Cánh đồng Hoa Đồng Hồ



“Quỷ chiêm bao có bao nhiêu thằng?” Nam run giọng.

Nghi ôm chặt lấy cánh tay hắn đáp: “Dạ... mỗi người đều có một con quỷ chiêm bao bám theo. Có bao nhiêu người sống là có bao nhiêu con quỷ!”

Mắt thấy bốn con quỷ bắt đầu đuổi tới chỗ mình, heo Tọt sợ hãi hỏi: “Bây giờ làm gì đây chú Nam? Chạy không?”

“Chú Nam! Chú Nam! Chú...” Heo Tọt không thấy Nam trả lời bèn quay phắt mặt lại nhìn, ai dè trông thấy hắn đã ôm con gái cao chạy xa bay đi tuốt phía xa. Heo Tọt tá hỏa hét lên: “A!! Hai con người khốn nạn, chạy không kêu ta!”

Heo Tọt cất cánh bay đi, nó cắn răng cắn cỏ vắt hết tốc lực để đuổi theo hai người Thế Nam, vừa tới gần liền há miệng ra mắng: “Quân khốn nạn, định bỏ ta lại làm vật cản chân chúng nó hả?”

Nam mắng lại: “Chứ mày không chạy thì còn có thể làm gì khác hả thằng mập?”

Đông Nghi sợ hãi nói: “Ba ơi, chúng ta chạy không lại chúng đâu!”

Theo lời Nghi, tiếng bước chân đùng đùng như động đất của quỷ chiêm bao đã áp sát sau lưng Nam. Hắn tức giận nhìn lại tụi nó, theo Nam thấy thì chẳng mấy chốc là lũ quỷ đó sẽ tóm được hắn.

“Bay lại chúng không?” Anh hỏi.

“Không!” Tọt hét to.

Nam nhíu mày: “Không lẽ liều mạng với chúng?”

“Không! Chúng ta có Tò Tò!” Tọt lại hét to.

Đông Nghi sáng mắt lên, em ném ốc sên Tò Tò ra phía trước, hô:

“Tò Tò, chị cần em giúp!”

Ốc sên Tò Tò lập tức lóe sáng lên, biến trở thành một con ốc sên khổng lồ.

“Trèo lên lưng Tò đi ba!”

Nam không nói hai lời lập tức cưỡi Tọt bay lên lưng Tò Tò, trên vỏ óc của Tò Tò xuất hiện ba cái tay cầm lái như xe máy. Nam vịnh lấy nó mà không hiểu chuyện gì, heo Tọt và Nghi vịnh hai tay lái còn lại.

“Làm sao chạy?!” Nam gấp giọng hỏi.

Hắn vừa dứt lời, tiếng bước chân đì đùng của quỷ chiêm bao đã đến gần, bọn chúng đồng loạt nhảy lên thật cao, vung nắm đấm to như tảng đá nện xuống bọn hắn.

“Oooo!” Heo Tọt và Nghi đồng thanh hô to.

Thế Nam chỉ cảm thấy cơ thể mình bị kéo mạnh đi, hắn cắn răng giữ chặt tay lái để không văng khỏi vỏ ốc. Hóa ra là Tò Tò đang lấy tốc độ nhanh như sét đánh chạy nhanh về phía trước theo tiếng ngâm như bô xe trong miệng Tọt và Nghi. Chỉ vài giây ngắn ngủi mà nó đã chạy đi được cả cây số.

Bọn hắn vừa hết hơi thì Tò Tò liền dừng lại, đôi mắt nó lười biếng. Tóc của Nam và Nghi dựng đứng lên như trời đánh. Nam vẫn còn chưa hết bàng hoàng.

Lúc này, lũ quỷ chiêm bao đã nổi giận, bóng chúng bỗng dưng triệu hồi ra những áng mây đen, hòa thành những con gián có cánh khổng lồ bay vù vù về phía Nam. Bản thân quỷ chiêm bao thì mọc ra bốn đôi cánh, chúng bay như tên lửa lao về phía bọn hắn.

“Chạy thôi mấy đứa!” Nam nghiêm mặt xuống. “Ba mà hết hơi thì tới mấy đứa nghe.”

“Dạ!” Tọt và Nghi đồng thanh đáp ứng.

Anh hít một hơi thật sâu rồi cầm chặt tay lái, há miệng ra ngâm: “Oooo!”

Giọng của Nam ngâm hệt như bô xe máy, Tò Tò liền lấy tốc độ như sấm sét lướt nhanh trên thảo nguyên, để lại phía sau cuồng phong dữ dội, chớp mắt đã bỏ xa quỷ chiêm bao và những con gián khổng lồ.

“Ooooo!” Hắn vừa hết hơi thì heo Tọt và Đông Nghi liền hô tiếp ứng.

Cả đám chạy băng băng không ngừng nghỉ, rất nhanh liền trông thấy một cánh cổng dịch chuyển xuất hiện ở trước mặt.

“Oooo!” Cả ba đồng thanh hô to, Tò Tò lướt nhanh như gió lũi đầu vào cánh cổng, thân ảnh của bọn hắn lập tức biến mất khỏi thảo nguyên vô tận.

Sự biến mất của nhóm người Nam mới khiến cho lũ quỷ chiêm bao dừng lại, bọn chúng ngẩng đầu nhìn lên cây thế giới, ngay sau đó ba trong số chúng bỗng hóa thành những tinh quang lấp lánh tan biến vào hư vô. Chỉ còn lại một con, nó không tiếp tục đuổi mang theo mà xẻng đào mồ chôn bốn người đang bị móc sau lưng.

Trước mắt Nam vừa lóe sáng lên, Tò Tò liền phanh gấp lại, khiến cho Nam và con gái, heo Tọt nhào đầu về phía trước, ngã sõng soài xuống đất. Tò Tò lại hóa lại thành một con ốc sến nhỏ nhắn.

Nam và Đông Nghi chậm rãi ngồi dậy, heo Tọt chán ghét hỏi: “Con ốc này không biết chạy chậm lại hả trời?”

“Mày bớt than lại đi, nhờ có bạn Tò Tò chúng ta mới thoát được đấy.” Nam kí đầu nó.

Đông Nghi nâng niu nhặt Tò Tò đặt lên vai mình.

Lúc này, trước mắt Nam trải dài một cánh đồng lạ lùng. Khắp cánh đồng có hàng vạn bông hoa không có cánh, mà thay vào đó là những kim giờ, kim phút sáng loáng, nhụy hoa là mặt đồng hồ thủy tinh, loài hoa này cao ngang hông Nam. Những cây kim giây trên chúng không ngừng nhảy đều, chúng phát ra tiếng kêu “tích tắc, tích tắc” đồng loạt, hợp thành một bản nhạc kim loại lan khắp không gian.

Một cơn gió lạnh vừa lúc thổi qua, cánh đồng hoa nghiêng mình, từ trên cánh hoa không ngừng đổ ra cát thủy tinh xuống đất, tạo thành một mặt đồng phủ đầy cát trắng.

Mỗi bước đi tới của Nam, anh cảm giác cơ thể mình nặng thêm, tóc bạc đi một sợi.

Ở cuối chân trời của cánh đồng này, có một cái đồng hồ tròn khổng lồ vươn lên từ mặt đất, kim giây khổng lồ của nó chọc thẳng vào mây đen, mỗi giây nó di chuyển đều tạo ra tiếng xé gió đinh tai nhức óc. Và ở đúng 00:00 giờ ẩn ẩn trong tầng mây đen, chiếc vé tàu kí ức lóe sáng lên nổi bậc, nó bay lở lửng ở đó chờ người đến lấy.

“A! Vé kí tàu kí ức của ba Nam kìa ba ơi!” Đông Nghi vui mừng chỉ tay về phía đó.

“Chúng ta cứ thế tới lấy à? Không có con quỷ nào canh giữ cái vé đó chứ?” Nam hoài nghi nhìn tới nhìn lui.

Nhưng đập vào mắt Nam là cánh đồng Hoa Đồng Hồ mênh mông không một bóng dáng nào khác, chỉ có những bông hoa sáng rực bắt mắt.

Nghi lắc đầu, thành thật đáp: “Con cũng chưa từng đến vùng đất này nên không biết nữa.”

“Còn mày, có biết gì không mập?” Nam nhìn heo Tọt.

“Biết chết liền á. Tui toàn bị mấy tay đồ tể kia bắt xẻ thịt rồi hồi sinh lại bắt xẻ thịt tiếp, có đi đâu ra ngoài này đâu mà biết.” Heo Tọt nhún vai thản nhiên đáp.

Nam hậm hừ suy nghĩ, chốt lại: “Vậy đi thôi, tới đâu tính tới đó.”

Dứt lời, hai cha con cưỡi lên lưng heo Tọt bay về phía đồng hồ thế giới. Nam chỉ đi chậm rãi, không dám bay nhanh để đề phòng bất trắc.

Không thể nào mà một vùng đất nguy hiểm như Vùng đất Hoa Đồng Hồ trong miệng ông lão lại yên bình như thế này được.

“Để ý kỹ nghe mấy đứa, thấy động tĩnh gì là vọt liền.” Nam cẩn thận dặn dò.

“Dạ!”

Vùng đất này rất rộng, càng đi sâu vào trong thì những cây Hoa Đồng Hồ ngày càng lớn hơn, bây giờ bọn chúng đã cao hơn đầu Nam rồi, những cây kim giờ trên đó dài tầm hai mét, phát ra ánh sáng vàng lung linh, nhìn vào chỉ muốn ngủ thiếp đi.

Đồng thời, có những con bướm làm từ đồng hồ bỏ túi xuất hiện, chúng bay lượn lờ khắp vùng đất như những con đom đóm, có đôi cánh vàng óng, khi đập cánh thì phát ra tiếng kêu leng keng êm tai và để lại tàn ảnh phía sau. Sự xuất hiện của chúng biến vùng đất Hoa Đồng Hồ càng trở nên lung linh và cổ tích hơn.

“A!” Đông Nghi đột nhiên thốt lên, Nam nhìn con bé. Nghi đang dùng ánh mắt ngỡ ngàng nhìn Nam, chỉ tay lên đầu anh. Anh nhíu mày khó hiểu, ngẩng đầu nhìn theo.

Nam liền tròn mắt lại khi thấy trên đầu mình xuất hiện bộ số đếm ngược. 

60... 59.. 58...

“Cái gì vậy?” Nam cau mày nghi hoặc.

Không những hắn, trên đầu của Đông Nghi, Tọt và Tò Tò cũng xuất hiện bộ đếm giống Nam. Đương lúc Nam không biết đó là gì, thì khi đồng hồ đến ngược tới số 30, Nam thấy mình ngày càng yếu ớt, tay chân xuất hiện dấu hiệu run rẩy.

“A! Ba Nam đang già đi kìa! Tóc ba sắp bạc rồi!” Bông sợ hãi hét toáng lên, giọng em thì trong trẻo lại như bé lên ba.

“Cái gì?” Nam ngạc nhiên nhìn cơ thể con bé ngày càng nhỏ lại, giọng của anh cũng khàn khàn như ông lão sáu mươi.

Mà heo Tọt dưới chân Nam thì di chuyển ngày càng chậm lại, lớp da nó nhăn nheo xám xịt, lốm đốm những vết sẹo cũ. Lông thưa thớt dựng lởm chởm, đôi tai cụp xuống, rách xơ xác. Đôi mắt vẩn đục, lờ đờ, như mang theo nỗi mệt mỏi của cả một đời bị hành hạ.

“Tọt!” Nam sợ hãi gọi tên nó.

“Làm gì giờ chú Nam?” Tọt ồm ồm đáp lại.

Thời gian từng giây trôi qua, bọn hắn như trôi mất đi một tuổi đời, gương mặt Nam ngày càng nhăn nheo. Hắn nhìn những con bướm đồng hồ xung quanh, trong đầu lóe lên một ý tưởng, vội hô: “Bắt những con bướm đó!”

“Dạ!” Nghi lập tức bay theo những con bướm, em bây giờ nhỏ xíu, phải tóm lấy bướm đồng hồ bằng hai tay mới xuể. Heo Tọt cũng cố gắng hết sức đuổi theo những con bướm bằng đôi cánh rách rưới của mình.

Khi thời gian trên đầu cả hai chỉ còn lại 10 giây thì heo Tọt tóm được một đồng hồ, Nam cũng với tay chụp được một con.

Con bướm liền hóa thành ánh sáng tràn vào cơ thể của ba người, thời gian đếm ngược trên đầu của cả ba lần nữa trở về 60 giây. Diện mạo của bọn hắn phục hồi như cũ.

“Thì ra là vậy!” Nam lập tức hiểu ra.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout