Quỷ thời gian


 

 

“Hên là mấy con bướm này bay chậm, chứ nó mà bay nhanh là tàn canh gió lạnh.” Heo Tọt sợ hãi nói.

Đông Nghi gợi ý: “Chúng ta thử bắt bọn chúng để giành xem được không?”

“Được, thử đi.” Nam gật đầu, bọn hắn liền truy bắt lũ bướm đồng hồ, khi chạm vào cơ thể bọn chúng. Trong đầu Nam xuất hiện hai ý niệm lựa chọn, một là không dùng, hai là dùng nó. Điều này khiến hắn vui mừng.

“Tốt rồi, bắt thật nhiều bướm đồng hồ đi mấy đứa.” Nam ra lệnh.

Bọn hắn liền chia quân ra bắt bướm, len lỏi dưới những tán hoa đồng hồ vàng óng, số bướm bắt được đều nhét vào túi kẹo của Đông Nghi, chiếc túi của em có thể biến nhỏ vật thể và chứa số lượng rất rất nhiều. Em lấy được nó ở xứ sở vải len nhiều năm trước. Không chỉ vậy, ngoài những con  bướm vàng làm tăng thời gian sống cho bọn hắn, còn có những con bướm đỏ làm giảm thời gian xuống nhanh chóng, nếu không phải Nam sử dụng bướm vàng kịp thì e rằng đã trở thành nắm cát trắng rồi.

Nam vẫn bắt lũ bướm đỏ này để cất, anh tin chắc rằng nó sẽ có tác dụng riêng gì đó, cái thế giới này vốn đã không theo lẽ thường rồi. Đoạn đường mà nhóm Nam tiếp cận đồng hồ thế giới ngày rút ngắn, bọn hắn bắt được càng nhiều bướm thời gian, tới mức túi len của Đông Nghi căng phồng lên suýt không chứa nổi nữa.

Trong cái nhóm này chỉ có ốc sên Tò Tò là không bị thời gian ảnh hưởng, nó khoan thai ngồi trên vai Nghi mà không hề sợ hãi gì.

Nhóm người Nam không biết rằng, có một thực thể to lớn đang ngồi ở trung tâm đồng hồ thế giới nhìn chằm chằm vào bọn hắn.

Không lâu sau đó, nhóm người Nam tiếp cận gần khu vực chân đồng hồ thế giới, Nam và Đông Nghi mới ngừng nhặt bướm thời gian. Lúc này, bọn hắn mới nhận ra dưới chân tháp đồng hồ có một luồng khí vàng óng sền sệt bao phủ, nó tựa như một làn khói nhũ kim tuyến màu vàng, lung linh lấp lánh.

“Waooo, đẹp quá à.” Đông Nghi hai mắt lấp lánh nhìn không gian này.

Tọt thì đánh hơi khịt khịt mấy cái, nó sợ hãi ra hiệu Nam nhìn về phía trước. Nam cau mày mà nhìn, hắn lập tức hoảng sợ mở to mắt, bịt miệng của Nghi lại.

Bởi vì không xa trước mặt bọn hắn, đếm không hết có bao nhiêu người đang đứng yên bất động, họ vẫn giữ tư thế chạy và nét hoảng sợ trên mặt.

Những người đó có kẻ vẫn giữ trạng thái của một người sống, có kẻ thì đã trở thành bộ xương khô mục rỗng, có kẻ thì đang phân hủy nặng nề.

Đương lúc nhóm người Nam bàng hoàng quan sát, một giọng nói vang như tiếng chuông nhà thờ vọng xuống từ trên cao:

“Người sống thật phiền phức.”

Cả nhóm sợ hãi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ ở giữa trung tâm của các cây kim thời gian, một thân ảnh đen đặc dần hiện ra, đó là một thực thể cao ngất, áo choàng rách tả tơi, sau nó lưng lơ lửng hàng ngàn bánh răng đang quay lộc cộc. Khuôn mặt của hắn không phải da thịt, mà là một chiếc đồng hồ nứt vỡ.

“Quỷ thời gian…” Nghi thốt lên, giọng con bé run rẩy. “Không thể nào, người canh giữ vùng đất này lại là quỷ thời gian!”

“Chúng ta chạy còn kịp không?” Heo Tọt cũng sợ run lẩy bẩy.

Nam ngưng trọng nhìn thực thể kia, anh hỏi khẽ: “Kẻ đó đáng sợ lắm à?”

Heo Tọt gật đầu đáp khẽ: “Trong xứ sở Chiêm Bao này có những kẻ mà chúng ta không bao giờ chống lại được, chúng còn đáng sợ hơn cả quỷ chiêm bao. Con quỷ thời gian này là một trong số đó đó chú.”

Ánh mắt đồng hồ của quỷ thời gian xoáy thẳng vào Nam, giọng nó vang vọng như chuông:

“Kẻ sống không được bước qua ngưỡng 00:00. Ta cho ngươi thời gian một phút rời khỏi vùng đất này, đừng ngoan cố vô ích, ngươi không có khả năng vượt qua thời gian của ta đâu.”

Nam hừ khan, giọng quyết liệt: “Tao sẽ không bao giờ từ bỏ. Từ hòng cản được tao!”

Quỷ thời gian cười lạnh: “Vậy thì mời, các ngươi có thể trèo lên kim phút để lên đỉnh lấy vé tàu.”

Thấy Nam quyết liệt như thế, Đông Nghi và heo Tọt cũng dẹp bỏ thái độ chùn bước. Nghi nói: “Ba đừng sợ, con đi với ba!”

“Lên!” Nam gầm to ra lệnh, heo Tọt lập tức tăng tốc hướng thẳng lên cao. Đúng lúc này, cả không gian đột nhiên sáng bừng lên rực rỡ.

“Tích… tắc… tích… tắc…”

Nhịp kim đồng hồ bỗng dưng vang rền như sấm.

Từ đỉnh của chiếc đồng hồ thế giới, Quỷ thời gian vung cánh tay dài kim phút của mình ra. Lập tức, không gian xung quanh Nam và cả nhóm trở nên đặc quánh như mật ong, từng cử động đều nặng nề hệt như bị trói chặt trong bùn.

Nam cố rướn người lao khỏi người Tọt nhưng đôi chân chỉ nhích được từng tấc nhỏ. Hơi thở hắn nghẹn lại, máu dồn lên thái dương. Bông hoảng loạn vỗ cánh, song đôi cánh nhỏ cũng nặng như chì, mỗi lần vỗ lại mất nửa hơi. Đôi mắt em long lanh đầy sợ hãi:

“Ba ơi, con không bay nổi nữa!”

Heo Tọt dưới chân run rẩy, từng lớp mỡ nhăn nhúm, thân thể phập phồng, bắt đầu thở dốc. Trên đầu cả bọn, con số đếm ngược sáng rực, mỗi giây trôi qua lại xóa thêm một phần sức sống của bọn hắn.

Quỷ thời gian từ trên cao nhìn xuống, giọng vang rền:

“Người phàm, các ngươi chỉ là hạt bụi trong dòng chảy thời gian mà thôi, chống cự chỉ tốn công.”

Nam nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu, gầm khẽ:

“Không… Tao không được dừng lại!”

Trong khoảnh khắc ấy, hắn chợt nhớ đến những con bướm đồng hồ đã bắt được. Nam hét to, giọng vang rền trong màn nhũ kim tuyến:

“Nghi, thả bướm ra ngay.”

Nghi sực tỉnh, cố gắng mở túi kẹo len. Những cánh bướm vàng óng rực rỡ ùa ra, ánh sáng len lỏi vào cơ thể mọi người. Ngay lập tức, lớp bùn thời gian vỡ vụn. Đôi cánh Nghi trở nên nhẹ nhàng. Tọt hớp lấy luồng khí mới, bay bật lên. Máu trong người Nam lại cuồn cuộn, đôi chân bỗng nhẹ như gió, anh rơi khỏi người Tọt đứng xuống đất.

“Tốt rồi, giỏi lắm mấy đứa.” Nam mừng rỡ hô vang.

Quỷ thời gian không chút bất ngờ nhìn bọn hắn. Nó chỉ cười khẽ, lại phất tay lên lần nữa.

Một cơn gió lạnh liền rít qua cánh đồng. Những bông hoa đồng hồ vốn đang nghiêng mình theo gió bỗng run rẩy dữ dội. Tiếng “tích tắc” vang lên dồn dập, gấp gáp như hàng vạn chiếc đồng hồ điểm chuông cùng lúc.

Nam cau mày, cảm giác bất an nổi lên trong lồng ngực.

Đột ngột, từng bông hoa đồng hồ bật gốc, thân hoa vặn xoắn rồi tách rời. Kim giờ, kim phút, kim giây trên mặt hoa rít gió bay vù vù, biến thành những lưỡi dao sáng loáng xoay tít trong không trung. Mặt đồng hồ thủy tinh của chúng vỡ vụn, mảnh vỡ lấp lánh như mưa sao rơi.

“Ba ơi, coi chừng!” Bông hét to, ôm chặt lấy cổ Nam đẩy qua một bên.

Ầm!

Một bông hoa khổng lồ hóa thành máy xoáy sượt qua sát mặt, để lại vệt cắt sâu trên đất. Những lưỡi dao khác nối nhau phóng thẳng đến như bầy chim săn mồi, từng lưỡi dao khổng lồ xoáy nhanh như cánh quạt. Heo Tọt run lẩy bẩy, hốt hoảng bay ngoặt sang một bên. Lưỡi dao bay tới như vũ bão quét ngang, xén mất vài sợi lông tai của nó.

“Mẹ kiếp, cả hoa cũng giết người!” Nam nghiến răng, cúi rạp người ôm lấy Đông Nghi, lăn qua một bên để tránh. Lưỡi dao đồng hồ phập xuống ngay chỗ hắn vừa đứng, găm sâu nửa thước vào nền cát thủy tinh, phát ra âm thanh đì đùng chói tai.

Trên bầu trời, hàng trăm bông hoa đồng hồ tiếp tục bung gốc, hóa thành trận mưa lưỡi dao, tỏa sáng dữ dội rồi đồng loạt lao xuống.

Cánh đồng vốn lung linh phút trước giờ hóa thành cơn bão kim loại, ánh sáng loang loáng như lò chém khổng lồ đang nuốt chửng cả nhóm.

Hàng trăm lưỡi dao đồng hồ rít gió, lao xuống như cơn mưa bom bão đạn. Nam ôm chặt lấy Đông Nghi, cả hai lăn qua từng khe hở hẹp, mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Heo Tọt hốt hoảng rú lên, đôi cánh nhỏ nhắn không còn đủ nhanh để né, vài nhát dao sượt qua cắt tóe máu trên lỗ tai và người nó. Tò Tò trên vai Đông Nghi run rẩy, đôi mắt dài lóe ánh sáng như muốn kêu cứu.

“Ba ơi, nếu không bắt bướm, chúng ta chết mất!” Bông hét lên trong tiếng gió.

Nam liếc thấy lũ bướm đồng hồ lượn quanh trận mưa dao, cánh chúng tỏa hào quang vàng rực. Ý nghĩ lóe sáng trong đầu, anh quát lớn:  “Bông, thả bướm ra, để chúng dẫn đường!”

Bông gật đầu, vội mở túi kẹo. Hàng chục bướm đồng hồ tung cánh bay lên, hòa vào cơn bão kim loại. Kỳ lạ thay, những lưỡi dao lao tới liền khựng lại, quay quắt theo vệt sáng của bướm như bị mê hoặc. Lưỡi dao bắn loạn xạ ra ngoài, xới tung cả cánh đồng. Đàn bướm vàng bay quanh nhau một lốc xoáy, chúng bay thẳng lên trời, mở rộng ra một lối đi, dao đồng hồ bay tới bọn chúng liền bị vặn xoắn đổi hướng.

“Đi theo chúng!” Nam hét.

Nam và Đông Nghi phóng lên người Heo Tọt, Tọt liền vỗ đôi cánh rách tướp, gồng mình lao qua hành lang sáng rực do bướm thời gian tạo ra. Lưỡi dao đồng hồ vẫn rít sát bên tai, nhưng cứ chạm tới ánh sáng của bướm thì liền lệch hướng, cắm phập xuống đất. Tò Tò bám chặt vai Đông Nghi, cơ thể phát sáng, như đang tiếp thêm năng lượng cho cả nhóm.

Trong tiếng “tích tắc” dồn dập của cơn bão dao đồng hồ, cả nhóm thoát khỏi tâm bão. Phía sau, lưỡi dao đồng hồ cắm đầy mặt đất, dựng lên như rừng giáo lạnh lẽo. Phía trước, con đường trống trải dẫn thẳng đến chiếc đồng hồ khổng lồ, nơi ánh sáng của tấm vé kí ức lóe rực giữa tầng mây đen.

Nam thở dốc, nhưng khóe môi nhếch lên. “Sống rồi… Chúng ta vượt qua rồi!”

Vừa thoát khỏi bão dao, cả nhóm chưa kịp thở thì Quỷ thời gian lại bật cười thích thú: “Ta đã xem thường các ngươi nhỉ? Các ngươi rất biết cách sử dụng bướm thời gian, vậy thì thử cái này xem.”

Dứt lời, Quỷ thời gian đưa tay ra sau lưng, nó bẻ nhanh thanh kim giây vốn đang quay theo từng nhịp.

Ngay lập tức, dòng chảy thời gian là đám khói nhũ kim tuyến quanh nhóm người Nam xoắn loạn, tất cả bỗng bị kéo tuôn về phía trước như một dòng thác lũ.

Nam há hốc miệng khi nhìn đôi bàn tay mình run rẩy, gân xanh nổi cuồn cuộn rồi nhanh chóng khô gầy. Những nếp nhăn dồn dập in hằn lên gương mặt, mái tóc chuyển bạc trắng trong chớp mắt. Anh thở hổn hển, tim đập loạn

xạ, lồng ngực đau thắt như một ông già hấp hối.

“Ba ơi!” Đông Nghi thét lên. Nhưng giọng của em cũng vỡ ra khàn đặc, thân hình nhỏ bé co rút, mái tóc non mềm thoắt trở nên xơ xác như người già. Đôi mắt ngọc long lanh bấy giờ phủ lớp mờ đục của tuổi tác.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout