Hùm



Nam và Bông đồng loạt khom người chào: “Con chào bà.”

Bà lão cười híp mắt nhìn Bông, ngoắt tay gọi con bé: “Cháu gái qua đây bà cho kẹo nè.”

Bông nghe vậy sáng mắt lên, con bé nhìn sang Nam hỏi ý, thấy hắn gật đầu đồng ý thì em mới chạy tới chỗ bà lão chơi đùa. Bà lão yêu thích không buông, bà mãi sờ tóc Bông và nói chuyện cùng em. Lúc này, ông lão mời Nam ngồi xuống ghế, ông rót cho anh chén trà nóng, Nam có chút ngạc nhiên mà nhìn, anh ngồi xuống ghế nhưng không dám uống.

Ông lão mỉm cười, ôn tồn nói: “Nước này cậu uống được, sẽ không biến thành heo đâu. Uống đi.”

Nhìn ông lão cười hiền từ như vậy, Nam liếm mép môi, dứt khoác nâng chén trà lên uống một ngụm, trà vừa vào người thì Nam cảm thấy thư thái vô cùng.

“Cảm ơn bác.” Nam không nhịn được khen: “Trà ngon quá, nó thơm động lại trong cuốn họng con, mùi thơm này không biết làm sao tả được.”

Ông lão bật cười tự hào: “Tất nhiên là ngon khó tả rồi, đây là trà mà ta đã cực khổ trồng trong xứ sở Chiêm Bao này đó.”

Nam chậm rãi uống hết một chén, anh nhìn ông lão: “Hai vợ chồng bác cũng là người bị kẹt ở xứ sở Chiêm Bao này giống con à?”

“Chỉ có mình tôi bị kẹt thôi.” Ông lão lắc đầu, dùng ánh mắt nhu hòa nhìn bà lão đằng kia: “Còn ba ấy là người của thế giới này.”

“Tôi không nỡ rời xa bà ấy nên đã lựa chọn ở lại đây.”

Nghe ông lão nói vậy, Nam mím chặt môi, anh nghoảnh mặt nhìn bé Bông đang đùa giỡn phía xa, rồi mới hỏi ông lão: “Ông có bị mất trí nhớ không?”

“Ta đã từng.” Ông lão gật đầu, ông nói: “Khi ta mới lạc vào xứ sở Chiêm Bao này, ta cũng đã mất đi toàn bộ kí ức giống như cậu lúc này. Và bà ấy đã xuất hiện dẫn ta đi tìm lại chúng, giống như con bé đó đang làm với cậu vậy.”

“Ta tuổi cao, cuộc đời trải qua rất nhiều thăng trầm, nên vé kí ức của ta mất tận tám vé. Quãng hành trình tìm lại kí ức đó thật sự rất dài và gian nan, ta đã phải khó khăn lắm mới trốn được quỷ chiêm bao, nhưng khi nhìn lại thì cũng rất vui... Còn của cậu thì sao, con bé nói bao nhiêu vé?”

“Dạ hai vé ạ.” Nam thành thật trả lời. Anh nghi hoặc: “Bây giờ bác không bị quỷ chiêm bao truy đuổi nữa sao?”

Ông lão bật cười: “Có chứ, trừ khi ta là cư dân chính thức ở xứ sở này như bà ấy, còn không nó sẽ đuổi giết ta cho bằng được. Chỉ là bây giờ ta đang trốn trong một vùng đất chiêm bao như xứ sở kẹo ngọt này, hoặc trốn trong bất cứ vùng đất nào đi nữa thì quỷ chiêm bao sẽ không xuất hiện, bởi vì lưỡi hái của nó có thể làm tổn thương vùng đất đó vĩnh viễn. Cho nên nó chỉ hiện ra lúc cậu ở bên ngoài cây thế giới thôi.”

“Ồ, hóa ra là vậy.” Nam ngạc nhiên hiểu ra. Hỏi sao mà khi anh ở trong gian bếp khổng lồ kia thì không thấy nó, nó chỉ đứng ở bên ngoài đợi Nam ra ngoài mà thôi.

“Chắc cậu đang hoang mang về bản thân mình cũng như đứa trẻ đó phải không?” Ông lão đột nhiên hỏi.

Nam ngập ngừng một lúc rồi gật đầu. “Thật sự thì tới giờ con cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Thế giới này có thật hay không? Con là ai ở đây?”

Ông lão mỉm cười, rót cho Nam thêm chén trà mới: “Cậu cứ bình tĩnh, rồi cậu sẽ hiểu hết mọi chuyện khi tìm được mảnh kí ức của mình. Chắc cậu còn rất trẻ, ba mươi tuổi nhỉ? Nên chỉ có hai vé kí ức thôi.”

“Con cũng không biết mình bao nhiêu tuổi.” Nam cười ngu ngơ.

“À cũng đúng. Vậy là vé kí ức đầu tiên của cậu là ở thành phố kẹo ngọt này à?”

“Dà, con gái con nói nó bị con gấu khi nãy giữ rồi. Con phải tiêu diệt nó mới lấy được.”

Ông lão gật gù đầu rồi mỉm cười: “Thế chắc cậu là một người cha rất thương con gái mình nhỉ?”

Nam nghiêng đầu khó hiểu: “Sao bác lại hỏi thế? Con cũng không biết mình có vợ con gì ở hiện thực hay chưa nữa.”

Ông lão uống một ngụm trà, rồi ôn tồn giải thích: “Xứ sở chiêm bao này có vô vàn những vùng đất giấc mơ thú vị, những vùng đất này thực chất đều liên quan đến chấp niệm của một người khi họ tỉnh giấc.”

“Có người mơ được giàu sang, có người mơ được xinh đẹp, có người mơ thấy tình yêu, người thì mơ được tự do làm điều mình thích. Cũng có người mơ thấy những nổi buồn, mất mát. Trong xứ sở này có những vùng đất thích hợp với họ, có vùng đất kho báu, nơi mà cậu chạm  tay vào bất cứ thứ gì thì nó sẽ hóa thành vàng.”

Ông lão nhắm mắt kể lại, như thể đang nhớ lại những kỷ niệm mà ông đã trải qua: “Có vùng đất trên trời hòa lẫn với mây, nơi mà họ có thể tự do bay lượn, biến ra mọi thứ mình thích. Có vùng đất chỉ dành cho những lâu đài quý tộc, họ trở thành nữ hoàng sắc đẹp với người hoàng tử  trong mơ của mình.”

Rồi ông mỉm cười: “Nhưng cũng có vùng đất tăm tối chỉ có mưa ngâu, nơi những con người chỉ muốn lẫn mình trong căn nhà gỗ ấm cúng để ngắm mưa.”

Ông lão ngẩng đầu nhìn Nam, nói tiếp: “Còn cậu, chắc chắn là một người rất yêu con gái mình, nên đã khi lạc vào xứ sở chiêm bao thì kí ức của cậu đã rơi vào thành phố kẹo ngọt này, nơi mà mọi đứa trẻ đều mơ ước muốn đến.”

“Vậy là con đã có con rồi hả bác?” Nam ngạc nhiên.

“Ta có thể chắc chắn vậy.” Ông lão liếc mắt nhìn Bông đằng kia, một đứa trẻ hồn nhiên làm từ vải len, nói tiếp: “Con gái cậu cũng rất yêu thương cậu, cho nên nó đã đồng hành cùng cậu trong thế giới này, tìm cách cứu cậu tỉnh dậy.”

“Con bé rất dễ thương.” Nam mỉm cười, anh nhìn ông lão tò mò: “Bác nói mình cũng bị kẹt giống con mà, tại sao bác không chọn rời đi, bạn đã kiếm đủ vé tàu chưa?”

Đối với câu hỏi này của Nam, ông lão chỉ mỉm cười lắc đầu, ông uống cạn chén trà rồi mới thong thả đáp: “Ta già rồi, cuộc đời ta trải qua đủ thăng trầm rồi, có tỉnh dậy cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Chi bằng ta ở lại đây để bên cạnh bà ấy, bà ấy mới là tất cả đối với ta.”

“Còn cậu thì khác, còn cậu còn có con gái và vợ hiền đợi ở ngoài, còn cả cuộc đời để trải nghiệm, cậu phải thức dậy bằng mọi giá mới được, đừng từ bỏ ý chí chiến đấu.”

Nam cũng mỉm cười, cùng là đàn ông với nhau, Nam hiểu được sự lựa chọn của ông lão này, nên anh không nhiều lời nữa mà hỏi: 

“Dạ, bác có cách nào để cháu hạ con gấu đường nâu kia không?”

“Cũng đơn giản thôi.” Ông lão dẫn Nam ra cửa sổ, chỉ tay về một nhà máy phía xa, nói: “Chỉ cần lấy một viên đường tinh khiết trong nhà máy đó cho gấu đường nâu ăn thì nó sẽ tan biến.”

“Đơn giản vậy thôi sao?” Nam trố mắt.

Ông lão gật đầu: “Đơn giản vậy đó mà phải rất nhiều người đi trước cậu ngã xuống mới biết được chuyện này. Ta ở đây lâu năm mới biết được tin này đó.

Nam sáng mắt lên đáp: “Vậy thì quá tốt rồi, cảm ơn bác, con phải đi liền đây.”

“Chúc cậu thuận bườm xuôi gió.” Ông lão vỗ vai hắn.

“Đi thôi Bông, chúng ta đi tiêu diệt con gấu đường nâu khốn nạn thôi!”

“Dạ, Bông tới đây!”

Hai cha con tạm biệt hai vợ chồng già, rồi cưỡi heo Tọt bay về phía nhà máy đằng xa. Lúc này cả thành phố đã mất điện rồi, nhà máy sản xuất đường tinh khiết đó đang chìm trong bóng tối bí ẩn.

Bọn hắn vừa bay đến liền thông qua cửa sổ bay tọt vào trong nhà máy, ra sức tìm viên đường tinh khiết nọ, nhưng trong này quá tối làm ảnh hưởng khả năng nhìn của bọn hắn.

Heo Tọt với cái mũi heo của mình bắt đầu ra sức ngửi, nó sáng mắt lên và bay nhanh về phía một phòng kho.

“Mày ngửi thấy đường tinh khiết rồi hả Tọt?”

“Đây nè, đây nè. Thơm quá trời luôn bạn ơi.” Tọt chảy hết nước dãi, nó bay một mạch vào nhà kho đó rồi dừng lại trước một viên đường trắng to như quả bóng, có hình vuông vuông vức. Viên đường tỏa ra ánh sáng tinh khiết làm sáng cả mắt ba người bọn hắn.

Heo Tọt không nhịn được há miệng ra táp lấy viên đường, Nam tá hỏa quát: “Thằng ngu đừng ăn nó!”

Beng!

Đáp lại Nam là tiếng mẻ răng của Tọt, nó đau đớn giãy tử dưới đất. Nam đứng một bên cười hả hê, rồi anh khom xuống nâng viên đường lên. Sắc mặt Nam thay đổi, anh ra sức gồng.

“Hmm.”

“Hmmm.”

“Hammmm!”

Nam đứt hơi té ngã ra đất, mặt anh đỏ tới mang tai vì vận sức quá độ. Nam tức giận mắng: “Trời má cục đường này nặng quá mấy đứa ơi, sao mà khiêng nổi nó trời?”

“Để Bông lo!” Bông hừ nhẹ, thái độ quyết tâm.

Con bé ôm chặt viên đường rồi cất cánh vỗ mạnh, chỉ có điều viên đường vẫn nằm tại chỗ không nhúc nhích.

“Haa!” Bông hét to, dùng hết sức vỗ cánh, cuối cùng em làm tụt tay bay tọt lên trời, đụng đầu vài mái nhà kho rồi rơi xuống. Nam hoảng sợ đứng dậy đỡ lấy con gái.

Mắt Bông xoay tròn tròn, em le lưỡi nói: “Nó nặng quá ba ơi.”

Nam nhìn tới nhìn lui Bông, thấy em vẫn ổn thì hắn mới đặt con bé lên lưng Tọt. Tọt hỏi: “Rồi làm sao lấy nó đi giờ chú Nam?”

Nam nghiền ngẫm, anh nhìn đông nhìn tây, định tìm máy móc giúp đỡ, và rồi anh nhìn thấy một tờ hướng dẫn được dán trên tường. Nam bước tới đọc nó.

“Để di chuyển đường tinh khiết, phải đọc khẩu lệnh: Đường ơi bay lên.”

“Á đù, có vụ này nữa hả.” Nam ngạc nhiên, anh bước tới chỗ viên đường, thử gọi: “Đường ơi bay lên.”

Vù!

Viên đường tinh khiết lập tức bay lên cao, lơ lửng trước mặt Nam. Không để cho hắn vui mừng, viên đường lại hạ xuống sàn. Nam nghi hoặc, anh lại đọc hướng dẫn.

“Để di chuyển viên đường, cần phải đọc khẩu lệnh: Hùm. Khi dừng khẩu lệnh thì viên đường sẽ hạ xuống.”

“Hùm?”

Nam mắt tròn mắt dẹt nhìn bảng hướng dẫn, anh lại đi tới trước mặt viên đường để làm thử nghiệm.

“Đường ơi bay lên!”

Viên đường trắng liền bay lên trước mặt Nam. Anh lập tức gọi: “Hùm.”, rồi bước lùi về sau một bước, viên đường lập tức bay theo Nam rồi rơi xuống đất.

“Được nè.” Nam sáng mắt lên. Anh nghĩ ra chuyện gì đó, bèn gọi viên đường bay lên để thử nghiệm.

“Hummmm.” Nam giữ nhịp hùm trong miệng và rồi anh đi tới đâu thì viên đường bay theo tới đó cho tới khi hết hơi.

Bông vui mừng nhún nhảy trên người Tọt: “Ba Nam giỏi quá, ba Nam thật lợi hại.”

Nam vuốt vuốt mũi, được con gái khen đúng là có chút tự hào. Anh ra lệnh: “Được rồi, chúng ta đi tiêu diệt con gấu đường nâu đó thôi.”

“Con hãy dụ nó ra nghe Bông, ba sẽ nhân cơ hội này nhét viên đường vào miệng nó.”

“Dạ, ba hãy tin tưởng con!”

“Tốt, xuất phát thôi.”

Ba người lập tức bay khỏi nhà máy đường, lần này còn có viên đường tinh khiết bay theo. Tiếng của Nam vang vọng trong đêm.

“Hmmmmmm.”

Ba người quay về trung tâm thành phố, đoạn đường đi này Nam hết hơi không biết bao nhiêu lần, mỗi lần hết hơi là viên đường rơi xuống. Nam vội vàng hít thở, còn Tọt thì dí theo nó để Nam tiếp tục câu chú, kéo nó bay lên trời. Cứ thế ba người đã bay tới trước tòa thị chính.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout