Lời ngõ gửi đến đọc giả!



Gửi đến các bạn đang nghe câu chuyện này,

Nếu bạn đã đi cùng Nam và Tuệ Ngân đến tận cuối câu chuyện, chắc hẳn trái tim bạn cũng vừa đi qua một hành trình nhiều cảm xúc. Tôi biết, có thể bạn cũng đang mang trong mình một khoảng trống nào đó, một nỗi đau không dễ gọi tên.

Mất con, mất đi người thân là điều không ai muốn, và cũng không ai thật sự vượt qua được. Nỗi nhớ ấy sẽ còn đó, day dứt ấy sẽ còn đó. Nỗi đau này không có lịch trình, cũng không có mốc thời gian hợp lý để quên, nên đừng ép mình phải ổn ngay lập tức.

Hãy tạo một góc tưởng nhớ cho họ, chỉ cần một tấm ảnh, một món đồ chơi, hoặc một quyển sổ để viết cho họ những điều bạn muốn nói. Nơi ấy sẽ là minh chứng rằng con và người thân ấy đã tồn tại, đã được yêu thương, và vẫn sống trong ký ức của bạn.

Khi cảm thấy đủ sức, hãy tìm những điều nhỏ bé nhưng có thể sưởi ấm lòng mình như một buổi đi dạo, một bài hát, một hoạt động ý nghĩa mà con từng thích. Dần dần, bạn sẽ thấy mình có thể cười lại, không phải vì quên con, mà vì biết con sẽ muốn thấy bạn được sống và yêu thương tiếp.

Và cuối cùng, xin nhớ rằng, bạn vẫn là cha mẹ của con, vẫn là người thân yêu nhất của họ, dù ở hai thế giới khác nhau. Tình yêu đó không bao giờ mất đi, nó chỉ chuyển thành một sợi dây vô hình, nối từ trái tim bạn đến nơi con đang ở.

Nếu có một lúc nào đó, bạn ngẩng lên nhìn bầu trời đêm, thấy một vì sao sáng hơn những vì sao khác, hãy tin rằng con bạn đang ở đó, người thân đã mất của mình ở đó. Vẫn dõi theo bạn, vẫn kết nối với bạn bằng một sợi dây vô hình mà không gì có thể cắt đứt.

Cảm ơn bạn đã nghe đến tận đây, đã để cho câu chuyện này chạm vào trái tim mình. Mong bạn tiếp tục bước đi, với tất cả tình yêu thương còn ở lại.

HẾT.

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout