Phòng ICU



Bông đúng lúc hét lên: “Hai người làm ơn hãy tỉnh táo lên, ngay! Bọn chúng đuổi tới rồi kìa!”

Mấy tay đồ tể sau bếp lao ra, chúng cầm theo lưới và dao phay. Vừa lúc heo Tọt sững người lại một nhịp thì chúng đã đuổi kịp. Nam lấy lại tinh thần, anh đấm một cái thật mạnh vào đầu nó, banh lỗ tai nó hét lớn: “Tỉnh dậy đi con heo, nếu không mày sẽ bị làm thành thức ăn trên bàn này đó.”

Heo Tọt như tỉnh khỏi cơn mê, nó hoảng sợ nhìn lại nhóm đồ tể đã ở sát sau lưng.

“Nhanh! Hướng kia!” Nam quát to, chỉ tay về phía cửa ra vào đằng xa.

Chỗ này có rất nhiều cửa ra vào, chỉ có cửa đó sáng đèn nên Nam chỉ theo hướng đó. Nhưng Tọt vừa bay nhanh vừa nói:

“Ta có khả năng biết hết mọi con đường, theo ta đi hướng này!”

“Tốt, bay lẹ lên.”

Nam ôm chặt con gái rồi níu lấy lỗ tai của Tọt, để cho nó bay hết tốc lực sang cửa bên cạnh.

Ba người vừa vọt vào trong thì đập vào mắt là ba vách tường vây kín, trong phòng để rất nhiều thùng hàng và xe đẩy, đây rõ ràng là phòng chứa đồ khác. Nam giật mình nhìn xung quanh, anh ngơ ngác hỏi:

“Đường đâu?”

“Thì khả năng của ta là tìm được mọi đường cụt mà.” Heo Tọt nhún vai đáp.

Nam và Bông trố mắt ra mà nhìn. “Cái đậu xanh sao mày không nói rõ ra, mày biết đường dữ chưa, rồi giờ sao chạy?!”

Bông chỉ lên mái nhà: “Ba, có lỗ thông gió kìa!”

Nam và Tọt nhìn theo hướng đó, liền thấy một cửa thông nó nằm ở sát gốc căn phòng này.

“Đi nhanh!” Nam ra lệnh.

Tọt liền cất cánh bay về phía đó, vừa lúc đám đồ tể khổng lồ từ bên ngoài chạy vào, một tên hung hăng quăng lưới ra, lưới cao bay lướt ngang đầu bọn anh. “Coi chừng kìa!” Nam hét to.

Heo Tọt liền nheo mắt lại, nó bay sà xuống đất, để cho lưới rơi xuống theo, Tọt liền lách sang một hộp đồ dưới đất, lưới liền rơi lên nó để lộ một khoảng trống, nó lập tức tăng tốc bay qua lỗ đó, cất cánh bay lên cao tiếp.

“Hay lắm Tọt, đúng là tay lái lụa.” Nam và Bông hoan hô.

Heo Tọt liền vênh mặt lên: “Yên tâm, ta có nghề.”

ẦM!

Nó vừa dứt lời thì một con dao phay bay tới cấm phập vào vách tường, sát bên lỗ tai bọn anh. Cả bọn sợ hãi điếng hồn, mạnh ai nấy hét:

“A!”

“Nhanh lên nhanh lên!”

“Cố lên Tọt ơi!”

Heo Tọt vỗ cánh liên tục, những lưỡi dao phay to bằng cả căn nhà thì không ngừng bay tới bằng tốc độ khủng khiếp, nó đâm xuyển thủng vách tường, nếu Tọt không né kịp trong tích tắc thì cả bọn đã bị phanh thây ra rồi. Đám đồ tể bước tới gần hơn, chúng rút sau hông ra thêm hai ba thanh dao phay nữa, chuẩn bị ném tiếp một đợt.

Mà tốc độ của Tọt thì ngày càng chậm lại, e rằng khó mà tránh được. Nam hoảng hốt hỏi: “Sao mày bay hết nổi rồi Tọt?”

“Ta sợ quá!” Heo Tọt khóc ròng.

Nam nghiến răng nghoảnh mặt nhìn đám đồ tể, mắt thấy bọn anh đã cầm dao trên tay. Nam lập tức đặt bé Bông xuống trước cổ Tọt rồi anh phóng khỏi lưng nó, tay ôm cứng lưng Tọt rồi dùng hai chân mình đạp mạnh vào bức tường, đẩy mạnh Tọt về phía trước.

Nhờ có Nam cặp nách anh nhún nhảy mà tốc độ của Tọt lại được tăng cao.

Mấy con dao phay lại bay tới như tên lửa, cắm mạnh vào vách tường sát bên cạnh nơi bọn anh chạy qua.

ẦM!

ẦM!

ẦM!

Nam vừa dốc hết sức nhún nhảy, Tọt vừa ra sức bay vừa la hét, hai thằng mặt mày xanh dờn, phó mạng cho trời. Tiếng hét inh ỏi của hai thằng lọt vào tai mấy gã đồ tể chỉ giống như chuột kêu chi chít.

Khi đối diện với lỗ thông gió không xa, một con dao phay bay vọt tới chính xác chỗ của bọn anh, Heo Tọt và Nam hét to, liều mạng bật mạnh một cái, bay vọt vào trong.

ẦM!

Con dao xẹt qua sau lưng bọn anh, vừa lúc Nam và Tọt bay vào ống thông gió.

Không kịp thở phào nhẹ nhõm, Nam liền phóng lên lưng Tọt, anh nhìn quanh tìm đường thoát, nào ngờ ống thông gió này nối thẳng về phía đại sảnh ngoài kia. Nam biết rằng nguy hiểm nhưng vẫn phải đi, bọn anh bay men theo đường thông gió này, phía trên nóc nhà của nhà kho.

Mấy gã đồ tể đi tới gốc phòng lấy ra mấy cây mã tấu thật dài, bọn chúng ngẩng mặt lên nhìn ống thông gió. Lúc này Nam vẫn chưa hay biết gì, heo Tọt đang ra sức bay về phía trước. Nào ngờ ở lỗ trống của ống thông gió trước mặt, nơi bọn anh có thể nhìn thấy đại sảnh bên ngoài kia, bỗng dưng có một gương mặt heo nhô lên chặn kín. Hóa ra là hai tên đồ tể đang cõng nhau, đưa mặt nhìn vào lỗ thông gió này.

“Không ổn rồi.” Nam hoảng sợ.

Anh vừa dứt lời, dưới ống thông gió liền truyền tới sắt thép xuyên thủng đinh tai nhức óc. Bông sợ hãi hét to: “Tránh đi bạn Tọt ơi!”

Tọt lập tức bay nghiêng sang một bên, vừa lúc lưỡi mã tấu đâm trổ từ dưới lên đây. Nam hốt hoảng ra lệnh: “Chạy về phía trước nhanh!”

Bởi vì Nam nhìn thấy ở chỗ ống thông gió bị gã mặt heo kia chặn lại có hai ngã rẻ sang hai bên. Tọt lập tức nghe theo lệnh anh bay nhanh về trước. Chỉ có điều từng đường đi nước bước của bọn anh bị gã mặt heo kia nhìn theo chằm chằm.

anh ta chỉ cho mấy gã đồ tể bên dưới đâm mã tấu lên chỗ của Nam, may mà âm thanh inh ỏi của sắt thép phát ra quá lớn nên Tọt có thể tránh thoát trong tích tắt khi sắp bị đâm chúng.

Lúc bay gần ngã rẻ, Tọt cao giọng hét: “Quẹo bên phải là có đường!”

“Vậy thì quẹo bên trái đi!” Nam hét to đáp lại, anh nắm lỗ tai nó ngoặc qua trái.

Heo Tọt liền lũi sang hướng bên trái, đường thông gió lại nối đến một nơi khác xa xăm hơn, gã mặt heo cố liếc mắt qua nhưng không thể nhìn thấy hành tung của mấy người Nam nữa.

Heo Tọt không ngừng vỗ cánh bay đi, qua một lúc không thấy ai truy đuổi nữa thì cả đám mới dám thở nhẹ một hơi. Khi bay tới cổng thông gió thì Tọt mới dừng lại nghỉ mệt, nó nằm phè phỡn xuống mặt sàn, há miệng thở hồng hộc.

Nam và bé Bông ngồi ở cửa thông gió, đưa mắt quan sát bên ngoài. Đường thông gió này đã nối lối ra bên ngoài gian bếp. Nam có thể nhìn thấy được thân cây thế giới ở trước mặt mình. Hóa ra, gian bếp khổng lồ này được xây dựng trên một phiến lá, Nam có thể trông thấy mỗi phiến lá xung quanh đều có một gian bếp tương tự như thế.

Bông chỉ tay vào cầu thang dẫn lên trên trên cao, đó là những bậc thang được đẻo ra từ thân cây thế giới, mà tầng trên là một nhánh cây to khác, không biết phía trên những tán lá của nhánh đó chứa gì.

Bông nói: “Chúng ta leo thang đó lên trên thì sẽ đến thành phố Kẹo Ngọt đó ba.”

“Là nơi cất vé kí ức đầu tiên của ba đó à?”

“Dạ đúng rồi ạ.”

“Đâu? Kẹo đâu? Chúng ta sẽ đến thành phố Kẹo Ngọt à?” Heo Tọt lấy lại sức sống ngồi dậy hỏi liên tục.

Bọn anh không biết rằng, quỷ chiêm bao cao gầy đang ngồi ở trên mái nhà bếp, nó lóng lỗ tai nghe tiếng bọn anh nóng chuyện và dùng đôi mắt đỏ tìm kiếm.

Nam ra lệnh: “Vậy được rồi, chúng ta xuất phát tới thành phố Kẹo Ngọt thôi.”

Nam và Bông ngồi lên lưng Tọt, bay ra khỏi lỗ thông gió. Vừa mới bay ra ngoài, Nam có cảm giác như cơ thể mình và heo Tọt cũng như Bông bị một sức mạnh nào đó hóa to lớn hơn. Nam hơi giật mình, anh nhìn lại gian nhà hàng vừa rồi, lúc này mới nhận ra nó không thật sự khổng lồ như thế, so sánh kích thước cửa nhà hàng với Nam thì bọn anh đã trở lại như bình thường rồi.

Nhưng Nam vừa quan sát cửa nhà hàng cũng là lúc anh sợ hãi trợn trừng mắt khi nhìn thấy quỷ chiêm bao đang ngồi trên mái nhà, dùng con mắt đỏ nhìn ba người bọn anh.

Nam hét to: “Tọt! Chạy nhanh, quỷ chiêm bao sau lưng kìa!”

Tọt và Bông sợ hãi nghoảnh mặt nhìn. Quỷ chiêm bao giương bốn cánh tay của mình ra, nó mọc đôi cánh dơi khổng lồ rồi bay tới bọn anh.

“Trời ơi sao kiếp nạn nối tiếp kiếp nạn thế này.” Tọt khóc lóc. Nó vỗ đôi cánh nhỏ, dồn hết sức bay về phía trước, men theo bậc thang của cây thế giới bay hướng lên trên.

Quỷ chiêm bao dí sát phía sau, lần này sau lưng nó không còn thi thể của người khác nữa rồi cho nên nó còn bay nhanh hơn lúc đầu. Chớp mắt liền đuổi kịp Tọt, nó vung lưỡi hái chém một nhát như thiểm điện tới chỗ bọn anh.

Nam ấn mạnh đầu Tọt xuống, để nó bay sà xuống một chút, lưỡi hái lập tức xẹt ngang qua đầu bọn anh với khoảng cách không mới một gang tay!

ẦM!

Lưỡi hái của quỷ chiếm bao xắn mạnh vào thân cây, bị kẹt lại một chút. Nhân cơ hội đó Tọt vỗ cánh nhanh hết mức để gia tăng khoảng cách với nó. Bông thì không ngừng cổ vũ: “Cố lên bạn Tọt ơi, cố lên Tọt ơi!”

Quỷ chiêm bao giận dữ, nó buông lưỡi hái trong tay ra rồi nắm lấy những sợ xích dài thòng sau lưng mình ném về phía bọn anh.

Những sợi xích được ném đi với lực cực mạnh, tạo ra tiếng gió rít. Từng đầu móc sắc vung tới như thiên thạch rơi, Tọt cật lực bay lên bay xuống để né. Nhưng rồi có một móc sắt chuẩn xác hướng tới chỗ Bông. Trong khoảnh khắc đó, Nam không nghĩ được gì nhiều, anh chỉ muốn bảo vệ con gái, bèn chồm người lên đẩy Bông về phía trước. Móc sắt lập tức giáng mạnh lên người anh.

ÀNH!

Nam hộc máu miệng, văng khỏi lưng Tọt, đập mạnh vào thân cây thế giới rồi vô lực ngã khỏi thang gỗ, lao đầu xuống mặt đất thật xa dưới kia, khoảng cách xa như thể từ trên trời cao rơi xuống mặt đất vậy.

“Ba ơi!” Bông thét lên, giọng em tê tâm liệt phế, đôi mắt ngọc của em chảy ra những giọt nước mắt lung linh như sao trời. Tọt cũng hoảng sợ dừng lại nhìn xuống.

“Trời ơi, anh ta ngã xuống dưới thì tan xương nát thịt đó!”

Quỷ chiêm bao bỏ qua hai người Bông với Tọt, nó vươn cánh dơi, xách theo lưỡi hái bay sà xuống đuổi theo Nam. Lúc này Nam hoàn toàn mất đi ý thức, anh chỉ nghe được tiếng gió rít lồng lộng bên tai.

Bông quẹt đi hai hàng nước mắt. “Bông phải cứu ba Nam!”

“Đừng! Ngươi chỉ có đôi cánh nhỏ đó, làm sao giữ được con người kia?” Heo Tọt tá hỏa.

“Bông mặc kệ, có chết thì Bông cũng chết cũng ba Nam.” Bông dùng thái độ kiên định nhảy khỏi lưng Tọt rồi lao đầu xuống dưới. Em dùng đôi cánh nhỏ của mình để đuổi theo Nam, mặc kệ quỷ chiêm bao đang bay trước mặt, Bông bặm môi lại, dùng hết sức mình để vỗ cánh nhỏ để rút ngắn khoảng cách.

Nước mắt Bông rơi lã chã, em nhận ra mình không phải kịp tốc độ rơi xuống của Nam và quỷ chiêm bao kia. Em hét to bằng chất giọng trong trẻo của mình: “Con quỷ chiêm bao kia đừng lại hại ba của ta, ngươi có giỏi bắt ta nè!”

“Yaa!” Bông hét to, nhắm tịt mắt để vận sức, cố gắng đuổi theo.

Đúng lúc này, trên đầu Bông xuất hiện một vòng tròn thiên thần sáng rực, Bông mở to mắt ta. Khi vòng tròn thiên thần này xuất hiện,     Bông cảm giác mình bay nhanh hơn và có nhiều sức mạnh hơn trước. Em lập tức nghiêm mặt lại, bay vù một cái vượt mặt quỷ chiêm bao, chớp mắt liền đuổi kịp Nam.

“Ba ơi con tới nè!” Bông hét to.

Ting... ting... ting...

Tiếng máy móc lạnh lẽo vang lên bên tai Nam, nó lấn át đi tiếng gió lộng. Nam cảm thấy tiếng máy móc này thật nhẹ nhàng, nó giống như một lời ru ngủ ngọt ngào khiến anh chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ thật say. Đúng lúc đó, giọng nói như trong trẻo như lục lạc của Bông vang lên trong đầu Nam.

“Ba ơi, tỉnh dậy đi, ba đừng ngủ mà!”

Ting... ting.. ting..

Nam đờ đẫn mở mắt ra, trong ánh mắt mơ hồ của mình, Nam nhìn thấy Bông đang kiệt sức đuổi theo anh, trên đầu con bé xuất hiện một vòng tròn thiên thần nhỏ. Thái độ quyết liệt trên khuôn mặt nhỏ đó thật đáng yêu. Nam bất giác bật cười cưng chìu trong vô thức, đôi mắt ngập tràn tình yêu dành cho con. Dù Nam không biết vì sao anh lại cảm thấy yêu thương con bé đến vậy, như thể con bé là máu mủ ruột rà của anh. Nhưng rồi tầm mắt Nam mờ dần... mờ dần rồi từ từ khép mắt lại.

Ting... ting... ting...

Ting... ting... ting...

Trong một căn phòng được theo dõi chăm sóc đặc biệt, có một người đàn ông đang nằm bất động trên giường bệnh, trong miệng anh ta ghim hai ống dẫn hô hấp và truyền dịch, được đeo khăn che mắt lại để ngủ. Tay anh ta còn gắn thêm nhiều kẹp y tế để theo dõi sinh hiệu trên người.

Bên cạnh người đàn ông đó là một bệnh nhân nữ nhỏ tuổi khác, chỉ tầm sáu tuổi. Con bé cũng được gắn các ống truyền dịch, ống dẫn oxi kín người như anh ta. 

Bấy giờ người phụ nữ là người vợ, người mẹ của người đàn ông và đứa trẻ đó ngồi suy sụp bên giường chồng, sắc mặt cô tái nhợt, ánh mắt đau thương nhìn chồng mình hôn mê. Lúc này, có một người y tá đang chăm sóc bệnh trong phòng bước tới, vỗ vai cô, lo lắng trấn an:

“Dạ, chị nhà nên nghĩ ngơi chợp mắt một chút đi ạ, nếu không chị sẽ không trụ nổi mất.”

“Khi nào chồng với con gái tôi mới tỉnh lại?” Người phụ nữ ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt đỏ hoe nhìn nữ y tá.

Nữ y tá mím môi lại, cô suy nghĩ một chút rồi nói: “Anh nhà với con gái chị đang mất đi ý thức, họ có thể tỉnh lại hay không đều dựa vào ý chí của họ.”

“Nếu họ mất đi ý chí thì thế nào?” Người vợ rướm nước mắt.

Nữ y tá im lặng không đáp, cô vỗ về người vợ, nói khẽ: “Thế nên là họ cần chị ở bên động viên, chị hãy đi nghỉ ngơi một chút để có sức khỏe ở bên cạnh họ nhé?”

“Những trường hợp cận tử như chồng chị, họ đều phải dựa vào ý chí của mình để tỉnh lại. Những lời động viên từ bên ngoài cũng rất quan trọng, nên chị cũng phải gắng giữ sức khỏe mình để đồng hành cùng họ nhé.”

Người vợ nghe vậy thì chần chừ một chút, rồi cô gật đầu, định đứng dậy rời đi. Nào ngờ cô nhìn thấy con gái mình đang run nhẹ, cô liền sợ hãi chỉ tay: “Y tá, y tá con gái tôi kìa!”

“Con gái tôi!”

Cô nói xong, đứa trẻ bỗng dưng co giật mạnh, máy đo điện tim kêu lên một tiếng dài ám ảnh.

TINGGGGG!

“Bác sĩ, bác sĩ ơi!” Y tá hoảng hốt nhấn chuông cấp báo và gọi ra ngoài cửa.

Người mẹ thì há hốc mồm, nước mắt chảy xuôi. Cô khuỵu người xuống đất khi nhìn điện tim của con gái mình trở về số 0.

Tiếng người mẹ khóc tê tâm liệt phế vang lên khắp phòng. Cô càng hoảng loạn hơn khi trông thấy nhịp tim của chồng mình xuất hiện biến động hạ xuống.

“Không, không, đừng mà!” Người vợ tuyệt vọng cầu xin.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout