân và cậu Ngọc rốt cuộc cũng chạy kịp vào sâu trong khoảng sân trống cuối ngõ tối, thì trận chiến có vẻ như đã ngã ngũ từ lâu. Từ phía góc tường ẩm mốc, cái Lan đi ra. Bộ dạng nó vẫn vô cùng bình tĩnh, một tay nó đứng phủi phủi những bụi bặm bám trên gấu áo nâu, tay kia thì cầm chắc chiếc túi còn nguyên vẹn, không sứt mẻ một đường chỉ. Chẳng ai biết nó đã dùng cách gì để bắt tên cướp kia đưa đồ ra, chỉ thấy nét mặt nó rạng rỡ, bước tới trước mặt An Liên vừa kịp chạy tới nơi.
“Thưa cô, túi tiền của cô đây ạ. May quá, vẫn còn nguyên vẹn, không mất một đồng.”
Cậu Ngọc đứng bên cạnh, nhìn cái Lan từ đầu đến chân với ánh mắt không thể tin nổi. Cậu vừa ngạc nhiên, vừa cảm thấy buồn cười trước tài năng xuất chúng của nó.
“Ôi chao, con bé này người thì nhỏ tí mà chạy nhanh vậy. Đến hai thằng đàn ông sức dài vai rộng như tao với cậu Xuân còn chạy không kịp. Tài thật, tài thật đấy”
Nghe cậu Ngọc khen ngợi trước mặt bao người, cái Lan bỗng thấy ngượng ngùng vô cùng.
“Dạ cậu quá khen rồi ạ. Tại con quen đường xá ở đây thôi ạ.”
Nó nhanh chóng rụt rè lui về phía sau, đứng nép chặt sau lưng An Liên cúi gầm mặt xuống đất để tránh những ánh mắt dò xét của mọi người.
Trái với sự cởi mở, cười đùa vui vẻ của cậu Ngọc và sự hỏi han lo lắng của An Liên, cậu Xuân từ đầu đến cuối chỉ đứng im lặng. Gió chiều khẽ thổi làm bay bay vạt áo màu xanh sẫm của cậu. Đôi mắt của vị thiếu gia nhà họ Hà lúc này đang để vào bóng dáng nhỏ nhắn đang trốn sau lưng An Liên.
Một suy nghĩ bất chợt, lạ lẫm thoáng qua trong tâm trí của cậu.
“Con hầu này... tuy người nhỏ, nhưng chạy cũng thật nhanh.”
Hạt mầm ấn tượng đầu tiên ấy, cứ thế khẽ khàng rơi vào lòng Hà Tri Xuân nơi góc hẻm chợ phiên.