Một thời gian dài trở về trước, trên một quốc đảo nọ, con người, tinh linh cùng những sinh vật khác cùng chung sống. Ở đó họ tôn thờ thần biển cả, vị thần ngự trị đại dương bao la rộng lớn.
Lãnh địa Bóng Đêm là nơi tụ tập của tất cả những con quái vật hung ác nhất. Con người ngày ngày vẫn đang tìm cách chống chọi với chúng và những thiên tai mà chúng đem lại. Tuy sở hữu rất nhiều vũ khí tiên tiến và những pháp sư đại tài, thứ duy nhất họ làm được chỉ là đuổi chúng khỏi vương quốc, hoàn toàn chưa giết hết được chúng.
Ranh giới giữa lãnh địa Bóng Đêm và vương quốc là một vòng nước biển rộng lớn. Nơi đây có những đàn cá đủ màu bơi lội. Cửa biển phía Nam là nơi duy nhất được bắt cá tại biển, bởi ở đó cách xa với lãnh địa Bóng Đêm nhất. Biển phía Nam cũng ấm áp hơn so với những vùng giáp biển khác.
Ở sâu thẳm dưới bãi biển ấm áp ấy luôn tồn tại một bí mật, đó chính là tộc người cá. Khác với những chủng tộc khác trên mặt đất, tộc tiên cá được đánh đồng với lũ quái thú dữ tợn kia. Họ phải sống dưới đáy đại dương mà không được ngoi lên mặt nước dù bất kỳ chuyện gì xảy ra.
Nhưng thứ đáng sợ thật sự chính là lũ thủy quái ở ngoài đại dương xa xôi kia và người cá Siren, còn những nàng tiên cá khác lại vô cùng hiền lành. Những đứa trẻ ở đây luôn ao ước được một lần ngoi lên mặt nước, ngắm nhìn thế giới trên kia. Cha mẹ chúng cũng vậy, tuy nhiên bên trên mặt nước quả thực rất nguy hiểm với họ, nhất là khi con người coi họ như quái vật.
“Không biết thế giới trên kia có gì nhỉ?”
“Mẹ mình kể lạ trên đấy có nhiều cảnh đẹp và có nhiều màu sắc lắm.”
“Thích ghê! Ước gì mình được lên đấy.”
“Nhưng mà trên đó nguy hiểm lắm đó!”
“Chán ghê ta ~”
Mấy cô nhóc tiên cá đang than vãn về việc không được rời khỏi mặt nước. Trong tâm trí của những đứa trẻ, thế giới mặt đất ấy là nơi rất xinh đẹp và nguy hiểm.
“Ở đây cũng có an toàn đâu. Người cá Siren với đám quái vật kia lúc nào cũng có thể tấn công mà.”
Đám nhóc tiên cá sợ hãi nhìn cô bé vừa nói ra điều ấy. Một bé tiên cá tức giận quát:
“Maris, sao cứ sơ hở cái là cậu lại dọa tụi mình thế!!!”
“Xin lỗi.”
“Nhưng đúng thật, ở đâu cũng nguy hiểm nhỉ.”
“Căn cứ bí mật này của bọn mình liệu có gặp nguy hiểm không?”
“Yên tâm, chỗ tồi tàn này không ai thèm đến đâu. (Đảm bảo luôn.)”
“Nè, Maris!!!”
Bốn nàng tiên cá nhỏ tiếp tục cuộc trò chuyện về thế giới bên ngoài. Họ cứ say sưa mãi, say sưa hoài mà không có điểm dừng.
“Ấy chết, đến giờ về rồi.”
“Tạm biệt.”
Bốn đứa trẻ chào tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy. Cô bé tiên cá Maris trở về nhà, đắm mình vào trong bộ sưu tập của cô nàng. Maris rất thích sưu tầm những thứ trên mặt đất rơi xuống dưới đây, cô bé là người khao khát được lên mặt đất hơn bất cứ tiên cá nào.
Món đồ mà cô yêu thích nhất chính là chiếc vòng cổ có hình ngôi sao trong suốt như đá quý vậy. Cô lúc nào cũng mang nó bên mình và coi như lá bùa may mắn vậy.
“Ủa, đâu rồi?”
Maris lục lọi khắp nơi dường như đang cố tìm thứ gì đó.
“Không có ở đây!”
Cô bé bắt đầu hoảng loạn, vội vàng ra ngoài tìm. Maris quay lại căn cứ bí mật, lục lọi một hồi, cuối cùng cũng tìm được thứ mà cô đang tìm kiếm.
“Đây rồi.”
Đó là chiếc nhẫn nhỏ có những viên ngọc nhỏ màu xanh ngọc trông như một chòm sao mà cô lượm được trong một lần trốn đi chơi. Cô chưa đeo vừa chiếc nhẫn ấy, chỉ cầm ở tay nên mới dễ rơi như vậy.
Maris tính quay trở về thì bỗng có thứ gì đó đang lơ lửng giữa ánh sáng yếu ớt của mặt trăng. Thứ đó từ từ, chậm rãi, thả mình xuống làn nước lạnh lẽo về đêm.
“Con người?”
Cô bé người cá núp đi trốn theo bản năng. Thế nhưng vì tò mò, cô bé lại ngó ra nhìn. Con người nhỏ bé kia dường như sắp không thể chịu được nữa rồi.
Bản tính vốn hiền lành, lương thiện, Maris nghĩ ngợi một hồi rồi bơi lên chỗ của cậu ấy. Nàng tiên cá nhỏ dùng toàn bộ sức mạnh nội tại để kéo cậu nhóc ấy lên khỏi mặt nước rồi lôi cậu lên bờ. Lần đầu tiên, Maris nhìn thấy được vẻ đẹp lộng lẫy của thế giới trên mặt nước. Cô bé không khỏi cảm thán trước khung cảnh ấy, thầm cảm ơn cha mẹ vì đã sinh ra mình.
Maris nhìn xuống cậu bé mà cô vừa cứu. Con người bé nhỏ ấy còn đáng yêu hơn cả mấy bé mực luôn. Cậu bé ấy chắc tầm tuổi của cô thôi nhỉ. Đang tính chọt má cậu bé thì bỗng có tiếng bước chân đến gần, Maris vội nhảy xuống biển, bơi một mạch về nhà.
Một đám lính đang đi tuần. Một trong số đó sẩy chân ngã xuống, những người xung quanh cười trêu chọc anh ấy. Lúc chuẩn bị đứng lên, anh chợt thấy một cái gì đó.
“Có người dưới kia kìa!”
Nhờ có những người lính tuần ấy, cậu bé được Maris cứu may mắn sống sót, trong tay dường như nắm chặt thứ gì đó.
Cậu bé lại lơ lửng giữa đại dương rộng lớn, những thứ khiến cậu sợ hãi đều đang ở xung quanh nhạo báng cậu. Cậu nhóc ôm mình trong lo sợ, gào thét trong vô vọng. Bỗng từ xa, một thứ gì đó đang đến gần. Thủy quái? Không, đám thủy quái không nhỏ bé như thế. Người cá Siren ư? Cũng không phải, người cá Siren không có khuôn mặt hiền lành như thế. Sinh vật nhỏ bé ấy đến gần, tất cả những thứ khiến cậu lo sợ đều biến mất, chỉ còn lại hai người giữa đại dương bao la rộng lớn. Cậu không thấy mặt sinh vật ấy, chỉ thấy có một ngôi sao sáng lấp lánh đang đến gần.
“Là sao biển ư?”
Cậu bé chậm rãi mở mắt. Ra là một giấc mơ, cảm giác chân thực đến kì lạ. Căn phòng mà cậu đang nằm cùng trông rất lạ nữa, đây không giống nhà cậu. Nhà à? Hình ảnh một người phụ nữ đang tức giận hiện lên trong đầu cậu.
“Cháu tỉnh lại rồi sao? May quá đấy!”
Một người phụ nữ xuất hiện, nhưng bà ấy khá đầy đặn và luôn tươi cười.
“Đây là đâu ạ?”
“Đây là thị trấn Biển, nằm giữa vùng mùa hạ và mùa thu nên thời tiết thất thường lắm.”
“Dạ?”
“Chồng ta nhặt được cháu dưới cảng biển nên đem cháu về đây. Cháu nằm đó ba ngày rồi nên ta khá lo, may mà cháu tỉnh lại rồi.”
may mà cháu tỉnh lại sao? Hình như lần đầu tiên cậu được nghe câu ấy. Cảm giác kì lạ này là sao, cậu bỗng muốn khóc quá.
“À, cái nhẫn của cháu ta để trên bàn đó. Chiếc nhẫn đẹp ghê đó.”
Hả, chiếc nhẫn sao? Cậu bé nhìn về phía chiếc bàn cạnh giường, quả đúng là có chiếc nhẫn. Đúng rồi, lúc ý, cậu hình như đã tóm được thứ gì đó, ra là chiếc nhẫn ấy.
“Cháu chắc khoảng bảy tám tuổi nhỉ?”
“Vâng.”
“Mà cháu tên gì vậy?”
“Cháu không có tên. Nhưng trước cha hay gọi cháu là Linus.”
“Vậy cha cháu đâu?”
“Cha cháu qua đời rồi.”
“Vậy còn mẹ cháu thì sao?”
“Bà ấy ném cháu xuống biển…”
“Vậy hả?”
Vậy hả sao? Đó là quá khứ mà cậu không bao giờ muốn nhắc đến, đó là thứ khiến cậu chỉ ước mình không tồn tại thôi, vậy mà bà ấy lại nói Vậy hả sao?
“Vậy cháu làm con của ta nhé. Ta là Amanda, nhà ta còn một bé gái nữa, nhỏ hơn con vài tuổi đấy. Hai đứa chắc sẽ thân nhau sớm thôi. Mà gọi mỗi Linus thì hơi nhàm chán, ta gọi con là Paulinus nhé.”
Hóa ra cậu hoàn toàn không vô dụng như người phụ nữ kia vẫn nói. Cậu bé cảm động rồi, những cảm xúc dạt dào như đại dương bao la vậy. Cậu bé mỉm cười, nói:
“Vâng, thưa mẹ.”
Paulinus xuống nhà giúp mẹ Amanda làm bữa tối. Cậu bé có cảm giác như ai đó đang nhìn về phía mình.
“Daisy, con đừng nhìn chằm chằm anh Paul thế chứ.”
Cô bé ngay lập tức chạy về phía mẹ Amanda, núp sau bà rồi lại nhìn Paulinus.
“Em tên gì vậy?”
“Em là Daisy, năm tuổi. Anh sẽ là anh trai của em sao?”
“Ừm, rất vui được gặp em.”
“Tuyệt quá!!!”
Cô bé Daisy phấn khích tột độ. Bữa tối của một nhà bốn người ấm áp và thân thiện. Paulinus cũng không ngại ngùng nữa, cậu cười rất tươi trong bữa cơm ấy. Một gia đình bình thường, là như vậy sao?
Màn đêm buông xuống, Paulinus trở về phòng của mình. Trước giờ cậu chỉ toàn sống trong căn hầm tối đen và hôi hám, nên cảm thấy rất hạnh phúc. Ngồi trước cửa sổ, ngắm nhìn ánh trăng sáng chói ngoài kia, cầm trên tay chiếc nhẫn. Cậu nhớ lại về sinh vật có mái tóc màu đỏ đã cứu mạng cậu. Thứ duy nhất mà cậu nhớ được về sinh vật ấy chỉ có dáng vẻ đang bơi đến và ngôi sao lấp lánh. Đó là…
“Ngôi sao của đại dương chăng?”
Trở về dưới đáy đại dương, Maris ngày nào cũng đi tìm chiếc nhẫn yêu thích ấy. Sau gần mười ngày tìm kiếm, cô bé đã tuyệt vọng toàn tập luôn. Esther, cô bạn tiên cá hàng xóm thân thiết của Maris, khuyên nhủ cô nàng:
“Maris à, mất rồi thì thôi, đừng tìm nữa.”
“Esther thì biết gì chứ!!! Chiếc nhẫn đó thật sự mình rất thích đó!!!”
Esther ân cần an ủi cô bé. Một hàng xóm khác của Maris, Edward, bơi đến cạnh rồi đưa cô bé một chiếc vỏ sò, bên trong là một chiếc kẹp tóc hình trăng lưỡi liềm.
“Oa, đẹp quá, cảm ơn Edward nha.”
“Không có gì.”
Maris, Esther, Edward là hàng xóm với nhau từ trước khi ra đời. Esther và Edward là chị em sinh đôi, cả hai đều chăm sóc Maris từ khi còn bé. Vì thấy Maris buồn nên Edward đã đi tìm cho cô bé một món đồ khác để Maris có thể vui lên.
“Esther nè, nó đẹp quá trời à.”
“Ừ. (cười gian) Edward kiếm được ở đâu vậy?”
Edward ngượng đỏ mặt, lúng túng nói:
“Em nhặt được trên đường đến đây…”
“Hả? Trên đường đến đây sao?”
Mặt Esther gian xảo như mụ bạch tuộc đen chuyên điều chế thuốc độc vậy.
Cuộc sống dưới đáy đại dương lại trở về như thường ngày. Maris vẫn vui vẻ như một nàng tiên cá bảy tuổi bình thường, nhưng thi thoảng, cô nàng lại nghĩ về cậu bé đáng yêu mà cô đã cứu. Mỗi lần nghĩ đến, Maris lại phấn khích: dễ thương quá.
Vào ngày sinh nhật của mình, Maris mời những người bạn của mình đến nhà chơi. Bữa tiệc kết thúc, những người cá nhỏ tụ tập nói chuyện ở phòng của Maris.
“Nè nè Maris, mấy ngày nay trông cậu hơi lạ nhé.”
“Lạ sao?”
“Ừm, mọi khi thì độc mồm độc miệng lắm, mà giờ lúc nào cũng thẫn thờ như trên mây vậy.”
“Sao vậy? Đang tương tư anh nào à?”
“Hả?”
Maris mặt đỏ như cà chua, thẹn thùng quay mặt ra chỗ khác. Những người bạn của cô bé lại tiếp tục trêu ghẹo, mặt đứa nào đứa nấy đều quỷ quyệt.
“Edward không có ở đây đâu, cứ nói đi ~”
“Chẳng lẽ Edward à?”
“Maris muốn làm em dâu mình sao? (cảm động)”…
Những câu hỏi kỳ lạ lao đến dồn dập, Maris ngại ngùng không biết phải trả lời như nào. Đầu cô bé xì khói sắp nổ tung đến nơi rồi.
“Không phải Edward đâu.”
“(đồng thanh) HẢ? THẾ AI VẬY?”
Mặt ba người họ không còn chút nhân tính nào nữa luôn rồi.
“Là… là một cậu bé loài người…”
Họ ngạc nhiên không nói lên lời. Maris bèn kể kết những chuyện đã xảy ra hôm ấy, cả chuyện cậu bé kia đáng yêu đến mức nào. Kết thúc câu chuyện, Maris lại làm cái vẻ mặt như thiếu nữ đang yêu đó.
“Thật sao trời?”
“Mình cũng muốn gặp bạn ý.”
“Maris không sợ sao?”
“Không. (thản nhiên) Sắp chết đến nơi rồi nên không nguy hiểm đâu. (Hoàn toàn không luôn.)”
Ba đứa bạn của Maris kiểu: Nhỏ này cứu người ta xong mà ác khẩu dữ vậy.
“Mà cũng buồn ghê, bạn ý là con người, hai người cũng chẳng đến được với nhau đâu.”
“Mình biết mà…”
Maris làm vẻ mặt buồn rầu, thẫn thờ nói:
“… Ban đầu mình cứu bạn ấy cũng nghĩ đến chuyện ấy rồi. Con người và tiên cá vốn dĩ chẳng thể bên nhau, nếu có cũng chỉ có trong truyện cổ tích thôi…”
Cô bé buồn khiến những người bạn cũng buồn theo. Câu chuyện tình yêu của nàng tiên cá và chàng trai loài người vẫn được kể như một câu truyện cổ tích, mà cái kết là nàng tiên cá biến thành bọt biển hòa tan vào đại dương xanh bao la rộng lớn. Đó như là lời răn đe đến những người cá khác vậy.
Thời gian thấm thoát trôi, bao nhiêu mùa xuân, hạ, thu, đông đã qua, mọi thứ đều thay đổi. Trở lại mặt đất, cậu bé đáng yêu ngày nào giờ trở thành một chàng trai khôi ngô, tuấn tú. Paulinus đã trở thành một trong những hiệp sĩ trẻ tuổi nhất.
“Anh Paul!”
“Có chuyện gì sao Daisy?”
“Anh phải lên kinh đô thật ạ?”
“Ừm, anh đi làm mà có phải đi chơi đâu.”
“Mai anh đi không được sao?”
“Đúng rồi, mai đi không được sao Paul?”
“Mẹ Amanda.”
Tám năm trôi qua, Paulinus vẫn sống cùng gia đình bình thường này của cậu. Mọi thứ chẳng hề thay đổi, chỉ có vóc dáng của anh không còn nhỏ bé như ngày trước nữa. Daisy, em gái của Paulinus cũng đã lớn thêm rồi, nhiều lúc cũng ra dáng thiếu nữ rồi.
“Paulinus, hay là mai đi cũng được. Từ đây đến kinh đô cũng không mất nhiều thời gian đâu.”
“Cha Jethro.”
Jethro, cha nuôi của Paulinus và cũng là người lính tuần tìm thấy anh ấy. Một nhà bốn người vẫn chung sống với nhau từ khi ấy.
“Vâng, nếu mọi người nói vậy rồi thì mai con đi vậy.”
Gia đình của Paulinus đã hạnh phúc suốt thời gian dài đã qua, những ký ức đáng sợ thuở thơ ấu cũng đã dần mai một trong tâm trí anh. Mỗi khi màn đêm buông xuống, anh lại ra trước cửa biển, thầm cầu nguyện có thể gặp lại ngôi sao của đại dương.
Và hôm nay cũng vậy. Lúc anh đến cửa biển như mọi lần, bỗng có một thứ gì đó phát sáng ở dưới mặt nước. Anh cúi xuống tính nhìn rõ hơn thì ánh sáng đó vội bỏ chạy.
“Ngôi sao của đại dương?”
“Anh Paul, mau về ngủ đi không mẹ khóa cửa đó.”
Dù có chút không nỡ nhưng Paulinus vẫn phải trở về nhà mà chưa giải đáp được thắc mắc của mình.
Bên dưới mặt nước, hình ảnh một nàng tiên cá xinh đẹp đang lẩn trốn vào đám tảo biển.
“Sao giờ vẫn có người vậy?”
Maris thở hổn hển. Cô đang trong hành trình trốn ra ngoài chơi đêm để tìm thêm vài món đồ thú vị. Maris càng lớn càng bạo, cô không ngại lên mặt nước với điều kiện không có người. Trở về nhà, cô bị mẹ la rầy suốt mấy giờ đồng hồ.
Ngày hôm sau, Maris lại tụ tập với đám bạn có cả Edward. Những tiên cá bé nhỏ ngày ấy giờ đây đều trưởng thành rồi.
“Đêm qua lại trốn đi chơi à Maris? Đang ngủ mà nghe tiếng rầy la bên cạnh nên tỉnh giấc luôn.”
“Xin lỗi nhé.”
“Chúng ta đều mười lăm rồi, đừng lúc nào cũng gây phiền phức cho gia đình thế chứ.”
“(u ám) Nhưng nếu ngồi im thì sẽ thành một chiếc xác vô hồn mất…”
Những người bạn của Maris đều bất lực trước cô nàng.
“Mình muốn lên đất liền.”
“Hả?”
Bốn người họ đồng thanh.
“Trên đó nguy hiểm lắm đấy!”
“Cậu tính đi chết hả?”
“Họ sẽ đem cậu trưng bày trong một chiếc lọ đó.”…
Maris dường như bỏ ngoài tai những lời khuyên ngăn của họ. Edward thở dài rồi chốt hạ một câu:
“Không có nước cậu lên trên đấy bằng niềm tin à?”
Edward nói trúng tim đen khiến Maris u ám trở lại. Cô làm vẻ miễn cưỡng nghe theo họ nhưng khi màn đêm buông xuống, nàng tiên cá quyết định đi theo tiếng gọi trái tim.
Maris lén lút bơi đến hang động của phù thủy dưới biển, người cá Siren. Những người cá Siren nổi tiếng với độ man rợ nhất nhì đại dương. Khi nhìn thấy Maris, cô ta đã dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn cô vì đã phá tan giấc ngủ của mình.
Nàng tiên cá cũng có vẻ sợ sệt, nhìn thấy móng vuốt sắc nhọn của người cá Siren lại càng sợ thêm .
“Dạ, chị người cá…”
“Gọi ta là Venus.”
“Vâng, chị Venus, em nghe kể rằng chị từng giúp một người cá lên mặt đất đúng không ạ?”
“Dưới này đâu phải chỉ có một người cá Siren. Mà đúng thật, cô ta đã đổi giọng hát lấy đôi chân. Không lẽ ngươi cũng muốn vậy sao?”
“Vâng…”
“Không được. Chỉ vì vụ ấy mà ta bị đám tiên cá các ngươi truy lùng suốt mấy năm, dại gì mà động vào chứ. Mà một khi có đôi chân rồi thì ngươi chẳng thể quay trở về biển cả nữa đâu.”
“Tiên cá đó là công chúa, còn em chỉ là dân thường thôi, với cả, em…”
“Vậy thì đổi cái khác đi, ta quyến rũ hơn các ngươi vạn lần cần gì giọng hát ấy chứ.”
Người cá Siren làm vẻ hách dịch muốn Maris từ bỏ ý định lên mặt đất.
“Vậy em có thể đổi bằng thứ gì được giờ?”
“Ngươi muốn gặp người mình yêu đúng không?”
“Cũng đúng, nhưng mà…”
“Vậy nếu ngươi và hắn không đến được với nhau, ta sẽ lấy mạng hắn.”
“Tại sao…”
Nét mặt của người cá Siren trở nên ranh mãnh.
“Tại không có gì là miễn phí cả.”
Maris suy nghĩ một hồi rồi nghẹn ngào đồng ý. Cô đã rời khỏi đại dương ngay trong đêm. Người cá Venus bơi cùng Maris lên trên, gần đến nơi, Venus dùng đuôi tạo một lực lớn đẩy cô lên. Khoảnh khắc cô vừa rời khỏi mặt nước, chiếc đuôi màu xanh ngọc của cô liền biến thành một đôi chân.
“Hãy nhớ rằng tuyệt đối không được chạm vào nước, nếu không ngươi sẽ chịu kết cục như công chúa tiên cá kia.”
Venus nói lời cuối rồi biến mất trong làn nước. Maris đáp xuống mặt đất, loạng choạng đi những bước đầu tiên. Tiên cá phấn khích rồi, cô vui sướng tột độ. Bỗng có ai đó cưỡi ngựa đi tới, cô tính nhảy xuống biển theo bản năng nhưng may nhớ ra lời của Venus nên mới núp vào một tảng đá gần đó.
Paulinus trên ngựa đã kịp nhìn thấy cô. Trông thấy một cô gái không một mảnh vải che thân khiến anh phải dừng xuống ngựa, cởi bỏ chiếc áo choàng của mình ra đưa cho cô.
“Đừng sợ, tôi không phải người xấu đâu.”
Maris phần nào đỡ sợ. Hai người ngồi cạnh nhau một hồi. Lần đầu tiên Paulinus thấy một cô gái kiều diễm như thế, mái tóc màu đỏ dài óng ả xõa xuống bờ vai mỏng manh, ánh mắt xanh thẳm như đại dương vậy.
“Cô tên gì?”
“Maris.”
“Cô từ đâu đến vậy?”
“Ở xa lắm.”
“Cô có chỗ nghỉ ngơi chưa?”
“Chưa.”
Paulinus bèn đưa cô đến nhà rồi kể lại với gia đình mình. Cả nhà Paulinus vui vẻ chào đón Maris. Cô bỗng chốc thấy loài người không đáng sợ như người lớn chỗ cô hay nói, họ đều tốt bụng giống tiên cá mà.
Bình minh lên trên cửa biển, Paulinus chuẩn bị hành lý để lên kinh đô, anh hỏi Maris liệu có muốn đi cùng mình không. Nàng tiên cá quả thực rất tò mò về thế giới trên mặt đất nên đã đồng ý mà chẳng suy nghĩ gì.
Hai người chào tạm biệt những người dân ở làng và biển xanh. Dù nơi đây đầy rẫy những mối nguy hiểm tiềm tàng nhưng cả hai đều có những ký ức nhất định không thể quên về nó.
“Nhưng thật sự tôi không hiểu, em từ đâu đến vậy?”
“Paulinus thật sự muốn biết sao?”
“Ừ.”
Maris chạy về phía trước, nhẹ nhàng quay lại nhìn anh, gió thổi làn tóc bay dịu dàng. Dáng vẻ xinh đẹp ấy tựa như một vì sao vậy. Maris tươi cười:
“Em đến từ biển xanh bao la kia đó.”
Paulinus bỗng chốc động lòng trước vẻ đẹp ấy. Giây phút Maris quay người lại, chiếc vòng cổ hình của cô lộ ra.
“Ngôi sao của đại dương! Em chính là ngôi sao của đại dương đúng không?”
Maris vẫn chưa hiểu chuyện gì còn Paulinus thì đang phấn khích tột độ, ôm chầm cô ấy vào lòng.
“Tìm thấy em rồi.”
“Vâng?”
“Cảm ơn em vì đã cứu tôi nhé, ngôi sao của đại dương.”
“Không lẽ…”
“Ừ, tôi chính là cậu nhóc đã được em cứu khi đó…”
Cả hai ngồi lại kể cho nhau nghe những chuyện mà luôn muốn kể. Paulinus cũng liên tục nói câu cảm ơn, bởi lẽ nếu không có cô ấy, anh chắc đã nằm lại nơi biển sâu rồi.
“Em gọi chàng là Linus nhé.”
“Ừm.”
Cái tên ấy tuy là mảnh ký ức mà Paulinus luôn muốn che giấu, nhưng đứng trước cô gái nhỏ nhắn ấy, anh lại mong rằng cô có thể đi vào trong trái tim trống rỗng này của anh.
“À còn cái này…”
Paulinus lấy ra chiếc nhẫn mà anh vẫn luôn giữ, đưa cho Maris.
“Tôi thấy lúc em kéo tôi lên thì rớt ra, của em phải không?”
Nhìn thấy chiếc nhẫn ấy, Maris cảm động suýt khóc. Chiếc nhẫn mà cô yêu thích nhất kia rồi.
“Vâng, em đã tìm nó suốt.”
Paulinus đeo cho Maris chiếc nhẫn, cả hai nắm tay nhau tiếp tục hành trình. Maris ngồi trên ngựa, Paulinus mặc bộ giáp sắt ở bên dưới dắt ngựa, trông như nàng công chúa và hiệp sĩ vậy.
Maris liên tục hỏi về những thứ cô thấy, từ cành cây ngọn cỏ, cho đến những căn nhà cổ kính. Nàng tiên cá vừa đi vừa ngân nga những bản nhạc mà cô nghe thấy. Khi qua những khu rừng, cây cỏ, muông thú như đang nhún nhảy theo giai điệu ấy, khi qua những ngôi làng, nàng tiên nhỏ vui vẻ cười nói với những người xung quanh. Mọi thứ xung quanh nàng đều mới mẻ và tuyệt vời, Maris như một đứa trẻ lần đầu tiên được biết đến thế giới bên ngoài khung gỗ.
Nàng nhảy như một chú chim, bước đi như một con thiên nga, quay vòng quanh đài phun nước giữa thị trấn như nàng công chúa vừa thoát khỏi tòa tháp. Paulinus chỉ nhìn nàng, cái nhìn hiền dịu hơn bất cứ màu sắc nào tồn tại trên thế gian này.
Một đứa trẻ gần đó ném một viên đá vào đài phun nước, giọt nước bắn nên người Maris, Paulinus vội vàng chạy đến che vảy cá trên người nàng. Anh ấy là người duy nhất biết được Maris không phải con người.
“Em nên cần thận với nước thì hơn.”
“Vâng.”
Paulinus hoàn toàn không biết cách đó không xa, có một người đã nhìn thấy chiếc vảy ấy. Hắn ta liền chạy về báo lại cho một người phụ nữ nào đó, chỉ thấy hai người nở một nụ cười ranh mãnh.
Cả hai đã đến được kinh đô. Khung cảnh thật tráng lệ và cả hai đều hạnh phúc. Chuỗi ngày hạnh phúc kéo dài không lâu, vào một ngày, nhà vua cho gọi tất cả người trong giới quý tộc bao gồm cả các hiệp sĩ đến đại sảnh. Paulinus cũng là một trong những hiệp sĩ đứng đầu Hoàng Gia, anh cungx đến như bao người khác.
Tại đại sảnh, một vật gì đó hình trụ khá lớn được trùm một lớp vải. Hoàng Đế đứng ở trên, dõng dạc nói:
“Ta đã tìm được một thứ rất đặc biệt. Nữ bá tước Euphemia của phương Bắc muốn dành tặng Hoàng gia để nghiên cứu.”
Tấm màn được kéo xuống, Paulinus sửng sốt trước thứ đó. Bá tước Euphemia mở quạt ra, che đi nụ cười đắc ý của bà ta. Bên dưới tấm màn ấy là một khối trụ bằng thủy tinh, bên trong không ai khác chính là nàng tiên cá Maris.
“Maris…”
“Chúng ta sẽ dùng con quái vật này để nghiên cứu ra cách tiêu diệt những con còn lại, san bằng lãnh địa Bóng Đêm để người dân an cư lạc nghiệp…”
Paulinus không nghe nổi thêm từ nào nữa rồi. Tại sao lại đánh đồng nàng tiên cá với lũ quái vật chứ. Khác nhau hoàn toàn mà.
Trước đây, cha của Paulinus là người nghiên cứu về lũ quái vật ấy, ông nhận ra tiên cá không giống với những quái thú vẫn tấn công con người. Ông đã nói điều ấy với nhà vua và kết quả bị ném xuống biển. Sau đó ông được tìm thấy tại một khu rừng giáp vòng nước và nói rằng mình được một người cá cứu. Mẹ của anh là một tiểu thư nhà công tước, nghe thấy những điều ấy liền coi là nỗi ô nhục, bà trực tiếp sai người đánh chết ông ngay trong phòng làm việc với đầy những bài nghiên cứu về người cá. Cũng bởi điều đó mà Paulinus bị gia đình ngoại ghét bỏ, coi anh là nỗi ô nhục của dòng tộc nên mới cố giết anh.
Căn phòng bọn họ đang nhốt Maris được canh giữ nghiêm ngặt. Đó là phòng thí nghiệm của tên giả kim thuật điên rồ với những phát minh quỷ dị. Paulinus vốn không phải hiệp sĩ được cử phụ trách canh gác nhưng anh đã thương lượng và đổi ca thành công với một hiệp sĩ khác. Nhờ có chìa khóa, Paulinus thành công vào được căn phòng ấy.
“Linus, em xin lỗi.”
“Khoogn sao, chúng ta mau đi thôi. Phải đi trước khi trời sáng.”
Paulinus trùm lên người Maris một chiếc áo choàng, sử dụng cuộn sớ có thể dịch chuyển dùng một lần mà mọi hiệp sĩ đều sở hữu để rời khỏi cung điện. Một chú ngựa đã được chuẩn bị sẵn gần đó. Cả hai nhanh chóng rời khỏi kinh đô.
Bá tước Euphemia sau khi phát hiện người cá biến mất liền lập tức sai người đuổi theo.
“Cá rồi sẽ phải về biển thôi. Mau đến cửa biển bắt chúng về cho ta.”
Gần đến nơi, ngựa của hai người bị thương, Paulinus cõng Maris tiếp tục chạy đi. Họ đã đi suốt cả đêm, trời cũng gần sáng rồi. Những tia nắng đầu tiên đã chiếu xuống làn da Maris.
“Linus, em khát.”
“Chờ chút đi, chúng ta sắp đến nơi rồi.”
Sau khi đã đến được cửa biển, Paulinus đặt Maris ngồi xuống.
“Chờ chút nhé Maris, ta đi kiếm nước cho em.”
Paulinus vào một nhà gần đấy để xin nước. Lúc quay lại, quân đội Hoàng gia đã đuổi kịp, và họ vừa bắn một thứ gì đó lên người Maris. Mọi thứ dường như chậm lại, Paulinus cảm nhận rõ được sự đáng sợ trong lòng. Maris thì thầm vài từ cuối:
“Linus…cảm ơn…chàng…”
Ngay sau đó, Maris rơi xuống biển. Paulinus vội chạy đến để cứu nhưng khi vừa chạm được vào tay Maris, nàng ấy lập tức hóa thành bọt biển chìm xuống nước.
“ĐỪNG MÀ!!!”
Vài ngày sau đó, Paulinus đến làm việc ở một công xưởng gần cửa biển. Paulinus vốn sẽ bị tử hình nhưng chẳng rõ vì sao mà đám binh lính không ai nhớ về chuyện đó cả. Paulinus rời kinh đô về quê nhà sau cú sốc lớn ấy.
“Paulinus, cậu ra lấy ít nước biển đến đây đi.”
“Vâng.”
Paulinus mang theo một chiếc xô đến, nhìn xuống mặt nước càng thấy tuyệt vọng thêm. Bỗng một thứ gì đó xuất hiện trên mặt nước, anh nhìn kĩ lại. Là Maris.
“Maris…”
Paulinus đưa tay chạm vào, cũng giây phút ấy, anh biến mất giữa biển sâu vô thẳm. Cuối cùng, cả nàng tiên cá lẫn chàng hiệp sĩ của nàng ta đã có cái kết đẹp. Dưới đáy đại dương, những hạt bong bóng nhỏ kết lại thành hình một chòm sao, kết thúc câu chuyện về ngôi sao của đại dương.
Bình luận
Chưa có bình luận