Chương 14. Bốn Mùa Thiếu Nắng
Sáng mùng một Tết, khi sương mai còn đọng trên cánh lá, bình minh mới chỉ là chấm đỏ nấp sau chân trời. Gia đình tôi đã dậy từ sớm và chuẩn bị đi du xuân trên núi Bà Đen. Thú thật, dù là người gốc Tây Ninh, nhưng số lần tôi đặt chân đến núi có khi còn ít hơn cả khách du lịch. Phải có dịp quan trọng lắm, tôi mới cùng gia đình đi núi.
Núi Bà Đen được mệnh danh là "Nóc nhà Nam Bộ", là một địa điểm du lịch tâm linh, sinh thái có cáp treo hiện đại. Ngày nay núi đang được xây dựng thêm các công trình, và tôi nghĩ rằng nơi này sẽ rất phát triển trong tương lai.
Rạng sáng, vừa mua vé vào cổng và mua thêm cả vé cáp treo cho mẹ với ngoại. Vì ngoại tôi là người đã có tuổi nên không thể cuốc bộ từ chân đến đỉnh núi nổi, mẹ cũng đi cùng để chăm sóc ngoại. Còn bố thì xách tôi với Khuê cùng leo núi, hôm nay nó chuẩn bị khá nhiều lương thực, nước uống bỏ trong cái balo lớn sau lưng. Phòng trường hợp mệt quá thì còn có thể nghỉ ngơi, ăn uống.
Ba người chúng tôi bắt đầu đặt mục tiêu là leo lên Chùa Bà trước rồi sau đó mới tính tiếp. Vòm trời quanh tôi sáng nay có màu xanh dương như mặt biển, cái se lạnh của bầu không khí trong lành khiến tôi muốn đứng yên một chỗ cảm nhận. Đi qua từng bậc thang, tôi nhìn xuống những viên gạch hình vuông lởm chởm xếp thành hàng dài dưới chân. Lâu lâu Khuê còn bám dính vào tôi, rùng mình khi trông thấy vài con cuốn chiếu to đùng nằm dọc lối đi.
Vì là mùng một Tết, nên mọi người leo núi rất đông. Vừa nãy tôi thấy cáp treo chật kín ở khu xếp hàng dù chỉ mới rạng sáng, tôi cũng chẳng biết đến khi chúng tôi leo lên đến Chùa Bà thì mẹ với ngoại đã đến đỉnh chưa, hay còn xếp hàng đợi.
Dừng chân ở khu chồi nghỉ thứ nhất, bố mở nắp bình nước giữ nhiệt rồi đưa cho tôi. Hai tay ôm bình nước tu một hơi, mồ hôi đổ trên trán xuống cổ, chưa đi được bao lâu đã thở hổn hển vì một điều mà ai cũng biết là thể lực tôi vốn yếu hơn so với các bạn đồng trang lứa, vì ít khi vận động. Dù sau này tôi thường chạy bộ vào buổi sáng để rèn luyện, nhưng sự thật thì cũng không khá lên bao nhiêu.
Khuê hơi ngả lưng ra sau, chống hai tay xuống. Nó cầm theo cây quạt cầm tay rồi hướng vào người, mặt nhăn lại:
"Khoẻ thật sự luôn ấy."
Tôi liếc mắt nhìn nó, miệng vẫn chưa rời khỏi bình nước. Cảm giác hơi buồn cười, vì gia đình tôi dặn rằng khi leo núi thì không được than vãn, cấm kỵ nhất là nói từ "mệt." Vì là chốn linh thiêng, nên hầu như mọi người sẽ hạn chế than vãn nhất có thể, và thường động viên nhau. Còn như Khuê là tôi đoán nó đang muốn giữ miệng mà nói ngược lại.
"Hai đứa đói không? Bố có mang bánh mì, chả lụa, thịt nguội, dưa leo này. Nếu đói thì đợi bố làm cho mỗi đứa một phần." Bố tôi ngồi bên cạnh vỗ vỗ vào sau balo, hỏi.
"Cảm ơn bố, tụi con vẫn chưa đói." Tôi mỉm cười, gia đình tôi đúng kiểu các gia đình truyền thống. Cứ hễ đi chơi hay du lịch thì đều thủ theo sẵn đồ ăn như thể đói là có đồ ăn ngay vậy.
"Ê, qua Tết cậu kèm môn tiếng Anh cho mình được không bạn yêu?" Khuê đang ngồi thì đột nhiên chợt nhớ ra gì đó rồi quay sang nói với tôi.
Nhìn đôi mắt long lanh ấy, tôi tất nhiên không thể từ chối. Hơn nữa tôi cũng xem qua bảng điểm học kỳ này của Khuê và biết được thành tích của nó trong khối đang dần tuột xuống không phanh. Tôi khuyên nó nên chú tâm vào học hành hơn là đi chơi và chạy theo mấy tên đẹp trai. Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên nhớ ra Khôi, đến giờ tôi vẫn chưa biết mối quan hệ giữa bạn mình và cậu ta là gì. Lúc trước thì Khuê làm mình làm mẩy, nhất quyết từ bỏ việc để ý đến Khôi. Vì nó bảo cậu ta có tính tình lăng nhăng, hay trêu con gái. Điều khiến tôi khó hiểu nhất là tại sao dạo gần đây cậu ta lại có chút để tâm đến Khuê.
Hoặc là do tôi nghĩ nhiều thôi.
Còn về bạn của Khôi... Hoàng Minh. Nghĩ về cái tên này, tay tôi khẽ run, môi khép hờ không muốn uống nước nữa. Tôi không phải là kẻ ngốc, ngay từ lần đầu vừa gặp đã cảm thấy cậu là người rất hợp gu mình. Thậm chí cậu đối với tôi rất tốt, là điều khiến tôi thấy thật lạ kỳ. Nếu không phải thích tôi từ trước, thì thật khó giải thích vì sao ngay lần đầu gặp mặt, cậu đã đối xử với tôi khác hẳn mọi người. Thậm chí Hoàng Minh còn có những phát ngôn khiến tôi rất tò mò, nhưng tôi chưa dám đoán mò. Chỉ là bây giờ đã quyết định buông bỏ cậu, nên tôi không cần quá bận tâm về những lý do khác.
Tôi muốn tập trung học hành.
"Đi tiếp thôi." Khuê bỗng dưng nói, kéo tôi ra khỏi mớ suy tư lộn xộn.
"Được rồi, không lười biếng nào." Bố tôi vươn vai nói.
Lúc ba người chúng tôi chui ra khỏi nơi dừng chân thứ nhất thì mặt trời đã lộ diện. Vài ánh nắng mảnh mai nằm trên từng bậc thang, hoà vào dòng người đông đúc, nhộn nhịp của bầu không khí ngày Tết. Lướt qua từng phiến đá phủ rêu, mắt tôi không khỏi tò mò mà quan sát xung quanh, hai bên đều là cây cối um tùm. Và mọc trong đám cây cối ở hai bên đường ấy là những cửa hàng nhỏ bán đủ thứ nước uống, thức ăn bổ sung.
Khuê đang đi thì thấy một nơi bán vòng phong thuỷ trông rất bắt mắt, và cũng là nơi thu hút nhiều khách du lịch đến xem nhất. Nó liền kéo tôi chạy vào xem vòng thử, trông gương mặt nhợt nhạt vừa nãy khi thấy những chiếc vòng sáng lấp lánh thì đã hào hứng hơn nhiều. Tôi không hứng thú lắm nên chỉ xem qua loa cho có, còn Khuê thì ngồi xổm xuống thử vòng.
Cho đến khi nó tìm được một chiếc vòng gỗ trầm hương ưng ý, liền ngẩng đầu lên liến thoắng hỏi:
"Anh ơi cho em hỏi cái này bao nhiêu?"
"390 nghìn em."
Giọng nói đáp lại ấy làm tôi và Khuê cũng sững sờ, chúng tôi cùng nhìn về hướng người vừa trả lời. Liền giật mình khi trông thấy đó là Khôi. Cậu ta ngồi đối diện Khuê nãy giờ, cách một gian hàng và chống tay lên cằm, mắt nhìn chằm chằm về phía đối diện. Khoé môi hơi cong cong, tạo thành một nụ cười ngọt ngào. Khuê được một phen giật thót khi thấy Khôi ở đây, đã thế còn đi bán vòng phong thuỷ.
Nó tháo vội chiếc vòng trên tay rồi đặt xuống vị trí cũ, môi mấp máy, nhất thời không biết phải nói gì. Nó giật giật áo tôi để đứng dậy.
"Không, không mua nữa." Khuê nói.
"Giảm giá nè, mua không?" Khôi thấy nó định rời đi thì liền tìm cách níu lại.
"Không mua." Nó trả lời.
"Vì sao không mua?" Khôi cũng đứng dậy theo nó, hai tay đút vào túi quần.
"Không thích nữa."
"Nói dối, rõ ràng là rất thích." Cậu ta cười cười.
Bầu không khí giữa họ khiến tôi hơi lúng túng, cũng không biết có nên xen vào hay không. Thế là, tôi cố tìm một chủ đề khác để cứu người bạn đáng thương của mình.
"Cậu làm ở đây hả?" Tôi hỏi.
Khôi gật đầu, chuyển hướng nhìn sang phía tôi.
"Ừm, đến phụ mẹ. Hai người đi leo núi sao?" Khôi hỏi.
Khuê với tôi trưng ra vẻ ngạc nhiên, cũng là lần đầu biết gia đình cậu ta có gian hàng ở trên núi. Tôi gật đầu nhìn cậu ta, còn Khuê thì vì lý do gì đó cứ nằng nặc đòi đi chỗ khác. Khôi thấy biểu cảm của nó cũng bật cười theo, tôi hơi nhíu mày. Cảm giác sự tồn tại của mình bây giờ khéo là thừa thãi ấy chứ.
Đứng trò chuyện một lúc, tôi mới biết hoá ra vào mỗi dịp lễ Tết thì mẹ Khôi sẽ mang vòng lên núi bán. Còn cậu ta thì đến phụ mẹ, đứng thật lâu trước gian hàng vòng đá. Cho đến khi nghe tiếng bố gọi thì bọn tôi mới luống cuống chào tạm biệt Khôi, để quay trở lại chỗ bố. Đến cuối cùng, Khuê vẫn nhất quyết không lấy cái vòng mà nó thích nhất.
"Hẹn gặp lại nha hai người đẹp." Khôi vẫy tay chào.
"Ăn Tết vui vẻ." Tôi đáp.
Không nhìn đến cậu ta, chúng tôi một mạch trở về chỗ bố đang nghỉ chân trên ghế đá. Chẳng mất bao lâu nữa là đến Chùa Bà, vậy nên bố cũng nhanh chóng xách hai đứa tôi cuốc bộ lên. Đi một hồi lâu, cũng chẳng biết là đã qua bao nhiêu trạm dừng chân, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy cái cổng dẫn lên Chùa Bà ngay trước mắt.
Chúng tôi đập tay nhau ăn mừng, Khuê hớn hở chạy lên trên trước. Tôi theo sau, vừa đặt chân lên Chùa Bà, liền trông thấy cảnh quan tuyệt đẹp hiện hữu ngay trước mắt, nó kéo tôi chạy ra phía lan can ngắm nhìn xuống phía dưới. Cơ thể tôi đón ngọn gió thổi vào người mát mẻ và tinh khiết đến diệu kỳ. Tôi khẽ đặt tay lên lan can, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của quê hương thu vào tầm mắt.
Mặt trời lúc này đã lên, nắng không gắt mà dịu dàng trong không khí mùa xuân tấp nập người du xuân. Bố mua cho chúng tôi mỗi người một que kem mát lạnh, ăn lấy lại sức.
"Diên Vĩ?"
Đang quay lưng ngắm nhìn cảnh quan, thì bất chợt một giọng nói từ phía sau cất lên khiến tôi giật mình. Chẳng lẽ hôm nay lại gặp nhiều người quen đến vậy sao?
"Nhật Nam?"
"Ai thế bạn cùng lớp à?" Khuê quay sang hỏi nhỏ.
Tôi gật đầu rồi chào Nhật Nam, chúng tôi từ sau hôm hội trại dường như đã có khoảng cách. Mà đúng hơn là do tôi tự tạo ra thứ khoảng cách ấy với đối phương, dù cậu ta chẳng có lỗi gì trong chuyện giữa tôi với Hoàng Minh. Nhật Nam cũng chỉ là muốn tốt cho tôi, vì biết được tình cảm riêng mà tôi dành cho Hoàng Minh. Nhưng bây giờ tôi cũng đang cố gắng buông bỏ điều đó.
"Đây là Nhật Nam bạn cùng tổ của mình." Tôi nói với Khuê.
"Chào." Khuê vẫy tay.
Nhật Nam cũng gật gù đáp lại. Cậu ta quay sang chào hỏi luôn bố tôi rồi mới hỏi chuyện với tôi:
"Gia đình cậu cũng đi du xuân hả?"
"Ừm, cậu cũng thế nhỉ?" Tôi hỏi.
"Ừ, mình đi cùng chị gái." Nhật Nam đáp.
Chị gái?
Vừa nghĩ đến đây, người chị mà Nhật Nam nhắc tới đã xuất hiện, là một cô gái xinh đẹp. Dáng người thon thả, đang chậm rãi bước về phía chúng tôi, Khuê với tôi lịch sự cúi đầu chào chị, vậy mà tôi lại không biết cậu ta có chị gái ấy chứ.
Chúng tôi nói chuyện với nhau một lúc, rồi chúc nhau năm mới bình an. Sau đó, chia tay tại Chùa Bà vì gia đình tôi mua vé cáp treo đi đến đỉnh, còn Nhật Nam và chị gái chỉ leo đến Chùa Bà rồi quay về.
"Thật á, vậy cậu ấy biết chuyện giữa cậu và Hoàng Minh à?" Khuê sáng mắt khi nghe chuyện tôi kể.
"Ừm, nhưng bây giờ thì mình từ bỏ việc thích Hoàng Minh rồi." Tôi đáp.
"Lại gì nữa đây?" Khuê bĩu môi.
Tôi không đáp, bước vào cáp treo sau ít lâu xếp hàng. Cáp treo từ từ di chuyển, đưa chúng tôi ra phía ngoài bầu trời trong xanh. Cảnh vật yên tĩnh bên dưới khiến lòng tôi chùng xuống, và chỉ trong thoáng chốc, hình bóng một người lại hiện về. Nói là buông bỏ, nhưng vốn chẳng hề dễ dàng gì. Để thích một người chỉ cần vài giây, nhưng quên một người thì có khi lại mất cả đời.
"Thật sự buông tay sao?" Khuê không tin nên hỏi lại.
"Ừ, thật." Tôi chống tay lên cằm, mơ màng đáp.
"Mình chả tin." Khuê thì thầm bên cạnh, đủ để tôi nghe thấy.
Tôi cũng chẳng quan tâm lắm.
Đặt chân đến đỉnh núi Bà Đen, quang cảnh đẹp đến khó thở. Tôi có thấy được những tầng mây gần sát mình như thể chúng đã đi xuyên qua cơ thể tôi rất nhiều lần. May mắn là tôi đã gặp mẹ với ngoại cũng đang chụp ảnh, còn tưởng là hai người họ đã bị kẹt bên dưới chân núi.
Tôi lôi điện thoại ra, định chụp lại bức ảnh kỷ niệm. Thì chợt nhận được một tin nhắn vừa gửi đến khoảng năm phút trước, thấy mọi người đang vui vẻ. Tôi cũng không phiền đến, đi sang một góc khuất khác. Lôi điện thoại ra xem, tim tôi se lại vài giây. Màn hình hiển thị dòng tin nhắn dài của Hoàng Minh, là người mà tôi vừa để lại trong năm cũ.
[Hoàng Minh: Chúc cậu năm mới hạnh phúc, bình an, học giỏi và đạt giải cấp tỉnh môn tiếng Anh. Chúc cậu năm mới sẽ cười nhiều hơn năm cũ, phiền muộn trong lòng tan biến. Chỉ còn lại những điều tốt đẹp xung quanh. Diên Vĩ, nếu có dịp thì tụi mình lại mua trà sữa phía sau cổng hoa giấy nữa nha.]
Môi tôi run lên, tại sao Hoàng Minh lúc nào cũng như vậy? Luôn đối xử với tôi như thể tôi là người vô cùng đặc biệt, nhưng lại chưa từng thật sự thích tôi. Cảm xúc và suy nghĩ của cậu là điều khiến tôi khổ sở nhất. Tôi mím môi, thẳng tay bấm chặn.
Lòng tôi nhẹ đi, ngẩng mặt lên là bầu trời tuyệt đẹp. Trời đẹp thế này, chỉ nên nghĩ về những điều khiến bản thân hạnh phúc thôi là đủ.
***
Kỳ nghỉ Tết đi qua, các học sinh trở lại mùa học tập và chuẩn bị sẵn sàng cho các kỳ thi chuẩn bị diễn ra. Ngày đầu tiên trở lại trường, tôi được nghe thông báo về nhiều thứ, thứ nhất là lều trại lớp tôi đạt giải khuyến khích. Thứ hai là tôi được tuyên dương trước toàn trường vì đạt giải ba học sinh giỏi tiếng Anh cấp huyện, và chuyện quan trọng nhất. Cũng là thông tin khiến tôi choáng váng khi nghe xong.
Hoàng Minh, thôi học.
Khi nghe cô Trang nói cậu nghỉ học vì chuyện riêng của gia đình, tim tôi hẫng một nhịp. Nhìn sang phía chỗ bàn trống bên cạnh, lòng tôi nặng trĩu. Người bạn cùng bàn duy nhất luôn xuất hiện trong tầm mắt tôi mọi lúc, bây giờ lại đột nhiên biến mất như chưa từng xuất hiện.
Hai tay tôi miết vào nhau, khoé mắt đỏ lên. Lúc đó, tôi ngẩng đầu lên đã chạm mắt với Nhật Nam, hình như cậu ta cũng nghĩ về cảm xúc của tôi. Mỹ Duyên hướng mắt về phía tôi, bằng ánh nhìn lộ rõ vẻ chán ghét. Tôi mở điện thoại, bấm vào trang cá nhân của đối phương. Tìm lại mục tài khoản đã mở chặn, nhưng thứ tôi nhận được là dòng chữ "không liên lạc được với người dùng này."
Thẫn thờ ngồi suốt năm tiết học, giáo viên bộ môn ngữ văn đọc một bài đọc diễn cảm do cô soạn, cũng đủ khiến tim tôi thắt lại...
Vạt nắng đầu mùa khẽ chạm vào bậu cửa sổ. Giọng cô chậm rãi:
"Có những tình cảm đến rất tự nhiên, nhưng không phải lúc nào cũng có thể ở lại."
Tôi gục xuống bàn, cố nén nước mắt trong tim. Rõ ràng là bản thân đã chấp nhận buông tay, nhưng tại sao trái tim lại quặn thắt đến thế? Nghĩ đến lời chúc Tết đầu năm của Hoàng Minh, và có lẽ đó cũng là lời tạm biệt cuối cùng mà cậu có thể dành cho tôi. Mùa xuân trong lòng tôi tức khắc tan vỡ như thuỷ tinh, mọi âm thanh sau đó cũng nhoè đi.
***
Hai tuần trôi qua, cuộc sống của tôi vẫn tẻ nhạt diễn ra. Tôi mở quyển nhật ký lưu bút, nhìn thấy vài dòng chữ ngắn ngủn của Hoàng Minh. Chữ nắn nót rất đẹp, như lần đầu tiên nhìn thấy cậu viết vậy.
Trong giờ giải lao trên lớp hôm nay, chỉ có tôi ngồi lại giải đề tiếng Anh, cùng với lớp trưởng Mỹ Duyên đang kiểm tra lại bài tập mà giáo viên bộ môn yêu cầu nộp. Đếm xong, cô định đứng dậy đến văn phòng thì bất giác dừng lại. Tôi thấy hành động chần chừ của cô, liền cảm giác có điềm không lành.
Và như dự đoán, Mỹ Duyên ôm chồng bài tập tiến về phía tôi. Ngọn gió thổi vào cửa sổ, làm lọn tóc mai của tôi bay bay trong không trung. Không hiểu vì sao, Mỹ Duyên dường như luôn có ác cảm với tôi, đã biết bao nhiêu lần cô ấy nhìn tôi bằng cặp mắt như thể muốn loại bỏ tôi khỏi lớp.
"Có chuyện gì sao?" Tôi hơi ngẩng đầu hỏi.
"Cậu đúng là kẻ khiến người khác phải bực bội." Mỹ Duyên đột nhiên nổi giận nói những lời đó trước mặt tôi.
"Sao cơ?"
Bầu không khí lặng xuống, tôi vẫn chưa nhận thức được là mình làm sai chỗ nào khiến Mỹ Duyên phật lòng. Thấy cô siết chặt những quyển bài tập trong tay, khoé mắt hơi ửng đỏ như sắp khóc.
"Vậy mà Hoàng Minh lại... thích cậu." Cô ấy rưng rưng nói.
"Gì cơ?" Tôi chưa kịp hiểu những lời vừa thốt ra khỏi miệng của đối phương, bèn hỏi lại.
"Mình ghét cậu." Mỹ Duyên dứt câu, quay lưng bỏ đi.
Nhưng tôi đã kịp níu lấy cánh tay cô ấy lại, tôi nhíu mày hỏi cho ra lẽ những gì mà lớp trưởng vừa nói.
"Ý cậu là sao?"
"Buông ra! Mình nói là trông cậu đáng ghét, tính tình thì lầm lầm lì lì, lại chẳng hoạt bát, chẳng thèm chơi với ai trong lớp, chỉ nghĩ cho bản thân mình! Vậy mà..." Mỹ Duyên bật khóc, nước mắt của cô ấy găm sâu vào trí nhớ của tôi vào buổi sáng hôm ấy.
"...Vậy mà Hoàng Minh lại thích cậu."
"Cậu đoán bừa à?" Tôi thấy khó hiểu.
"Là chính miệng cậu ấy nói. Nếu không, cậu nghĩ vì sao mình lại khổ sở thế này?!" Mỹ Duyên vung tay ra, quát lớn.
"Cậu ấy... nói khi nào?" Giọng tôi bắt đầu run lên, nếu Hoàng Minh thật sự rung động với tôi thì sao? Vậy có nghĩa là tôi không phải kẻ ngốc tự đa tình.
"Quan trọng sao?! Đến cả chuyện hai người từng học cấp hai cùng, cậu ấy vẫn còn nhớ như in." Mỹ Duyên lau nước mắt, thút thít nói.
"Cấp hai? Mình với Hoàng Minh đâu có học chung cấp hai?" Tôi lấy làm lạ.
"Ai mà biết!" Cô đẩy tôi ra xa, nổi nóng bỏ đi.
Rốt cuộc chuyện này là sao? Lòng tôi dậy sóng, một cơn sóng mà tôi từng nghĩ rằng nó sẽ chẳng bao giờ trở lại, tôi đưa tay chạm lên một bên mặt. Nước mắt mằn mặn đã thấm đẫm từ bao giờ chẳng biết, tôi vốn không muốn tin vào bất cứ điều gì về cậu nữa, nhưng vì sao lại nhọc lòng đến thế? Tôi ghét Hoàng Minh, ghét cái cách mà cậu ấy luôn đối xử tốt với tôi, ghét cậu đã bỏ đi mà chẳng nói lời nào.
Mùa xuân trong tôi chấm dứt, tôi nghiêng đầu nhìn ra ô cửa sổ, những ngày sau sắp đến nắng sẽ không gắt gao nữa.