Gian bếp khổng lồ



Anh nhìn lại sau lưng, quỷ chiêm bao bị hai cha con bỏ xa một đoạn chớp mắt đã đuổi kịp. Nam cắn răng: “Phải liều thôi. Con gái bám chặt ba.”

Nam nói xong liền lui lại mấy bước lấy chớn, anh hít sâu một hơi, dẹp hết mọi sợ hãi trong lòng rồi hét to: “Ba Nam là ai nào?”

Bông cũng cất cao giọng nhỏ hét: “Ba Nam là siêu anh hùng!”

“Chính xác! Ba Nam là siêu anh hùng!” Nam hét to. Lập tức lấy đà rồi dồn hết sức chạy tới trước, anh chạy đà ba bước xa rồi dậm mạnh chân. “Haa!”

Nương theo tiếng hét, Nam lấy hết sức bình sinh phóng lên trời, mặt đất như miếng cao su đẩy hai cha con bay lên thật cao.

Thời gian như chậm lại, khoảng cách hai cha con chậm rãi tiếp cận cánh cổng thì những bàn tay quỷ ở dưới đất bỗng dưng vươn thẳng lên trời, với tới chỗ Nam và Bông.

Nam trợn tròn mắt mắng: “A! Lũ khốn nạn chơi ăn gian, tụi nó còn có chức năng này nữa hả?!”

Bông nhân lúc Nam mắng thì nhét viên kẹo vào miệng anh. “Ba ơi nắm tay Bông!”

Nam cắn kẹo, trong nháy mắt anh hóa trở thành người tí hơn, nhưng lần này anh to như con chuột chứ không bé như hạt đậu nữa. Nhờ Nam biến nhỏ lại mà anh thoát được những bàn tay đang cào lấy mình, Bông nắm lấy Nam bay nhanh về phía cổng.

Con quỷ chiêm bao từ bên hông xuất hiện, hai cha con hoảng hồn, nó vung lưỡi hái chém ngang người Bông, may mà con bé phản ứng nhanh chóng bay cao lên một chút tránh được. Mặt gương cũng đã ngay ở trước mắt.

“Chui vào lẹ con ơi!” Nam gầm lên.

“Yaa!” Bông hét to, lấy hết tốc độ lao vào mặt gương, lưỡi hái dí sát phía sau chân em. Bông vừa chui vào trong thì lưỡi hái vừa lúc cắt ngang mặt gương làm hai.

Bang!

Mặt gương hóa thành vô số tinh quang rồi biến mất. Quỷ chiêm bao hạ lưỡi hái xuống, nó hướng mắt nhìn cây thế giới ở đằng xa. Rồi nó nhìn lại bốn người khác còn đang nằm trên xích sắt của mình. Thi thể họ bấy giờ không có chỗ nào toàn vẹn, tay chân gãy khớp, máu me phủ kín người.

Lúc quỷ chiêm bao vừa nhìn bọn họ, cũng vừa lúc thi thể họ được một luồng ánh sáng nhu hòa tô điểm, họ bỗng dưng hồi phục trở lại bình thường, nhưng móc sắt thì vẫn còn ghim chặt trong ngực.

Họ co  giật một cái rồi mở mắt ra sống lại, ngay lập tức cơn đau thấu trời ở ngực truyền tới. Bọn họ nhìn quỷ chiêm bao, không chịu được mà thấp giọng van nài: “Tha cho tôi đi, làm ơn, tôi chưa chết mà. Xin ngài! Hãy cho tôi trở về thực tại đi mà!”

Một người khác thì hộc máu miệng, yếu ớt nài nỉ: “Tôi còn mẹ già ở nhà, tôi kẹt ở đây thì không ai chăm sóc bà ấy, bà ấy sẽ chết mất. Tôi xin ngài, tha cho tôi đi mà!”

Đáp lại lời cầu xin của những người này, quỷ chiêm bao dùng con mắt đỏ lạnh lùng nhìn họ, rồi nó nhắc lưỡi hái  lên.

“Không!” Bọn họ gào thét.

Phanh!

Lưỡi hái sắc lẹm lướt ngang người bọn anh, máu tươi bắn ra như pháo hoa, cơ thể bọn anh liền đứt lìa làm hai khúc, trước khi não ngừng hoạt động, bọn họ run rẩy tay chân, cố lê lết phần trên bỏ trốn, nhưng chỉ qua được vài giây thì nằm yên bất động, chết không nhắm mắt.

Quỷ chiêm bao lạnh lùng nhìn họ, nó bây giờ có bốn cánh tay. Nó dùng hai tay cánh cầm xẻng, bắt đầu đào mộ. Con mắt đỏ như máu của nó không quên nhìn về hướng cây thế giới, như thể nó đang nhìn thấy hai cha con Nam ở tận nơi xa đó vậy.

...

Lúc này, Nam và Bông hai người lao ra khỏi mặt gương thì Nam hóa to trở lại, hai cha con ngã sõng soài xuống đất, trên đầu xuất hiện mấy ngôi sao chóng mặt xoay mồng mồng.

“Cuối cùng cũng thoát.” Nam thở phào một hơi nhẹ nhõm, anh nằm nhoài trên đất nghỉ mệt.

Nam khen ngợi: “Con giỏi thật đó Bông, hồi nãy con không bay kịp thì cha con ta xong phim rồi.”

Bông chống nạnh, vênh mặt lên tự hào. “Đương nhiên là Bông phải giỏi rồi, con gái của ba Nam kia mà.”

Nam bật cười khanh khách cưng chìu. Đúng lúc này, một mùi đồ ăn thơm ngào truyện tới, Nam ra sức hít lấy hít để, trong bụng cảm thấy đói râm ran. Bông thấy vậy vội vàng bịt mũi anh lại, con bé sợ hãi nhìn xung quanh, rồi nói khẽ bên lỗ tai anh:

“Ba Nam nín thở lại, đừng để mùi đồ ăn này hấp dẫn. Đồ ăn này ba Nam không ăn được đâu!”

“Nhưng ba đói quá, cảm giác như mấy ngày rồi không được ăn uống gì cả.” Nam nuốt nước bọt.

Lúc này, Nam mới xoay người lại nhìn hoàn cảnh xung quanh. anh lập tức ngỡ ngàng phát hiện hai cha con anh nằm sõng soài ở một nhà bếp khổng lồ.

Thật sự là một nhà bếp khổng lồ!

Nam chắc chắc mình không bị teo nhỏ bởi kẹo của Bông nữa, nhưng khi nhìn thấy kệ đựng dao ở phía đối diện mà anh hãi hùng. Những cây dao trên kệ đó có lưỡi to bằng cả người anh, thêm cái cán dao nữa thì to gấp đôi Nam. Mấy cây dao phay dính đầy máu thì to tổ chảng hơn.

Nam đứng dậy, ôm lấy bé Bông để nhìn khắp gian bếp. Chỗ này giống như một phòng bếp lớn của nhà hàng, quy mô bàn bếp rất nhiều và rộng, có vô số kệ đựng dao và nồi xoong chảo, mỗi cái đều lớn tới mức bằng căn nhà lầu 2 tầng. Mà Nam và con gái thì đang đứng trên một bàn bếp ở cuối gốc bếp, lúc này phòng bếp không một bóng người, chỉ có mấy ngọn đèn trần trên đầu bật lên, không gian còn lại tối tăm âm u.

Nhìn về phía đầu bên kia, đối diện với chỗ hai cha con Nam đứng là một cánh cửa rộng lớn, từ bên ngoài có ánh sáng vàng đọt như nhà hàng dạ vào trong này.

Mùi đồ ăn thơm ngác cũng từ ngoài đó truyền vào đây.

Nam nuốt nước bọt mấy hơi, anh nói: “Chúng ta đi đâu tiếp giờ Bông? Có nên ra đó ăn chút gì không?”

Bông bay lên nhéo lấy má anh, lớn giọng: “Ba tỉnh táo lên, nếu ba ăn đồ ăn của xứ sở Chiêm Bao thì ba sẽ biến thành con heo đó!”

“À được, được rồi.” Nam hít sâu một hơi, cố lấy lại tỉnh táo để kiềm ném sự tham ăn trong lòng.

Bông mới nói tiếp: “Chỗ này là nhà bếp của cây thế giới, nó phục vụ đồ ăn cho toàn cõi xứ sở Chiêm Bao trên kia. Chỉ có người của thế giới này mới được ăn rồi. Ba là người ở ngoài tới, ba mà ăn là sẽ biến thành con heo mập kẹt mãi ở thế giới này đó.”

“Việc của chúng ta là đi đến ga tàu ánh sáng để đưa ba trở về thực tại.” Bông nghiêm túc giải thích.

“Để lên được ga ánh sáng thì chúng ta cần tới hai vé tàu.”

“Tại sao có tới hai vé tàu?” Nam thắc mắc. 

Bông liền đáp: “Vé tàu nhiều hay ít cũng tùy thuộc vào ba nữa á.”

“Mỗi vé tàu là một phần kí ức của ba, có người thì cần ba vé, có người thì cần tới mười vé. Ba có thể gọi vé tàu là vé kí ức cũng được.”

“Vậy nếu ba không lấy đủ hai vé tàu thì thế nào?” Nam nghi hoặc.

“Nếu không đủ thì ba vẫn lên được tàu ánh sáng để trở về với thực tại, nhưng ba sẽ bị mất trí nhớ vĩnh viễn, ba sẽ không nhớ gì về quá khứ của ba và cả xứ sở Chiêm Bao này nữa.”

Nam giật mình thom thóp. Nếu thật sự như vậy, anh sẽ sống mà chẳng biết mình là ai, lạc lõng giữa chính cuộc đời của bản thân, sống trong vô định, cái cảm giác hoang mang đó sẽ theo Nam đi tới cuối đời, nghĩ thôi đã cảm thấy khó chịu rồi. Lúc này thì anh còn có Bông ở bên cạnh để anh biết mình nên làm gì, chứ nếu không anh cũng không biết mình phải đi đâu, ngu ngốc nhìn ngắm cái thế giới này mãi, hoặc có lẽ anh đã bị quỷ chiêm bao chôn dưới mồ, chết đi sống lại mãi mãi dưới đáy mồ rồi.

Nam lấy lại tinh thần, anh hỏi: “Vậy thì hai vé tàu đó ở đâu? Chúng ta đi lấy nó thôi!”

Bông chỉ tay lên trời, giọng chắc nịt nói: “Lúc ba đến thế giới này, Bông đã nhìn thấy được kí ức của ba Nam phân thành ba mảnh, rơi ở trên các tầng cao. Con có thể cảm nhận được nó mà.”, Bông ra vẻ nghiền ngẫm: “Hmm để con xem... vé tàu gần nhất ở chỗ chúng ta là Thành phố Kẹo Ngọt!”

“Cái quái gì, thành phố Kẹo Ngọt?” Nam ngẩn người. Lần đầu anh nghe cái tên thành phố củ chuối như thế.

“Đúng vậy, đúng vậy. Chúng ta tới đó đi!” Bông nhảy dựng lên mừng ra mặt. Nam có chút buồn cười, anh chề môi: “Phải đi tìm vé tàu không đó, hay là con chỉ muốn ăn kẹo thôi?”

Bông sững người lại, giống như bị bắt quả tang, con bé đứng bẽn lẽn, tay chân chụm vào nhau, nói nhỏ: “Con đâu có ý đó, chỉ là tiện đường lấy vé tàu thì ăn kẹo thôi mà.”

Nam bật cười, anh xoa đầu con bé: “Ăn kẹo nhiều là sâu răng đó biết chưa. Phải đi nha sĩ nhổ răng đó.”

“Bông biết rồi mà. Bông sẽ ăn một viên kẹo thôi à.”

“Được rồi, ba cho con ăn. Nhưng mà làm sao đi tới đó đây?”

Nam nhìn tới nhìn lui, hoàn toàn không thấy chỗ rời khỏi gian bếp khổng lồ này ngoại trừ cửa ra đằng kia. Bông liền bay lên trước mặt anh, chỉ tay về phía đó: “Chúng ta phải trốn ra bằng đường đó.”

“Căn bếp này là tầng thấp nhất của cây thế giới, tầng kế tiếp sẽ là thành phố kẹo ngọt đó ba.”

“Tốt, đi thôi.” Nam gật đầu.

Anh bước ra mép bàn nhìn xuống dưới, từ chỗ Nam nhìn xuống mặt đất, ước lượng cũng phải cao hơn năm mươi mét, chính xác là bằng độ cao một tòa nhà mười tầng. Nếu nhảy xuống thì chỉ có nước mềm thây.

Nam nhìn sang hướng khác, anh thấy một cái tạp dề được treo cách đó không xa, nó dài đụng tới sàn. Nam bèn chạy qua hướng đó, anh ôm lấy tạp dề rồi tụt từ từ xuống.

Cái tạp dề này có mùi ẩm mốc và mùi máu tanh nồng, Nam trượt đến nhiều chỗ vẫn còn vươn máu đỏ, nếu không phải anh bám chặt thì đã tụt tay rơi xuống rồi.

“Ba ơi cẩn thận.” Bông lo lắng nhắc nhở anh.

“Ba biết rồi.”

Nam cắn răng giữ chặt tay, cả người anh dính đầy máu me, mùi máu tanh nồng xộc thẳng lên mũi. anh thả từ từ cuối cùng cũng tới sàn. Nam vừa buông tay ra thở một hơi thì anh liền hoảng hốt nghẹn họng lại, bởi vì anh nhìn thấy ở dưới bàn bếp mà anh vừa tụt xuống có đặt một bẫy đập chuột, trên gòng kiềm sắt của bẫy này đang kẹp chặt thi thể người đàn ông. Anh ta đã bị kẹp sắt của nó đập nát nửa người, xương cốt gãy vụn, máu tươi đã khô vắt lại. Gương mặt của anh ta đã cứng đờ với nét sợ hãi và đau đớn.

Nam lắc đầu liên tục lấy lại tỉnh táo, anh mà sợ hãi là chôn chân tại chỗ ngay.

“Mình không sợ, mình không sợ.” Nam vừa nói vừa thở ra mấy hơi để lấy lại điềm tĩnh.

Đúng lúc này, từ ngoài cửa bỗng truyền tới tiếng xe đẩy đì đùng, mặt sàn cũng theo đó run rẩy. Bông tái mặt lại hô: “Ba ơi trốn nhanh, mấy gã đồ tể đang vào đây!”

Cạnh!

Bông vừa dứt lời, ánh đèn bếp bỗng dưng chuyển sang màu đỏ chói như trong lò mổ.

Nam cả kinh nhìn về phía cửa ra. Chỉ thấy một cái xe đẩy hàng khổng lồ từ bên ngoài đang đi vào, trên rổ hàng của xe này chứa vô số thứ mà Nam chưa từng thấy.

Ở dưới cùng rổ hàng là những miếng thịt to như căn nhà, trên miếng thịt đó hiện ra vô số gương mặt người đang kêu rên thảm thiết, phía trên một chút là những quả trứng hột vịt lộn, vỏ của nó mờ có thể thấy được bên trong là một đứa trẻ đang cào cấu tìm đường thoát.

Cái rổ hàng đó lớn vô cùng, từ những cái kì dị cho tới bông cải, rắn rết, và cuối cùng đập vào mắt Nam là một thứ thịt phì nhiêu và bóng bẩy, có tạo hình giống như một cơ thể người nhưng chỉ có phần thân dưới kéo dài tới hai chi chân, đàn bà có, đàn ông cũng có. Thứ này tản ra mùi dục vọng nồng nặc. Chúng nằm chàng hảng và được chất chồng lên nhau như những miếng thịt tươi.

“Cái quái gì vậy trời?!” Nam lạnh hết xương sống.

Bông bịt lấy miệng anh, kéo anh chạy xuống dưới gầm bàn, cô bé sợ hãi nói: “Những nguyên liệu nấu ăn trong rổ hàng đó được lấy từ giấc mơ của con người đó ba!”

Nam ba chân bốn cẳng chạy ra sau cái bẫy chuột để trốn, anh có thể ngửi thấy mùi tử thi nồng nặc từ người nằm trên bẫy này nhưng cố chịu đựng. Trốn tới tận đây thì Nam mới dám hỏi con gái: “Sao nhìn nó lạ vậy? Cái trên cùng kia là gì? Ba thấy giống cơ thể con người quá vậy?”

“Cái đó hả? Con nghe cô chú trong thế giới này nói đó là hiện thân của những giấc mơ dục vọng của con người. Có người nằm mơ được ân ái hay là thèm muốn ai đó, khao khát ngoại tình thì trong mơ họ sẽ nghĩ tới và nó sẽ biến thành cái này. Họ có thể giấu ở thực tại nhưng không giấu được mãi đâu, bởi vì nó luôn xuất hiện trong đầu họ. Mấy gã đồ tể sẽ nấu cho họ ăn, càng ăn thì dục vọng đó càng lớn.”

“Cho tới một ngày họ phải làm gì đó để xả cơn dục vọng đó ra ngoài.”

Bông tỏ vẻ như bà cụ non nói. Nam cái hiểu cái không gật đầu. Hai cha con vừa nói xong, một thân ảnh cao như khổng lồ xuất hiện phía sau chiếc xe đẩy. anh ta có gương mặt là một con heo già với hai cái răng nanh ố vàng. Cơ thể anh mập và đầy mồ hôi, máu me nhơ nhuốc. anh đội mũ làm bếp, mặc tạp dề trắng đã dính đầy máu, trong tay cầm theo một con dao phay răng cửa khổng lồ.

Mỗi bước chân của anh ta nặng nề như thái sơn, gây ra những trận rung chấn nhẹ theo từng nhịp bước. Nam không kiềm được cơn sợ hãi, anh thấy mình nấp dưới chân bàn này thôi chưa đủ, cần phải thụt sâu vào trong hơn nữa. Nam sợ cái cảm giác đối diện với thứ khổng lồ này, cảm giác như anh ta có thể dùng cái gốc nhìn khổng lồ đó nhìn thấy Nam vậy, dù anh đang nấp dưới bóng tối của chân bàn này.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout