Thành phố Kẹo Ngọt



Trong xứ sở Chiêm Bao, lúc Nam gần như mất hết ý thức, Bông bay nhanh tới ôm chầm lấy hắn. Hơi ấm của con gái khiến Nam nhíu mày, Bông khóc to:

“Ba ơi đừng bỏ cuộc, ba tỉnh dậy đi ba!”

Lời của Bông đánh thẳng vào ý thức tối tăm của Nam, tựa như một giọt nước mưa rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng.

“Ơ!” Nam lập tức mở mắt ra, thở hổn hển như trâu. Hắn cứ tưởng mình đã chết ngộp trong cái ý thức tối tăm kia rồi.

Bông vỡ òa: “Oaa! Ba Nam tỉnh dậy rồi!”

Nam ôm chặt con bé, anh thấy mình vẫn còn rơi như bay xuống dưới mặt đất, bèn quát to: “Đưa ba kẹo thu nhỏ!”

“Không cần đâu ba, con có thể làm được.” Bông quả quyết nói.

Con bé lập tức vịnh lấy hai vai của Nam rồi cất cánh bay ngược lên trời trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh.

“Sao con lại khỏe thế?”

“Con bây giờ là công dân chính thức của xứ sở Chiêm Bao đó ba, con được tăng sức mạnh rồi nè.”

Bông cười khúc khích giải thích. Vừa hay quỷ chiêm bao từ trên kia bay sà xuống, nó vung lưỡi hái chém xuống hai cha con. Bông huếch mũi nhỏ hừ lạnh, lập tức đảo hướng bay sang bên khác tránh né, rồi con bé bay một mạch thẳng lên trời.

Chẳng mấy chốc mà hai cha con đã tiếp cận cây thế giới. Quỷ chiêm bao giận dữ tăng tốc đuổi kịp, nó bay như một cơn gió lốc, Nam và Bông hoảng sợ, không ngờ nó còn có tốc độ khủng khiếp như vậy. Nhưng  nó chỉ vừa vung lưỡi hái lên thì một con heo mập từ phương xa đầm sầm tới, đẩy hắn ta văng đi thật xa.

Heo Tọt anh dũng gầm to: “Đừng giỡn mặt với Tọt ta!”

“Bạn Tọt.” Bông mừng rỡ hô.

Nam lập tức nhào qua lưng Tọt, cả ba nhanh chóng cất cao lên trời, bay xuyên qua tán lá của tầng gian bếp, hướng thẳng lên tầng trên. Quỷ chiêm bao bây giờ lại hóa thành hình dạng khác, cơ thể gầy guộc nó bị khói đen bao phủ, nhờ có làn khói đen này mà tốc độ bay của nó càng xuất thần nhập hóa.

May mà cả ba đã kéo dài khoảng cách đủ xa, tầng trên đã ở ngay trước mặt. Quỷ chiêm bao bỗng dưng há miệng phun ra một đàn gián có cánh, con nào con nấy to như con mèo. Chúng cất cánh bay nhanh về phía Nam.

Chưa kịp đến gần thì những con gián này bắt đầu phát nổ.

ĐÙNG!

ĐÙNG!

Khói lửa của vụ nổ bắn ra sáng rực đủ loại màu sắc, dư chấn làm Tọt và Bông phải run rẩy giữa không trung. Lũ gián này còn đông vô số, chúng ồ ạt đuổi theo sát nút.

“Chui vào nhanh lên!” Nam hét to.

Cánh cửa tầng trên đã ngay trước mặt, lũ gián thì bắt đầu rạn nứt rồi phát nổ. Nam lập tức ôm Bông vào lòng mình.

Đùng!

ẦM!

Sức công phá của vụ nổ đuổi sát sau lưng Nam, chúng đẩy mạnh cả người bọn hắn về phía trước, Nam không kiềm được phun ra một ngụm máu tươi.

Đợi tới khi khói nổ bảy màu tan đi, thân ảnh của ba người Nam đã biến mất ở phía cổng tầng trên.

Quỷ chiêm bao liếc con mắt lạnh lẽo của mình lên tầng trên, nó lập tức cất cánh bay lên cao.

...

Lingg..

Tiếng của tinh quang lấp lánh vang lên. Nam ôm con gái bay ra khỏi cửa ra cùng với heo Tọt, ba người ngã sõng soài xuống đất, lăn lộn mấy vòng.

Ba người mệt mỏi nằm thở mấy hơi lấy sức, lúc này một mùi hương socola, dâu và cả hương vani thơm phức hòa quyện vào nhau truyền tới. Làm tỉnh táo lại tinh thần của Nam và Tọt. Bông thì vui mừng nhảy cẫng lên, chuyện quỷ chiêm bao bị em ném ra sau đầu.

Bông chỉ tay về phía trước hô: “Ba ơi, thành phố kẹo ngọt kìa! Thành phố kẹo ngọt đó.”

Nam gắng gượng ngồi dậy nhìn về phía đó. Hắn không tự chủ được mà nhếch miệng cười.

Thành phố kẹo ngọt trải dài như một bức tranh cổ tích hiện ra trong mắt Nam, nơi mà mọi thứ đều làm từ kẹo.

Những con đường được lát bằng lớp kẹo caramel vàng óng, hai bên lề là những ngôi nhà phủ lớp kem bông mềm mại, mái nhà được làm từ kẹo dẻo nhiều màu uốn cong. Xa xa là những tháp kẹo mạch nha lấp lánh như thủy tinh, trong khi dòng sông socola đậm màu thì lặng lẽ chảy ngang thành phố.

Cửa sổ các tòa nhà được gắn bằng viên kẹo cứng trong suốt, dưới ánh mặt trời chúng hắt ra đủ loại màu sắc, khiến cả thành phố bừng lên như một siêu thị bánh kẹo khổng lồ.

Trên đường, xe cộ cũng không ngoại lệ đều làm từ kẹo.

Có chiếc xe kéo làm từ thanh quế, bánh xe là vòng kẹo cao su xoay tròn không ngừng. Xe buýt thì to như khối kẹo socola đen.

Người dân ở đây cũng được tạo nên từ kẹo ngọt. Có ông lão dáng người tròn trịa như viên kẹo bơ cứng, có người thì làm từ tò he với đủ hình đủ dạng, trẻ con thì trong veo như viên kẹo dẻo nhiều màu, đôi mắt long lanh như kẹo đường pha lê. Mỗi nụ cười của họ mang theo hương vị dịu dàng, lan ra khắp phố phường.

Trong thành phố ấy, không có khói bụi, chỉ có hương vani, sô cô la và bạc hà phảng phất trong không khí.

Nam chậm rãi đứng dậy, hỏi Bông: “Vé tàu kí ức đang ở đâu vậy con?”

Bông liền chỉ tay vào trung tâm thành phố đáp: “Vé tàu của mỗi người khi lạc vào xứ sở Chiêm Bao đều bị con Gấu Đường Nâu khổng lồ ở tòa thị chính thành phố giữ á ba.”

“Vậy chúng ta làm cách nào lấy được nó? Con gấu đó sẽ cho chúng ta à?” Nam nghi hoặc.

Bông lắc đầu, ra vẻ bà cụ non: “Muốn lấy được vé tàu kí ức, từ cổ chí kim chỉ có một cách...”

Nam buồn cười phối hợp: “Cách gì thưa quý cô?”

“Đó chính là tiêu diệt Gấu Đường Nâu kia!”

“Được rồi, vậy lên đường thôi.”

“Hả? Sao ba Nam không sợ gì hết dạ?” Bông xụ mặt.

“Nó có đáng sợ bằng quỷ chiêm bao không?”

“Hmmm, chắc là không bằng. Ở xứ sở Chiêm Bao này quỷ chiêm bao là đáng sợ nhất. Nó có thể giết chết những giấc mơ.”

Bông lại chống tay ra sau mông, ra vẻ hiểu biết: “Thật ra thì con người như ba mỗi khi ngủ luôn mơ thấy xứ sở Chiêm Bao này. Họ được phiêu lưu đến những vùng đất mới lạ và gặp được những người thân đã khuất.”

“Nhưng ba có biết vì sao khi con người như ba thức giấc thì không còn nhớ gì nữa không? Nếu nhớ thì chỉ là một kí ức ngắn, sau đó thì cũng quên mất.”

“Là do con quỷ chiêm bao đó đã lấy đi à?” Nam thản nhiên đáp.

Nghe hắn đáp vậy thì Bông liền nhảy đỏng lên nhõng nhẽo: “A! Ba phải nói là mình không biết chứ, ba phải nghe Bông giải thích đã! A!”

“À rồi rồi, ba không biết gì hết được chưa. Thế kính thưa quý cô Bông đây, tại sao tôi lại không nhớ được giấc mơ của mình mỗi khi thức giấc vậy?” Nam bật cười.

Bé Bông lại ậm ừ như bà cụ non, đưa tay ra giảng: “Con người còn sống khi ngủ say sẽ đến được xứ sở Chiêm Bao này, nơi vốn dĩ chỉ dành cho người đã khuất. Họ được phiêu lưu qua rất nhiều vùng đất thú vị, gặp được rất nhiều điều quái lạ trên đời, và cả người thân đã khuất nữa.”

“Nhưng đây vốn dĩ là thế giới của người đã khuất, nên người sống không được phép biết tới nơi này. Những người đến đây thông qua giấc mơ giống như những vị khách qua đường vậy á ba, ba cũng là vị khách nè. Mà quỷ chiêm bao trông thì đáng sợ như vậy nhưng nó là người bảo vệ của thế giới này.”

“Nhiệm vụ của quỷ chiêm bao chỉ có một, đó là cắt đứt mọi kí ức của ba về thế giới này. Để khi ba tỉnh giấc sẽ không nhớ được tối qua mình đã đến xứ sở này nữa.” Giọng của Bông giòn tan.

Nam chăm chú lắng nghe, hắn nhíu mày hỏi: “Vậy tại sao quỷ chiêm bao lại muốn chôn ba ở thế giới này mãi mãi vậy?”

Bông ngước mặt nhìn Nam, thái độ em quắn quýt khó nói. Nam mới xoa tóc em, cười khẽ: “Con gái cứ nói đi, ba nghe hết mà.”

Bông ngập ngừng nhìn hắn một chút rồi nói: “Tại vì ba Nam không phải đang ngủ mà... Ba đang hôn mê ạ.”

“Ba đang hôn mê?” Nam nheo mắt.

Bông mím môi lại: “Dạ, những người đang hôn mê mất đi ý thức thì họ sẽ lạc vào xứ sở Chiêm Bao này rất lâu. Nếu ba không dùng ý chí của mình để lấy được vé tàu ánh sáng trở về thực tại thì ba sẽ mãi mãi kẹt ở thế giới này, không thể tỉnh lại nữa.”

Nam giật mình hiểu ra, rồi lại anh tò mò nhìn Bông: “Còn con thì sao? Con cũng hôn mê giống ba hả?”

Bông lắc đầu, em nở nụ cười tươi tắn như nắng mai: “Bông không có hôn mê, Bông là dân bản địa của xứ sở Chiêm Bao này đang cố gắng cứu ba thôi à.”

“Vậy à...” Nam gật gù đầu, trong lòng không hiểu sao có cảm giác mất mát.

“Được rồi, chúng ta vào thành phố thôi ba. Phải tranh thủ lấy được vé tàu càng sớm càng tốt.”

“Ok, xuất phát thôi. Tọt!” Nam nghoảnh đầu gọi lớn.

Con heo Tọt đang cắm đầu cắm cổ ăn trên dòng sông sô cô la gần đó. Nghe Nam gọi, nó luyến tiếc không rời, mang theo cái miệng dính đầy sô cô la bay về phía Nam.

Anh lắc đầu bất lực: “Ham ăn hốt uống, còn chỉ biết đi đường cụt, hỏi sao mà mày bị đồ tể bắt được.”

“Há há, được ăn uống là niềm hạnh phúc nhất trên đời mà.” Tọt cười ngây ngô đáp.

Ba người lập tức bay vào thành phố Kẹo Ngọt. Người dân ở đây không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của bọn hắn, họ chỉ lo nô đùa vui vẻ với nhau, không quan tâm đến thứ khác xung quanh.

Heo Tọt còn không chịu nổi cơn háu ăn, nó bay sà xuống mái nhà người ta, cắn hết một gốc mái nhà làm bằng kẹo dẻo kia. Lâu lâu lại sà xuống mặt đường gặm mấy cây xanh làm từ kẹo sữa mềm thơm. Nam phải kí đầu Tọt liên tục mới khiến nó chịu thành thật bay về phía trung tâm thành phố với gương mặt ủ rũ của nó.

Nam cũng không quên với tay lấy một cây kẹo mút vị dâu trên mái nhà cho con gái, Bông vui vẻ ngậm kẹo quên trời quên đất.

Ba người Nam thong thả bay vào trong thành phố kẹo ngọt, Nam cũng không ngờ thành phố này rộng lớn tới như vậy, hắn đi từ lúc trưa trời trưa trật cho tới khi chiều muộn, rồi tới lúc đêm xuống, thành phố kẹo ngọt lên đèn lấp lánh mà vẫn chưa bay tới trung tâm.

Bọn hắn càng đi sâu vào trong thì thành phố càng tỏ ra hiện đại với những tòa nhà kẹo cao trọc trời, rồi các phức hợp vui chơi giải trí rộng lớn, tàu lượn siêu tốc vươn thẳng lên trời cao, có nơi thì công viên rộng lớn bạt ngàn với hàng cây kẹo bạt hà tươi mát.

Cuối cùng, Bông sáng mắt lên chỉ vào một tòa nhà được làm từ sô cô la trắng nổi bật giữa thành phố, nói to: “Ba ơi, kia là tòa thị chính kìa, Gấu Đường Nâu đang ở trong đó đó.”

“Được rồi, bay tới đó đi Tọt.”

“Ô kê.” Tọt nhai nhòm nhoàm miếng bánh trong miệng rồi hạ cánh xuống trước tòa thị chính.

Nam ngước mặt nhìn nó. Tòa thị chính này so với một người bình thường thì có kích thước quá khổ, anh không chút do dự dẫn theo Bông bước vào trong.

Anh hỏi nhỏ: “Thật sự là chúng ta phải tiêu diệt con Gấu Đường Nâu kia mới lấy được vé tàu à?”

Bông nghiền ngẫm: “Hình như là ba có thể thỏa hiệp với Gấu Đường Nâu, nếu ông ta tốt bụng thì sẽ đưa cho ba.”

Nam nhìn con gái, dặn dò: “Tiêu diệt một ai đó là hành vi cực đoan, chúng ta là người được dạy giỗ đàng hoàng, hãy xử lý mọi việc bằng hòa bình. Đừng hở chút đòi tiêu diệt ai. Làm vậy là người xấu biết không?”

“Dạ.” Bông ngoan ngoãn gật đầu.

Hai cha con chậm rãi bước trên cầu thang vào tòa thị chính, để lại heo Tọt ở ngoài đang gặm cây đèn đường làm từ kẹo tò he gần đó. 

Bọn hắn không biết rằng, ngay khi mặt trăng làm như kẹo sô cô la bạc đang treo cao trên đỉnh đầu, thành phố kẹo ngọt bỗng dừng phát ra tiếng động, từng màu sắc chói lòa của kẹo đột nhiên phai màu, toàn thành phố trở nên ảm đạm và âm u. Heo Tọt giật mình nhìn xung quanh, nó không biết vì sao mọi thứ trở nên tối tăm như vậy.

Bấy giờ các cư dân của thành phố đồng loạt đứng yên, nét mặt bọn hắn trở nên vô cảm. Cuối cùng, từng lớp kẹo ngọt chảy khỏi cơ thể họ, để lộ thân ảnh những người bình thường bên trong. Bọn họ có ngoại hình thối rữa và trương phình như xác chết đã qua bảy ngày, giòi bọ bò lúc nhúc khắp người. Bọn hắn ném ánh mắt đục ngầu nhìn về phía tòa thị chính rồi chậm rãi bước tới đó.

Nam đang ôm con gái đứng trước cửa tòa thị chính, hắn và Bông cảnh giác nhìn xung quanh. Bởi vì chỉ mới một phút trước, toàn bộ tòa thị chính đột nhiên mất điện, bên trong tối đen như mực. Nam huếch mũi lên đánh hơi, hắn đứng trên bục thềm của tòa thị chính để nhìn thành phố xung quanh, khung cảnh đã trở nên tối tăm và âm u đáng sợ. Nam còn ngửi thấy mùi tử khí nồng nặc đang bủa vây lấy thành phố này.

“Có gì đó không ổn.” Nam thì thầm.

Bông bỗng dưng bịt miệng lại, con bé hoảng sợ nói: “Thôi chết rồi con quên nói với ba một chuyện. Xứ sở Chiêm Bao khi về đêm rất đáng sợ, nó sẽ để lộ bản chất thật sự của thế giới dành cho người chết.”

“Ý con là sao?” Nam cau mày khó hiểu.

Đúng lúc này, từ trong tòa thị chính truyền tới chấn động dữ dội, tựa như những bước chân của người khổng lồ đang bước ra. Nam cả kinh vội quay mặt lại nhìn, từ trong bóng tối của tòa thị chính, một cái mõm gấu với răng nanh sắt nhọn chậm rãi hiện ra, nó thở phì phò, phả ra mùi tanh nồng của xác thối, đi sau đó là đôi mắt vàng khát máu khóa chặt người Nam lại.

Cuối cùng, một con gấu nâu làm từ đường chảy xuất hiện dưới ánh trăng. Hình thể nó khổng lồ như tòa nhà bốn tầng, nó cúi mặt xuống nhìn Nam như nhìn một xác chết. Bông tái mặt ôm chặt lấy cánh tay Nam, anh run giọng hỏi: “Con nói chúng ta phải tiêu diệt thứ này á hả?”

“Grào!” Gấu đường nâu há to miệng ra gầm.

“Chạy trước đã!” Nam quát to.

Bông lập tức bay lên ôm thấy bả vai của hắn bay thẳng ra ngoài, gấu đường nấu phóng lên há to miệng táp theo nhưng không kịp. Vừa lúc này heo Tọt từ ngoài kia xông vào hét to: “Chạy đi mọi người ơi, người dân bây giờ toàn là xác chết, họ đang dí theo ta!”

Tọt từ ngoài cổng bay vào thì đuổi sau lưng hắn là những xác chết trương phình. Nam cao giọng hô: “Tới đây Tọt!”

Heo Tọt liền đảo hướng tới chỗ Nam, anh phóng qua lưng nó rồi cả ba nhanh chóng bay lên cao, gấu đường nâu và những xác chết trương phình đuổi theo dưới đất, bọn hắn chỉ biết gầm rú điên tiết lên nhưng không biết bay.

Cả nhóm thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nam ra lệnh: “Chúng ta tìm chỗ trốn đi, đợi tới sáng rồi quay lại tòa thị chính xem sao.”

Theo lệnh Nam, Tọt và Bông đảo hướng ra ngoại ô, nhưng con gấu đường nâu vẫn bám theo họ, Nam tắc lưỡi định kêu bọn nhỏ rời khỏi thành phố luôn thì mắt của gấu đường nâu bỗng dưng phát sáng lên sắc đỏ.

Nam nhíu mày chú ý tới nó, ngay lập tức, có thứ gì đó cứng như đá rơi lên đầu Nam. Hắn đau đớn ôm chặt đầu, rồi ngước mặt lên nhìn trời, Bông và Tọt vừa nhìn theo cũng xanh mặt lại sợ hãi, bởi vì có một cơn mưa kẹo đủ loại màu sắc đang ầm ầm đổ xuống!

Những viên kẹo to bằng bàn tay và cứng hơn đá, nếu bị rơi liên tục thì chết mềm xương.

“Không xong rồi. Nếu tìm chỗ trú thì sẽ bị gấu đường nâu đuổi kịp, phải làm sao đây chú người?” Tọt sợ hãi hét.

Vừa nói thì Tọt và Bông vừa nép vào một mái hiên một tòa cao tầng để trốn, cơn mưa kẹo rơi mạnh tới mức mái nhà cũng phải biến dạng. Mà dưới chân thì gấu đường nâu khổng lồ và những con người có cơ thể trương phình đã đuổi tới nơi. Bọn chúng tràn vào nhà để leo lên chỗ Nam, còn gấu đường nâu thì bám vào tòa nhà để trèo thẳng lên với gương mặt khát máu của mình.

Bông sợ hãi cuốn quýt lên: “Làm sao đây ba ơi? Chúng ta chạy đi đâu giờ ba?”

Nam nhìn con gấu đường nâu hung tợn ngày càng tiếp cận, anh cắn răng suy nghĩ, vừa định liều mạng thì có một giọng nói già nua xuất hiện bên cạnh Nam: “Cậu trai trẻ, lên xe.”

Nhóm của Nam giật mình nhìn sang, hóa ra là một con người giống Nam đang cưỡi trên chiếc xe bay làm từ kẹo ngọt, ông ta tuổi tầm bảy mươi, tóc đã bạc trắng. Chiếc xe này xem ra đã được gia cố để chống lại cơn mưa kẹo.

Nam có chút giật mình, lần đầu tiên sau khi tỉnh lại hắn nhìn thấy một người bình thường giống mình ở xứ sở Chiêm Bao này. Mắt thấy gấu đường nâu đang hùng hổ bò lên sắp tới. Nam khom người: “Cảm ơn bác.”

Anh ôm theo Bông bước vào xe, ông lão bấm nút mở cửa sau cho heo Tọt chui vào trong. Rồi ông thản nhiên quay đầu xe bay đi, gấu đường nâu giận dữ gầm thét nhìn theo bọn hắn tới khi khuất bóng. 

Ông lão chở hai cha con Nam tới một nơi sầm uất cách xa trung tâm. Tuy các tòa nhà đều làm từ kẹo như nhau nhưng chỗ này trông thì rất giống một khu ổ chuột, bấy giờ không có bóng dáng một cư dân nào ở đây.

Ông lão dừng xe ở một tòa nhà cao, ông mở cửa nhà bước vào, dẫn hai cha con Nam đi theo. Trong nhà vẫn còn một người khác đang đợi, đó là một cụ bà tuổi cũng tầm bảy mươi như ông lão, hai vợ chồng có điểm chung là mái đầu bạc trắng như tuyết.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout