Từ rất lâu về trước, tại một quốc đảo nọ, con người, tinh linh, người lùn cùng những sinh vật khác cùng chung sống. Con người sống ở kinh đô tráng lệ; tinh linh, người lùn, các chủng tộc khác thì sống tại những ngôi làng tự trị ở xa trung tâm. Họ trao đổi hàng hóa ở kinh đô, lưu thông bằng cả đường bộ lẫn đường biển, sử dụng và chế tạo vũ khí. Những người sử dụng ma thuật được gọi là pháp sư, làm việc cho Hoàng gia. Những người học về độc dược được gọi là dược sư, họ sống rải rác khắp vương quốc và cả trong Cung điện. Những kẻ sử dụng tà thuật được gọi là phù thủy, tập trung tại ngôi làng xa xôi phía Nam. Ở đó họ tôn thờ thần biển cả, vị thần ngự trị đại dương bao la rộng lớn.
Làng Tinh linh nằm ở phía Đông vương quốc, là nơi có nhiều dược sư nhất bởi hầu hết tinh linh ở đây đều học về độc dược từ thuở nhỏ. Ngoài ra cũng có một vài tinh linh chiến đấu và tinh linh pháp sư được giữ lại để bảo vệ ngôi làng. Nổi tiếng nhất phải kể đến Huyết chiến Tinh linh, tinh linh kiếm sĩ có sức chiến đấu mãnh liệt, từng đánh bại một trong những sinh vật đáng sợ nhất Lãnh địa Bóng đêm. Nhưng đây là câu chuyện về em gái của Huyết chiến Tinh linh, tinh linh nhỏ tên Eirlys.
Ngày Eirlys ra đời là một ngày đông giá rét, tuyết bao phủ kín cả ngôi làng. Từ khi còn nhỏ, cô bé đã được thừa hưởng giọng hát tuyệt vời của mẹ, Thánh ca Tinh linh nổi tiếng. Cha của nàng cũng là một tinh linh pháp sư hệ lửa làm việc cho Hoàng gia. Có cha là Hỏa thuật sư, mẹ là Thánh ca Tinh linh, anh trai là Huyết chiến Tinh linh nhưng ước mơ của nàng là trở thành một phù thủy.
Chuyện xảy ra từ nhiều năm về trước. Cách làng Tinh linh không xa là một khu rừng rộng lớn với rất nhiều loài động vật, cũng là nơi cư trú của các tộc thú nhân. Về cơ bản thì chúng không có hại đối với tinh linh, nhưng thứ thật sự đáng sợ lại cách đó không xa. Đi đến rìa của khu rừng là một dòng nước xanh ngắt, bên kia dòng nước chính là nơi đáng sợ nhất vương quốc, Lãnh địa Bóng đêm. Toàn bộ người dân ở phía Đông đều bị cấm đến gần nơi ấy, ngay cả các pháp sư mạnh nhất. Bởi họ chưa biết những sinh vật ở đó có sức mạnh khủng khiếp đến chừng nào.
Một ngày nọ, tinh linh nhỏ trốn vào rừng chơi. Trong lúc đuổi bắt một con bướm phát quang, cô đã vô tình đi đến rìa khu rừng. Tâm trí non nớt khi ấy đã khiến tinh linh nhỏ tò mò về thế giới bên kia, nàng đã vô tình đặt chân lên lãnh địa cấm. Nơi đây làn khói đen bao trùm, rừng cây xơ xác, tiếng quạ, tiếng gió thổi, mặt đất tỏa ra một mùi chết chóc đáng sợ.
Bỗng có tiếng kêu nghe như tiếng rít của một con diều hâu, tinh linh nhỏ quay đầu lại nhìn. Từ xa, có một thứ gì đó ẩn mình trong làn sương mù dày đặc đang đến gần. Một thân hình cao lớn, vạm vỡ, trên đầu có hai chiếc sừng như sừng bò.
Sinh vật ấy tiến lại gần tinh linh nhỏ, khuôn mặt hắn vô cùng dữ tợn, giống như con quái vật trong cuộc trò chuyện của những người lùn hay ghé thăm làng.
“C-cứu… với!!!”
Một làn khói tím từ trên trời xuất hiện, bao quanh tên quái vật như một chiếc bình khổng lồ. Ngay sau đó, hắn trở nên thối rữa, thân xác hòa lẫn với làn khói tím rồi biến mất. Tinh linh nhỏ vẫn chưa hết sợ hãi, nhưng trên lại rất ngạc nhiên trước loại phép thuật vừa rồi.
“Sinh vật đó là Nhân Ngưu, sinh ra bởi một người phụ nữ và một con bò trắng. Nó rất thích ăn thịt trẻ con, đặc biệt là những bé gái xinh đẹp nên nhóc mau về nhà đi.”
Tinh linh nhỏ quay lại nhìn. Là một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần. Lần đầu tiên tinh linh nhỏ thấy một người xinh đẹp như vậy, xinh hơn cả mẹ của cô.
“Oa… Chị ơi, chị là ai vậy?”
“Nhóc con nhìn mà không nhận ra sao?”
Người phụ nữ cười nhìn nàng. Đầu chị ấy đội một chiếc mũ nhọn, khoác một chiếc áo choàng đen, tay cầm một chiếc gậy trông như quyền trượng, trên mặt có hình con bông hoa màu tím.
“Hả? Không lẽ chị là phù thủy sao?!!!” Tinh linh nhỏ hoảng hốt hét lên.
“Chuẩn rồi đó!”
“Không phải phù thủy là những bà già vừa nhăn nheo vừa xấu xí, mũi lại còn rất dài trong truyện (mẹ em hay kể) sao?!”
“Mũi chị có dài đâu.”
“Còn nữa, (mẹ em kể) phù thủy là những kẻ chuyên bắt cóc trẻ con về ăn thịt…”
“Ai lại bịa chuyện tầm phào thế chứ?!!”
Phù thủy nhắm mắt thở phào, rồi khoảnh khắc chị ấy mở mắt ra, tinh linh nhỏ thấy một thứ ma thuật xinh đẹp trong đôi mắt ấy.
“Xin giới thiệu, chị là phù thủy xinh đẹp nhất trong các phù thủy. Rất vui được gặp em.”
Người phụ nữ nhẹ nhàng nhấc váy lên rồi cúi chào nàng. Tinh linh nhỏ không giấu được sự ngạc nhiên, bày tỏ niềm phấn khích tột độ.
“Trẻ con không nên đến đây chơi, mau về đi…”
“Chị phù thủy ơi.”
Tinh linh nhỏ túm lấy tay áo của phù thủy.
“Phép thuật mà chị vừa dùng để đánh bại Nhân Ngưu ấy là gì vậy ạ?”
“À thì chị cũng chưa đặt tên cho nó nữa, gọi là gì nhỉ? A, Quả bóng khói tím ma thuật xinh đẹp tuyệt trần của đại mỹ nhân làng phù thủy được không?”
Tinh linh nhỏ bày tỏ vẻ mặt thất vọng tận cùng trước cái tên vừa dài vừa dở tệ ấy của phù thủy.
“Nhóc thấy hay không?”
“Dở tệ.”
Cô bé lạnh lùng đáp khiến phù thủy ngượng không biết phải làm gì nữa. Tinh linh nhỏ lặng thinh một hồi rồi nói:
“Liệu em có thể học nó không? Thứ ma thuật mà chị vừa dùng ấy.”
“Rất tiếc cho nhóc. Ma thuật ấy chỉ phù thủy mới có thể sử dụng được thôi. Nó nằm trong cuốn Cấm thư mà chỉ có phù thủy bọn chị mới sở hữu nó.”
“Vậy em sẽ trở thành phù thủy!”
“Nhóc là tinh linh đó…”
Phù thủy khựng lại. Đôi mắt của tinh linh nhỏ tràn đầy sự ngưỡng mộ, phấn khích.
“Chắc… là được.”
“Thật sao ạ? Tuyệt quá!”
Ánh mắt cô bé trở nên hạnh phúc như một thiên sứ.
“Em là Eirlys (bông hoa tuyết đó). Rất vui được gặp chị.”
“Ừm. Lần sau gặp chị sẽ cho nhóc biết tên của chị.”
Phù thủy quay lưng lại.
“Hẹn gặp ở làng Phù thủy nhé, cô bé tinh linh.”
Nói rồi, phù thủy hòa làn khói tím tan biến vào hư không. Tinh linh nhỏ vừa chớp mắt đã thấy mình quay trở lại khu rừng bên kia. Nhìn sang Lãnh địa Bóng đêm, cô bé rùng mình:
“Chỗ đó đáng sợ quá đi.”
Trở về nhà, cô kể lại cho mẹ về những chuyện đã xảy ra. Thứ đầu tiên cô nhận được chính là bị cấm túc một tuần trong phòng và bị cấm rời khỏi làng cho đến khi tròn mười ba tuổi.
(Chín năm sau)
“Không được là không được. Ta tuyệt đối không cho phép con đến ngôi làng đó.”
Cả nhà tinh linh nhỏ đang dùng bữa.
“Nhưng thưa cha, con đã mười lăm tuổi rồi!”
“Anh nghĩ em nên nghe lời cha đi. Cách đây không lâu có một phù thủy bị xử tử đấy.”
“Nhưng đó là do bà ta giết hại nhiều người mà. Đâu phải phù thủy nào cũng xấu đâu chứ!”
“Ta nói rồi, TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC. Vài hôm nữa là lễ nhập học, ngày mai hãy cùng anh trai con lên đường đến kinh đô đi.”
Tinh linh nhỏ buồn bã trở về phòng. Tại sao ai cũng căm ghét phù thủy vậy? Họ có làm gì sai đâu chứ?
“Eirlys, mẹ vào phòng nhé?”
Mẹ nàng mở cửa bước vào, ngồi xuống bên cạnh tinh linh nhỏ.
“Con thật sự muốn trở thành một phù thủy sao?”
Tinh linh nhỏ không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Mẹ nàng thở dài:
“Phép thuật của tinh linh kể ra cũng không mạnh bằng ma thuật của phù thủy. Thật ra thì phù thủy cũng không hẳn là xấu. Trước đây mẹ của mẹ, là bà ngoại của con, cũng từng là một phù thủy…”
Mẹ cô mỉm cười nhìn cô rồi bà bắt đầu kể:
“…Để không ảnh hưởng đến gia đình, bà con đã bỏ mẹ lại rồi một mình tìm đến làng Phù thủy để học phép. Bà ấy đã ký một cái gọi là khế ước ma thuật cấm. Thứ ma thuật mà bà ấy học được đã giết được cả một bầy goblin chỉ bằng một câu thần chú luôn đấy.”
Tinh linh nhỏ rất chăm chú lắng nghe câu chuyện mà mẹ cô đang kể. Bỗng bà khựng lại, nghẹn ngào nói tiếp:
“Vài năm sau đó bà ấy qua đời. Một phù thủy đã mang bà trở về, cùng với tờ khế ước mà khi đó bà con đã ký. Con biết không, bà đã đánh đổi tuổi thọ của mình để học được thứ tà thuật đáng sợ ấy, rồi để khi về nhà, trên mặt có dấu ấn của phù thủy.”
Mẹ nàng khẽ rơi nước mắt, dừng lại ra trước cửa sổ hít hơi sâu, lau nước mắt, lấy khăn xì mũi rồi quay lại.
“Mẹ đã nhờ cha con dùng lửa để hỏa thiêu bà. Tuổi thọ của tinh linh vốn rất dài, nhưng một khi nhận ấn phù thủy, con sẽ chỉ giống như người bình thường thôi. Bởi vậy nên cha con mới không muốn con đi theo con đường ấy.”
Bà đặt nhẹ tay lên vai cô. Tinh linh nhỏ nhìn mẹ nàng. Ánh mắt bà trìu mến đến ấm áp. Bỗng chốc, cô chợt nhận ra, đôi mắt ấy…Đôi mắt ấy giống như đôi mắt của chị phù thủy vậy, nó ẩn chứa một thứ ma thuật rung động lòng người, một ma thuật xinh đẹp tuyệt trần.
“Mẹ, con thật sự muốn trở thành một phù thủy. Cho dù phải đánh đổi cả mạng sống của mình đi chăng nữa, con vẫn muốn trở thành một phù thủy mạnh mẽ để bảo vệ người yếu thế.”
Ý chí quyết tâm của tinh linh nhỏ khiến mẹ nàng cảm động. Bà hiền từ ôm cô vào lòng.
“Vậy thì mẹ sẽ ủng hộ con. Sáng sớm mai anh con lên kinh đô rồi đấy.”
“Vâng, con sẽ đi trong đêm nay.”
Cả ngôi làng đã chìm trong bóng đêm. Mọi nhà đều đi ngủ, trừ người gác cổng làng. Ánh trăng sáng rực cả khu vườn nhỏ sau nhà. Bỗng chốc, có dáng ai đó trông như một tên trộm. À, không phải tên trộm, là tinh linh nhỏ (đeo mặt nạ đen) đang vác theo một túi hành lý to bự đang leo xuống từ cửa sổ tầng hai. Cô đứng ở góc vườn một hồi, quay lại ngồi nhà.
“Cha, mẹ, anh, con xin lỗi. Mẹ, con nhất định sẽ trở thành phù thủy mạnh nhất.”
Tinh linh nhỏ ngó ngang ngó dọc rồi rón rén chạy ra ngoài. Thoáng nghe thấy tiếng ai đó, cô chạy như điên ra khỏi làng, xong dừng trước một cái cây, quay lại nhìn ngôi làng dấu yêu (dù chẳng có nhiều kỉ niệm đẹp) lần cuối. Và thế là, tinh linh nhỏ bắt đầu cuộc hành trình đến làng Phù thủy ở phương Nam.
(Sáng hôm sau) Mặt trời đã thức dậy. Khu chợ trở nên ồn ào như thường lệ. Mấy bác tinh linh có mái tóc bạc trắng đang nói chuyện xôn xao.
“Hôm qua tôi thấy ai đó giống trộm lắm đó.”
“Thật sao?”
Tại nhà của tinh linh nhỏ, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ. Cha cô ngồi trên bàn thưởng thức bữa sáng, mẹ thì đang chuẩn bị hành lý cho anh trai.
“Cha! Eirlys không có trong phòng!”
Anh cô tức tốc đi từ tầng trên xuống. Trái lại, cha lại có vẻ rất bình thản.
“Đi rồi sao?”
“Để con đi tìm nó…”
“Thôi.”
Cha cô thở dài.
“Cứ để nó làm điều mình thích đi. Rồi sớm muộn gì cũng sẽ hối hận thôi.”
“Cái con nhóc đó…”
Mẹ cô ở trong phòng, nghe thấy hai cha con nói chuyện liền bật cười. Chắc hẳn bà đang nghĩ, không ngờ người đàn ông lạnh lùng thế lại vẫn mặc cho cô theo đuổi ước mơ của mình.
(Rừng nguyên sinh) Tinh linh nhỏ đang vui vẻ trên chuyến hành trình của mình, nàng vừa đi vừa ngân nga khúc ca của đám trẻ nhỏ trong làng. Chắc đây sẽ là một hành trình vui vẻ đây, cô nàng thầm nghĩ bụng. Bỗng nhiên mặt đất rung chuyển kéo theo thứ gì đó xuất hiện. Rồi là vui vẻ dữ chưa?
“BÒ RỪNG KÌA!!!”
Nguyên cả một đàn bò rừng đang lao tới, tinh linh nhỏ vội chạy trốn. Vừa thoát được đàn bò rừng, cô mới dừng lại thở được vài hơi thì bỗng nhìn thấy một thứ gì nữa treo lơ lửng trên cây cổ thụ. Thứ đó thè lưỡi ra trước mặt cô. Tinh linh nhỏ bất lực cười.
“LẦN NÀY THÌ LÀ TRĂN KHỔNG LỒ SAO?!!”
Và rồi sau đó, à không có sau đó nữa. Để trốn trăn khổng lồ, tinh linh nhỏ đã phải chạy bạt mạng. Thoát khỏi nó, tinh linh nhỏ vô tình dẫm lên đuôi của một con báo đốm to bự. Lại tiếp tục chạy, cô nhảy luôn xuống một dòng sông bên dưới vách đá. Tưởng như đã thoát nạn, bỗng nhiên, dưới nước trồi lên một đàn cá sấu. Tinh linh nhỏ vội bơi hết tốc lực.
“Aaaaaaaa!!!”
Tinh linh nhỏ bộ dạng te tua đang từ từ chậm rãi, buồn thiu đi trên cát.
“Tự nhiên lại vô tri quên mất bản thân có cánh. Bay ngay từ đầu có phải đỡ tốn sức hơn không. May mà nhớ ra kịp lúc không thì thành mồi cho cá ăn rồi. Đi suốt cả đêm giờ buồn ngủ quá. Mà sao nóng thế nhỉ?”
Tinh linh nhỏ cứ đi, đi mãi, rồi hình như cô nhận ra gì đó.
“Hức, đang ở sa mạc sao trời?”
Cách đó không xa, vài cung thủ trùm kín mít từ đầu đến chân đang đi săn quái vật.
“Ê, đằng đó có gì kìa.”
Tất cả mọi người tập trung đến chỗ đó. Tinh linh nhỏ nằm ngất xỉu ở trên cát vàng luôn. Họ lại gần chỗ cô, chợt nghe tiếng ngáy của tinh linh nhỏ.
“Ủa, ra là đang ngủ hả?”
“Không sợ quái ăn thịt sao mà nằm đây vậy?”
Một bầu trời tối đen như mực. Tên Nhân Ngưu xuất hiện trước mắt. Chỉ nhờ cây quyền trượng, cô đã tung ra một ma pháp khiến hắn tan thành mây khói, rồi cười khanh khách trước thắng lợi của bản thân. Tinh linh nhỏ tỉnh lại sau giấc mơ thú vị.
“Ể? Ra là mơ sao?”
Tinh linh nhỏ ngồi dậy, ngó ngoáy xung quanh.
“Tỉnh lại rồi sao, cô tinh linh.”
“Ế, ai đây?”
Cô nàng giật nảy mình.
“Đừng sợ, ta là người của thị trấn Hoang tàn. Nhóc nằm ngủ trên sa mạc dễ bị quái thú tấn công lắm đấy.”
“À, xin lỗi nhé, tại tôi đi cả đêm.”
Tinh linh nhỏ ngượng ngùng gãi đầu. Người đàn ông đưa cô một ly nước đá.
“Nhóc đang định đi đâu à?”
“Tôi đến làng Phù thủy.”
“Ra là làng Phù thủy…”
Người đàn ông ngồi xuống đầy bình tĩnh. Nhưng sau đó, hình như ông mới chợt nhận ra gì đó, sốc mạnh.
“HẢ, LÀNG PHÙ THỦY SAO?”
“Chậm tiêu vậy?” (đang uống nước)
Một lúc sau, người đó bình tĩnh lại.
“Ra vậy?”
Ông ấy lấy khăn lau nước mắt, làm vẻ đồng cảm.
“Chắc cha mẹ nhóc khổ tâm lắm? (phải tôi tôi cũng vậy)”
“Vâng. (Khỏi nói tôi cũng biết nha). Tôi phải đi ngay bây giờ rôi. Cảm ơn ông Hoang tàn nhé.”
“Đi luôn sao? Hay nhóc tham quan thị trấn xíu đi, giờ cũng muộn rồi.”
“Vâng, nhờ ông giúp đỡ rồi.”
Cả hai mở cánh cửa bước ra bên ngoài. Ủa khoan, lạ lắm luôn. Thị trấn này còn tráng lệ không thua kém so với kinh đô, người dân ở đây ca hát, nhảy múa trên những con đường. Chợ tấp nập người qua lại. Tiếng rao hàng, tiếng hát hò hòa quyện lại như một bài thánh ca.
“Chào mừng đến với thị trấn Hoang tàn!!”
“Rồi hoang tàn ở chỗ nào vậy?”
Người đàn ông đó dẫn tinh linh nhỏ đi tham quan chợ đêm. Cô nàng không khỏi ngạc nhiên trước chúng. Ở đây có rất nhiều thứ mà cô chưa từng thấy.
“Thị trấn này chủ yếu là các cung thủ sinh sống. Chúng tôi diệt quái và khai thác vàng ở hầm mỏ cách đây không xa.”
“Hả? Có cả hầm mỏ ở giữa sa mạc luôn á?”
“Có rất nhiều luôn.”
Cả hai đi tiếp, rồi người đàn ông dừng lại trước một sạp hàng.
