Một phần kí ức



Ba người hạ ánh mắt quyết tâm nhìn nhau. Bông lập tức bay sà xuống tòa thị chính, em hô vang: “Con gấu đường nâu kia, Bông ta tới rồi đây!”

“Grào!” Tiếng gấu nâu giận dữ từ trong tòa thị chính truyền ra. Nó lao ra như một chiếc xe tăng rồi đuổi theo Bông. Em dẫn dụ nó ra một khoảng đường trống của thành phố, nơi này có Nam và Tọt đang đứng trên nóc nhà đợi.

Thấy Bông và con gấu khổng lồ kia xuất hiện, Nam liền hạ lệnh: “Phi cơ Tọt, chuẩn bị cất cánh.”

“Tuân lệnh!” Heo Tọt nghiêm mặt lại.

Nam liền chấp tay kết ấn, hô to: “Đường ơi bay lên! Hmmmm!”

Nam cưỡi theo heo Tọt bay nhanh về phía Bông, viên đường bay trước mặt bọn hắn. Bông hiểu ý, em bay sà xuống thấp trước mặt Gấu Đường Nâu, lũ xác sống trương phình thì với tay muốn tóm lấy em. Gấu Đường Nâu há miệng ra gầm to giận dữ.

Nam và Tọt canh kỹ đường bay, hắn quát to: “Thả bom!”

Nam vừa ngừng câu lệnh, viên đường tinh khiết liền rơi xuống đất, nó theo quán tính bay tới hướng vào miệng gấu đường nâu. Mắt thấy viên đường đang nhắm thẳng vào cái miệng đang gầm của nó, Nam liền mừng rỡ sáng mắt lên, nhưng khi viên đường bay tới nơi, gấu đường nâu vươn tay phủi nhẹ một cái, đánh bay viên đường ra ngoài trong sự hoảng hốt của Nam và Tọt. Viên đường tinh khiết lăn lông lốc trên đường, nó nặng tới mức lăn tới đâu thì cán nát đám dân cư thối rữa tới đó.

“Ba ơi, Bông sẽ dẫn con gấu đi chỗ khác để ba nhặt viên đường rồi quay lại, chúng ta làm lại lần nữa.”

Bông từ đằng xa hét tới. Em ấy có tốc độ bay hơn xa gấu đường nâu và những kẻ thối rữa, nên rất dễ dàng dẫn dụ bọn chúng đuổi theo. Nam thấy vậy hét ầm lên: “Hãy dụ nó há miệng lên trời ấy con gái.”

“Dạ!” Giọng Bông bé dần rồi biến mất ở phía xa.

“Chú Nam.” Tọt bỗng dưng gọi hắn.

“Cái gì?” Nam nhìn lại.

“Sao lụm nó bây giờ?”

Theo lời Tọt nói, Nam nhìn thấy viên đường đang bị đám xác sống thối rữa vây kín bên dưới, chúng đứng sững theo bản năng và ngẩng mặt nhìn Nam.

Nam nheo mắt lại, lệnh heo Tọt bay qua một bên khác, đám xác sống bên dưới liền di chuyển theo, để lộ khoảng trống chỗ viên đường tinh khiết.

Tọt ồ lên hiểu ý, Nam hỏi nó: “Chuẩn bị chưa?”

“Ok.” Nam điều khiển Tọt bay sà xuống thấp một chút, dẫn dụ đám xác sống rời xa viên đường tinh khiết. Rồi cả hai lập tức hết tốc lực bay về phía viên đường, heo Tọt bay cắm đầu xuống, Nam thì cúi mặt xuống viên đường hét lên:

“Đường ơi bay lên!”

Viên đường vừa bay lên cao, heo Tọt liền bay vù đi xa, Nam chới với giữ chặt lấy nó, anh nhìn viên đường rơi xuống đất mà nổi điên mắng: “Thằng ngu tao chưa có hùm mà?!”

“Đợi ông hùm được thì nó cắn tui chết tươi rồi!” Tọt lớn giọng đáp lại, chỉ thấy mặt đất chỗ viên đường đang bị đám xác sống khác bủa vây.

“Nhưng mà tụi nó mới chạy tới kìa mậy. Mày đợi tao một chút không được à. Thằng heo mập chết nhát.” Nam nổi gân trán, anh không ngờ con heo này nhát gan tới vậy.

“Được rồi, làm lại cái đi, tôi sẽ cố gắng lâu hơn một chút. Ông phải nhanh à.”

“Ok.”

Hai người làm theo kế cũ lần nữa. Đầu tiên là dẫn dụ đám xác sống chỗ viên đường đi, rồi Tọt lợi dụng tốc độ của mình bay ngược lại sà xuống chỗ viên đường tinh khiết, Nam liền cao giọng hô lên:

“Hmmm!”

Chưa biết viên đường bay lên được hay không nhưng Tọt lại cất cánh bay lên nữa. Sau khi bay lên cao, nó không thấy viên đường mới biết là thất bại, cả hai thở dài, không nói không rằng tiếp tục kế hoạch nhặt viên đường.

Hai bóng người bay nhấp nhô trên đầu lũ xác sống liên tục với tiếng hét của Nam.

“Hmmm!”

“Hmmmmm!”

“Hmmmmmm!”

“Má!! Sao ông chỉ hùm mà không đọc câu chú trước hả ông già?” Qua lần thứ ba, Tọt nổi đóa lên mắng.

“Ờ he, mày làm gấp quá nên tao quên mất.” Nam vỗ trán mình.

Lúc này, tiếng động inh ỏi từ đằng xa lại truyền tới. Chính là con gấu đường nâu và đại quân xác sống được bé Bông dẫn về. Bông hét to: “Ba ơi, chuẩn bị ném boom!”

Nam nghiêm mặt lại, ra lệnh: “Lần cuối nào Tọt, lần này không thành công cũng thành nhân.”

“Nhân thịt lợn hả gì ông già?” Heo Tọt trố mắt.

Hai người lập tức thực hiện kế hoạch cũ. Vừa dẫn dụ đám xác sống tránh xa viên đường tinh khiết, Tọt liền dốc hết tốc lực bay trở về, sà xuống dưới. Nam ngưng trọng hô to: “Đường ơi bay lên, hmmm!”

Tọt và Nam cất cánh lên trời mang theo viên đường tinh khiết, cả hai lập tức hướng về phía Bông. Lần này hai thằng bay thẳng lên thật cao rồi lao xuống dưới. Vừa lúc Bông lượn lờ trước mặt Gầu Đường Nâu khiến nó quá đỗi giận dữ há miệng ra cắn, Bông liền bay lên cao, gấu đường nấu há to miệng máu hướng theo.

Tọt và Nam từ trên cao lao xuống như cắt, nhắm chuẩn vào cái họng máu của nó mà thả viên đường ra.

“Ăn đi mày!” Nam gầm to. Viên đường theo quán tính bay nhanh như chớp, chui tọt vào cuốn họng của gấu đường nâu. Nó sợ hãi khép chặt miệng lại.

“Chúng ta làm được rồi!” Bông mừng rỡ hô to, con bé bay tới bên cạnh Nam.

Lúc này, cơ thể gấu đường nâu bỗng dưng phình to, bắt đầu xuất hiện những vết nứt lớn, từ bên trong tản ra đủ loại màu sắc rực rỡ. Gấu đường nâu trướng to ra hết cỡ, cuối cùng.

Bùm!

Gấu đường nâu nổ tung, một loạt ánh sáng rực rỡ lấy nó làm trung tâm bắn mạnh ra ngoài. Ánh sáng chói chang tới mức khiến Nam phải nhíu chặt mắt lại.

Thứ ánh sáng đó khi rơi lên người những xác sống, nó bám chặt vào họ, tạo thành lớp vỏ kẹo đủ loại màu sắc. Đến khi Nam mở mắt ra lần nữa, thành phố Kẹo Ngọt lại trở thành hình dáng như ban đầu. Mặt trăng sô cô la trên đầu được thay bằng ánh mặt trời kẹo dẻo sáng sủa, cư dân lần nữa sinh hoạt vui vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Nam thở phào một hơi. Bấy giờ, ở chỗ gấu đường nâu biến mất xuất hiện một tấm vé tàu màu xanh lấp lánh. Nam lệnh cho Tọt bay tới đó. Bông vui vẻ nói:

“Cuối cùng cũng lấy được tấm vé đầu tiên. Ba Nam có thể phục hồi một phần kí ức của mình rồi.”

Nam mỉm cười, anh đưa tay nhặt lấy tấm vé. Ngay lập tức, Nam chấn động toàn thân, đôi mắt anh sáng lên rồi anh mất hết sức lực ngã người nằm nhoài lên thân heo Tọt.

Bé Bông nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Nam, con bé dùng đôi mắt ngọc của mình nhìn hắn, cười mỉm: “Ba của Bông đã rất mệt rồi, để cho ba nghỉ ngơi một lát nhé.”

Trong tiềm thức của Nam lúc này là một màu tối đen như mực. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, chắc chắn là rất lâu sau đó. Nam dần dần lấy lại được ý thức, trong cơn mơ hồ đó anh nhìn thấy mình được sinh ra và lớn lên tại một vùng quê yên ả, được đi học, được dạy dỗ và tiếp thu rất nhiều kiến thức, kể từ lúc anh còn trong nôi cho tới khi anh lên thành phố lập nghiệp.

Sau đó Nam lấy vợ và sinh con, thấm thoát đã mấy bể dâu.

Anh là Trần Thế Nam, năm nay đã 32 tuổi. Đang là một nhân viên văn phòng ở thành phố với mức lương khá ổn định, đủ để chăm lo vợ con no ấm. Anh đã kết hôn với vợ là Nguyễn Tuệ Ngân, người thanh mai trúc mã đã bên anh kể từ thời học sinh. Hai người đã có với nhau một đứa con gái xinh xắn và thông minh, con tên là Lê Đông Nghi, năm nay vừa tròn tám tuổi.

Anh và vợ chăm con từ lúc lọt lòng, cho tới khi con tập lật, tập bò, tập đứng. Mỗi hành động nhỏ bé của con đều khiến hai vợ chồng hạnh phúc. Con gái xuất hiện trong cuộc đời Nam giống như một hạt giống hạnh phúc được gieo trong trái tim anh, mỗi ngày chăm con lớn khôn, thấy con cười, thấy con khóc, hạt giống hạnh phúc đó ngày càng phát triển trong lòng anh và vợ, nó đơm hoa kết trái khiến cuộc đời anh hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Nam coi con gái Nghi là sinh mạng của mình. Tuệ Ngân cũng như thế, từ khi có con gái, Nam còn bị cô cho ra rìa, hai mẹ con bên nhau sớm tối, dù con gái chưa biết nói nhưng người mẹ cứ thủ thỉ lời yêu bên tai con mỗi ngày, được con gái đáp trả bằng tiếng cười giòn tan, cô hạnh phúc không nói nên lời.

Nam yêu thương hai mẹ con khôn xiết, hắn làm mọi thứ không màn mệt mỏi chỉ để vợ con được ấm no, không thiếu thứ gì.

Cuộc sống cả gia đình êm ấm là thế, nhưng kể từ khi Nghi bắt đầu đi học lớp một, có quá nhiều thứ cần tiền bạc đổ tới khiến Nam chỉ biết cặm cụi kiếm tiền mà lơ là việc chăm sóc gia đình. Tình cảm vợ chồng và cha con có phần sa sút.

Là một thằng đàn ông biết suy nghĩ, Nam nhận ra vấn đề đó. Nhân dịp con gái đang nghỉ hè, Nam đề xuất dẫn cả gia đình đi du lịch để xả stress cũng như là cơ hội để hàn gắn tình cảm gia đình bền chặt hơn.

Cả nhà vui vẻ đồng ý, nhanh chóng sửa soạn đồ đạc lên xe, gia đình ba người bon bon trên chiếc xe máy cũ, Nam vốn định dành dụm tiền mua xe ô tô để che mưa che nắng cho vợ con nhưng anh thay đổi suy nghĩ, tiết kiệm cũng được nhưng vẫn phải để ít tiền vun vén hạnh phúc gia đình qua mấy cuộc đi chơi nhỏ thế này. Kí ức của Nam nhớ tới đó thì chậm rãi khép lại.

Lúc bấy giờ, ở trong phòng chăm sóc tích cực, ban đầu có hai giường cặp kề là một người nam và một bé gái thì giờ đây chỉ còn lại người đàn ông nằm đó. Trên bảng theo dõi của người này có ghi tên: Trần Thế Nam.

Người vợ Tuệ Ngân ngồi bên cạnh giường của anh ta với gương mặt bần thần, hai mí mắt sẫm đen do thiếu ngủ. Lúc này, ngoài cửa phòng có y tá bước vào đi đến chỗ My, nhẹ giọng nói bên tai cô: “Dạ thưa chị, bệnh viện đã làm thủ tục về nhà cho con gái anh chị. Chị hãy nén đau thương về lo hậu sự cho con gái nhé, phần anh nhà thì chị hãy tin tưởng vào cán bộ y tế bọn em. Anh Nam có chuyển biến gì bệnh viện sẽ gọi về nhà liền ạ.”

Tuệ Ngân không nói lời nào, mặt cũng không còn huyết sắc, nghe cô y tá nói tới đâu thì My làm theo tới đó, cô dường như mất hết sức sống và khả năng quyết định của mình. My rời đi, người nhà ở ngoài cửa liền dìu dắt cô, gia đình hai bên ai cũng khóc đỏ mắt chỉ có cô là không rơi được giọt lệ nào.

Ai nhìn vào My cũng thở dài thương xót. Đứng trước cú sốc to lớn nhất đời người này, họ tưởng chừng như My còn không thể đi nổi nữa, nhưng cô vẫn không nói lời nào, hết lo chuyện con thì đi tới bên cạnh chồng, chỉ mong sự xuất hiện của mình giúp anh không từ bỏ trong cơn mê dài.

My vừa rời đi, ngón tay của Nam ở trên giường đột nhiên động đậy.

Nam chậm rãi mở mắt, anh nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng làm từ kẹo ngọt, Nam nhíu mày, tưởng chừng như mình đã ngủ qua mấy ngày rồi. Anh đau đầu, chậm rãi ngồi dậy.

Bông ở nơi xa lập tức mừng rỡ hô lên: “Ba Nam tỉnh dậy rồi, ba Nam tỉnh dậy rồi.”

Bé lập tức bay tới chỗ Nam ôm lấy hắn, miệng cười khúc khích: “Con nhớ ba quá”

Nam cưng chìu xoa đầu con bé. Ông lão tóc bạc đi tới phía sau với nụ cười hiền từ trên mặt. Nam mới biết mình được Bông  và Tọt đem tới nhà của ông lão ngủ mấy ngày lúc hắn hồi phục trí nhớ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout