Rất nhiều năm về trước, con người, tinh linh cùng những chủng tộc khác cùng chung sống trên một quốc đảo. Tại đó họ tôn thờ thần biển cả, vị thần ngự trị đại dương bao la rộng lớn.
Kinh đô là nơi tấp nập và nhộn nhịp nhất vương quốc. Tất cả những thứ hàng hóa, thực phẩm, vũ khí tốt nhất đều ở đây.
Con người có thể sử dụng phép thuật vô hạn, chế tạo ra những vũ khí có sức hủy diệt cao, nhưng rất ít ai được kết nối với thần linh. Những người có năng lực hiếm có ấy trên toàn vương quốc đã hội tụ lại và lập ra giáo hội đứng đầu là giáo hoàng, tổ chức các buổi cầu nguyện tại thánh đường nơi kinh đô.
Người trong giáo đều có thể sử dụng ma thuật phục hồi, một số ít còn có khả năng xuất thần. Họ được cả đất nước tôn trọng, được Hoàng gia tin cậy, sống tại kinh đô tráng lệ và được trợ cấp một khoản tiền lớn.
Tiết trời đang vào xuân. Những cánh hoa rơi như mưa thấm đẫm trên gò má thiếu nữ. Cô gái ngồi khóc một mình dưới tán cây đang nở rộ hoa. Tia nắng ấm áp xuyên qua những đám mây, qua những tán cây, chiếu xuống mặt đất. Vạn vật đều đang đón nhận những tinh hoa đất trời ấy. Bỗng chốc nhận ra, chẳng có gì chiếu rọi vào cô gái ấy cả.
Tiếng chuông nhà thờ vang lên. Cô gái đứng dậy lau nước mắt rồi quay trở lại thánh đường để chuẩn bị nghi lễ. Cô ấy là một nữ tư tế của Vương cung thánh đường, từ năm mười tuổi đã phải rời xa gia đình đến sống tại nhà thờ. Gần mười năm nay cô không được về nhà, ngày nào cũng phải cầu nguyện ở đây, không thì dùng ma thuật phục hồi để chữa bệnh cho những binh sĩ bị thương. Cuộc sống của cô đã bị giam cầm tại nơi giáo đường ấy.
Nữ tư tế là đứa con duy nhất trong gia đình. Từ ngày cô rời đi, cha mẹ cô lúc nào cũng lo lắng, thi thoảng lại lên kinh đô thăm cô. Việc họ đến thăm khiến Giáo hoàng bắt đầu lo lắng, ông ta sợ tâm trí nữ tư tế lung lay rồi sẽ khiến thần linh tức giận. Đến năm thứ ba, Giáo hoàng đã cấm cha mẹ nữ tư tế đến thăm cô.
Từ sau đó, cha mẹ cô lúc nào cũng buồn rầu. Họ chẳng bận tâm đến việc buôn bán, lúc nào cũng chỉ lo cho cô, lúc nhớ cũng chỉ có thể lấy những món đồ của cô ra để ngắm nhìn. Vì quá thương nhớ con mà họ dần sinh bệnh, sức khỏe ngày càng suy giảm.
Nữ tư tế sống ở giáo hội không khác nào bị giam lỏng. Ngày nào cũng chỉ có thể quanh quẩn trong nhà thờ, cầu nguyện và chữa bệnh, mỗi tháng chỉ được rời giáo hội một lần để tiến hành nghi lễ từ giáo đường đến cung điện, xong lại phải trở về. Bởi lẽ năng lực càng hiếm có, Hoàng gia lại càng muốn giữ chúng cho bản thân mình.
Hai ngày trước, hàng xóm cạnh nhà đến báo cha mẹ cô qua đời. Tin ấy như sét đánh ngang tai, giám mục sau khi hay tin vẫn không cho phép cô trở về nhà. Nữ tư tế đành nhờ người hàng xóm giúp mình mai táng cho cha mẹ cô, rồi cả đêm ấy cô không thể ngừng khóc. Nữ tư tế có thể cứu chữa cho rất nhiều người nhưng lại chẳng thể chăm sóc cha mẹ mình.
Với người trong giáo hội, những chuyện tình cảm là điều cấm kỵ, đó là điều bất kính với thần linh. Mọi tu sĩ, tư tế đều phải thoát trần, sống một cuộc đời trong thánh đường ấy đến suốt đời, ngay cả lúc chết cũng phải chôn trong vườn của nhà thờ.
Cuộc chiến với những tên quái thú ở Lãnh địa bóng đêm đã kéo dài suốt mấy trăm năm nay. Binh lính cùng với các pháp sư thường xuyên phải đến dẹp những tên quái trốn khỏi lãnh địa. Dường như lần nào cũng có rất nhiều người bị thương. Dược sĩ Hoàng gia sẽ chăm sóc những người nhẹ, còn những người bị thương nặng được đưa đến nhà thờ để chữa trị.
Vào một ngày mùa xuân cũng như vậy. Những binh lính thương tích đầy mình đang nằm kín nhà thờ. Nữ tư tế vẫn làm công việc như mọi khi, dùng ma thuật để chữa trị cho họ. Bỗng cô chú ý đến một kiếm sĩ đang ngồi gục trên sàn. Anh ấy bị thương rất nặng nhưng lại không nằm trên giường.
“Này, mau đi chữa trị cho đội trưởng đi!”
“Dạ?”
“Người ngồi đằng kia đấy! Mau lên!”
“Vâng!”
Vậy ra kiếm sĩ ấy chính là đội trưởng. Nữ tư tế nhìn chằm chằm anh ấy, rồi quỳ xuống, đưa hai tay lên trước ngực kiếm sĩ.
“Hỡi Đất Mẹ nhân từ…xin hãy cứu rỗi sinh mệnh của linh hồn đáng thương này…”
Một luồng sáng phát ra từ đôi bàn tay nữ tư tế, những vết thương trên cơ thể kiếm sĩ dần hồi phục, vết đâm ở ổ bụng không còn rỉ máu nữa. Sau Khi niệm phép được một lúc, anh ấy đã hoàn toàn bình phục dù khắp người vẫn dính đầy máu.
Ngoài giáo hoàng cùng các linh mục tối cao, những tu sĩ bình thường chỉ có thể niệm phép hồi phục ba lần một ngày. Vốn dĩ nữ tư tế có thể đi chữa trị cho những binh lính khác nhưng vết thương quá năng của kiếm sĩ đã khiến ma thuật của cô cạn kiệt.
“Đã bị thương nặng rồi còn nhường giường cho người khác. Sao ngốc vậy chứ?!”
Nữ tư tế chậm rãi đứng dậy. Cơ thể kiếm sĩ khẽ động đậy.
“T-tôi có thể…biết…tên em…không?”
Cô giật mình cúi xuống. Kiếm sĩ ánh mắt yếu ớt nhìn về phía cô. Anh ấy thành khẩn như một gã si tình vậy.
“Jena.”
“Ừm, vậy cảm ơn em nhé, Jena.”
“Còn anh?”
“Tên của tôi là Dalziel.”
Khoảnh khắc ấy, dù chỉ một chút, tâm hồn bị giam giữ bấy lâu của nữ tư tế đã chớm nở. Dalziel dường như là vị cứu tinh có thể cứu rỗi được cuộc sống tệ hại này của cô.
Thời gian dài sau đó, Dalziel thường xuyên đến nhà thờ trong trạng thái thương tích đầy mình. Khi thì là do tập luyện, khi là ngã từ trên tháp xuống, lúc lại là nhiễm độc côn trùng, lúc lại bỏng mất nửa người. Vì là binh sĩ Hoàng gia nên anh ấy mới có thể đến chữa trị thường xuyên như vậy.
Những ngày tưởng chừng yên ổn kéo dài không lâu, phía Hoàng gia hay tin đám thây ma đang tấn công vào làng người Sói cách làng Tinh Linh không xa.
Bởi tin khẩn nên kiếm sĩ đã phải rời đi ngay khi nhận lệnh, không kịp nhắn gửi nữ tư tế lời nào. Hôm sau cô ấy thức dậy như thường ngày, ngồi trong vườn Địa Đàng chờ Dalziel tới.
“Anh ấy không tới sao?”
Nữ tư tế thơ thẩn nhìn bầu trời. Lâu lắm rồi cô mới thấy chúng đẹp như vậy. Những cánh hoa nhẹ rơi, ánh nắng ấm áp chiếu xuống đôi mắt xanh biếc của nàng. Tiếng chuông nhà thờ lại vang lên, cô bỗng chốc cảm thấy bơ vơ, trong tim hụt hẫng như thiếu một thứ gì đó.
“Jena, đến giờ cầu nguyện rồi!”
“Vâng.”
Suốt cả một ngày, nữ tư tế lúc nào cũng trong trạng thái buồn rầu, chán nản. Cô dường như chẳng còn hứng thú với gì cả.
“Trưa sao không ăn vậy?”
“Em không thấy đói ạ.”
“Chắc không phải vì nay anh chàng đội trưởng không đến chứ?”
“Dạ?!”
Nữ tư tế ngạc nhiên bật dậy. Tu sĩ cùng phòng cô nói tiếp:
“Chị biết lâu rồi mà. Đêm nào đi ngủ em cũng gọi tên anh chàng đó mà.”
“Đêm nào em cũng nói mớ ư?”
(Tưởng tượng: “Dalziel của em…”)
Jena sợ hãi nhìn nữ tu sĩ ấy, ánh mắt thành khẩn như một chú chó con đáng thương.
“Yên tâm, chị không nói với người khác đâu. Dù gì cũng đều là chim bị nhốt trong lồng giống nhau mà.”
“(rưng rưng) Chị Ariadne…”
“Khỏi cảm ơn! (Gọi là Aria được rồi!)”
Thật bất ngờ khi trong chiếc lồng trói buộc những con người đáng thương, vẫn có một ai đó có thể bảo vệ người khác. Tu sĩ Ariadne trầm ngâm hồi lâu.
“Chị nghe nói thây ma tấn công làng người Sói. Có khả năng là đội của Dalziel cũng bị phái đi.”
“Thây ma ạ?”
“Đúng vậy. Đó là thứ ma thuật hồi sinh người chết được tạo ra bởi bàn tay của một ma cà rồng phương Bắc. Ý định ban đầu của hắn là hồi sinh những chiến binh đã chết, nhưng khi thất bại, hắn lại sai thuộc hạ ném chúng vào Lãnh địa Bóng đêm. Vốn nghĩ chúng đã bị giết ở đó rồi không ngờ bọn chúng sống dai vậy.”
“Ma cà rồng phương Bắc có phải là Bá tước Ma cà rồng phải không? Cái tên người tốt vô nhân tính ấy?”
“Ừ, phải. (Người tốt vô nhân tính à?)”
“Nhưng Dalziel liệu có gặp nguy hiểm không chị?”
“Đừng lo. Cậu ấy rất mạnh mẽ mà.”
Bình minh lấp ló sau mái ngói, tiếng chim hót đánh thức vạn vật, những bông hoa trong vườn e thẹn thức dậy, đàn cá tung tăng trong hồ nước đầy. Vườn Địa Đàng vẫn xinh đẹp như vậy, chỉ riêng có nỗi bất an trong lòng nữ tư tế là không thể vơi đi được.
Cho cá ăn xong, cô bước vào thánh đường, ngồi cầu nguyện cả ngày ở đó, bỏ cả bữa trưa. Nữ tư tế ước gì mình có thể xuất thần như các giám mục để đến bảo vệ cho Dalziel.
“Jena à, đến giờ trở về phòng rồi.”
Tu sĩ Aria từ từ đi đến chỗ nữ tư tế, nhẹ nhàng đặt tay lên vai an ủi cô. Chuỗi ngày sau đó, không khi nào là nữ tư tế không cảm thấy lo lắng. Ban ngày, cô cầu nguyện ở nhà thờ, đêm đến lại cầu nguyện với những ngôi sao xa xôi bên ngoài vũ trụ kia. Ngày qua ngày trở thành vòng lặp bất di bất dịch.
Những tu sĩ, tư tế khác bắt đầu để ý đến hành động khác thường của cô. Bữa trưa, một tu sĩ đứng trước cô hỏi:
“Mấy ngày nay cô kì lạ lắm đấy.”
“Vậy hả?”
Nữ tư tế chán nản, gõ tay vào khay thức ăn.
“Đừng để giám mục trông thấy. Ông ta biết thì cả cô với người cùng phòng đều không được yên ổn đâu.”
Tu sĩ nói xong quay người rời đi. Nữ tư tế nghe thấy vậy lo lắng, bất an trong lòng càng tăng. Đêm đó, khi nhìn tu sĩ Ariadne đang ngủ, cô bỗng sợ rằng chị ấy sẽ vì cô mà bị liên lụy.
Những ngày sau đó, cô hành xử bình thường trở lại. Ariadne đang không hiểu thì nghe được rằng qua có người đã nói chuyện với nữ tư tế. Buổi tối khi trở về phòng, tu sĩ Ariadne bất ngờ ôm chầm lấy cô từ phía sau.
“Chị Aria…”
“Cảm ơn em vì đã nghĩ cho chị. Nhất định người em yêu sẽ không sao đâu.”
“Vâng…”
Tối đó, cả hai nằm cạnh nhau kể về chuyện về cuộc sống lúc nhỏ, kể cả những câu chuyện trên trời dưới biển. Những câu chuyện ấy khiến nữ tư tế nhớ về ngày đầu tiên gặp Dalziel, khi ấy và cả lúc này, trong một khoảnh khắc nào đó, dù chỉ một chút, bao phiền lo bấy lâu của cô đã tan biến.
Ngày hôm sau, tu sĩ Ariadne cùng cầu nguyện với nữ tư tế. Sự chú ý của cả giáo hội đều dồn vào họ. Màn đêm buông xuống, cả hai lại cùng nhau kể những câu chuyện thú vị. Lần đầu tiên nữ tư tế có một người bạn ở giáo hội có thể tâm sự như vậy.
Trận chiến kéo dài suốt mấy tháng trời. Nữ tư tế nghe nói quân đội đã phải di tản cư dân ở cả ba làng Tinh Linh, người Sói, người Lùn do số lượng thây ma quá lớn.
Giám mục tổ chức nhiều buổi cầu nguyện hơn, cư dân khắp vương quốc đều cầu nguyện cho những binh lính. Quân đội mạnh nhất của Hoàng gia cùng những chiến binh ở các làng đều được điều đi. Hoàng gia đã nghĩ đến cả việc đến nhờ vả làng Phù Thủy nhưng bị các quý tộc phản đối.
“Nghe bảo bọn thây ma bị lửa thiêu rồi vẫn có thể sống lại đấy.”
“Ghê vậy?”
“Bảo sao các pháp sư đều bị điều đi hết…”
Câu chuyện về lũ thây ma đáng sợ đã lan rộng ra khắp vương quốc. Ai ai cũng sống trong sợ hãi. Những tu sĩ trong nhà thờ cũng nói về câu chuyện ấy khiến nỗi bất an trong cô ngày càng lớn thêm. Một số tư tế được cử đi để chữa trị cho những binh lính nhưng trong đó không có cô. Nữ tư tế thật sự rất muốn được bên cạnh người mình yêu lúc này, ít nhất thì cô có thể giúp anh hồi phục thể trạng.
Màn đêm dần buông xuống, các tu sĩ rời thánh đường sau buổi cầu nguyện. Nữ tư tế về phòng rồi nằm gục trên giường. Suốt mấy ngày nay chẳng ăn gì khiến cô luôn cảm thấy mệt mỏi, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Tu sĩ Ariadne trở về thấy nữ tư tế ngủ rồi nên cũng không dám bật đèn, khẽ đóng cửa lại rồi cũng nằm ngủ.
Trời đêm đen tối u ám. Khu rừng già xơ xác không một bóng người. Tiếng gió thổi xào xạc, tiếng quạ kêu vang vọng khắp cánh rừng. Trong màn đêm âm u ấy, những thây ma chậm rãi từng bước đi trên xác của những binh lính đã chết. Làn khói sương đen mù mịt bao trùm cả khu rừng. Mùi máu tanh hòa lẫn vào sương mù khiến khung cảnh chết chóc này càng thêm rùng rợn. Dalziel thương tích đầy mình cầm thanh kiếm lên để chiến đấu. Anh ấy cố gắng để giết chúng. Một thây ma tóm được thanh kiếm của anh, nhẹ nhàng bẻ gãy nó. Những thây ma khác bắt đầu tấn công kiếm sĩ, máu văng tung tóe khắp nơi…
“ĐỪNG MÀ!!!”
Nữ tư tế giật mình bật dậy. Hóa ra đó chỉ là giấc mơ. Giaacs mơ ấy chân thật đến đáng sợ. Cô bật khóc. Người thân của cô đều đã qua đời nên cô càng không muốn mất thêm bất kì một ai nữa.
Đêm dài của những ngày sau đó, cô liên tục mơ những giấc mơ đáng sợ ấy. Mỗi lần tỉnh dậy, cô lại sợ hãi. Mất ngủ nhiều ngày trời khiến sức khỏe cô suy giảm, thường xuyên ngất khi đang làm lễ. Nữ tư tế chỉ sợ rằng đó không chỉ là giấc mơ. Mỗi lần như vậy khiến cô càng lo sợ hơn.
“DALZIEL!!!”
Nữ tư tế lại bật dậy trong đêm khuya. Cô đã gặp giấc mơ ấy hơn mười ngày liên tiếp rồi. Tu sĩ Ariadne đang ngủ bỗng tỉnh dậy, trông thấy nữ tư tế đang gục đầu xuống khóc nức nở.
“Em lại gặp ác mộng sao?”
“Vâng…”
“Không sao đâu…”
Chị ấy nhẹ nhàng ôm nữ tư tế để trấn an cô.
“…Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.”
Cơn ác mộng ngày càng xuất hiện nhiều, ngay cả khi cô ngất xỉu. Hễ nhắm mắt lại, những hình ảnh kinh hoàng ấy lại xuất hiện.
Một buổi chiều tà, những cánh chim dịu dàng bay về tổ. Thấm thoát đã ba tháng kể từ khi người yêu đi làm nhiệm vụ, gần đây cô lại chỉ nghe được tin người thiệt mạng.
Cô tìm đến thư viện để đọc sách. Căn phòng hiu quạnh không một bóng người, giờ này có lẽ mọi người đang cầu nguyện ở nhà thờ. Nữ tư tế đi khắp các giá sách trong thư viện, cứ đi hoài đi mãi, dường như đang cố gắng tìm một thứ gì đó nhưng chẳng có thứ gì thỏa mãn được tấm trí của nàng, có vẻ là vậy.
Nữ tư tế thất vọng tính đi khỏi thì có thứ gì đó thu hút sự chú ý của cô. Quyển sách có bìa khác hẳn với những quyển sách còn lại, là một thứ gì đó khá đặc biệt vậy. Khi nữ tư tế định chạm vào nó thì bất ngờ có tiếng nói vọng vào:
“Sao cô lại ở đây?”
Cô nàng giật mình quay lại. Là tu sĩ đã từng nhắc nhở cô trước đây. Anh ta là người quản lý thư viện này.
“Tôi muốn đọc sách…”
“Bây giờ đang là giờ cầu nguyện, cô không ở thánh đường mà ở đây đọc sách sao? Giams mục biết thì liệu cô có yên ổn không?”
“Tôi xin lỗi…”
“Tốt nhất là mau trở về bệnh xá hoặc về tu viện đi nếu không muốn những người xung quanh bị liên lụy.”
“Vâng.”
Nữ tư tế sợ sệt hiện rõ lên mặt, bẽn lẽn rời khỏi thư viện.
“Quyển sách đó tuyệt đối không được đụng vào…”
Tu sĩ đứng bên trong nói ra. Nàng khựng lại nghe anh ta nói.
“…nếu không muốn phải trả giá bằng cả mạng sống.”
“Vâng.”
Đêm hạ màn giữa những ánh sao lấp lánh. Tu sĩ Ariadne trở về phòng sau buổi cầu nguyện và dọn dẹp, mệt mỏi ngồi xuống giường.
“Chị Ariadne…”
“Hả? Có chuyện gì sao?”
Nữ tư tế ngượng ngùng nhìn tu sĩ Ariadne rồi khẽ nói:
“Trong thư viện có quyển sách nào khác biệt so với những quyển khác không vậy?”
“À, em bảo cái quyển bị cấm đấy hả?”
“Bị cấm sao?”
“Ừ, nó bị cấm vì sức mạnh và lời nguyền của nó. Để có thể sử dụng quyển sách ấy phải đánh đổi bằng một thứ gì đó.”
“Còn lời nguyền thì sao?”
Mặt tu sĩ Ariadne bỗng nghiêm túc lại, ánh mắt tỏ vẻ kinh hãi:
“Bất cứ người nào sử dụng quyển sách đều phải chịu bất hạnh, đó là lời nguyền của nó.”
Đêm đến, nữ tư tế lại bắt đầu băn khoăn. Nếu năng lực quyển sách đó mạnh vậy thì cô có thể dùng nó để cứu Dalziel rồi, nhưng mà còn lời nguyền. Tu sĩ ở thư viện nói nó có thể giết chết cô, nhưng với nàng bây giờ, tên kiếm sĩ đó quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên trần đời. Vào khoảng thời gian đen tối nhất của mình, cô đã gặp được anh ấy. Chàng ta dường như là tia sáng duy nhất rọi vào trái tim đáng thương bị vùi dập của nàng. Và một đêm trăng thanh gió mát, cả hai đã trao nhau lời thề nguyện.
“Sau này những con đường chàng đi sẽ luôn có em bên cạnh.”
“Sau này những lần nàng cầu nguyện sẽ luôn có ta ở bên.”
“XIN THẦN LINH HÃY CHỨNG GIÁM.”
Cả hai đã cùng nhau thề với thần linh rồi, đoạn tình cảm này không thể chối bỏ được. Giây phút gần đưa ra được quyết định, cô chợt nhớ đến lời mà Dalziel nói lần cuối trước khi đi.
“Hứa với ta, tuyệt đối đừng làm việc gì nguy hiểm nhé, Jena.”
Lời hứa đó khiến cô càng trở nên mông lung. Một phần trong cô sợ thứ sức mạnh bị nguyền rủa kìa, phần lại chỉ muốn giúp người yêu.
Ngày hôm sau, kết thúc buổi cầu nguyện, nữ tư tế cùng mọi người trở về tu viện. Đi qua thư phòng, nàng bỗng dừng lại, bên trong không có ai cả. Nữ tư tế lẻn vào trong, tìm đến quyển sách cấm.
“Xin lỗi Dalziel, em không giữ được lời hứa với chàng rồi.”
Nữ tư tế ôm lấy quyển sách rồi vội chạy đi không bén màng gì đến xung quanh. “A, Jena!”
Tu sĩ Ariadne thấy nàng chạy đến liền giơ tay chào nhưng không được hồi đáp.
“Con bé nay lại sao vậy?”
Nữ tư tế chạy một mạch về phòng, giấu vội quyển sách xuống dưới gối. Đợi đến giờ làm lễ, mọi người tập trung ở nhà thờ hết rồi thì cô sẽ mở nó ra.
“Jena.”
Cửa phòng đột ngột mở ra, nữ tư tế giật thót quay lại.
“Dạ?”
Ra là tu sĩ Ariadne. Chị ấy ngạc nhiên trước thái độ của nữ tư tế nhưng không dò hỏi mà chỉ nói:
“Đến giờ làm lễ rồi em mau xuống nhà thờ đi.”
“Dạ…”
Tu sĩ Ariadne chú ý đến sắc mặt xanh xao của nữ tư tế.
“Em không khỏe à?”
“Vâng…”
“Vậy cứ nghỉ ngơi đi, chị báo lại với giám mục cho.”
“Vâng, em cảm ơn.”
Tiếng chuông đổ, giờ nghi lễ buổi tối bắt đầu, mọi người đều tập trung dưới đó, nữ tư tế mới yên tâm mở quyển sách ra. Cô mày mò một hồi, cuối cùng cũng tìm thấy câu thần chú mà cô cần lúc này, Ma thuật từ xa. Nữ tư tế hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu niệm phép:
“Hỡi những vì tinh tú đang thắp sáng bóng đêm rộng lớn, hãy cho ta mượn sức mạnh vô hạn của ngươi.”
Trên bầu trời, mười hai ngôi sao bắt đầu phát sáng. Nữ tư tế đứng trước cửa sổ tiếp tục niệm thần chú:
“Hỡi những vì tinh…sức mạnh vô hạn của ngươi…”
Trời bắt đầu tối sầm lại, gió nổi lên.
“…Hỡi những vì tinh tú thắp sáng bóng đêm rộng lớn…”
Thứ sức mạnh khủng khiếp khiến cơ thể nữ tư tế trở nên đau đớn. Nước mắt giàn dụa, cô thầm cầu nguyện: Làm ơn, xin hãy cứu Dalziel.
“…hãy cho ta sức mạnh vô hạn của ngươi!!!”
Mười hai vì tinh tú trên bầu trời nối lại với nhau tạo thành một vòng tròn to lớn. Chúng chiếu một một luồng ánh sáng vào tâm vòng tròn. Ánh sáng lớn dần, lớn dần. Những tu sĩ ra khỏi nhà thờ nhìn lên bầu trời. Người dân trên khắp vương quốc đều chứng kiến hiện tượng kỳ lạ.
Tu sĩ quản lý thư viện nhìn thấy liền nhận ra có người đã sử dụng quyển sách cấm, bởi anh là người duy nhất từng thấy thứ sức mạnh ấy.
Trong căn phòng nhỏ, nữ tư tế chắp tay cầu nguyện trong lo sợ. Ánh sáng rơi xuống phía Đông, nơi lũ thây ma tấn công. Bầu trời đêm vụt sáng, một cơn mưa lớn rơi xuống khắp vương quốc. Nữ tư tế bất tỉnh sau khi ánh sáng dập tắt.
“Jena, Jena.”
Cô mở mắt, nhìn lên. Là Dalziel, Dalziel đã trở về. Nữ tư tế vội bật dậy ôm chầm kiếm sĩ, không kìm được mà bật khóc. Dalziel vỗ về, an ủi nàng.
Sau đó, cả hai ở bên nhau đầy vui vẻ. Nữ tư tế lần đầu tiên được bước ra thế giới bên ngoài, được thoát khỏi nhà tù kia. Đêm nào Dalziel cũng đến dẫn cô đi dạo. Chuỗi ngày hạnh phúc chỉ có hai người thật tuyệt.
Khoảnh khắc tưởng chừng như hạnh phúc trong tầm tay rồi thì biến cố ập đến. Tân Giáo hoàng được phong, chuyện của nữ tư tế cũng vỡ lở. Cô bị giam trong nhà tù của giáo hội chờ ngày chết. Dalziel lẻn vào để cứu cô.
“Jena, chúng ta đi thôi.”
“Không.”
Nữ tư tế cúi gằm mặt xuống.
“Em từ khi sinh ra đã được thần linh lựa chọn, lên sáu đã phải sống ở đây. Em đã gây đủ rắc rối cho giáo hội rồi, còn tự ý sử dụng thứ bị cấm nữa, chắc là thần linh tức giận lắm. Dường như số phận sắp đặt rồi, em phải sống ở đây cả đời, để chuộc cả những lỗi lầm mà mình gây ra nữa.”
Dalziel tức giận:
“Vậy còn lời hứa của chúng ta thì sao?!”
“Em xin lỗi…”
Nữ tư tế bật khóc nức nở.
“…Em xin lỗi, Dalziel…Em không thể giữ lời hứa được rồi…Em phải chết ở nơi này thôi…”
Dalziel đấm mạnh vào khung sắt xong bình tĩnh nắm lấy đôi bàn tay buốt lạnh của nàng, định nói gì đó nhưng thôi.
“Gặp được chàng là điều hạnh phúc nhất cuộc đời em. Em yêu chàng, Dalziel. Yêu Dalziel nhất trên đời, chỉ sau cha mẹ em thôi.”
Nữ tư tế ngẩng đầu lên mỉm cười bên dòng nước mắt, một nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ hết.
“Ta cũng vậy…”
Sáng hôm sau, nữ tư tế được hỏa thiêu trước mặt tất cả tu sĩ trong giáo hội. Tu sĩ Ariadne cố kìm nén nước mắt, tu sĩ ở thư viện ánh mắt có chút tiếc nuối. Dalziel tận mắt chứng kiến người mình yêu chết, không chịu đựng được mà bỏ đi. Vài ngày sau, người ta thấy xác chàng dưới một gốc cây đang nở hoa.
Một mùa xuân nữa lại đến. Con chim nhỏ mới khi nào còn bị nhốt trong lồng giờ đây đã được giải thoát rồi.
Bình luận
Chưa có bình luận