“Chúc mừng cậu đã lấy được vé tàu.” Ông lão lên tiếng.
Nam sờ chiếc vé tàu trong túi quần, anh khom đầu: “Cảm ơn bác nhiều.”
Ông lão phất tay: “Không có gì chỉ cách thôi, còn làm được là công sức của cậu với con gái mà.”
Nói rồi, bà cụ bước tới sau lưng ông lão, bà đưa cho Nam một con ốc sên làm từ tò he, nó là vật sống và bò rất chậm. Bà cười hiền hòa: “Con ốc sên này ta cho cháu, ngày xưa nó đã giúp hai ông bà ta đi tìm vé kí ức, bà mong là nó có thể giúp cháu hoàn thành chặn đường phía sau.”
“Woaaa.” Bông tròn xoe đôi mắt nhìn bạn ốc sên đủ màu sắc trong tay Nam. Anh mỉm cười đưa nó cho con gái, anh hỏi: “Nó tên là gì thế bà?”
“Nó là con ốc sên được tạo ra từ Tò He và cũng tên là Tò He luôn. Ông lão này thì sợ cái tên nó giống với cái gốc của nó thì không hay, nên đặt nó là Tò Tò.” Bà lão bật cười.
Tò Tò giương cao đôi mắt dài của mình nhìn Nam với Bông, thái độ nó cao ngạo không hề muốn nói chuyện, hoặc là nó không thể nói chuyện. Bông thì cười tít mắt, nâng niu nó trong tay: “Xin chào bạn Tò Tò, mình tên Bông.”
Ông lão lúc này mới hỏi Nam: “Vậy vùng đất tiếp theo mà hai cha con đến là đâu?”
Nghe ông hỏi vậy, Nam mới nhìn Bông, con bé ngoan ngoãn đáp: “Là Vùng đất Hoa Đồng Hồ ạ.”
Nghe thấy cái tên này, vợ chồng ông lão giật mình, mày cau lại thật chặt. Nam thấy lạ bèn hỏi: “Vùng đất đó đáng sợ lắm hả bác?”
Ông lão hít sâu một hơi, cảm thán: “Số cậu không may rồi. Trong xứ sở chiêm bao này có rất nhiều vùng đất nguy hiểm, có những nơi chỉ nên lướt qua một lần để ngắm chứ không thể ở lại lâu. Vùng đất Hoa Đồng Hồ là một trong số đó.”
“Tôi không ngờ vé tàu kí ức của cậu lại rơi vào vùng đất này.”
Nam nghe thấy cũng không hề nao núng, anh hỏi: “Con có thể xin bác chút kinh nghiệm về vùng đất đó không?”
Ông lão liền nheo mắt lại hồi tưởng, qua một lúc lâu sau ông mới thở dài: “Thật sự thì tôi ở xứ sở Chiêm Bao này hơn trăm năm rồi, nhưng tôi chưa từng nghe có người bước vào Vùng đất Hoa Đồng Hồ đó lấy vé tàu mà trở ra được.”
“Họ chết?” Nam giật mình.
Ông lão lắc đầu: “Người ở xứ sở Chiêm Bao này không thể chết được, trừ khi làm phá hư những vùng đất vốn có của nó rồi bị quỷ chiêm bao bắt chôn sống thôi.”
“Tôi chỉ biết là trong vùng đất đó thời gian trôi qua rất khó đoán, nếu không cẩn thận thì sẽ bị lạc mãi mãi trong vòng lập vô tận. Vậy nên là cậu và con gái phải cực kì cẩn thận.”
Nam lúc này mới thấy nguy hiểm, anh nghiêm nghị gật đầu: “Cảm ơn bác đã chia sẻ. Vậy tụi con lên đường đây.”
“Đi cẩn thận, tôi mong rằng Tò Tò sẽ giúp cậu vượt qua Vùng đất Hoa Đồng Hồ đó.”
“Bông cảm ơn ông bà ạ.” Bông khoanh tay cúi đầu chào hai ông bà lão.
Hai cha con lập tức cưỡi heo Tọt lên đường, lần đồng hành này còn có một con ốc sên nhỏ đeo trên vai bé Bông.
Nam không muốn tốn nhiều thời gian ở thế giới này nữa, dù trông rằng nó rất giống câu chuyện cổ tích mà anh thường nghe lúc nhỏ, nhưng bây giờ anh chỉ muốn trở về với vợ con hơn. Chắc chắn họ đang rất lo lắng cho anh.
Nam không hiểu vì sao mình bị kẹt trong xứ sở Chiêm Bao này, anh suy đoán nhiều khả năng là mình đang hôn mê sâu. Mà bản thân anh như thế vậy thì vợ và con gái đang như thế nào, họ có ổn không?
Anh chỉ nhớ tới cảnh cả nhà ba người đang bon bon trên xe, phía sau thì không thấy gì nữa. Cảm giác lo lắng và hoang mang này như lò lửa thiêu đốt lòng Nam.
Heo Tọt bay về phía cuối thành phố, nơi xuất hiện một cánh cổng ánh sáng lấp lánh. Trước khi bay vào trong, Nam nghiêm túc dặn dò: “Sau khi bay ra ngoài thì tăng hết tốc lực chạy lên tầng trên nghe chưa?”
“Ok sếp.” Heo Tọt thở phì phò đầy chiến ý.
Sau đó, cả nhóm dấn thân vào cánh cổng. Ánh sáng trước mặt lóe lên, chớp mắt một cái thì nhóm người Nam liền xuất hiện bên cạnh cây thế giới, các bậc thang đi lên tầng trên xuất hiện ngay trước mặt.
Ngay lập tức, heo Tọt vỗ mạnh cánh nhỏ, dồn hết tốc lực bay lên trên. Nam và bé Bông mọp người xuống ôm chặt lấy nó. Anh căng thẳng nhìn lại sau lưng, không nhìn thấy quỷ chiêm bao xuất hiện thì Nam mới thở nhẹ một hơi.
Đương lúc heo Tọt tăng tốc bay lên cao, phía trước không xa bỗng dưng xuất hiện một bà cụ bị gãy chân ngồi bên bậc thang, bà đau đớn ngồi ôm chân tại chỗ.
Cả Nam và Tọt đều bất ngờ, nó dừng lại nhìn đối phương. Bông thì lo lắng hỏi: “Bà cụ ơi, bà có sao không ạ?”
Bà cụ có gương mặt khắc khoải ngước lên nhìn nhóm người Nam, bà yếu ớt nói: “Giúp bà với, bà bị té từ trên kia xuống.”
Nam nhíu mày, Bông thì vịnh lấy vai hắn lắc lư: “Ba ơi, bà cụ ấy tội nghiệp quá, giúp bà ấy đi ba.”
Nam nhìn tới nhìn lui một lần, không thấy bóng dáng của quỷ chiêm bao đâu, anh mới vỗ vai Tọt lệnh cho nó hạ xuống. Nam phóng khỏi lưng nó, bước tới đỡ bà lão dậy.
Hắn vịnh tay bà cụ định dìu lên lưng Tọt, bỗng dưng lúc này, tay của bà ta lạnh lẽo xuống, tựa như một tảng băng. Nam mở lớn hai mắt, anh quay mặt sang nhìn bà lão, vừa lúc gương mặt bà ta vặn vẹo, xương cốt giữa ngực trồi hết ra ngoài. Bà ta dùng tay kia lột đi lớp mặt nạ da người vẫn còn vương máu đỏ, đệ lộ gương mặt lạnh lùng của quỷ chiêm bao!
Cơ thể nó trong nháy mắt cao ngồng lên, một tay nó nắm chạy tay Nam, tay bên kia thì lăm le lưỡi hái dài bằng cả người hắn.
Ba người Nam sợ hãi trợn trừng mắt. Quỷ chiêm bao lập tức bổ lưỡi hái xuống người Nam.
“Không!”
Bông bỗng dưng bay ra chắn trước người hắn. Lưỡi hái liền bổ xuống người em trước ánh mắt sợ hãi của Nam, trong khoảnh khắc đó, lưỡi hái chém xuyên người Bông, mang đi lớp vải len rách rưới, để lại thân hình một đứa trẻ bình thường chỉ tầm bốn tuổi.
Khóe mắt Nam phiếm hồng, miệng há hốc. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Nam liền nhận ra gương mặt hồn nhiên của đứa trẻ này chính là Trần Đông Nghi, con gái của hắn!
Quỷ chiêm bao lại nâng lưỡi hái lên, định bổ thêm một nhát vào hình người này của Nghi. Nam liền lấy lại tỉnh táo, anh giận dữ gầm to: “Đừng đụng vào con gái của tao!”
Nương lúc quỷ chiêm bao nắm chặt tay mình, Nam dùng hết sức kéo mạnh, kéo nghiêng người nó về phía anh, làm cho nó không thể vung lưỡi hái chém Nghi.
“Không ba ơi. Ba chạy đi!” Nghi khóc rống lên, con bé định lao tới ôm lấy quỷ chiêm bao nhưng Nam nào cho phép. Anh kéo theo quỷ chiêm bao nhảy khỏi cầu thang, lao đầu xuống mặt đất. Nam hét to: “Tọt, chăm sóc con bé!”
“Ba ơi!!!!” Nghi vắt cạn sức mình để hét lên, con bé muốn bay xuống thì Tọt liền ngặm lấy tà áo của em kéo lại.
“Mi đừng lao xuống, mi cũng bị chôn sống luôn đó!”
“Không được, Nghi phải cứu ba Nam! Nếu bị quỷ chiêm bao bắt được lần này thì nó sẽ dùng quan tài sắt chôn ba, ba Nam sẽ không bao giờ thoát được nữa! Thả Nghi ra!”
Tọt sống chết giữ chặt áo con bé lại. Nam đang ôm chặt quỷ chiêm bao cũng không nhịn được bật cười mếu máo nhìn thân ảnh của con gái ngày càng nhỏ dần, anh không biết vì sao Nghi lại xuất hiện ở thế giới này giống anh. Anh chỉ mong con bé đang ngủ say và nằm mơ, ngàn vạn lần đừng hôn mê giống anh.
Cho dù con bé có ngủ mơ đi nữa thì anh cũng không muốn con gái bị chôn sống, cảm giác này hãy để người cha này chịu.
Quỷ chiêm bao mọc ra hai cánh tay sau lưng, nó đẩy người Nam ra, hai tay nó chặt người anh lại. Nó dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Nam rồi vung mạnh lưỡi hái.
Phanh!
Một cảm giác đau đớn thấu trời truyền tới, phân nửa thân trên của Nam bị tách lìa, anh vẫn còn ý thức nhìn tới nhìn lui, theo bản năng muốn bỏ trốn.
Phanh!
Một lưỡi hái khác lại bổ tới, chẻ cái đầu của Nam ra làm hai.
Bóng tối tràn tới như một cơn ác mộng, không thấy gì nữa, không nghe gì nữa, thế gian im lặng một cách lạ thường.
...
Không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua, chiếc giường bệnh của Trần Thế Nam hết người thân này đến người thân khác đến trông nom. Anh vẫn nằm yên trên giường không một chút phản hồi. Bác sĩ đã kết luận Nam đã hôn mê sâu, bây giờ có tỉnh lại hay không đều do ý chí của anh.
Cho tới một ngày Tuệ Ngân bước vào phòng này, bước chân cô nặng trĩu, gương mặt đờ đẫn và mệt mỏi, đoạn đường cô đi tới giường bệnh của Nam có rất nhiều người hôn mê sâu giống Nam. Có người thì tỉnh lại, có người thì mãi mãi ra đi.
Tuệ Ngân như người mất hồn không còn biểu cảm gì nữa. Nổi đau mất con, mất đi người thân ấy là thứ mà không có lời nào diễn tả được, nó dằn xé cả con người Tuệ Ngân, làm tê liệt đi cảm xúc của cô hiện tại, nước mắt cô nuốt trọn vào tim, uất nghẹn không thể thốt thành lời. Cô ngồi xuống bên cạnh giường bên của chồng, thẫn thờ nhìn anh.
Tuệ Ngân ngồi đó từ lúc nắng sớm cho tới khi chiều muộn, cho tới giờ y tá vào nhắc nhở hết thời gian thăm nuôi thì Ngân mới phản ứng lại.
Ánh nắng cuối ngày lọt qua cửa sổ, rọi lên gương mặt người Thế Nam. Mắt Ngân phím hồng nhìn anh, cô vừa vuốt tóc vừa run run tay, giọng Ngân khàn đi vì nhiều đêm thức trắng:
“Anh ơi… Con chúng ta đã đi rồi, con đã bỏ vợ chồng mình đi rồi anh Nam ơi.”
