Vườn hoa hồng của phù thủy


Hàng triệu năm về trước, con người, tinh linh cùng những chủng tộc khác chung sống với nhau trên một quốc đảo. Cư dân ở đó tôn thờ thần biển cả, vị thần ngự trị đại dương bao la rộng lớn.

Tuy tin tưởng vào thần linh, có thể sử dụng phép thuật và sở hữu những vũ khí tối tân nhất nhưng họ lại không thể chống lại được những con quái vật khổng lồ ở Lãnh địa Bóng đêm. Phù thủy là những người có năng lực duy nhất có thể đánh bại được quái thú nhưng lại bị cả vương quốc căm ghét, năm nào cũng bị đem làm vật tế.

Để tiêu diệt một Nhân Ngưu cao khoảng gần ba mét thì cần ít nhất bảy pháp sư năm hệ (kim, mộc, thủy, hỏa, thổ), mười hai kiếm sĩ, chín cung thủ, v.v…nhưng với phù thủy chỉ cần một đến hai người là đủ. Thậm chí, những phù thủy cấp cao chỉ cần một đòn là kết liễu được.

Nhưng Hoàng gia và quý tộc cho rằng phù thủy chính là nguyên nhân khiến thần linh nổi giận, sai lũ quái vật ấy đe dọa vương quốc.

(Làng Phù Thủy) phù thủy Bình Minh luôn là người thức dậy đầu tiên, sử dụng ma thuật của mình đánh thức mọi thứ xung quanh. Cư dân ở làng Phù Thủy luôn tự cung tự cấp, sống tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

“Eirlys, mau đi thôi. Chị Iolanthe đang đợi rồi đó.”

“Chờ chút, mình vẫn còn buồn ngủ lắm.”

Những phù thủy trẻ đều đang thay phiên nhau đi săn để bảo vệ cuộc sống của họ. Trông ai ai cũng vui vẻ nhưng trong thâm tâm họ đều vô cùng căm ghét vương quốc thối nát kia.

Ở làng Phù Thủy có rất nhiều vườn hoa, đa phần đều là nguyên tố tạo nên sức mạnh của riêng họ. Ma thuật của họ là duy nhất, tồn tại mãi mãi trong cơ thể đến khi chết đi.

Vườn hoa hồng duy nhất nằm ở gần cuối ngôi làng. Mỗi sáng khi bình minh thức dậy, những bông hồng ở đây lại nở rộ.

“A, hoa đẹp ghê.”

Một phù thủy đi ngang qua không kiềm chế được mà thốt lên. Vườn hồng quả thực rất đẹp, khiến những người xung quanh không khỏi cảm thán.

“Nếu chị thích có thể lấy một bông cũng được.”

Một cô gái trẻ tuổi đi ra từ ngôi nhà được bao quanh bởi vườn hoa hồng. Nữ phù thủy kia sửng sốt:

“Thật sao? Vậy chị cảm ơn nhé.”

Sau Khi phù thủy kia đi khỏi, cô gái mới ngồi xuống giữa vườn hồng.

“Em vẫn đang làm tốt chứ, anh?”

Cô gái nhẹ nhàng vén tóc lên, để lộ ra dấu ấn hoa hồng trên trán.

(Mười lăm năm trước tại làng Phù Thủy)

“Nguy to rồi trưởng làng! Phù thủy mất tích!”

“Ta đã dặn là phải đi theo nhóm rồi cơ mà!!!”

Trưởng làng, phù thủy có khả năng bất tử, là người sống lâu nhất và sử dụng được tất cả các nguyên tố chính, là sư phụ của tất cả các phù thủy cao cấp.

“Chúng con đang đi cùng nhau thì khói đen xuất hiện rồi hai người đi cùng con không thấy đâu nữa.”

“Lạc nhau ở chỗ nào?”

“Ở gần giếng cổ ạ.”

“Cái gì?!”

Trưởng làng sửng sốt:

“Mau tập trung tất cả người dân trong làng. Đi theo nhóm lớn, cấm tách lẻ. Chúng ta phải đi cứu mấy đứa nhỏ thôi.”

“Vâng.”

Những phù thủy xung quanh lập tức chạy ra ngoài. Vẻ mặt của trưởng làng nghiêm nghị.

“Nếu không nhanh, Medusa sẽ hóa đá tụi nhỏ mất.”

Dù là ban ngày nhưng ở lãnh địa Bóng đêm chẳng khác gì ban đêm cả. Một chàng trai tóc đỏ đi lạc đang cố gắng tìm lối ra. Bỗng có tiếng gì đó như tiếng gầm của quái thú, rồi có cả tiếng khóc của một đứa trẻ. Cậu ấy chạy đến nơi phát ra tiếng động thì thấy một con điểu sư đang tiến lại gần định tấn công một cô bé. Nhìn kĩ, cậu nhận ra cô bé bị đeo một dải lụa trắng che mắt lại, tay thì bị trói, về cơ bản sẻ không chạy thoát được.

Cô bé không kêu cứu, chỉ sợ hãi khóc vì cô biết chắc chắn không ai đến cứu mình. Nhưng mà chàng trai còn đang bị lạc thì cứu được ai chứ.

Điểu sư càng ngày càng đến gần cô bé. Giây phút nó chuẩn bị dùng móng vuốt sắc nhọn để chạm vào cô bé thì một bàn tay đã kéo cô nhóc về phía sau.

“Ở yên đây nhé.”

Nói rồi, một thanh kiếm màu đỏ xuất hiện trên tay chàng trai. Dây leo từ mặt đất trồi lên trói chặt điểu sư lại. Những  bông hồng đỏ nở trên dây leo.

“Huyết tế.”

Chàng trai cầm kiếm lướt nhẹ qua con quái vật. Những bông hồng trên dây leo hút cạn sạch máu của quái thú, nhát kiếm vừa rồi khiến những bông hoa máu ấy vỡ tan. Điểu sư gục xuống. Chàng trai thở phào, thanh kiếm trên tay biến mất, anh vội chạy qua chỗ cô nhóc bị trói.

“Nhóc có sao không?”

Anh ấy vừa hỏi vừa cởi trói cho cô bé. Lúc tháo bịt mắt xuống, đôi mắt của cô nhóc khiến anh ngạc nhiên. Đó là một đôi mắt đỏ thẫm, một màu đỏ xinh đẹp tuyệt trần. Cũng giống như phù thủy, những người sở hữu đôi mắt màu đỏ này cũng được coi là thất bại của tạo hóa. Họ đều bị xử tử hoặc hiến tế cho lũ quái vật.

“Anh là Radley, là một phù thủy nhưng không đáng sợ đâu nhé. Em có sao không?”

Cô bé vẫn im lặng nhìn Radley mà chẳng nói gì. Anh ấy bất lực đành lấy chiếc bánh trong túi ra.

“(gượng cười) Ăn bánh không?”

Cô bé giật lấy cái bánh rồi ngoan ngoãn ăn. Tâm trí của Radley: Dễ thương quá đi~

“Em mấy tuổi rồi?”

Cô nhóc vừa ăn vừa giơ bốn ngón tay lên.

“Bốn tuổi à. Vậy nhóc tên gì?”

Nghe thấy câu hỏi ấy, cô bé bỏ miếng bánh xuống. Radley dường như nhận ra điều gì đó, anh dịu dàng hỏi lại:

“Em không có tên sao?”

Cô bé khẽ gật đầu, nét mặt buồn rười rượi. Radley xoa đầu cô nhóc rồi vui vẻ nói:

“Vậy để anh đặt tên cho em nhé! Vì em có đôi mắt màu đỏ nên từ giờ tên em là Sienna nhé.”

“Si-e-na?”

“Không phải. SI-EN-NA, Sienna.”

“S-si-en-na, Sienna.”

“Ừm, đúng rồi.”

Radley vui vẻ xoa đầu cô nhóc. Sienna cũng vui vẻ hơn.

“Em thích cái tên Sienna đúng không?”

Sienna phấn khích gật đầu. Cái tên ấy khiến cô bé cảm thấy rất hạnh phúc.

“Anh phải về rồi. Sienna đến làng Phù Thủy với anh không?”

“V-vâng.”

Màn đêm dần buông xuống. Radley dắt tay Sienna để tìm lối ra. Khu rừng ngày càng trở nên u ám. Đi được một lúc, Radley mới để ý đến Sienna đang khập khễnh đi từng bước.

“Chân em bị thương rồi.”

Radley cõng cô bé trên lưng. Đang đi, anh chợt gặp được anh trai của mình, cũng là một phù thủy tóc đỏ giống Radley.

“Anh Flynn!”

“Sao lại đi ra tận đây vậy?!”

“Sao em biết được!”

“Mà cái thứ gì đang ngủ trên lưng vậy?”

“Sienna, một cô bé bốn tuổi.”

“Mà thôi, chuyện đó không quan trọng.”

Flynn hốt hoảng đốc thúc Radley:

“Mau rời khỏi đây thôi!”

“Vâng.”

Khi cả hai đang chuẩn bị chạy đi thì có một thứ gì đó đang lướt đến với tốc độ rất nhanh.

“Cái gì vậy?!”

Radley tính quay lại đằng sau nhìn thì Flynn lớn tiếng quát:

“Là Medusa đấy, đừng nhìn!!!”

Nữ thần đầu rắn xuất hiện ngay phía sau lưng bọn họ. Radley vội ôm Sienna vào lòng rồi chạy đi. Nhưng thần đầu rắn rất nhanh đã đuổi kịp họ. Khoảnh khắc bọn họ sắp bị quái vật tấn công thì Sienna thức dậy, ánh mắt màu đỏ của cô phát sáng. Nữ thần đầu rắn bị thứ sức mạnh ẩn giấu của Sienna dọa sợ liền bỏ chạy. Hai anh em Radley đều vô cùng kinh ngạc trước sức mạnh của Sienna. Cả ba đã may mắn bình an về làng.

“Radley, cậu nhặt thứ gì mang về vậy?”

Những phù thủy khác dò hỏi.

“Tên em ấy là Sienna ạ.”

“Cô nhóc dễ thương ghê.”

“Ngủ thôi mà cũng đáng yêu vậy.”

“Nhìn trông cưng ghê.”…

Mọi người trong làng đều yêu thích cô nhóc đáng yêu ấy. Flynn kể cho dân làng chuyện xảy ra, ai nghe xong cũng càng thêm yêu quý cô bé.

Hai anh em trở về nhà sau một ngày dài. Radley đặt cô bé trong phòng mình rồi xuống chỗ Flynn.

“Thế tính làm gì với con bé ấy?”

“Em sẽ dạy Sienna thành một phù thủy.”

“Sao cũng được. Nhưng mà đừng để mụ Iolanthe thấy con bé, không thì rắc rối lớn đấy.”

(Sáng hôm sau)

“Chào buổi sáng Flynn!”

“Cô đến đây làm gì vậy?”

Flynn chán nản khi nhìn thấy cô gái ngoài cửa.

“Nghe nói trong làng có một cô bé siêu cấp dễ thương nên tôi ghé thăm đó.”

Phù thủy Iolanthe cười gian:

“Con cậu hả?”

“KHÔNG PHẢI!!!”

Flynn tức giận nhìn chị phù thủy. Sau khi bình tĩnh, anh kể lại mọi chuyện cho Iolanthe.

“À, ra vậy. (cười gian) Là con rơi của Radley.”

“Nó mới mười hai thôi đấy!!!”

Trong lúc hai người đang nói chuyện, Sienna vừa đi từ trên tầng xuống. Vừa thấy Sienna, ánh mắt Iolanthe liền phát sáng.

“Aaa, dễ thương quá à!”

Chị ấy bay đến chỗ bé Sienna với khuôn mặt hớn hở.

“Chị nựng bé xíu nha~”

Sienna ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì phù thủy Iolanthe đã vừa ôm vừa chọc má cô bé rồi.

“Nhóc theo chị nha, chị dạy cưng làm phù thủy.”

Ngay lúc đó, Radley đi từ cửa sau vào. Nghe thấy Iolanthe nói vậy liền cáu gắt:

“Không, Sienna là của em rồi!”

“Radle.”

Sienna chạy đến chỗ Radley.

“Radle!!!”

Radley ngồi xuống trước mặt cô bé, xoa đầu:

“Không phải Radle. Là RAD-LE-Y.”

“Rad-le-y.”

“Đúng rồi, giỏi lắm! (Ngoan quá nè.)”

Phù thủy Iolanthe nhìn khung cảnh bình yên đấy, ngọn lửa ghen tị trong người nổi phồng lên.

“Tóm lại, người dạy Sienna là em.”

Iolanthe bĩu môi, làm vẻ mặt năn nỉ nhìn Radley:

“Nhưng mà chị thích chơi với bé Sienna lắm á…”

“Io, mau đi về đi!”

Flynn đẩy phù thủy Iolanthe ra ngoài. Radley cùng lưỡng lự đôi chút, anh hỏi Sienna:

“Sienna, em có thích chơi với chị Iolanthe không?”

Iolanthe khựng lại, nhìn Sienna với ánh mắt mong chờ. Cô bé nhìn Iolanthe một hồi rồi phấn khích nói:

“Th-ích!”

Câu nói ấy của cô bé khiến phù thủy Iolanthe, một người rất yêu trẻ con, cảm động rơi nước mắt. Chị ấy xô ngã Flynn rồi chạy đến ôm chầm cô nhóc đáng yêu đấy.

“Bé Siennaaaa~”

Sienna tuy mới đến làng nhưng lại rất được mọi người yêu quý. Cô bé đáng yêu đến mức ai nhìn cũng muốn véo má. Iolanthe quá cưng em bé nên ngày nào cũng mang bánh kẹo đến cho Sienna.

“Bé Sienna ơi, chị lại tới rồi nè!”

“Io, lần thứ mấy cô đến hôm nay vậy hả?!”

“Mấy lần nhỉ ta? (Không có để ý.)”

Iolanthe ngây ngô tỏ vẻ suy ngẫm. Lúc nhớ mục đích đến đây, chị ấy liền phấn khởi trở lại:

“À, bé Sienna đâu rồi? Tôi mang bánh ngọt đến cho em ấy nè.”

“Nó đi với Radley rồi.”

“Hả?!”

Phù thủy Iolanthe ánh mắt đầy căm phẫn, ghen tị mà nói:

“Sao lúc nào cũng giữ Sienna cho riêng mình vậy?!!”

“Radley còn nhắn là Sienna là của nó, cô đừng dụ dỗ vô ích nữa.”

“CÁI GÌ?!!!”

Iolanthe tức giận, cảm giác như có thể đốt cháy mọi thứ xung quanh vậy.

Radley dẫn Sienna đi xuống làng Tuyết mua đồ. Không giống như những chủng tộc khác trong vương quốc, tộc Sói Trắng rất quý những phù thủy, bởi đó là chủng tộc gần làng Phù Thủy nhất nên họ được phù thủy giúp đỡ rất nhiều.

“Chị Calantha!”

“A, Tóc Đỏ này.”

Calantha đang đứng trước một cửa hàng vũ khí. Radley dắt Sienna đến gần chỗ cô ấy.

“Cô bé này là ai đây?”

“Đây là Sienna ạ.”

Calantha nhìn chằm chằm vào cô bé, Sienna lộ rõ ra vẻ mặt sợ sệt.

“Mắt Đỏ.”

“Chị cố mà nhớ tên người khác đi! Đừng có lúc nào cũng gọi bằng đặc điểm cơ thể thế chứ!!!” Radley bất lực.

Cả ba cùng nhau đi trên đường. Radley liến thoắng rất nhiều.

“À, ra vậy? Con của cậu à?”

“KHÔNG PHẢI!!!”

Sienna dừng lại trước một cửa hàng trang sức. Cô bé cảm thán thốt lên trước những món đồ lấp lánh ở đây. Lần đầu tiên trong đời cô bé thấy những thứ đẹp như vậy.

“Em thích cái nào?”

Cô bé ngắm nhìn một hồi, rồi chỉ vào một cái kẹp tóc hình hoa.

“Cái này hả?”

Sienna gật đầu rồi chỉ vào Calantha.

“Em muốn tặng chị Calantha cái kẹp này hả?”

“V-vâng.”

Calantha cảm động trước sự đáng yêu của cô nhóc. Sienna ngắm thêm một lúc nữa. Cô bé chọn được cho Calantha nhưng lại chẳng biết chọn gì cho mình. Cứ ngắm đi, ngắm lại, ngắm mãi.

“Em chưa chọn được sao?”

Sienna khẽ gật đầu. Radley nhìn một hồi, rồi lựa một chiếc kẹp tóc lên.

“Cái này được không?”

Mắt cô bé sáng lấp la lấp lánh, phấn khích tột độ. Radley đeo cho cô bé chiếc kẹp tóc lên, vui vẻ nói:

“Hoa hồng đỏ hợp với em lắm đó.”

Cả hai nhìn nhau cười tươi, nụ cười hạnh phúc, vui sướng đến tột độ.

“Radley, thanh toán cả cái này nữa.”

“Hả?!!”

Đêm trên núi hoang vu, vắng lặng, trông có vẻ u ám nhưng bù lại trời đêm rất đẹp. Càng ở trên cao, con người lại càng gần với những vì tinh tú bên ngoài vũ trụ bao la kia.

(Chín năm sau) Bình minh lại về trên làng Phù Thủy xinh đẹp. Những vườn hoa nở rộ ngát hương. Ong bướm bay khắp ngôi làng.

“Sienna, mau đi lập khế ước đi!”

“Không!!!”

“Con nhóc này…”

Flynn tức đến nghẹt thở với cô nhóc nghịch ngợm đó. Hai anh em họ đã tốn rất nhiều thời gian để dạy cô bé nói chuyện.

“MAU ĐI NGAY!!!”

“KHÔNG!!!”

Cả hai rượt đuổi nhau trong vô vọng. Theo lệ thì muốn học ma thuật phải lập khế ước trước, nhưng Sienna lại chẳng có gì để đánh đổi cả. Đúng lúc ấy Radley mở cửa bước vào.

“Radley!”

Sienna chạy ra ôm chầm Radley. Anh ấy dịu dàng nhìn cô nhóc.

“Sienna, có chuyện gì vậy?”

“Flynn bắt nạt Sienna.”

“Ai thèm bắt nạt mi chứ?!!”

Flynn nổi nóng. Lúc sau, Flynn kể lại chuyện ấy, Radley ngẫm nghĩ một hồi, rồi ân cần xoa đầu Sienna:

“Không sao, anh sẽ đi nói với trưởng làng.”

“CÁI GÌ?!!”

“Nhưng chị Selena đã bảo là Sienna không có gì có thể dùng để lập khế ước rồi mà. Đâu thể ép em ấy được.”

“Thế nếu có chuyện gì với nó thì tính sao?”

“Em sẽ bảo vệ em ấy…”

Radley trầm ngâm một hồi, rồi quả quyết nói:

“…Em sẽ bảo vệ Sienna đến hết cuộc đời này!”

Cô bé Sienna bị câu nói của Radley làm cảm động, không kìm được mà ôm cổ anh ấy.

“Yêu Radley nhất luôn!”

“(xoa đầu) Ngoan.”

“Hiểu rồi.”

Flynn bất lực nói:

“Vậy nếu em chết đi thì sao?”

Câu hỏi của Flynn khiến Radley khựng lại, phải rồi, phù thủy để bảo vệ những thứ mình yêu quý đều sẽ đánh đổi một thứ gì đó, hoặc là người mình yêu, hoặc là tính mạng này. Radley cười trừ:

“Em nhất định sẽ bảo vệ Sienna cho đến khi cái chết chia lìa chúng em.”

Lễ hội hàng năm của làng Phù Thủy, mọi người tập trung đông đúc ở khuôn viên nhà của trưởng làng. Sienna là người được săn đón nhiều nhất, bởi cô bé dù mười ba tuổi vẫn đáng yêu hết phần thiên hạ.

“Bé Sienna ới ơi!”

“A, Iolanthe!”

Iolanthe hớn hở chạy tới ôm chặt cô bé.

“Hai ngày không gặp nhớ cưng quá đi~”

Sienna cũng tươi cười đón nhận cái ôm khủng khiếp ấy. Radley đừng bên cạnh cũng vui vẻ nhìn họ.

“Sienna đáng yêu của chị…”

“Hả?!”

Radley kéo cô bé về phía mình, giữ chặt cô nhóc, lườm quýt Iolanthe:

“Sienna là của em!”

“Không, của chị chứ!”

Iolanthe kéo Sienna về phía mình.

“Của em!”

“Của chị!”

“Là của em!”

“Hự?!!”

Cả hai giằng qua giằng lại cô bé Sienna.

“Này, đừng coi con bé là món đồ thế chứ!!!”

Mọi người tập trung rất đông, có cả vài người đại diện của tộc Sói Trắng. Phù thủy Selena, cháu gái của trưởng làng, đứng ra hộ tống người của tộc Sói Trắng đến. Sau khi buổi tiệc bắt đầu, Selena mới đi đến chỗ họ được.

“Selena~”

Iolanthe thút thít chạy đến ôm Selena, mách lẻo:

“Radley bắt nạt chị, huhu…”

“Này Iolanthe, chị lớn đầu rồi đừng ganh đua với Radley nữa được không?”

Sienna tỏ ra sợ hãi trước Selena, tại mặt cô ấy lúc nào cũng nghiêm nghị, cau có, rất ít khi cười.

“Selena.”

Phù thủy Selena quay đầu lại, là Flynn. Cả hai đi ra một chỗ vắng.

“Sienna thực sự không có gì có thể dùng để lập khế ước sao? Liệu có phải Thần nhãn của cô có vấn đề không?”

“Thần nhãn của tôi không bao giờ sai được.”

“Không có gì thật sao?”

“Cũng không hẳn là không có.”

Selena nói một câu đầy ẩn ý. Flynn bỗng thấy hoang mang trước câu nói ấy. Phù thủy Selena trầm ngâm một hồi, nói:

“Sienna là một đứa trẻ đáng thương. Con bé bị bỏ rơi bởi chính người sinh ra nó. Tôi đã nhìn thấy những điều ấy qua ánh mắt của con bé. Chính bởi đáng thương thế nên không thể lấy được một thứ gì từ con bé cả, cuộc đời của con bé bắt đầu từ khi đến làng mà. Tuy nhiên…”

Selena khựng lại:

“Có một thứ có thể lập khế ước, anh biết thứ đó đấy.”

Flynn sửng sốt trước câu nói ấy. Màn đêm buông xuống, mọi người trở về nhà sau bữa tiệc dài. Radley trở về phòng. Anh ấy nhìn tờ khế ước của bản thân ở trên bàn mà buồn rầu.

“Trưởng làng, nguy to rồi! Một đám trùng độc đang tấn công làng Sói Trắng!”

“Cái gì?!!”

“Trưởng làng, quân đội pháp sư Hoàng gia đang chuẩn bị tấn công vào làng.”

“Hả?!!”

Hai tin dữ cùng ập đến một lúc, trưởng làng ngay lập tức huy động toàn bộ phù thủy có khả năng chiến đấu trong làng, chia làm hai đội.

“Iolanthe, Flynn, hai đứa dẫn đầu tiêu diệt đám trùng độc. Nhớ đảm bảo an toàn cho những người trong làng.”

“Vâng!”

“Selena cùng ta dẫn người đi chặn lũ pháp sư mọi rợ ấy lại. Radley, con đi cùng Selena.”

“Vâng!”

Radley là một trong những phù thủy mạnh nhất làng. Anh ấy trở thành phù thủy trẻ nhất khi từ năm lên mười đã có dấu ấn hình hoa hồng đỏ trên cổ, được biết đến với danh phù thủy Hoa máu.

“Những người còn lại ở yên tại làng.”

Những người đó bao gồm những phù thủy sở hữu năng lực không có khả năng chiến đấu, phù thủy học việc, phù thủy tập sư và Sienna.

“Sienna, nhớ ngoan ngoãn đợi anh về nhé.”

Trận chiến với trùng độc và pháp sư quả thực rất khó khăn. Hoàng gia huy động toàn bộ pháp sư trong vương quốc nhằm chiếm lấy Cấm thư của phù thủy dù không biết gì về nó, còn lũ trùng độc là do vỡ tổ bay đi, làng Tuyết lại gần với tổ của lũ trùng độc nhất. Về cơ bản, năng lực của phù thủy dư sức đánh bại, nhưng số lượng hơn chất lượng, chúng quá đông để tiêu diệt nhanh gọn lẹ mà không làm tổn hại đến con người.

Lúc đó, tại làng Phù Thủy, Sienna đang ngồi chán nản giữa vườn hoa hồng của Radley. Bỗng có một cô gái tóc đen đi đến, nhìn chằm chằm cô bé.

“Này, sao cậu không vào trong đi?”

“Sienna chờ Radley về.”

“Pháp sư Radley á? Còn lâu anh ta mới về. Mau vào nhà trước khi trời tối đi. Không có ai canh gác thì buổi tối ở đây không an toàn đâu. Với cả cậu phải gọi anh ấy là anh chứ.”

“Không thích.”

Cô gái tức đến đỏ mặt, lớn tiếng quát:

“Vào nhà nhanh không tôi mách phù thủy Radley là cậu không nghe lời đấy!!!”

“Aaa!!”

Sienna vội chạy vào bên trong.

“Khóa chặt cửa lại!”

“Vâng!”

Cô bé khóa cửa lại, ngồi bệt xuống thở phào.

“Sao Radley đi lâu vậy?”

Bầu trời đêm đầy sao, một tiếng sột soạt ở khu rừng phía trước làng, những cái bóng đen khổng lồ với đôi mắt đỏ như máu.

(Chân núi) Quân đội pháp sư còn có cả những tư tế hồi phục liên tục nên việc chặn chúng gặp khó khăn. Selena đang chuẩn bị thi triển ma pháp thì bỗng dừng lại, dường như cô vừa nhìn thấy thứ gì đó.

“Radley, mau quay về, ngôi làng đang bị tấn công!”

“Vâng!”

Radley không kịp suy nghĩ nhiều, liền ngay lập tức trở về làng.

“Selena, có chuyện gì vậy?”

“Lũ quái điểu tấn công làng.”

“Hả? Vậy thì nguy rồi. Kiera mới thi triển được một chút ma pháp thôi.”

“Không, bọn chúng nhắm vào Sienna.”

Radley thi triển ma pháp gia tốc để có thể trở về làng nhanh hơn. Đang là ngày trăng tròn, năng lực nội tại của Sienna không thể sử dụng được. Anh thầm nghĩ: Sienna, nhất định phải chờ anh về.

Khi trở về đến làng, khung cảnh trước mắt khiến Radley bàng hoàng, ngôi làng đang cháy, những phù thủy đều đã sơ tán đến nhà trưởng làng. Một cô gái tóc đen chạy đến trước mặt anh:

“Phù thủy Radley, cô bé vẫn đang ở nhà anh.”

“Sienna sao?!!”

Radley dùng mọi sức lực để trở về nhà nhanh nhất. Lũ quái điểu đều đang ở rất gần nhà của họ.

“SIENNA!!!”

“Radley!!!”

Sienna bước ra sau cảnh cửa, cô bé chạy đến ôm chầm Radley, mếu máo nói:

“Radley về rồi, Sienna thấy sợ lắm.”

“Ừ, anh về rồi đây.”

Ngay lúc ấy, lũ quái điểu đã đến. Mục tiêu của chúng là Sienna, cô gái sở hữu năng lực đáng sợ.

“Sienna, đứng sau anh nhé.”

“Vâng.”

Sienna đứng lùi về phía sau lưng Radley. Lũ quái điểu quá đông, nếu thi triển từng phép một e rằng không thể tiêu diệt chúng. Chỉ còn cách là thi triển liên tục thôi. Thanh kiếm màu đỏ thẫm của Radley xuất hiện.

“Thi triển, đóa hoa của quỷ.”

Trên trời bỗng xuất hiện vô vàn những bông hoa màu đỏ thẫm. Chúng rơi xuống, phát nổ.

“Hoa máu.”

Trên cơ thể quái điểu mọc lên vô vàn bông hoa đỏ, hút máu chúng rồi phát nổ. Lũ quái điểu bay lên trên không trung.

“Cơn lốc đỏ thẫm.”

Một cơn lốc xoáy xuất hiện, những bông hoa trong lốc xoáy ấy như những nhát dao cứa vào da thịt lũ quái vật. Ngay lúc tưởng chừng như đã kết thúc, một con quái điểu đầu đàn lao thẳng về phía Radley, dùng móng vuốt sắc nhọn tấn công khiến Radley bị thương.

“Radley!”

“Ở yên đấy!”

Thanh kiếm màu đỏ trên tay anh bỗng phát sáng, Radley dùng toàn bộ nội lực để tiêu diệt chúng.

“Huyết tế.”

Những dây leo mọc lên trói chặt chúng. Radley thi triển huyết tế liên tục. Bởi dùng quá nhiều khiến anh hộc máu, cơ thể dần không có chút sức lực. Lúc anh gục xuống, một con quái điểu còn sót lại tính tấn công anh, Sienna liền vội ra làm lá chắn cho Radley. Chẳng có gì cả, Radley đã dùng huyết tế thêm một lần nữa.

Giây phút con quái vật rơi xuống cũng là lúc Radley gục ngã hoàn toàn. Sienna vội vàng ôm lấy anh ấy.

“Radley!”

Radley yếu đuối nhìn Sienna, ánh mắt của kẻ si tình ấy. Anh kéo Sienna lại gần mình, rồi dùng toàn bộ sức lực của mình, rướn người lên hôn nhẹ lên trán cô bé. Những tia sáng lấp lánh chiếu rọi lên họ, dấu ấn trên cổ Radley đang dần dần biến mất. Radley dịu dàng nói:

“Anh giữ lời hứa…rồi nhé…Từ giờ…anh…sẽ cạnh em…mãi mãi…”

Sienna khóc nức nở:

“Không… đừng mà… Radley hứa sẽ bảo vệ em mà!”

Radley mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ về cô bé nhỏ:

“…từ giờ…sẽ chẳng có gì…có thể…chia lìa chúng ta…”

“Không…”

“…từ lần đầu gặp…anh đã muốn…”

“Radley…”

“…bảo vệ em cả đời rồi…”

Selena ở dưới chân núi bỗng khựng lại, giọt nước mắt khẽ rơi.

Bàn tay ấm áp ấy rơi xuống, Radley mỉm cười đến giây phút cuối cùng.

“Radley, anh tỉnh lại đi mà, Sienna xin anh đấy…hức…làm ơn... Sienna sẽ ngoan mà…nên làm ơn, tỉnh lại đi Radley!”

Những người xung quanh không khỏi đau xót.

“Radley à, xin anh… xin anh đừng chết mà… Oaaa…”

Sienna bật khóc nức nở, tiếng khóc tuyệt vọng từ trái tim. Cô bé ôm Radley vào lòng, nước mắt tuôn trào. Dấu ấn trên cổ Radley biến mất, thay vào đó, nó xuất hiện một lần nữa trên trán của Sienna.

Bầu trời đêm ấy lại có thêm một ngôi sao nữa. Lũ trùng độc bị đánh bại, Flynn nhìn lên bầu trời. Calantha ở sâu trong rừng tuyết cũng ngẩng đầu lên nhìn.

“Tóc đỏ…”

Giữa những phù thủy đều có một mối liên kết nhất định, đêm ấy, trên bầu trời có thêm một ngôi sao đỏ, còn Sienna thì mãi mãi mất đi một người quan trọng.

Sienna ôm Radley khóc nức nở giữa vườn hoa hồng thấm đỏ máu, khung cảnh tàn nhẫn đến đau lòng. Tờ khế ước của Radley bị gió thổi xuống dưới, ở đó, thứ mà anh dùng để lập giao ước chính là tuổi thọ của mình.

Flynn trở về, đọc bức thư tay của Radley viết cho anh trước lúc đi ngăn chặn quân đội phù thủy.

‘Anh Flynn. Có thể đây sẽ là một câu ngu ngốc, nhưng nếu có chuyện gì với em, anh hãy chăm sóc cho Sienna nhé. Em ấy thật sự rất ngoan đấy! Mà dù có chết, em cũng phải bảo vệ em ấy đã. Em nói rồi, em sẽ bảo vệ Sienna cả đời, anh phải tin em…’

“Đúng là em đã dành cả đời đến bảo vệ Sienna nhỉ.”

Flynn bật khóc trong vô vọng. Mọi người trong làng đều buồn bã trước cái chết của Radley.

Thứ quý giá nhất của Sienna chính là Radley, cái chết của anh đã vô tình lập ra khế ước mới, khế ước của hai người họ. Cô bé bật khóc khi biết được sự thật, ngày nay qua tháng khác nhốt mình trong phòng của Radley.

Sau chuỗi ngày tuyệt vọng, Sienna dường như không còn sức lực để khóc nữa. Sienna thẫn thờ nhìn vườn hoa hồng bên dưới, tay ôm chặt khế ước của họ. Cửa phòng bỗng mở ra.

“Mau đi thôi, Sienna. Đừng để Radley hy sinh vô nghĩa. Nhóc phải sống thay cho Radley. Giờ thì mau đi tưới hoa đi.”

“Phải rồi…”

Sienna lấy lại sức sống, cô bé đứng giữa vườn hoa hồng đỏ. Iolanthe đi đến, lo lắng nhìn cô bé.

“Sienna à, em không sao chứ?”

“Không sao ạ…”

Cô bé ngoảnh đầu lại, mỉm cười thật tươi:

“…Em đã hứa với Radley rồi…”

Một giọt lệ khẽ rơi trên gò má cô bé, nhưng có lẽ, đó là giọt nước mắt của sự hạnh phúc.

(Sáu năm sau) Một bầy chó săn ba đầu tấn công làng Tuyết. Những người dân ở đây sợ hãi trốn chạy. Dù gì thì chó săn cũng đáng sợ hơn sói nhiều. Một cơn lốc xoáy hoa xuất hiện, to dần, giữ lũ chó săn ở trong vòng tròn đỏ thẫm, những bông hoa rơi xuống cơ thể lux quái vật. Sienna nhẹ nhàng xoay một vòng trên không trung.

“Huyết tế.”

Máu trong người lũ quái vật bị hút sạch, một nhát chém nhẹ nhàng sượt qua khiến cơ thể lũ quái vật khô máu bị chia tách làm đôi. Trên tay Sienna đang cầm thanh kiếm mà Radley từng dùng. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, cô tự hỏi:

“Radley, em có đang làm tốt không?”


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}