“Ông chủ, cô bé này sắp đến làng Tuyết, lấy cho cô ấy thứ đó đi.”
“Thứ đó sao?”
“Đúng rồi, thứ đó.”
Hai gã đàn ông đó nhìn nhau vẻ mặt hung dữ, đen tối.
“Vâng, xin giới thiệu, đây là áo choàng thần kỳ được sử dụng công nghệ sưởi ấm tự động nhờ tích tụ năng lượng mặt trời, v.v”
Cái ông chủ sạp liến thoắng về chiếc áo mà ông đang giơ lên. Ông chú đi cùng cô thì thầm:
“Muốn đến làng Phù thủy phải đi qua làng Tuyết trước. Ở đó rất lạnh nên cái áo này hữu ích lắm đấy.”
“Nhưng mà tôi không mang theo tiền.”
“Đừng lo.”
Người đàn ông làm vẻ uy tín.
“Tôi cho cô vay. Nhớ trả góp đầy đủ là được.”
Tinh linh nhỏ đi dạo chơi khắp thị trấn (dù không mang theo tiền). Trời đã gần sáng, cô tạm biệt người dân ở đó rồi rời thị trấn đến làng Tuyết.
“Nhưng mà cô gái đó vẫn chưa biết tên anh mà làm sao trả tiền được.”
“Chết, quên mất!”
Người đàn ông giật nảy mình.
“Mà thôi kệ đi, hy vọng cô tinh linh đó có cuộc hành trình suôn sẻ.”
(Làng Tuyết) Tuyết phủ khắp nơi tại ngôi làng này.
“Nhiều tuyết ghê.”
Sau nửa ngày đi đường kết hợp với bay, tinh linh nhỏ đã đi đến được ngôi làng tuyết. Nhưng mà…
“Sao ở đây lạ vậy?”
“Đá bào tươi ngon đây!”
Tinh linh nhỏ ngạc nhiên trước việc trời lạnh mà người dân ở đây vẫn có thể ăn đá bào. Cô nàng tìm đến một cô gái với làn da trắng đặc biệt (mà ai ở đó cũng trắng).
“Xin lỗi, cho mình hỏi…”
“Ai vậy?”
Cô gái ấy bất ngờ lên tiếng trước.
“(cúi chào) Mình là Eirlys, rất vui được gặp bạn.”
“(cũng cúi chào luôn) Calantha, rất vui được được làm quen.”
Hai người họ cùng nhau đi trên con đường phủ đầy tuyết.
“Calantha này, cái kẹp tóc của bạn đẹp ghê ~”
“Cảm ơn.”
“Đó là hoa gì vậy?”
“Không biết nữa.”
“Mà bạn sống ở đây từ nhỏ à?”
“Chắc vậy.”
“Ủa mà bạn bao nhiêu tuổi rồi?”
“Lần trăng tròn tiếp theo là tròn bốn mươi.”
“Bốn mươi hả…”
Nụ cười vô tri dập tắt, tinh linh nhỏ sửng sốt trước kiến thức mà cô vừa tiếp nhận được.
“B-bốn mươi hả? Gì kì vậy? Rõ là bạn trông chỉ ngang ngang tuổi mình thôi mà.”
“Chúng tôi là tộc Sói trắng mà (ở đây cũng có cả con người nữa)”
“Hả? Không lẽ là Bạch Lang nhân mà ông chú Hoang dại nhắc đến!”
(Suy nghĩ của Calantha: Là ai vậy?)
“Mà thôi, kệ đi. Mình cần phải đến làng Phù thủy, cần phải mang theo những gì vậy?”
“Làng Phù thủy à… Chắc là tiền.”
“Xin lỗi nhưng mình không có cái đó.”
“Vậy thì…”
‘Tèn ten’, bạch lang lấy ra một khẩu súng đại bác to bự.
“Cái ý quá cỡ rồi.”
“Thế thì…”
Lần này là một nỏ bắn.
“Liệu có cần vũ khí không vậy?”
“Nếu đủ can đảm đấu tay đôi với lũ mèo hoang háu đói thì xin mời.”
“Là gì vậy?”
“Báo tuyết đó.”
“Vậy cho mình xin cái nỏ đi.”
“Đây.”
Bạch lang nhìn tinh linh nhỏ rồi bỗng ánh mắt sáng rực rỡ, chỉ tay lên chiếc kẹp tóc hình bông tuyết của tinh linh nhỏ.
“Cái đó, có thể cho tôi không?”
“Cái này sao?”
“Ừm. Tôi cho cậu cái kẹp này của tôi, cậu cho tôi cái kẹp đó nhé.”
Và thế là hai người họ đã trao đổi chiếc kẹp tóc của nhau. Sáng hôm sau, tinh linh nhỏ rời làng Tuyết để đến làng Phù thủy. Đi được một đoạn, trước mắt cô là rừng thông, đám báo tuyết dường như đang thường trực sẵn ở đó. Nhờ cái nỏ mang theo từ làng Tuyết, tinh linh nhỏ đã vượt qua chúng một cách dễ dàng.
Đoạn đường tiếp theo đó là đường lên núi. Cơn bão liên tục cộng thêm tuyết dày đặc khiến cô nàng không thể bay lên được. Sau ba ngày chật vật, cuối cùng tinh linh nhỏ cũng đã đến được bên kia ngọn núi, làng Phù thủy.
“May quá…còn sống…”
Khung cảnh trước mắt khiến cô sửng sốt. Làng Phù thủy quả thật không như những gì người ta đồn. Họ cũng trồng rau, buôn bán như ở làng của cô vậy. Đâu đâu cũng rộn rã tiếng cười.
“Này nhóc con làm gì ở đây vậy?!”
Tinh linh nhỏ giật mình quay lại. Là một người phụ nữ cao ráo xinh đẹp đi cùng một người đàn ông lịch lãm. Trên mặt họ đều có dấu ấn. Tinh linh nhỏ vội cúi xuống chào hỏi.
“Dạ, em là Eirlys đến từ làng Tinh linh. Em muốn trở thành một phù thủy.”
“Được rồi, vào đây.”
Người phụ nữ tập trung tất cả những phù thủy trong làng lại. Tinh linh nhỏ ngó nghiêng xung quanh tìm chị phù thủy mà cô gặp lúc nhỏ. Người phụ nữ dõng dạc:
“Cô nhóc tinh linh này đến đây để học việc. Giới thiệu đi.”
“Dạ, à thì, em là Eirlys đến từ làng Tinh linh. Em đến đây để học trở thành phù thủy. Rất mong mọi người giúp đỡ ạ!”
‘Bộp, bộp, bộp’ tiếng vỗ tay xung quanh rộ lên, cả tiếng hò reo cổ vũ nữa. Mọi người ai cũng vui vẻ chào đón cô.
“Vậy thì giờ đi lập khế ước thôi. Nhóc có thứ gì để đánh đổi nào?”
Không khí trở nên trầm lặng. Bọn họ đều lo lắng nhìn tinh linh nhỏ. Người phụ nữ nói tiếp:
“Tinh linh hệ băng tuổi thọ khá ngắn nên không dùng để đổi được đâu.”
“Vậy em có thể dùng gì để đổi ạ?”
Người phụ nữ nhìn tinh linh nhỏ thật kỹ. Xung quanh nín thở dõi theo ánh mắt phù thủy.
“Chắc ngươi là con của Thánh ca Tinh linh đúng không?”
“Vâng, làm sao chị biết được vậy?”
Thánh ca Tinh linh là người được thần linh lựa chọn, ban cho giọng hát cứu rỗi nhân thế.
“Dùng giọng hát ấy cũng được.”
Mọi phù thủy ở đấy đều vô cùng ngạc nhiên. Tinh linh nhỏ có phần bất ngờ. Giọng hát được thừa hưởng từ mẹ chính là niềm tự hào của cô, bởi lẽ nhờ nó, cô bé đã cứu sống được rất nhiều người khỏi vực thẳm.
“Vâng.”
“Hãy đọc to lời thề trước những phù thủy ở đây đi. Một khi đọc lời thề này, ngươi sẽ không bao giờ có thể cất tiếng hát nữa. Nếu ngươi cất tiếng hát, mạng sống của ngươi sẽ chấm dứt.”
Một tờ giấy xuất hiện trước mặt cô. Tinh linh nhỏ trấn tĩnh bản thân lại rồi kiên quyết:
“Tôi, Eirlys, một tinh linh tuyết, xin thề sẽ dùng giọng hát của mình để đổi lấy việc trở thành một phù thủy.”
Cổ họng tinh linh nhỏ phát sáng khiến cô cảm thấy vô cùng đau đớn. Cảm giác như dây thanh quản của cô đang bị ép buộc lôi ra bên ngoài. Rồi ánh sáng ấy bay ra khỏi miệng cô, chạm vào tờ giấy. Sau đó ‘bùng’, một ánh sáng khủng khiếp chói lóa bừng lên xong tắt đi. Mọi người bên dưới vỗ tay chúc mừng cô. Người phụ nữ nói tiếp:
“Đến khi đấu ấn xuất hiện, ngươi sẽ nhận được Cấm thư ma thuật mà mọi phù thủy đều sở hữu.”
“Vâng, em cảm ơn ạ.”
“Ta là Selena, phù thủy Ánh trăng. Trưởng làng đi vắng nên ta phụ trách mọi việc trong làng. Cần gì có thể gặp ta.”
“Dạ vâng ạ.”
Selena chỉ tay về phía sau lưng của tinh linh nhỏ.
“Còn đó là phù thủy phụ trách của nhóc. Từ giờ hãy học việc ở đó.”
Tinh linh nhỏ quay lại đằng sau, là một cô nhóc mái tóc đen nhìn có vẻ trạc tuổi đang cau có nhìn cô. Một người phụ nữ nấp đằng sau cô nhóc thò đầu ra, lắp bắp nói:
“C-chị….là…Ph-Phedra…”
“Vâng, rất vui được gặp chị.”
Tinh linh nhỏ đi cùng hai người họ đến nhà của phù thủy Phedra.
“Oaaaa!!!”
Mở cửa bước vào, tinh linh nhỏ ngạc nhiên trước căn nhà ấy: rộng rãi, bày trí sinh động, có rất nhiều hoa trong nhà, đằng sau còn có cả vườn rau. Tinh linh nhỏ chạy khắp ngôi nhà để khám phá. Mọi vật trong đấy đều khiến cô thích thú đến lạ thường.