Ngân cuối cùng cũng rơi nước mắt, đôi mắt cô như lịm đi, Ngân mếu máo nói: “Con của chúng ta đã hóa thành giấc mơ rồi anh à!”
Ngân bật khóc nức nở, cô cố nắm chặt tay anh, Ngân vừa khóc vừa nhìn Nam nói bằng tất cả chân thành của mình:
“Em vẫn ở đây cùng anh, từng giây từng phút... Em vẫn còn anh, anh vẫn còn em... Chỉ cần anh mở mắt thôi, dù chỉ một lần, để em còn được nghe anh gọi tên em... Nếu anh cứ ngủ mãi, em sẽ không còn ai để nắm tay mà bước tiếp! Con mình đã đi rồi… xin anh... đừng để em mất thêm anh nữa.”
Cô gục đầu xuống cánh tay anh, nước mắt thấm ướt ga giường, tiếng khóc thê lương của Hân thu hút chú ý của y tá gần đó. Họ vội vàng đến trấn an Tuệ Ngân rồi dìu cô rời phòng chăm sóc đặc biệt.
Trong căn phòng này bấy giờ chỉ còn lại tiếng tít tít của máy móc. Ngón tay của Lê Thế Nam bỗng dưng động đậy, mí mắt của anh co giật một chút.
Nằm cách không xa giường của Nam là một ông lão tóc bạc phơ, gương mặt ông hiền hòa, dường như đang tận hưởng giấc ngủ dài của mình. Nếu Nam nhìn thấy ông ấy, anh chắc chắn sẽ nhận ra đó chính là ông lão mình gặp ở thành phố Kẹo Ngọt.
...
Thời gian trôi qua như thôi đưa, trong xứ sở Chiêm Bao có lẽ đã trôi qua thêm năm năm nữa. Giữa thảo nguyên vô tận với vô số bia mộ, có ba thân ảnh đang nấp mình bên bụi cỏ nhìn về phía ngôi mộ mang tên Trần Thế Nam đằng kia.
Ba kẻ này không ai khác chính là đứa nhóc Trần Đông Nghi và chiến hữu heo Tọt và ốc sên Tò Tò. Heo Tọt cảnh giác nhìn quanh, hỏi nhỏ:
“Từ bỏ đi bạn Nghi, cái quan tài sắt đó chúng ta không đào được đâu, nó nặng lắm. Với lại mình mà đụng vô cái bia mộ đó là quỷ chiêm bao biết liền, mình chạy không kịp đâu.”
“Hừ, không thử sao mà biết?” Nghi nheo mắt lại, thái độ quyết tâm.
Nhìn lại mới thấy, trên người hai đứa này trang bị theo không ít cuốc xẻng làm từ kẹo ngọt, xem ra đã đi xin của ông lão tóc bạc ở thành phố kẹo rồi. Nghi nhìn sang Tọt, định bày kế hoạch cho hắn, con bé liền tròn mắt lên mắng: “Sao mi ăn cây xẻng rồi Tọt?!”
Tọt đang nhai nhòm nhoàm cây xẻng sô cô la trong miệng, thản nhiên đáp: “Chúng ta có tận năm cây xẻng lận mà lo gì.”
Nghi vỗ trán mình, thở dài bất lực: “Thôi bỏ đi, bây giờ chúng ta thử liều mạng một lần, nếu không được thì chạy trốn lần sau tìm cách khác. Ba Nam của Nghi bị chôn dưới đó năm năm rồi, chắc ba sẽ chết thật mất.”
Một người chết đi sống lại liên tục năm năm, liệu mấy ai trên đời này chịu được? Nếu có sống được thì cũng thành người điên rồi.
Con bé không biết rằng Nam không hề chết đi sống lại, bởi ý thức của Nam đa là một khoảng không thinh lặng, anh chưa từng tỉnh lại. Đúng lúc này, từ trên bầu trời lấp lánh sao đêm, có một giọng nhu mì hóa thành dòng ánh sáng chui thẳng xuống ngôi mộ của Nam.
Nghi sáng mắt lên hô: “Là giọng nói của mẹ Nghi, mẹ đang động viên ba Nam!”
“Tiếp đi mẹ ơi, ba đang cần mẹ!” Nghi rướm nước mắt cầu nguyện.
Đáp lại nguyện vọng của Đông Nghi, từng ngày trôi qua, giọng nói nhu mì của Tuệ Ngân cứ như một dòng nước ấm rơi vào xứ sở Chiêm Bao, rót vào tiềm thức đã lặng thinh của Nam. Đôi khi trên đời này có những thứ phép màu mà con người, hoặc cả thần linh cũng không lý giải được. Những phép mầu này xuất hiện khi con người rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng nhất nhưng họ vẫn không từ bỏ hy vọng.
Tiềm thức tối đen như mực của Nam xuất hiện gợn sóng như nước động, anh đột nhiên mở toang mắt ra.
ẦM!
Đương lúc bọn nhóc Đông Nghi ngủ gà ngủ gật thì mộ của Nam đột nhiên vang ầm lên, dọa cho cả bọn giật mình nhảy cẫng lên. Chỉ thấy Nam đội mồ sống dậy với đôi tay cơ bắp cuồn cuộn, thậm chí bắp tay còn to hơn cả đầu hắn. Nam bây giờ đang nắm trên tay cái nắp quan tài cùng một đống đất nặng bên trên, gương mặt hắn hừng hực ý chí chiến đấu. Anh gầm to:
“Quỷ chiêm bao bước ra đây tao bảo!”
“Ba!!” Đông Nghi khóc ròng hô to. Em và heo Tọt nhanh chóng bay tới chỗ Nam, con bé sà vào lòng anh, khóc sướt mướt: “Con nhớ ba Nam quá, ba có sao không? Chắc ba sợ lắm hả, con xin lỗi ba, cái quan tài nặng quá con với em Tọt không cứu ba được.”
“Con xin lỗi ba!”
“Nào, nín ba thương. Con có lỗi gì đâu, con không sao là ba mừng rồi, ba không sao hết. Ba nằm ở dưới chỉ ngủ không à, đâu có chết đi sống lại gì đâu, con đừng lo.”
“Thiệt hả ba? Bả chỉ ngủ không à hả?” Đông Nghi thút thít nhìn anh.
Nam gật đầu, anh khoe cơ bắp của mình: “Thấy ba chưa, không hiểu sao mà ba khỏe vậy luôn nè, bây giờ ba chôn con quỷ chiêm bao lại cho Nghi coi.”
Đông Nghi bật cười khúc khích, Nam chùi mắt nước cho con. Anh không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ là trong cơn mê mang đó thì lòng luôn canh cánh sự an nguy của con, anh sợ con lạc lỏng trong cái thế giới rộng lớn này. Cũng may là con bé hiện tại vẫn ổn, điều đó khiến anh yên tâm rồi.
Heo Tọt bỗng dưng hắt mông vào người Nam, giọng nó run rẩy:
“Chú Nam, chú chắc là chôn quỷ chiêm bao được không vậy?”
Nam nhìn theo hướng của nó, liền trông thấy quỷ chiêm bao xuất hiện ở phía xa, sau lưng nó đang móc theo vài người, nó kéo họ lê lết trên đất.
Nam nghiêm mặt lại, anh đang có tự tin rất lớn vào sức mạnh của mình, bằng một thứ động lực nào đó mà Nam đang tràn trề sức khỏe, anh tin chắc mình có thể đối phó với quỷ chiêm bao kia.
Nào ngờ nó trông thấy Nam cơ bắp như vậy thì cơ thể cũng bắt đầu biến đổi, vốn dĩ là quỷ chiêm bao có một cơ thể gầy guộc thế mà bây giờ các khối cơ của nó phình to ra, trong ánh mắt ngỡ ngàng của Nam. Chỉ qua một lúc biến đổi, quỷ chiêm bao cuối cùng biến thành một lực sĩ cao bốn mét, cơ bắp nó to đùng, hình thể rắn chắc như tượng đồng.
Nam líu lưỡi lại. Không những vậy, từ dưới mặt đất bỗng dưng trồi lên bốn con quỷ chiêm bao có ngoại hình khổng lồ y như gã kia. Nam và đồng bọn trố mắt ra nhìn.
Bình luận
Chưa có bình luận