Hành trình của chú lùn mũ đỏ


Từ rất lâu về trước, con người cùng những chủng tộc khác nhau sống tại một quốc đảo nọ. Ở đó họ tôn thờ thần biển cả, có khả năng sử dụng phép thuật cũng như những vũ khí tối cao.

Làng Tinh Linh nằm ở phía Đông của vương quốc, là nơi có nhiều dược sư nhất bởi hầu hết tinh linh ở đây đều học về độc dược từ thuở nhỏ. Cách làng Tinh Linh không xa chính là làng người Lùn, ngôi làng được coi là không có khả năng chiến đấu nhất vì hầu hết cư dân ở đây chỉ sử dụng duy nhất được một loại phép thuật vô dụng. Bù lại, họ có cơ bắp phát triển, rất siêng năng và chăm chỉ, cung cấp lương thực và những vũ khí chiến đấu chính cho toàn vương quốc.

Những bà mẹ tộc người lùn rất thân thiết với những bà mẹ tộc tinh linh. Họ thường hay nói chuyện phàn nàn về những đứa con của họ.

“Con bé nhà tôi bướng lắm. Nó cứ muốn bỏ nhà ra đi để theo đuổi cái giấc mơ oái oăm của mình cơ.”

“Hóa ra không chỉ chúng ta mà Thánh Ca Tinh Linh cũng vậy sao?”

“Vâng, tôi cũng phiền lòng lắm.”

“Thằng nhóc nhà tôi cũng vậy.”

Một bà mẹ người lùn thở dài chuẩn bị than vãn.

“Từ sau khi gặp lão già chết tiệt đó nó trở nên lười biếng, ngày nào cũng trốn vào rừng chơi, xong toàn ngủ đến tối mới về ăn. Không chịu học hành hay làm việc nhà cả, còn suốt ngày đi phá làng phá xóm, lâu lâu còn nghịch hỏng mấy món đồ trong nhà nữa. Nghĩ thôi cũng tức!”

“Cái lão tự xưng là dũng giả mạnh nhất đó hả? Ông ta cứ kiểu bị điên hay sao ý.”

“Chuẩn rồi còn gì.”

Bỗng một bà mẹ tinh linh nhìn thấy gì đó, liền cắt ngang cuộc trò chuyện của họ:

“Cái mũ đỏ đằng kia trông giống con nhà chị ghê.”

“Hả?!!!”

Tất cả mọi người dồn sự chú ý về Felix, chú cáo nhỏ đang rón rén từng bước, vác theo đằng sau là một bao tải đầy táo.

“FELIX!!!”

Mẹ của Felix rượt đuổi cậu khắp ngôi làng, chạy từ làng Tinh Linh về đến tận làng người Lùn, bắt cậu mang túi táo ấy trả rồi xin lỗi người ta.

Trước bữa tối, mẹ Felix bắt cậu quỳ gối dưới sàn, chất vấn:

“Felix, con có thôi ngay việc trộm cắp vặt đi được không! Con làm mẹ không dám ngẩng đầu nhìn mặt những người xung quanh đấy. Thà rằng con cứ vào rừng rồi ngủ luôn trong đấy khỏi dậy cũng được còn hơn suốt ngày phá hoại như thế…”

Felix được mẹ mắng một tràng thật dài rồi phạt câu nhịn bữa tối, cấm túc trong phòng một ngày. Sau bữa tối, cha mẹ Felix ngồi lại bàn bạc với nhau:

“Liệu có nên tiếp tục như vậy không? Felix cũng gần mười sáu rồi mà lúc nào cũng cứ như trẻ con ấy, ăn rồi chỉ thấy phá thôi.”

“Những đứa bằng tuổi đều hoặc làm việc ở trang trại, hoặc là tới hầm mỏ làm việc, hoặc là làm thợ rèn, mỗi Felix nhà mình là mải chơi thôi. Hay là…”

“Hay là?”

“…chúng ta gửi nó nhờ mẹ dạy bảo đi. Dù gì mẹ cũng là một pháp sư mà.”

Bà của Felix là một trong những vị pháp sư hiếm hoi của làng người Lùn.

“Phải rồi nhỉ. Mẹ đang ở thị trấn phía Bắc kinh đô, cũng mong gặp cháu lắm nên chắc không từ chối đâu.”

Ánh mắt cha mẹ Felix lộ rõ sự phấn khích. Cha cậu liền giục:

“Mẹ Felix mau đi lấy giấy bút đi, chúng ta phải viết thư gửi mẹ trước đã.”

“Vâng.”

Và thế là, một hành trình mới sắp bắt đầu được thông không qua sự đồng ý của Felix. Vài ngày sau, họ nhận được bức thư từ bà. Buổi tối, khi bữa ăn vừa kết thúc, cha Felix liền nghiêm nghị nói:

“Tối nay hãy thu dọn một ít quần áo. Sáng mai con sẽ đến nhà bà.”

“Sao lại vậy ạ?”

“Thì cũng lâu rồi nhà mình không về thăm bà mà. Cha mẹ bận rộn không về thăm bà được thì chớ, trong khi con rảnh rang chơi đùa khắp chốn cơ mà.”

“Vậy bà sẽ cưỡi chổi đến đón con hay cưỡi xe ngựa vậy?” Felix phấn khích.

 “Không ai đến đón con đâu.”

“Đúng rồi, con nên tự lực cánh sinh đi.”

“Nhưng mà…”

“Quyết vậy rồi. Không nói nhiều nữa.”

“Con mà cãi lại thì mẹ đốt luôn cái mũ đó của con đấy.”

Áp lực khủng khiếp từ cha mẹ đã khiến cậu buộc phải đồng ý. Hôm sau, từ sáng sớm, cha mẹ Felix đã ra đưa tiễn cậu rồi. Mẹ cậu thút thít:

“Felix nhớ cẩn thận nha con. Đi qua kinh đô rồi đến. Đi đường đó là an toàn nhất đó.”

Cha cậu an ủi mẹ, cũng quay ra căn dặn cậu:

“Nhớ cẩn thận đấy. Đến nơi thì nhờ bà nhắn lại cho chúng ta.”

“Con không ở nhà bọn ta buồn lắm đó.”

“Vậy con ở lại…”

“KHÔNG.”

Cha mẹ Felix đồng thanh. Cậu ấy chào cha mẹ rồi quay người rời đi. Cha mẹ cậu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Cuối cùng cũng đuổi được của nợ đi rồi.”

“Tối nay mở tiệc thôi.”

“Vâng.”

Từ hôm ấy, hành trình lớn đầu tiên của chú lùn chính thức bắt đầu. Tuy không biết cuộc hành trình sẽ như thế nào nhưng có vẻ đây sẽ cuộc phiêu lưu đầy thú vị của chú lùn mũ đỏ.

Rời làng, chú lùn tiến vào khu rừng rộng lớn ngăn cách giữ vùng ngoại ô và vùng kinh đô. Bởi thường xuyên dạo chơi trong những khu rừng suốt những ngày dài nên cậu thân quen với rất nhiều loài động vật, kể cả những chủng tộc sống trong rừng nữa.

“Felix đi đâu vậy?”

“Mình đến nhà bà á.”

Một cô gái người tộc thỏ, bạn thân thuở nhỏ của cậu, đang đi cùng một chú hươu con.

“Vậy là sắp tới không được gặp cậu nữa sao?”

“Yên tâm mình sẽ về sớm thôi. Tạm biệt Iris với Elain nha .”

“Tạm biệt, Felix.”

Rời khỏi khu rừng, địa điểm đầu tiên chú lùn đi qua chính là thị trấn mùa Hạ. Người dân ở đây tổ chức tiệc tùng liên miên, nổi tiếng với làn da rám nắng.

“Chào cậu nhóc! Cậu có muốn tham gia bữa tiệc không nào?”

Một người đàn ông vừa nhảy nhót vừa chào hỏi cậu ấy. Lúc cậu vừa đến thị trấn thì trời cũng tối rồi. Cậu tính tìm một nhà trọ gần đấy để nghỉ ngơi nhưng nhà trọ nào cũng chật kín người.

“Anh kiếm chỗ qua đêm hả?”

Một cậu bé nhỏ nhắn đứng trước mặt cậu.

“Đúng rồi đó nhóc.”

Cậu bé ấy cười gian rồi lớn tiếng hét lên:

“Mẹ ới, có anh này tìm chỗ trọ nè!”

Chỉ trong vài giây, cậu nhóc ấy đã nhanh chóng kéo Felix về nhà trọ, cất đồ giúp cậu, đưa đồ cho cậu thay rồi kéo cậu xuống chỗ mọi người đang tổ chức tiệc. Nhanh đến mức cậu sốc toàn tập luôn.

“CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI THỊ TRẤN MÙA HẠ!!!”

Mọi người đều nồng nhiệt chào đón cậu. Họ nhảy múa trong âm nhạc và uống rượu dưới ánh trăng. Bản tính ham chơi, cậu không ngần ngại mà hòa mình vào với họ luôn.

Thị trấn ấy tổ chức tiệc rượu xuyên đêm. Họ ngủ đến quá trưa, làm việc vào buổi chiều rồi tối lại tổ chức tiệc. Chú lùn đỏ vì được những người trong thị trấn tiếp đón nồng nhiệt nên ở lại giúp đỡ họ. Xong đến tối lại sa vào tiệc rượu. Cứ thế liên tiếp mấy hôm, đến khi nhận ra thì đã cả tháng trôi qua rồi.

“Tạm biệt nhóc Leon nhé, tạm biệt mọi người.”

“Bảo trọng nha anh Felix!”

Sáng sớm dù tiệc rượu vừa kết thúc và rất buồn ngủ nhưng cậu buộc phải tỉnh táo để tiếp tục hành trình.

“Chậc, bị kẹt là ở thị trấn này lâu quá!”

Nhà bà cậu ở vùng mùa Xuân, nếu đi từ thị trấn mùa Hạ thì phải qua thị trấn mùa Thu và thung lũng mùa Đông, cả kinh đô nữa mới tới được.

Sau khi rời khỏi thị trấn mùa Hạ, Felix dừng chân tại một thị trấn nhỏ cách kinh đô một đoạn.

“Ra vậy? Nên giờ cậu đến kinh đô trước nhỉ?”

“Ừm.”

Bầu không khí trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Chú lùn đỏ ngồi cạnh một cô gái trong thị trấn và kể về chuyến phiêu lưu đang diễn ra của mình.

“Đêm nay cậu cứ ngủ tạm ở nhà mình đi. Sáng mai lên đường cũng không muộn đâu.”

“Mà mình vẫn chưa biết tên thị chấn với tên cậu nữa.”

“Ý cậu là thị trấn hả?”

“À ừ.”

“Đây là thị trấn Huyền Thoại, hầu hết các chiến binh mạnh mẽ nhất vương quốc đều lớn lên ở đây.”

“Thị trấn Huyền Thoại à…”

Felix ngẫm nghĩ một hồi rồi giật nảy mình.

“A! Nhớ ra rồi! Cái thị trấn mà Sư Phụ từng nhắc đến. Ông ấy kể rằng ông ấy cũng từng sống ở thị trấn Huyền Thoại.”

“Sư Phụ? Không lẽ ông ấy cũng là một chiến binh sao?” Cô gái sửng sốt.

“Sư Phụ kể người là một dũng sĩ khi còn trẻ đó.”

“Sư phụ cậu tên gì vậy?”

“Không biết nữa. Sư Phụ chẳng bao giờ nói tên cả. Mà cậu tên gì vậy?”

“Mình là Louisa, cháu gái của một chiến binh vĩ đại nhất.”

“Vậy chiến binh ấy đâu?”

Louisa khựng lại, ánh mắt có đôi chút đượm buồn.

“Ông mình bỏ nhà ra đi rồi.”

(Tưởng tượng: Tạm biệt nha, ông bỏ nhà ra đi đây.)

“V-vậy hả? (Nghe quen quen.)”

“Ông là người mà mình ngưỡng mộ nhất dù mọi người không còn ai nhớ về ông nữa, bởi vậy nên, mình muốn trở thành một chiến binh vĩ đại như ông vậy…”

“Nhất định cậu sẽ làm được thôi…”

Câu nói của Felix khiến Louisa ngạc nhiên. Cậu ấy nói tiếp:

“…trở thành một chiến binh vĩ đại ấy!”

Louisa ngẩng đầu lên nhìn, cười thật tươi:

“Đương nhiên rồi.”

Lần đầu tiên, Felix nói ra được một lời động viên chân thành đến vậy. Có vẻ như Louisa đã cảm động trước lời cổ vũ ấy của cậu.

“Mà cái nón của cậu đẹp ghê. Mình mượn được không?”

“Không, đây là báu vật của mình.”

Ngày hôm sau, cậu rời thị trấn Huyền Thoại lên đường tới kinh đô tráng lệ. Trước khi đi, chú lùn đỏ chào tạm biệt tất cả những chiến binh trong làng. Sau khi Felix đi rồi, Louisa mới khẽ nói:

“Cảm ơn nhé, Felix.”

Theo lịch trình mà mẹ vẽ ra cho cậu thì cậu không thể ở lại kinh đô quá lâu, nhưng mà…

“…Không nghe lời mẹ vẫn là việc con hay làm mà!”

Chú lùn đỏ đi khám phá khắp kinh đô, ngắm nhìn những món đồ ở đây, rồi còn mua sắm, ăn uống, vui chơi đủ thứ. Kết quả là cậu phải qua đêm tại một nhà trọ giá đắt cắt cổ trong kinh đô.

Cậu vẫn muốn chơi tiếp nhưng sợ đến muộn quá bị la mắng nên đành phải rời kinh đô tráng lệ ấy sớm.

Đi suốt hai ngày trời, Felix cuối cùng cũng đến được thị trấn mùa Thu. Những rừng cây màu vàng ươm, lá rụng thành từng chồng. Những người ở thị trấn mùa Thu thì thật nhẹ nhàng và thanh tao, họ có cử chỉ dịu dàng và cách ăn mặc vô cùng duyên dáng.

“Cho hỏi, quanh đây còn nhà trọ nào không vậy?”

Một cô bé người tộc sóc bẽn lẽn tiến đến hỏi Felix.

“À, xin lỗi nhé, anh không phải người ở đây.”

Bé sóc vàng ngượng đỏ mặt. Sau một hồi hỏi thăm, cả hai đã tìm được chỗ nghỉ chân. Bé sóc nằm dài trên giường, đang mải nghĩ ngợi lung tung thì bỗng có tiếng gõ cửa.

“Sóc vàng, đi xuống chợ đêm không?”

“Dạ có.”

Chợ đêm mùa thu se lạnh, hương hạt dẻ đậm đà khiến chiếc dạ dày nhỏ của bé sóc réo lên ùng ục.

“Em đói hả?”

“Dạ không…”

Chưa kịp nói gì thì dạ dày lại réo thêm lần nữa khiến cô bé ngượng đỏ mặt.

“Dạ dày em phản đối kìa.”

Felix mua cho bé sóc một túi hạt dẻ. Ánh mắt cô bé sáng lấp lánh trước túi hạt dẻ ấy.

“Mà sóc vàng nè, tên em là gì vậy?”

“Anh cứ gọi là Sóc Vàng được rồi ạ. Còn anh thì sao ạ?”

“Anh là Felix, dân làng người Lùn.”

“Ra vậy. Bảo sao anh lại tốt với em vậy.”

Người lùn nổi tiếng là những người siêu tốt bụng, hơn nữa, Felix dường như sống trong rừng từ bé, thân thiết với nhiều loài động vật nên rất hiểu bé sóc vàng.

“Em gọi anh là chú lùn mũ đỏ được không?”

“Sao cũng được á.”

“Mà cái mũ của anh Felix từ đâu ra vậy? Trông không giống phụ nữ làm.”

“Cái này á, Sư Phụ của anh cho đấy. Người lùn nào nhìn cũng na ná nhau cho nên ông ấy mới đưa cho anh cái mũ này…”

Chú lùn đỏ làm vẻ mặt ngầu lòi, cười khểnh:

“…để làm dấu ấn đặc biệt của anh. (Ngầu chưa.)”

Khỏi nói cũng biết, Sóc Vàng đứng hình luôn. Vì cùng đường nên cả hai đi chung. Felix từng nghĩ rằng chuyến đi này sẽ rất nhàm chán nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, cậu đã biết thêm rất nhiều về những vùng đất mà cậu chưa từng đặt chân đến, về những con người mà cậu chưa từng biết.

Gặp gỡ, nói chuyện, kết bạn, những việc ấy khiến thế giới quan của một chàng trai mười sáu tuổi trở nên đầy màu sắc hơn bao giờ hết. Nếu cứ ở mãi trong khu rừng ấy thì có lẽ cậu đã không biết về những điều tuyệt vời như vậy rồi.

Nhưng mà, Felix nhớ nàng thỏ Iris quá. Đi được nửa đường cậu buồn bã ngồi xuống.

“Nhớ Iris quá!”

“Anh Felix sao vậy?”

Cuộc hành trình lại tiếp tục. Sau hai ngày vật lộn trên sa mạc hoang vu, cả hai cuối cùng cũng đến được thị trấn Hoang Tàn. Họ nghỉ chân ở đấy mà mua một số vật dụng cần thiết trước khi bước vào vùng đất mùa đông hay còn có tên gọi là thung lũng Chết.

“Cũng muộn rồi chắc ta phải nghỉ lại ở đây thôi. Sóc Vàng đi ngủ trước đi, anh xuống hỏi mua một vài món đồ đã.”

“HẢ?!!”

Sóc Vàng bất ngờ trước câu nói vô tri ấy của Felix. Cô bé làm vẻ mặt khinh bỉ:

“Anh nghĩ gì mà lại đi ngủ bây giờ vậy?”

“Ủa thế không ngủ thì làm gì?”

“Vậy là anh không biết rồi. Thị trấn Hoang Tàn là thị trấn về đêm, mọi món ngon, sự kiện vui nhất đều tổ chức vào ban đêm. Vậy nên là bây giờ thay vì đi ngủ thì xuống phố chơi thôi chứ sao nữa.”

“Ừ…ừ…”

Thị trấn Hoang Tàn về đêm quả thật là cực phẩm. Khung cảnh lung linh sắc màu khiến chú lùn đỏ nhớ về thị trấn mùa Hạ, cậu đã kẹt ở đấy gần tháng trời mà.

“Đi đâu?” Một ông lão tóc bạc phơ hỏi cậu.

“Thung lũng mùa Đông.”

“Qua làng Tuyết?”

“Không.”

Hai người họ nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn.

“Có thứ đó đấy.”

“Thứ đó?”

“Đúng, là thứ đó.”

“Được, hai cái.”

Cả hai cười gian nhìn nhau.

“À không cần mua cho em đâu.”

Sóc Vàng bất ngờ ngắt cái hình ảnh đen tối của họ.

“Em là tộc sóc đất định cư ở thung lũng mùa Đông mà.”

“À, anh quên mất.”

“Vậy của cậu đây, áo choàng thần kỳ được sử dụng công nghệ sưởi ấm tự động nhờ tích tụ năng lượng mặt trời, v.v”

Ông lão liến thoắng liên hồi về công dụng của chiếc áo mà ông đang giơ lên.

“Vì cậu là tộc người Lùn nên tôi giảm giá cho đấy!”

“Thật sao? Cảm ơn ông lão nhé.”

Hai người họ cùng nhau tham thú thị trấn cho đến gần sáng. Con đường đến thung lũng mùa Đông ngược lại với lối đến làng Tuyết. Làng Tuyết, làng Phù Thủy là một phần của thung lũng lạnh lẽo ấy.

Rời khỏi thị trấn Hoang Tàn chưa được bao lâu, cái lạnh bắt đầu ùa đến nhanh như vũ bão.

“Á, sao tự nhiên tuyết rơi dày vậy?”

Tuy chỉ mới đặt chân vào rìa thung lũng mùa Đông nhưng sự khác biệt ở đây với thành phố mùa Thu quả thật rất khác biệt. Quang cảnh ở thung lũng này lạnh lẽo, xơ xác, đâu đâu cũng chỉ thấy tuyết trắng bao phủ.

“Thung lũng mùa Đông quanh năm suốt tháng có tuyết, nhưng tùy vào mùa mà lượng tuyết rơi nhiều hay ít.”

“(xoa đầu) Oa, bé Sóc Vàng biết nhiều ghê ta!”

Sóc Vàng ngượng đến đỏ mặt, dù là người lùn nhưng Felix vẫn cao hơn cô nhóc tận một cái đầu. Chẳng lẽ, tộc sóc lại là chủng tộc bé nhỏ nhất sao?

“Đến rồi.”

“Hả?”

“Chào mừng đến làng Thông, nhà của em.”

Trước mặt Felix là một ngôi làng rộng lớn bao quanh bởi một rừng thông còn rộng lớn hơn nữa. Mọi thứ đều đơn sơ, giản dị nhưng lại ấm áp đến lạ thường.

“Ngôi làng là nơi cư trú của nhiều tộc khác nhau, có cả tộc sóc đất, tộc sóc đỏ, tộc sóc bay, sóc lùn, v.v…”

Làng Thông quả thật là thiên đường! Những ngôi nhà nhỏ nhắn bao quanh bởi một lớp tuyết, nhà nào nhà nấy ống khói nghi ngút, mùi súp nấm thơm lừng như hương của một đồng cỏ xanh bát ngát. Một số nhà còn nướng cả nấm nữa. Cái bụng của Felix không chịu nổi nữa rồi, sôi ùng ục luôn.

“Nhà của em đây. Cha ơi, mẹ ơi, con về rồi ạ.”

Ngôi nhà của Sóc Vàng như bao ngôi nhà khác. Mẹ của Sóc Vàng mở cửa bước ra, niềm nở chào đón chú lùn đỏ.

Màn đêm buông xuống, Felix trầm ngâm suy nghĩ. Gia đình Sóc Vàng cùng bao gia đình khác ở đây và cả ở những nơi mà cậu từng đi qua nữa, đều để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cậu. Những đứa trẻ ấy, có người chạc tuổi, có người lại hơn một mùa xuân, có những đứa trẻ còn nhỏ hơn cậu rất nhiều tuổi. Ấy vậy mà trong khi cậu vẫn mải miết ham chơi trong rừng thì họ đã có thể làm việc phụ giúp gia đình rồi. Đến cậu nhóc ở thị trấn mùa Thu còn có thể giúp gia đình tìm khách ở trọ, ngay cả Sóc Vàng bé hơn Felix rất nhiều vẫn có thể đi mua sắm đồ giúp mẹ.

“Mình…vô dụng thật đấy…”

Bình minh lấp ló sau những cột khói nghi ngút. Hạt sương băng giá đọng lại trên những tán lá kim. Thoáng thấy có mùi của lớp tuyết dày, mùi âm ấm và cả mùi buốt lạnh. Đến lúc phải đi tiếp rồi.

“Tạm biệt bé Sóc Vàng, tạm biệt mọi người.”

Felix vui vẻ chào làng Thông để chuẩn bị rời đi. Sóc Vàng ngượng ngùng tiến tới, hít một hơi thật sâu, lớn tiếng nói:

“Anh Felix! Tên của em là…”

Ánh mắt Felix bỗng nhiên trở nên dịu dàng đến ấm áp, cậu nhẹ nhàng xoa đầu cô nhóc ấy.

“Ừm, cảm ơn vì đã nói ra tên của em thay cho lời từ biệt, mặt trăng sáng nhất trên bầu trời dẫu ngày hay đêm, Jocasta.”

Gương mặt Sóc Vàng Jocasta sáng bừng lên, cô bé cười thật tươi chào tạm biệt Felix.

“Vâng, hẹn gặp lại nhé, chú lùn đỏ.”

Chú lùn đỏ lại tiếp tục hành trình của mình. Thung lũng mùa Đông là vùng đất rộng lớn nhất. Vương quốc này ngoài kinh đô thì chia ra là bốn vùng chính theo mùa chủ yếu của mỗi vùng. Tuy vậy nhưng cả bốn vùng lại có bốn mùa như nhau, chỉ khác mỗi đặc điểm của từng mùa. Cùng trên một mảnh đất mà có thể khác nhau như vậy quả thực rất kì lạ. Felix thầm nghĩ: Tại sao ở đây lại có khác biệt giữa bốn mùa như vậy nhỉ?

Vũ trụ bao la rộng lớn luôn có một quy luật gọi là tuần hoàn, vạn vật tồn tại đều như thế. Đó chính là vòng lặp bất tận mà đấng tối cao đã tạo ra. Chúng cứ quay vòng mà không có điểm dừng vậy. Thứ duy nhất không bị ảnh hưởng bởi vòng tròn ấy chỉ có những kẻ đang bị tiêu khiển bởi thần linh kia. Mọi sinh mệnh đều sẽ kết thúc vào một thời điểm nào đó, trường tồn mãi mãi cũng chỉ có thời gian.

“Phải rồi, thời gian không dừng lại, mình không thể lãng phí được.”

Đặt chân đến vùng đất mùa Xuân, Felix cảm nhận được hương hoa xuân nồng nàn mà ấm áp. Mọi thứ ở đây đều khiến người nhìn vào thấy ấm lòng.

“Bảo sao bà lại thích nơi này đến thế…”

Felix cảm nhận được từng ánh nắng, làn gió đang dịu dàng chạm nhẹ vào làn da, sương xuân tỏa ra một mùi ngọt thanh mát, những đóa hoa nở rộ trên cánh đồng. Nơi đây,…

“…quả thật chính là thiên đường mà!"

Theo bản đồ mà mẹ đưa cho thì, Felix chỉ cần đi qua thị trấn Rồng nữa là đến làng của bà. Sau vài giờ di chuyển, thị trấn Rồng đã xuất hiện ngay trước mặt cậu.

Thị trấn Rồng là nơi nuôi rồng duy nhất trong vương quốc. Những con rồng ở đây đa phần được người dân sử dụng thay ngựa hoặc lừa của những vùng khác, chỉ số ít là bán cho quân đội Hoàng Gia.

“Aaa, đám rồng con đáng yêu ghê ~”

Vẫn còn sớm nhưng Felix quyết định ở lại vì nơi đây quá ư là tuyệt vời. Những món đồ khắp nơi đều được bày bán tại đây. Đêm ở đây có vẻ ngắn hơn những nơi khác, bởi lẽ hành trình đáng nhớ này sắp kết thúc rồi.

“Dạ cho hỏi làng Cổ Tích đi hướng nào ạ?”

“Hả, làng gì cơ?”

“Dạ, cho hỏi…”

Felix dò hỏi cả buổi tối cũng không tìm ra được tung tích ngôi làng mà cậu muốn đến. Trời đã rạng sáng rồi mà vẫn không biết nên đi đâu tiếp.

“Cậu tìm làng Cổ Tích sao?”

“Vâng, ông biết làng ấy đi hướng nào không?”

“Đi hết thị trấn này rồi vào rừng, thấy một con kỳ lân thì đi theo nó.”

“Vâng, cháu cảm…”

Chú lùn đỏ chưa kịp nói hết câu thì ông lão biến mất như chưa từng tồn tại. Cậu nhanh chóng làm theo lời ông ấy nói, đến khu rừng, một sinh vật quá đỗi xinh đẹp đến phát sáng ở ngay trước mắt cậu.

“Kỳ lân… một sừng…”

Chú kỳ lân ấy bỏ chạy, Felix liền bám theo nó. Đi một hồi, ra khỏi khu rừng, một hồ nước trong vắt hiện ra trước mắt.

“Đẹp quá!!!”

Đó chính là làng Cổ Tích, ngôi làng bí ẩn và xinh đẹp nhất trong vương quốc này. Mọi thứ ở đây đều như tranh vẽ vậy.

“A, Felix, cháu đến rồi sao?”

“Bà!”

“Cháu đã có một hành trình dài nhỉ? Mau về nhà kể cho bà nghe đi.”

“Vâng.”

Hai bà cháu dắt tay nhau đi như ngày còn bé. Cầu vồng ở xa xa với những đám mây bồng bềnh, khung cảnh ngọt ngào như kẹo bông gòn vậy.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}