“Ủa, chị Phedra đâu rồi?”
“Chị ấy lẻn về phòng đọc sách rồi.”
Cô nhóc kia lạnh lùng trả lời. Tinh linh nhỏ vẫn chưa hết phấn khích hỏi cô nhóc:
“(Mắt lung linh) Nè, nè, bạn tên gì vậy? (Bao nhiêu tuổi?) Bạn là phù thủy gì vậy? v.v…”
“PHẤN KHÍCH QUÁ MỨC RỒI ĐÓ!!! (Hỏi nhiều vậy?)”
Lúc sau, tinh linh nhỏ cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Cả hai ngồi xuống nói chuyện.
“Kiera, mười ba tuổi. Tôi là phù thủy thực tập giống cậu.”
“Mình bằng tuổi đó, làm bạn nha!”
“Không. (Phiền lắm.)”
Kiera dứt khoát trả lời khiến tinh linh nhỏ buồn thủi. Cô nhóc nói tiếp:
“Tôi học việc ở đây hơn hai năm rồi, nhưng mà Phedra vô dụng nên giờ vẫn chưa được học Cấm thư.”
“Chị ấy yếu lắm sao?”
“Không, mạnh mà vô dụng ấy. Phedra là phù thủy Ánh sáng, lúc chiến đấu thì rất mạnh nhưng bình thường thì nhát lắm. (Tôi toàn tự học.)”
“(Thì thào) Chị không có nhát.”
Phedra mở cửa phòng, ló ra trả lời rồi lại đóng cửa vào. Cả tinh linh nhỏ và Kiera đều bất lực trước người dạy họ.
“Không giống như pháp sư, mỗi phù thủy đều có một nguyên tố của riêng mình, quyết định bởi dấu ấn xuất hiện trên cơ thể họ.”
“Hả, thế không có trùng lặp sao?”
“Có, nhưng mà xác suất thấp lắm.”
“Vậy bao lâu mới xuất hiện?”
“Hên xui.”
“Ể?!!”
Chưa bắt đầu nhưng tinh linh nhỏ đã cảm nhận được hành trình sắp tới sẽ gian nan dường nào rồi.
(Sáng hôm sau) Bình minh đã đến trên làng Phù thủy. Bởi nằm sâu trên núi nên không khí ở đây thật sự rất trong lành. Không có quá nhiều phù thủy ở đây nhưng ngôi làng rất rộng rãi.
“Tinh linh, đến giờ thức dậy rồi đó!”
Là tiếng của Kiera. Tinh linh nhỏ vẫn còn ngái ngủ, mắt nhắm mắt nghiền ngồi dậy.
“Hả? (mơ màng) Sáng rồi sao?”
“Dậy mau đi. Chúng ta phải đi hái thảo dược nữa đó.”
Cả hai cùng nhau rời khỏi làng tiến vào rừng. Tinh linh nhỏ vừa đi vừa mơ tiếp giấc mơ dang dở của mình. Bỗng đâu đó quanh đây có tiếng động vật. Nghe như muôn loài đang rộn ràng bản hợp xướng.
“Hai cô nhóc học trò của Phedra phải không?”
Tiếng một người phụ nữ vọng lại. Tinh linh nhỏ tỉnh giấc, nhìn về chỗ phát ra tiếng nói. Rất nhiều loài động vật đang bao quanh người phụ nữ.
“Dạ.”
“Chị là Roxana, phù thủy Bình minh. Phedra nhút nhát nên chắc mấy đứa học vất vả lắm nhỉ?”
“Dạ.”
“Sáng nào chị cũng đến đây ạ?”
“Đúng rồi, chị cần hấp thụ năng lượng mặt trời để hoạt động.”
“Còn đám thú này…”
“Chúng không phải chị gọi đến đâu. Là người này cơ.”
Đám thú tách dần ra, cả hai nhìn thật kĩ. Có một chàng trai đang nằm trên chân phù thủy Roxana.
“Anh ấy là Silas, phù thủy Muông thú và là hôn phu của chị. Là Silas gọi chúng đến đó. Silas đang ngủ nên chắc chào hỏi sau vậy.”
“Dạ vâng.”
Cả hai tiếp tục đi. Được một đoạn nữa, khung cảnh trước mắt khiến tinh linh nhỏ hoảng sợ. Bên dưới là một làn khói đen mù mịt, tỏa ra một mùi chết chóc nồng nặc đến kinh hãi.
“Dưới đó…”
“Ừ, là Lãnh địa Bóng đêm. Lũ người hoàng tộc kia để phù thủy sống ở đây, nếu có chuyện gì thì chúng ta sẽ là người chết trước.”
“Làng Tinh linh cũng gần với Lãnh địa Bóng đêm.”
“Không đâu. Gần làng ấy chỉ là vùng rìa của lãnh địa thôi, lâu lâu mới có quái thú. Ngay bên dưới này là nơi chúng tập trung nhiều nhất.”
Kiera khựng lại, dồn hết căm phẫn mà nói:
“Lũ đó coi phù thủy là vật tế. Trước đây năm nào cũng có hơn chục người bị ném xuống đó làm cống vật. Vì không chịu được nên tất cả người ở làng đều phải học Cấm thư để tiêu diệt dần những tên quái thú hung ác đấy.”
