Heo Tọt có cánh



“Chạy thôi con gái.” Nam nói nhỏ qua kẻ răng.

“Dạ!” Bông đáp khẽ.

Hai cha con bắt đầu men theo chân bàn này chạy về phía cửa ra vào. May mắn là gian bếp này được làm theo phong cách nhà hàng, bàn bếp nối tiếp bàn bếp, đặc biệt là trong vách tường là những tủ đựng đồ ăn cao lớn, Nam và con gái có thể đi dưới những tủ đồ này, lợi dụng bóng tối che dấu hành tung.

Tuy nhiên để chạy ra tới cửa không phải gần, chí ít phải mười cây số. Nam chạy bở hơi chân phải dừng lại mấy lần để thở. Trong lúc đó thì ngoài cửa có mấy gã đồ tể khổng lồ liên tục bước vào bếp, đẩy theo rất nhiều xe hàng, bấy giờ trong bếp đã có bốn người đồ tể.

Đương lúc Nam thở như trâu cày, anh nhìn thấy một gã đồ tể lấy thứ thịt như cơ thể người kia bỏ lên thớt, rồi gã vung con dao răng cửa chặt xuống một phát, tách thứ đó ra làm hai. Máu tươi bắn lên tung tóe kèm theo tiếng người la hét đau đớn.

“A!!!” Tiếng hét đó tựa như giọng hòa quyện của cả nam và nữ, vô cùng rùng rợn.

Nam còn nhìn thấy một gã đồ tể khác đang nấu một nồi súp khổng lồ làm từ những miếng thịt có mặt người kia, trong nồi đó phát ra tiếng kêu cứu hòa quyện vào nhau, tựa như những linh hồn dưới địa ngục đang gào thét.

Nam hãi hùng khiếp vía, anh hoang mang không biết thứ mà những gã đồ tể này nấu có phải là thịt người không.

Đúng lúc này, một bàn chân to như tàu buôn bước gần tới chỗ Nam và Bông, hai cha con tái mặt lại. anh ta dừng trước bàn của Nam rồi đưa bàn tay khổng lồ của mình xuống gầm bàn, Nam nhìn những ngón tay to như cột đình kia liền tái mặt.

Anh ôm lấy bé Bông, thầm hô trong lòng không sợ rồi lấy hết can đảm chạy vào sâu hơn. Nào ngờ bàn tay đó liền với theo, Nam vừa chạy vừa nghoảnh đầu lại nhìn, mắt thấy bàn tay sắp đuổi tới, Nam tá hỏa. Bé Bông đột nhiên hô khẽ lên: “Ba ơi phía trước kìa!”

Nam vội vàng nhìn lại, vừa lúc trông thấy mình sắp tông phải một cái bẫy chuột khổng lồ. Nam lập tức nhào người sang bên cạnh để tránh, vừa lúc bàn tay khổng lồ của tay đồ tể nắm lấy bẫy chuột kéo ra ngoài.

Hai cha con nằm thở khì khì như chó.

Sau đó, bàn tay khổng lồ mang theo bẫy chuột với một miếng thịt nướng thơm phức đưa vào lại. Miếng thịt tỏa mùi thơm ngào ngạt, xộc lên thẳng cuốn mũi của Nam, mùi thịt nương thơm nồng pha với mùi nước sốp dậy vị khiến bao tử anh co rút lại. Nam chưa từng ngửi thấy mùi vị nào thơm ngon như thế, chắc canh miếng thịt này là mỹ vị ngon nhất trần đời.

Cơn đói cồn cào khiến Nam đờ đẫn đi, anh chậm rãi bước về phía bẫy chuột, trong mắt chỉ còn miếng thịt nướng kia.

Bông thấy vậy sợ hãi, em bay tới trước mặt Nam mà hô hoán: “Ba Nam tỉnh dậy đi, đừng tới đó, ba Nam ơi!”

Thấy Nam vẫn miệt mài nhìn miếng thịt mà tiếp cận bẫy chuột, Bông hoảng loạn quá, con bé bay sà tới mặt Nam, ôm chầm lấy mặt anh.

“Ba ơi tỉnh dậy đi mà!”     Bông cao giọng hét.

Nam trợn mắt, anh lấy lại tỉnh táo nhìn Bông. Nam quá đỗi sợ hãi, anh ôm lấy Bông chạy xa khỏi bẫy chuột.

“Cảm ơn con, mém tí ba chết rồi.”

Bông khóc lóc: “Huhu ba Nam phải kiên cường lên, đừng bị xứ sở Chiêm Bao này cuốn lấy ba, ba sẽ chết thiệt đó.”

“Nín nín nín, ba biết rồi. Ba sẽ không bị mấy món ăn này hấp dẫn nữa.”

Nam trấn an con bé.

Hai cha con tiếp tục chạy dưới gầm bàn cho tới mép rìa. Tại đây, Nam căng thẳng nhìn sang phía đối diện, cái tủ gần gần hai cha con nhất cách khá xa, e rằng lúc chạy qua đó sẽ bị gã đồ tể phát hiện.

“Chúng ta biến nhỏ lại rồi bay qua đó đi.” Nam đề xuất.

Bông lắc đầu: “Dạ không được ạ, hôm nay ba đã ăn nhiều kẹo lắm rồi. Nếu ăn nữa thì ba không biến to trở lại được đâu á. Chừng nào nguy cấp lắm mới được ăn.”

Nam tắt lưỡi, anh nhìn về phía bàn bếp của mấy tay đồ tể, trông thấy mấy gã ta đang miệt mài nấu đồ ăn đưa lưng về phía này. Nam bèn cắn răng: “Liều thôi.”

Nam đặt Bông lên vai ngồi, anh dặn khẽ: “Con giữ chặt ba nghe chưa.”

“Dạ!” Bông ngoan ngoãn đáp lời, hai tay vải len ôm lấy trán Nam.

Nói rồi, Nam thở ra một hơi lấy đà, anh hạ quyết tâm xuống thầm hô không sợ, rồi lập tức tăng tốc chạy ra ngoài. Nam phi nước đại hù hù, nhưng ánh sáng đỏ như lò mổ này khiến anh cảm thấy căng thẳng, khiến cho bước chạy bị chậm lại một chút.

Đúng lúc này có một gã đồ tể đặt dao xuống, anh quay mặt về phía Nam rồi bước về bàn bếp giữa gian. Nam toát hết mồ hôi lạnh, anh không biết cái thể nhỏ xíu này của mình có hiện ra trong mắt tên đồ tể đó không, nhưng may là anh ta chỉ đang lựa nguyên liệu trên bàn không chú ý tới anh.

Nam cắn răng cắn cỏ để chạy, phơi tấm lưng của mình về phía tên đồ tể, trong lòng cầu trời cho anh ta không thấy. Vì quá căng thẳng mà Nam chạy chậm như rùa bò, chân anh như đeo tạ nặng.

Lúc này, ánh mắt của gã đồ tể bắt đầu thay đổi, anh chú ý tới thứ gì đó đang chạy dưới sàn. Vừa lúc Nam nhìn thấy gầm bàn đối diện đã ở trước mặt, anh nhún người nhảy vào trong bóng tối của gầm bàn, vừa vặn ánh mắt của gã đồ tể nhìn tới. anh nheo nheo đôi mắt heo, rồi tiếp tục công việc.

Hai cha con thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nam nhìn về phía trước, anh mừng rỡ nhận ra có thể chạy dưới gầm tủ này đi một mạch tới cửa ra vào luôn.

“Tốt, chúng ta sắp thoát được gian bếp này rồi.”

Hai cha con không kịp nghỉ ngơi, tiếp tục men theo gầm tủ đi về phía cửa ra vào. Đúng lúc này, từ ngoài cửa lại có một gã đồ tể khổng lồ bước vào, anh ta đẩy theo một xe hàng lớn. Xe hàng này vừa được đẩy vào liền phát ra tiếng khóc thảm thiết:

“Thả ta ra, Tọt ta không muốn bị mần thịt nữa. Tọt không phải thức ăn!”

Nam và Bông giật mình nhìn hướng theo giọng nói đó. Hóa ra đó là một con heo mập màu hồng có đôi mắt to tròn và một đôi cánh nhỏ xíu trên bả vai nó.

So sánh về kích thước thì con heo hồng đó giống như một con heo bình thường đối với Nam và chỉ nhỏ bằng con chuột nhắt trong tay mấy gã đồ tể nó.

Nó đang bị giam trong lồng sắt, miệng không ngừng kêu cứu.

“Cứu ta với! Ta không muốn bị làm thịt nữa!”

Nam có chút ngỡ ngàng: “Con heo đó biết nói chuyện kìa Bông.”

Bông ngồi trên vai anh cười khúc khích: “Bạn heo Tọt dễ thương quá à. Chúng ta cứu bạn ấy đi ba.”

“Con muốn cứu hả?”

“Dạ, bạn Tọt là giấc mơ ăn thịt nướng của con người đó. Bạn ấy bị bắt làm thịt mỗi ngày luôn, rất là tội nghiệp.” Bông mũi lòng nói.

Song song với lời nói của Bông, heo Tọt do bị đặt dưới tầng chót của xe hàng, nên nó vô tình nhìn thấy hình dáng của hai cha con Nam. Tọt nhảy cẫng lên hô: “Ê ê cứu ta với con người, ta có thể chở ngươi bay!”

Giọng của heo Tọt nghe thì lớn trong tai Nam nhưng lại quá nhỏ bé để mấy gã đồ tể nghe, nhờ vậy mà bọn chúng không để ý.

Nam nghi ngờ nhìn nó từ xa, anh hoài nghi: “Ba có thể tin con heo này không? Nó biết bay à?”

Anh nhìn đôi cánh nhỏ xíu trên vai nó, hoàn toàn không tin được nó có thể bay với cái cơ thể phì nhiêu của mình.

Heo Tọt vẫn không thôi nhảy cẫng trong lồng, cơ thể núng nính của nó nẩy tưng tưng, nó hô hào khoe mẻ: “Cứu ta đi con người, ta chẳng những biết bay còn rất rành đường ở xứ sở Chiêm Bao này nữa. Ngươi muốn đi đâu ta chở ngươi đi tới đó.”

Thấy diện mạo dễ thương của Tọt, hai mắt Bông tỏa sáng, em nắm lấy vạt áo của Nam nhõng nhẽo: “Chúng ta cứu bạn ấy đi ba. Bạn Tọt sẽ giúp chúng ta đến ga tàu ánh sáng nhanh hơn đó.”

Thấy con gái nài nỉ vậy, Nam thở nhẹ một hơi đáp: “Được. Chúng ta cứu nó.”

Hai cha con tiến ra sát ra rìa gầm tủ rồi quan sát gian bếp. Cái xe đẩy hàng của heo Tọt vừa đẩy vào trong thì đặt ở đây luôn, cách rất xa khu vực bàn bếp đằng kia, mấy tay đồ tể hoàn toàn không thấy chỗ này.

Nam thấy vậy nổi nhiều can đảm hơn. Anh và Bông lập tức chạy khỏi gầm tủ, chân không ngừng vó chạy về phía xe hàng. Bọn hắn không khác gì những con chuột đang chạy dưới sàn. Vừa tiếp cận xe hàng, Nam trèo lên trên thông qua bánh xe, rồi tiếp cận lồng sắt của heo Tọt. Thấy lồng sắt đã bị khóa, Nam nhỏ giọng hỏi Bông:

“Kẹo của con cho bạn heo ăn được không?”

“Dạ được ạ.” Bông mở túi nhỏ lấy ra viên kẹo ném cho Tọt. “Cho bạn Tọt nè.”

“Ăn đi mày.” Nam ra lệnh.

“Ồ, này là kẹo gì? Umm ngon quá, còn không cho ta hết đi. A!” Heo Tọt đang nói chuyện thì cơ thể thu nhỏ lại bằng một con heo đất.

Nam vội vàng thò tay vào kéo nó ra khỏi lồng sắt. Đúng lúc này có tiếng bước chân gầm gầm tiến tới. Cả ba liền căng thẳng cứng người lại. Chỉ thấy chiếc xe hàng bắt đầu chuyển động, đẩy cả ba người về phía gian bếp đằng kia. Nam há hốc mồm, ngay lập tức sự tồn tại của ba người bọn hắn hiện ra trước mặt một tay đồ tể đằng kia. Gã ta cũng ngẫn người ra một lúc, tưởng chừng nhìn nhầm.

“Mày bay được phải không Tọt?” Nam cứng đơ người hỏi nó.

“Được.” Heo Tọt cũng căng người nhìn gã đồ tể. Bông thì sợ hãi ôm lấy cánh tay Nam.

Lúc này gã đồ tể mới nhìn rõ bọn hắn, gã ta há miệng ra gầm như heo bị thọc tiết.

“Éccc!”

Rồi gã cầm dao phay tổ chảng lên đuổi về phía bọn hắn, bước chân của gã ta gầm gầm như động đất. Hành động của gã này cũng thu hút sự chú ý của mấy tay đồ tể còn lại, nhất là gã đồ tể đang đẩy cái xe hàng này. Gã ta nhìn xuống chỗ Nam bằng ánh mắt hung tợn rồi rút dao phay ra bổ xuống.

“Chạy!” Nam gầm to.

Heo Tọt hóa to trở lại, Nam và Bông liền phóng lên lưng nó. Heo Tọt liền vỗ đôi cánh bé xíu bay nhanh về phía cửa, vừa vặn tránh được con dao phay xẹt qua người, gương mặt heo Tọt tập trung cao độ, Nam không ngờ nó bay rất nhanh, tốc độ giống như ruồi bay trong mắt mấy gã đồ tể cục mịch đó.

Bọn chúng đuổi theo không kịp bèn nắm lấy rau củ quả ném tới. Từng quả chanh, bông cải to như tòa nhà bay vút tới, Nam nắm lỗ tai của Tọt để bẻ lái, anh hét:

“Né kìa mập!”

“Tin tưởng ta, ta biết đường!”

Heo Tọt lạng lách người như máy bay tiêm kích, thành thạo né được mấy quả rau củ bay lướt ngang người. Thành công bay ra khỏi gian bếp, hòa mình vào ánh sáng vàng đọt bên ngoài.

Đập vào mắt Nam là một không gian nhà hàng rộng lớn sang trọng, đồ ăn bắt mắt được trưng bày khắp sảnh, từng kệ từng kệ đầy ấp thịt thà hải sản, từng dĩa thịt nướng dậy mùi thơm, súp ngon lóng lánh, hải sản lung linh, đủ thứ mỹ vị trên đời được bày biện. Nam và Heo Tọt liền sáng mắt lên, nước dãi chảy đầy miệng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout