Chương 1
“Đánh nó đi! Đánh chết cái đứa không cha không mẹ này đi!”
“Mày là đứa hoang không ai nuôi. Thế thì mày còn sống trên đời làm gì cho chật đất?”
Huyện Trúc Mễ là như vậy đấy, nhưng nơi phồn hoa thì phồn hoa thật, nhưng những góc tối này nào có mấy ai thấy được. Tiếng đòn roi, mắng nhiếc đầy tàn nhẫn của đám trẻ con vang lên lẩn khuất sau những mái gianh rách nát. Ba bốn đứa trẻ choai choai, mặt mũi nhem nhuốc, tay cầm những viên đá cuội, viên ngói vỡ liên tục ném vào một bóng dáng nhỏ bé đang co rụm dưới đất.
Trái ngược với sự hung hăng của đám trẻ hung dữ kia, bóng dáng nhỏ bé kia không hề khóc lóc, cũng chẳng mảy may gào lên van xin hay có ý định phản kháng. Nó chỉ ôm chặt lấy đầu, ngồi thừ ra giữa vũng bùn đen kịch, mặc cho những viên đá sắc nhọn sượt qua gò má gầy gò, đôi mắt nó trống rỗng, vô hồn nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt.
Bởi lẽ, chính trong thâm tâm của nó cũng tin vào những lời độc địa kia. Nhìn đám trẻ ngoài kia, dù chúng có ngỗ ngược, có nghịch ngợm đến đâu thì khi trở về vẫn có mái nhà che mưa che nắng, vẫn có tiếng gọi cằn nhằn của mẹ và cả bàn tay thô ráp của cha bảo bọc. Còn nó? Nó chẳng có ai cả.
Từ khi có nhận thức, nó đã phải tự bới rác tìm ăn, ngủ bờ ngủ bụi. Một đứa trẻ không có lấy một gia đình, không có lấy một chốn dung thân như nó, quả thực sống để làm gì? Sự tuyệt vọng tột cùng phủ lên tâm trí nhỏ bé, khiến nó buông xuôi, chỉ chờ đợi trận đòn này kết thúc, hoặc là lấy đi mạng sống của nó, hoặc là để nó chìm vào bóng tối vĩnh viễn.
Giữa lúc nó tưởng như mình sắp gục ngã hoàn toàn, một thanh âm trong trẻo bất ngờ vang lên từ phía đầu con hẻm.
“Bỏ tay khỏi đứa nhỏ kia ra!”
Đám trẻ đang giơ tay lên bỗng khựng lại, đồng loạt quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Chưa kịp để chúng lên tiếng định hăm dọa mình, cô bé đã quay đầu gọi lớn.
“Thằng Lý, thằng Cẩn đâu rồi! Vào đây mau!”
Vừa dứt lời, hai gã gia nhân lực lưỡng vội vã chạy vào. Thấy vậy đám trẻ sợ hãi đến xanh mét mặt mày. Chúng nhìn nhau một cái rồi nhanh như cắt, vứt hết gạch đá trên tay, vắt chân lên cổ tháo chạy tán loạn chỉ để lại khoảng sân chợ một sự im ắng đến lạnh người.
Nhìn đứa nhỏ gầy gò, quần áo rách rưới bết chặt vào người, mặt mũi đầy vết cào xước và bùn đất, cô cúi xuống đưa bàn tay trắng trẻo của mình ra để đỡ nó dậy. Nhưng ngay khoảnh khắc, đứa nhỏ vì quá kiệt sức và nhiễm lạnh, đôi mắt nó khép chặt lại rồi ngã khuỵu, ngất lịm đi trên nền đất ướt sũng.
“Thằng Cẩn mau bế đứa nhỏ này về phủ cho ta! Gọi cả thầy lang tới khám nữa!”
“Thưa tiểu thư, đứa trẻ này lai lịch bất minh, đưa về phủ liệu ông bà chủ có…” Thằng Cẩn rụt rè ái ngại.
“Ta bảo bế là bế. Có chuyện gì ta chịu trách nhiệm trước thầy u!”
Mọi chuyện diễn ra sau đó hệt như một giấc mơ đối với cuộc đời đứa trẻ ấy. Nó được tắm rửa sạch sẽ, được mặc những bộ quần áo lành lặn dù chỉ là vải thô và quan trọng nhất, nó có cơm ăn không còn phải chịu cái đói cào xé ruột gan. Ông bà nhà họ Phạm vốn là người nhân đức, thấy con bé ngoan ngoãn lại được con mình hết lòng bảo vệ nên cũng mắt nhắm mắt mở cho nó ở lại làm chân sai vặt trong nhà.
Từ ngày hôm đó, Phạm gia có thêm một con hầu nhỏ tên Lan.
Hiển nhiên, cái Lan trở thành con hầu thân cận, chỉ phục vụ một mình An Liên. Đối với An Liên, con bé này từ lâu đã không còn đơn thuần là một đứa tớ gái. Khoảng cách một tuổi chẳng là bao, hai đứa trẻ cùng nhau lớn lên dưới một mái nhà. Trong mắt mọi người cái Lan vừa là người ở nhưng cũng vừa giống như một đứa em gái được An Liên hết mực cưng chiều.
Cái Lan ngày ngày theo hầu hạ An Liên từ miếng ăn đến giấc ngủ. Ngần ấy năm sống trong hòa thuận và no đủ dưới sự che chở của Phạm gia đã nhào nặn nên một cái Lan hoàn toàn khác biệt. Đứa trẻ gầy gò, đen nhẻm, sợ hãi chỉ biết chạy trốn ngày nào giờ đây đã trổ mã thành một thiếu nữ.
Càng lớn các nét trên khuôn mặt cái Lan dần hiện rõ sự thanh tú. Nhan sắc của nó không mang vẻ đài các kiêu sa của những vị tiểu thư khuê các mà nó đẹp theo một cách rất riêng. Làn da của nó trắng mịn màng, đôi mắt đen láy, mái tóc dài đen mượt luôn được búi gọn gàng sau gáy. Mỗi khi nó cười, hai lúm đồng tiền nhẹ hiện lên trên má, khiến người đối diện luôn cảm thấy dễ chịu, ấm áp.
Một buổi chiều nắng ráo, trong gian phòng thoang thoảng hương hoa nhài, cái Lan đang lụi cụi vừa gấp lại những xấp lụa mới mua ở tiệm về, vừa khéo léo xếp chúng vào tủ gỗ. An Liên ngồi bên bàn, tay cầm chiếc lược bí chải tóc, nhưng đôi khi ánh nhìn của cô vẫn dõi theo bóng dáng nhanh nhẹn của con hầu.
“Lan này, càng ngày tao càng thấy mày trổ mã đẹp ra đấy. Sau này ai mà cưới được mày chắc là có phúc lắm đây.”
Lan khựng tay lại, hai má nó lập tức đỏ ửng lên. Nó vội vàng cúi thấp đầu, giả vờ vuốt lại nếp gấp của vạt áo để giấu đi sự thẹn thùng.
“Cô cứ trêu con hoài. Con có ra sao thì cũng chỉ là đứa hầu nhỏ bên cạnh cô thôi. Cả đời này con chỉ muốn ở bên hầu hạ cô, chứ chẳng dám mơ tưởng đến chuyện gì khác đâu.”
An Liên nghe vậy thì mỉm cười dịu dàng không nói gì thêm, chỉ lắc đầu rồi lại quay ra tiếp tục vuốt nốt mấy lọn tóc mây dính trên lược bí.
Gian phòng nhỏ lại trở về với vẻ tĩnh mịch vốn có, chỉ còn vang lên tiếng sột soạt êm tai của những xấp lụa mới. Cái Lan lén ngước mắt lên, bất giác, nó khẽ mím môi, bàn tay vô thức nắm chặt lấy tà áo đã sờn cũ của mình.
Mười năm qua, chưa một ngày nào nó quên cái ngày mưa năm năm tuổi, cũng chưa từng quên chiếc bóng nhỏ đã chắn trước mặt cứu nó năm đó. Với người ngoài, An Liên là cô tiểu thư lá ngọc cành vàng có phần kiêu kỳ, nhưng với nó, cô chính là người đã cho nó một mái nhà để nương tựa khi cả thế gian này đều muốn ruồng bỏ nó.
Cái Lan nhẹ nhàng xếp xấp vải cuối cùng vào ngăn tủ gỗ, cẩn thận cài then cửa lại cho thật khít để tránh gió lạnh bên ngoài. Nó tự nhủ với lòng mình, mạng sống này của nó vốn là của nhà họ Phạm. Đời này kiếp này, nó chỉ cần được đứng ở một góc khuất ngay sau lưng cô Liên, yên phận làm một đứa hầu che mưa che nắng cho cô là đã quá đủ rồi.
Ngoài sân, một vài chiếc lá tre già rụng xuống, khẽ khàng xoay vài vòng trong gió rồi đáp xuống bậc thềm đá. Trời huyện Trúc Mễ sập tối rất nhanh, mang theo cái lạnh của những ngày chớm mùa, kéo căn phòng nhỏ chìm dần vào một bầu không khí yên bình, tĩnh lặng trước khi những biến động ngoài kia kịp ập đến.