“Kể ra, loài người mới thật sự đáng sợ nhỉ?”
“Chúng nói cầm chân để bọn chúng chế tạo vũ khí, mà gần trăm năm nay vẫn chưa hoàn thành. Lũ khốn đó…”
Tinh linh nhỏ có thể cảm nhận rõ được sự tức giận của Kiera, ắt hẳn cậu ấy đã phải chịu đựng rất nhiều. Sau đó, cả hai đi hái dược liệu, xong thì về để học phép.
Suốt quãng thời gian ở làng Phù thủy thật sự không dễ dàng gì với tinh linh nhỏ. Sáng dậy sớm hái thảo dược, thu hoạch rau củ; chiều dọn nhà, giặt giũ, vận chuyển đồ, mua sắm xong mới được học phép với phù thủy Phedra; tối thì ngồi học thuộc những thứ trong sách phép.
Cứ như vậy, thấm thoát qua bốn mùa xuân, tinh linh nhỏ tuy đã ở độ tuổi thiếu nữ nhưng gương mặt vẫn trẻ non như một đứa trẻ.
“Chúc mừng em nhé. Cuối cùng cũng nhận được Cấm thư ma thuật rồi.”
Bên dưới nhiệt liệt vỗ tay chúc mừng. Cuối cùng thì tinh linh nhỏ cùng nhận được nó. Nhưng cô sẽ phải học thêm một thời gian nữa để sử dụng.
“Từ giờ, Iolanthe sẽ là người hướng dẫn cho em.”
“Vâng…”
Tinh linh nhỏ quay đầu lại. Ánh mắt cô sáng bừng lên, không giấu được sự phấn khích.
“Chị phù thủy!!!”
“Lâu rồi không gặp, nhóc tinh linh.”
Hóa ra ‘Iolanthe’ là tên của phù thủy từng cứu tinh linh nhỏ. Chị ấy vẫn rất xinh đẹp như ngày nào.
Căn nhà của phù thủy Iolanthe quả thật rất xinh đẹp, một màu tím bát ngát. Chị ấy rót trà vào chén của tinh linh nhỏ rồi dịu dàng nói:
“Nhóc có dấu ấn rồi đúng không?”
“Dạ.”
Tinh linh nhỏ chìa tay ra. Trên mu bàn tay cô có dấu ấn hình bông hoa tuyết.
“Hệ băng giá à? Vậy chuẩn bị đồ thôi.”
“Dạ?”
“Chúng ta xuống núi. Muốn thành thạo Cấm thư phải đến nơi có môi trường phù hợp nhất.”
Ngay hôm ấy, hai người rời làng xuống núi tuyết. Khoảng thời gian ấy, ngày vừa phải học phép vừa phải kiếm thức ăn, đêm lại phải coi chừng thú dữ. Ở điều kiện khắc nghiệt ấy, tinh linh nhỏ ước gì còn cái áo giữ ấm mua ở thị trấn Hoang tàn.
Thấm thoát đã đến mùa đông, những cơn bão tuyết xuất hiện thường xuyên hơn. Ban đêm lạnh lẽo hơn rất nhiều.
“Chị Iolanthe, em vẫn chưa biết nguyên tố của chị.”
“Chị á? Chị là phù thủy Sương mù. Thật ra cũng là độc dược thôi. Khói của chị chứa độc cực mạnh, nhưng mà chỉ có tác dụng với kẻ chị muốn tấn công thôi.”
“(mắt lóe sáng) Tuyệt thật!”
“Rồi thứ ma thuật em học được sẽ mạnh hơn cả chị thôi.”
Sau cơn bão tuyết, bầu trời đầy sao lấp lánh. Ngước lên là thấy cả dải ngân hà xinh đẹp bên kia ngoài vũ trụ.
Lại một mùa xuân nữa đến. Tại đâu đó ở Lãnh địa Bóng đêm, một bầy chó ba đầu đang hoảng hốt chạy như bị ai đó rượt đuổi.
“Câm lặng!”
Bầy chó ngừng lại, chúng dường như không thể cử động được. Là Kiera, phù thủy Tĩnh lặng khiến đối phương ngủ trong vài phút.
“Sương đêm lộng lẫy nè!”
Phù thủy Iolanthe nhảy xuống từ trên không trung, một làn khói tím dày đặc bao quanh khiến lớp lông cứng bên ngoài dần tan chảy.
“Kết thúc,”
Một vòng tròn màu trắng xuất hiện quanh bầy chó.
“Đóa hoa tuyết nở rộ!”
Tuyết rơi phủ kín lên cơ thể của chúng, tạo nên những bức tượng tuyết to lớn. Tinh linh nhỏ quay lại phía sau hét lớn:
“Ngay lúc này, chị Phedra!!!”
“Thanh tẩy.”
Một tia sáng chói lóa từ trên trời đổ xuống chỗ chúng, những con chó ấy bị đốt cháy bởi nhiệt độ rất cao, đến mức cơ thể tan biến.
“HOÀN THÀNH!!!”
“Đây là đám thứ mấy rồi nhỉ?”
“Không nhớ nữa.”
Bốn người còn đáng sợ hơn quái vật. Họ trông rất dữ tợn, ánh mắt khát máu.
“Đi săn quái tiếp thôi nào!”
Bình luận
Chưa có bình luận