Ga tàu ánh sáng



Heo Tọt run lẩy bẩy, toàn thân chảy xệ, mỡ nhăn nhúm, hai cánh teo tóp. Nó khụy xuống đất, rên ư ử: “Ta… ta không thở nổi nữa..”

Ngay cả Tò Tò trên vai cũng nứt vỏ, những vòng bánh răng rệu rã trên vỏ óc kêu ken két như sắp gãy vụn.

Quỷ thời gian cười khàn, giọng rền vang như chuông đồng:

“Các ngươi đang tiêu hao thì giờ của mình. Sống thêm một nhịp tích tắc thôi cũng là xa xỉ đó, gắng tận hưởng đi.”

Nam gắng gượng ngẩng đầu, đôi mắt mờ đục vẫn ánh lên tia lửa quyết liệt. Anh nghiến răng rít:  “Không… tao sẽ không thua mày…”

Anh cố vươn tay về phía túi kẹo len của Nghi. Anh lấy ra một con bướm đỏ rồi bóp nát nó, ánh sáng đỏ rực lập tức ùa vào cơ thể anh, nó dường như khiến thời gian trong người Nam chảy ngược, những nếp nhăn trên mặt Nam giãn dần, hơi thở mạnh mẽ trở lại.

“Bông, Tọt! Mau hấp thụ ánh sáng của bướm đỏ, đừng để thời gian nuốt chửng!” Nam hét lên, giọng rền vang phá tan cơn suy kiệt.

Anh lấy ra bướm đỏ nhét vào người của hai đứa nhỏ và Tò Tò. Thời gian trên người bọn trẻ lập tức chảy ngược, thành công cầm cự trước dòng thời gian chảy nhanh qua người. May mà ban nãy bọn hắn thu thập rất nhiều bướm đỏ, cho nên mới có thể cầm cự tới khi số nhũ kim tuyến vàng chảy khỏi vùng đất, trở lại dòng thời gian bình thường cho vùng đất này.

“Tiến lên mấy đứa!” Nam gầm to.

Anh lệnh cho heo Tọt hạ cánh bên thành đồng hồ thế giới, lúc này cả đám đã bay tới số 9 trên đồng hồ, cách số 12 một đoạn dài nữa thôi.

Nam ném Tò Tò ra, cả đám liền hiểu ý nhảy lên lưng Tò Tò, Nam giận dữ quát: “Mày đừng hòng cản được tao về với vợ con, thằng quỷ thời gian kia!”

“Mấy đứa, lên ga!”

Nam vừa ra lệnh, cả ba lập tức cao giọng hô: “Ooooo!”

Tò Tò lập tức chạy như bay trên thành đồng hồ, từ số 9 chỉ mất vài giây liền chạy lên số 10, dưới tiếng thét đồng thanh của ba người Nam, Tò Tò lấy thế không thể cản tiến dần về số 12.

“Ooooo!” Nam và Đông Nghi, hai cha con há to miệng để hét.

Quỷ thời gian thì bật cười khanh khách, nó lắc đầu: “Kết thúc thôi, ta chán rồi. Gieo hy vọng cho ngươi rồi dập tắt đúng là vui thật.”

Quỷ thời gian vừa dứt lời, nó vỗ tay thật mạnh.

Tingggg.

Một tiếng chuông thanh thoát bỗng vang lên, nó ngân thật dài, toàn bộ thế giới bỗng dưng lặng im, từng hàng cây ngọn cỏ đứng yên bất động, gió dừng thổi, đàn bướm đồng hồ cũng bất động giữa không trung.

Trong không gian thinh lặng đó, nhóm người Nam giữ nguyên tư thế và nét mặt của mình trên lưng Tò Tò, tất cả đứng im như tượng đá.

Chỉ còn Nam giữ được ý thức. Hắn cảm thấy tim mình chậm dần, mỗi nhịp đập tưởng chừng như kéo dài cả thế kỷ. Trên đầu Nam, con số đếm ngược rực đỏ tụt thẳng về “0”. Hắn chỉ cách vé tàu kí ức không tới mười bước chân nhưng giờ đây khoảng cách dài như vô hạn.

Nam gắng mở miệng, nhưng môi nặng trĩu, lời nói uất nghẹn trong cổ họng.

“Con người, ngươi đã rất giỏi rồi. Ý chí của ngươi rất mạnh, nó lớn hơn rất nhiều so với những kẻ dưới kia. Nhưng chưa đủ, một mình ngươi thì không bao giờ đủ.”

Quỷ chiêm bao cười nhạt, nó xoay người định rời đi. Nào ngờ nó lại trông thấy một dòng nước ấm từ trên trời cao đang rũ xuống người Thế Nam, nó nhíu mày đứng lại quan sát.

Nó không hề biết rằng, ở ngoài kia có một người vợ hiền dù đang đối mặt với giông bão của cuộc đời vẫn kiên cường chăm sóc cho Nam, cô đối diện với nỗi đau làm vụn vỡ cả một người để nắm lấy tay hắn, động viên cho hắn, ngày này qua ngày khác.

Tuệ Ngân run rẩy nắm lấy bàn tay Nam, cô níu giữ hắn, như thể níu giữ chút lí trí còn lại của mình. Tuệ Ngân nhìn Nam bằng ánh mắt chứa vô hạn yêu thương, cô thều thào:

“Đừng bỏ cuộc, em sẽ luôn bên anh, em cần anh, hãy tỉnh dậy đi anh Nam, đừng bỏ em một mình mà.”

Nói tới lời cuối cùng, Tuệ Ngân rơi nước mắt.

Trái tim Nam nhói buốt, rồi bùng lên ngọn lửa quyết liệt. Bỗng dưng, hắn chậm rãi há miệng, dù rất chậm rãi nhưng hắn thật sự đang há miệng ra trước ánh mắt kinh ngạc muôn trùng của quỷ thời gian. Nam gầm lên, giọng hắn vang rền xé toạc màn đông cứng:

“Tao còn vợ con đang đợi! Tao sẽ không bao giờ bỏ cuộc!”

Âm thanh ấy nổ tung như sấm dậy. Thế giới chấn động. Vòng trói vô hình rung nứt, từng mảnh thời gian vỡ thành mưa cát thủy tinh. Nam rơi khỏi người Tò Tò, chỉ có một mình hắn cử động được.

Nam lê từng bước về phía vé tàu, nét mặt hắn quyết liệt như lửa. Quỷ thời gian kinh hãi, nó vung tay hô: “Ngưng động!”

Theo lời hắn, Nam lần nữa bị thời gian đông kết, nhưng chỉ một giây sau đó, thời gian liền vụn vỡ, Nam nghiến chặt răng tiến lên từng bước.

“Cái gì? Tại sao ngươi có ý chí khủng khiếp như thế hả con người?!”

“Ngưng động!”

Nó hét lên, Nam tiếp tục đứng yên.

Lúc này, Tuệ Ngân đang siết chặt tay Nam, cô vuốt tóc hắn, mỉm cười thì thầm: “Anh đừng lo, em sẽ luôn bên cạnh anh, anh đừng bỏ cuộc, hãy xem như đây là một giấc ngủ dài nhé anh.”

BANG!

Thời gian ngưng động bên người Nam lại vụn vỡ lần nữa. Quỷ chiêm bao kinh hãi tột cùng, Nam thì nghiêm mặt lại nhìn vé tàu kí ức ở trước mặt. Anh nói qua kẻ răng:

“Ý chí của tao, không chỉ một mình tao có, tao còn vợ con, người thân gia đình sau lưng, tao sẽ không thua mày đâu.”

Nam chụp vào tấm vé.

“Không!” Quỷ thời gian hét to.

Một ánh sáng nhu hòa từ tấm vé kí ức trong tay Nam bùng phát, bao phủ cả vùng đất Hoa Đồng Hồ.

...

Sáng sớm tinh mơ, hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời, gia đình Thế Nam dậy sớm chuẩn bị tất bật đủ thứ đồ để đi chơi, cả nhà quyết định chở con gái Đông Nghi đến công viên Xứ Sở Chiêm Bao mà con bé nằng nặc đòi mấy tuần nay.

Hành trang thì đầy đủ, nhưng khi xuất phát thì thiếu mũ bảo hiểm của Đông Nghi. Tuệ Ngân phát hiện ra mới hỏi Nam:

“Chồng, quên nón bảo hiểm của con rồi kìa, quay lại lấy đi.”

Nam giật mình nhìn xuống con gái đang ngồi trước ngực mình, tóc em đang tung bay trong gió. Nam thấy cũng chạy xa nhà quá rồi bèn chép miệng đáp:

“Thôi, lỡ đi xa rồi. Chạy chút nữa tới chỗ giờ.”

Tuệ Ngân mím môi lại vì lo lắng, nhưng rồi nhớ lại chồng mình từ xưa tới giờ chạy xe rất an toàn nên đành thôi.

Một nhà ba người ríu rít nói chuyện trên xe, hạnh phúc lan tỏa đến mức người chạy bên cạnh cũng phải mỉm cười theo.

Đông Nghi đang cầm trong tay con búp bê vải len được Nam mua cho lúc còn bé tí, con bé phấn khởi hỏi: “Ba ơi gần tới chưa dạ?”

“Gần tới rồi con, tí nữa ba dẫn con đi chơi mệt luôn, cho mày khỏi hối ba nữa.”

“Hi hi để coi ai mệt trước.” Nghi cười khúc khích đáp lời.

“Xời, hai cha con ông đừng có tối về than với tôi là được.” Tuệ Ngân chề môi.

Đương lúc một nhà ba người cười nói vui vẻ. Đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng đì đùng inh ỏi.

GẦM!

Nam và Ngân hoảng hốt quay lại nhìn, lập tức nhìn thấy một đầu xe tải mất lái tông xuyên dãy phân cách đâm gầm tới!

ẦM!

Nam chỉ thấy trời đất quay cuồng, cả người hắn quay vòng vòng dưới đất, đến việc thở cũng quên mất. Nam khước lên mấy hơi, mất đi khả năng vận động, trong lúc hoảng loạn này, hắn với tay rút chìa khóa xe ra để trong túi quần theo bản năng, sau đó ý thức của Nam dần mờ dần, trong tầm mắt mơ hồ của hắn, Đông Nghi đang nằm im lìm trước mặt, đầu em chảy máu làm đỏ cả đường.

Nam run rẩy đưa tay lên muốn chạm vào con gái, nhưng rồi tầm mắt của hắn tối đen.

Thấy tới đó, Nam giật bắn mình mở mắt ra. Hắn thở hồng hộc như trâu, đôi mắt hoảng loạn đảo liên tục nhìn xung quanh. Đập vào mắt Nam là một căn phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện, hắn cố hít sâu mấy hơi để định thần lại.

Lúc này Nam mới nhìn thấy một cơ thể khác của mình đang nằm yên trên giường bệnh, hắn bịt chặt miệng mình lại vì hoảng sợ. Nam lại nhìn người vợ Tuệ Ngân đang tiều tụy ngồi bên cạnh giường mình, Nam mới thở phào một hơi nhẹ nhõm khi thấy cô chỉ băng bó ở chân một chút.

“Mình chết rồi sao?” Nam hoảng loạn tự hỏi lòng mình. Hắn cứ tưởng mình đang xuất hồn, cho nên mới thấy cảnh tượng này.

Qua một lúc sau Nam mới lấy lại tỉnh táo, anh hoảng hốt tìm kiếm: “Con gái mình đâu? Nghi đâu rồi?”

Vừa hỏi tới đó, một suy nghĩ lóe lên trong đầu Nam, anh lập tức chấn động đứng đờ ra đó.

Nam nhớ tới lời của con gái nói với anh trong xứ sở Chiêm Bao, con bé đã từng nói nhiều lần là con đã là dân bản địa của xứ sở Chiêm Bao rồi... Khi ấy Nam mất hết trí nhớ hoàn toàn không hiểu con gái nói vậy là có ý gì.

Nhưng bây giờ, Nam nhớ tới cảnh trên đầu con gái xuất hiện vòng sáng thiên thần, anh lại nhớ tới hình ảnh con gái nằm gục dưới đường, máu chảy khắp đầu em.

Chỉ trong chớp mắt, đầu Nam mụ mị đi vì cảm xúc sốc mạnh ập tới, dường như không có từ ngữ nào xuất hiện trong tâm trí Thế Nam lúc này, đầu hắn trống rỗng. Đôi mắt Nam mở lớn như muốn từ chối sự thật, rồi chớp liên hồi như cố tìm một chỗ  nào đó để bấu víu bởi vì hắn không đứng nổi nữa.

Bàn tay Nam run rẩy siết chặt, hơi thở anh nghẹn lại, lồng ngực bị bóp chặt không còn chỗ để cho anh thở nữa. Lời muốn nói ra kẹt cứng trong cổ họng, cuối cùng Nam chỉ thốt lên bằng giọng khàn đặc: “Không… không thể nào…”

Trong mắt Nam, hình ảnh con gái chập chờn ùa về, nụ cười vui vẻ bé của con, giọng gọi “ba ơi” trong trẻo, bóng dáng chạy nhảy dưới nắng của con. Mỗi ký ức hiện ra càng khiến trái tim Nam rạn vỡ, như từng mảnh thủy tinh đâm ngược vào trong.

Đôi chân Nam khuỵu xuống, đầu gối chạm nền sàn lạnh ngắt mà Nam chẳng còn cảm nhận rõ. Nam đưa tay lên ôm mặt, nhưng nước mắt đã tuôn ra trước khi anh kịp che giấu.

Đó không chỉ là giọt nước mắt mất mát, mà là tiếng kêu gào trong câm lặng của một người cha, người từng tin rằng mình có thể bảo vệ con đến cuối đời. Nhưng cuối cùng chính sự lơ là của mình đã khiến con gái ra đi mãi mãi, Nam hối hận tới thắt ruột thắt gan, anh ân hận tới mức không dám ngẩng đầu dậy.

Căn phòng xung quanh Nam im lặng nặng nề. Và trong sự im lặng ấy, thân thể này của Nam chầm chậm tan biến vào hư vô. Chỉ để lại một câu khóc thương: “Con gái của ba... con gái của ba...”

...

Thời gian thấm thoát như thôi đưa, trong xứ sở Chiêm Bao có lẽ trôi qua nhiều năm. Nam đã đồng hành cùng con gái Đông Nghi đi qua rất nhiều vùng đất chỉ có trong mơ này, nào là vùng đất cổ tích, nào là đại dương trên không. Hai cha con ngày ngày bên nhau sớm tối, anh nâng niu con không rời. Nhưng cuộc vui nào cũng phải có hồi kết. Nam cảm thấy như cơ thể ở thực tế của mình đã tới giới hạn chịu đựng rồi.

Cả bầu trời Xứ Sở Chiêm Bao sáng rực ánh bình minh. Nam cùng con gái Đông Nghi, heo Tọt và ốc sên Tò Tò dừng bước trước một nhà ga lấp lánh ánh bạc.

Trên mái vòm cao vút của nhà ga, những ngôi sao đang rơi xuống thành từng vệt sáng, đọng lại thành đường ray trong suốt chạy dài về phía mặt trời.

Nơi đây là ga tàu ánh sáng - Nơi duy nhất có thể đưa con người trở về thực tại.

Đông Nghi nắm tay Nam, đôi mắt ngọc long lanh rực rỡ:

“Ba ơi, tới lúc rồi. Con, bạn Tọt và bạn Tò Tò sẽ ở lại. Nhưng ba phải đi, vì mẹ đang chờ ba ngoài kia.”

Nam siết chặt tay con, lồng ngực thắt lại. “Con gái… ba không muốn bỏ con lại một mình.”

Đông Nghi cười, nụ cười rạng rỡ như sương mai:

“Con không một mình đâu. Con có bạn bè, và con có cả Xứ Sở Chiêm Bao này. Con sẽ tiếp tục sống ở đây, còn ba phải trở về để sống cho cả con nữa. Mẹ cần ba, và con cũng cần thấy ba sống mạnh khỏe.”

Heo Tọt chen vào, giọng ồm ồm mà run rẩy: “Chú Nam đi đi. Nếu chú còn ở lại, quỷ chiêm bao sẽ không tha chú đâu, con chạy mệt lắm rồi đó.”

Lời của nó khiến Nam và Nghi bật cười.

Tò Tò thì chậm rãi gật gù, đôi mắt dài lóe ánh sáng như một lời chúc bình an.

Ga tàu bỗng dưng rung chuyển, đoàn tàu bằng ánh sáng tinh khiết từ phía chân trời lao vào sân ga, tỏa hào quang rực rỡ. Nam khom người ôm chặt con gái vào lòng, cảm nhận hơi ấm như muốn khắc sâu vào tim. Anh thì thầm:

“Con gái, ba sẽ không bao giờ quên con.”

“Con cũng vậy.” Đông Nghi vòng tay ôm cổ anh. “Ba đừng buồn nhé, con vẫn đang sống ở một miền đất khác, vẫn còn trong tim ba mà.”

Nghe vậy, Nam không kiềm được ôm chặt đôi vai bé nhỏ. Giọng anh vỡ òa như dòng nước nghẹn suốt bấy lâu:

“Con gái… tha lỗi cho ba. Hôm đó… lẽ ra ba phải bắt con đội mũ bảo hiểm, lẽ ra ba phải cẩn thận hơn… Nếu không, con đã không...”

Câu nói nghẹn lại, cổ họng anh như bị siết chặt. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống nền ga ánh sáng, hòa vào những vệt sao đang loang lổ dưới chân. Toàn thân Nam run bần bật, trái tim như bị bóp nát bởi gánh nặng tội lỗi.

Đông Nghi nhìn ba, ánh mắt con bé dịu dàng đến xót xa. Cô bé lắc đầu khẽ khàng, bàn tay bé nhỏ đưa lên lau nước mắt cho anh:

“Không phải lỗi của ba đâu, chiếc xe đó vô tình đâm chúng nhà chúng ta mà. Ba đã làm tất cả cho con rồi. Con chưa bao giờ trách ba, con chỉ nhớ những lúc được ngồi sau lưng ba, nghe ba cười, nghe ba gọi tên con, như vậy là con đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.”

Nam gục đầu xuống, giọng lạc đi: “Nhưng ba không thể tha thứ cho chính mình!”

Đông Nghi ôm chặt lấy cổ anh, thì thầm: “Nếu ba cứ ôm lỗi lầm mãi, con sẽ buồn lắm. Ba ơi, con muốn thấy ba sống, thấy ba cười, cho dù bây giờ con và ba đã ở hai miền đất khác nhau, nhưng ba vẫn luôn là người cha mà con yêu nhất.”

“Ba đường buồn nữa mà, con vẫn sống ở đây đó thôi.”

Cả ga tàu bừng sáng, tiếng còi tàu vang vọng như một lời thúc giục. Nam ôm con lần cuối, lồng ngực nghẹn ngào nhưng nó đã nhẹ nhõm hơn. Anh khẽ nói:

“Được rồi, con gái. Ba hứa. Ba sẽ sống tiếp, cho con và cho mẹ của con.”

Đông Nghi nhoẻn cười, nụ cười lung linh như ánh sao: “Vậy con yên tâm rồi.”

Còi tàu kêu vang, khói tàu bay lên đủ loại màu sắc. Nam bước lên toa tàu, ngoái đầu lại lần cuối. Đông Nghi cùng Tọt và Tò Tò vẫy vẫy tay, hình ảnh ấy in sâu vào mắt anh vĩnh viễn. Anh đưa tay vẫy chào con gái. Một cái vẫy tay chào tạm biệt con, cũng như chào tạm biệt cõi chiêm bao như câu chuyện cổ tích này.

Cuối cùng, đoàn tàu ánh sáng chậm rãi rời  khỏi ga, để lại phía sau một xứ sở Chiêm Bao đầy màu sắc, thân ảnh của con gái Đông Nghi ngày càng bé dần rồi biến mất. Nam đứng lặng đó cho tới phút cuối cùng, anh mỉm cười.

...

Sáng tinh mơ, khi căn phòng chăm sóc đặc biệt mở cửa cho người thân vào thăm nuôi. Tuệ Ngân như thường lệ ngồi bên cạnh Nam thủ thỉ chuyện hôm qua cô đã làm, cho tới khi mệt thì cô ngủ thiếp đi bên cạnh giường của anh.

Nam - Một kẻ đã hôn mê mất đi ý thức rất lâu cuối cùng cũng mở mắt ra. Anh chậm rãi ngồi dậy, không có phản ứng gì thái quá mà chỉ dùng ánh mắt yêu thương nhìn vợ đang ngủ bên cạnh. Tuệ Ngân vừa lúc thức dậy, cô nhìn thấy hắn ngồi đó, đôi mắt cô lập tức đỏ hoe.

“Anh Nam!” Tuệ Ngân bật dậy ôm chầm lấy hắn. Cô khóc nức nở:

“Cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi, anh ơi... con của chúng ta...”

Tuệ Ngân run rẩy ôm Nam, bật khóc bên tai anh. Nam cũng nhẹ nhàng ôm lấy vợ.

Anh thì thào: “Vất vả cho em.”

Hai vợ chồng không cần nói thêm gì, vì cả hai đều biết điều gì đã mất đi mãi mãi.

Sau khi xuất viện về nhà. Đêm hôm đó, hai vợ chồng ngồi cạnh nhau thật lâu. Nam thì thầm: “Anh mơ thấy con. Con muốn anh sống tiếp, vì em, vì con.”

Tuệ Ngân cắn môi, nước mắt chảy dài, nhưng lần này là nước mắt của sự nhẹ nhõm. Cô gật đầu: “Ừ. Chúng ta sẽ học cách sống cùng với nỗi nhớ. Anh và em, mình vẫn còn nhau mà đúng không?”

Nam mỉm cười, anh ôm lấy vợ, hai vợ chồng lên giường nằm ngủ sau những ngày bão tố. Nam thủ thỉ cho vợ nghe về thế giới trong mơ mà mình gặp, kể về hành trình mà anh và con gái đã trải qua trong mơ cho cô nghe. Không biết Tuệ Ngân có tin chuyện anh kể là thật hay không, nhưng cô nghe chăm chú rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay, cô mỉm cười hạnh phúc như đang nghe được câu chuyện cổ tích lúc nhỏ.

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời sẫm đen, có một vì sao sáng hơn hẳn. Nam nhẹ nhàng ôm vợ mà nhìn nó, anh cảm nhận được sợi dây vô hình nối từ tim anh tới nơi con gái đang ở xa kia, giống như con đang ở ngôi sao đó vậy.

Và anh biết, câu chuyện mà anh kể cho vợ nghe sẽ được bác sĩ gọi là chứng mê sảng thường gặp ở người hôn mê sâu, có người thì gọi nó là hội chứng cận tử. Nhưng đối với Nam, anh lựa chọn tin vào cuộc phiêu lưu trong mơ của mình để anh và Tuệ Ngân tiếp tục sống, tiếp tục yêu thương cùng với ký ức về con.

Sau những ngày dài qua đi, Nam và vợ đã chuẩn bị một gốc nhỏ cho con gái Đông Nghi trong nhà, để khi hai người nhớ về con có thể ngồi tại đây nói chuyện với nhau. Trong gốc nhỏ này treo rất nhiều hình ảnh của con gái và rất nhiều gấu bông đặt cạnh, trong đó có búp bê vải len mà con gái thích chơi nhất và một con gấu heo hồng với đối cánh nhỏ, cuối cùng là con ốc sên bảy màu được đặt cạnh của của con.

...

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout