Quỷ chiêm bao



Nam mũi lòng, anh nựng gò má của Bông nói khẽ: “Ba xin lỗi con gái, phải chi ba dậy sớm hơn thì con không phải đợi ba lâu thế này rồi.”

“Dạ không sao đâu ba, con sẽ ở thế giới này mãi mãi mà. Sáu năm đối với con chỉ là giấc ngủ ngắn thôi à, ba Nam đừng buồn, hì hì.” Bông cười nhe răng.

Con bé lại chỉ tay về phía chân trời xa. Nam nhìn theo hướng đó, liền trông thấy ở phía chân trời là một cây cổ thụ khổng lồ, từ nơi Nam nhìn tới đó chí ít phải xa mấy vạn dặm. Thân cây đó suôn và to lớn khủng khiếp, nó vươn thẳng lên tận trời cao, tán lá của nó tản ra rậm rạp.

Từ nơi tít xa này nhìn tới thì trên những tán lá có rất nhiều ánh đèn tạo thành những vùng sáng lấp lánh, dường như có rất nhiều thành phố được xây dựng trên đó.

Nam nhìn ra xa hơn, anh càng ngỡ ngàng khi trông thấy có vô số cây trọc trời như vậy, nó mọc tới tận nơi mà mắt Nam không thể thấy được nữa.

Mặt đất nơi những cái cây khổng lồ này mọc chính là thảo nguyên mà Nam đang đứng, nó trải dài tới vô tận, với vô vàn những bia mộ.

Bông nhẹ nhàng nói: “Ba Nam vẫn còn sống, chỉ là bây giờ ý thức của ba đang bị lạc vào xứ sở Chiêm Bao vĩnh hằng này thôi. Để thoát khỏi đây ba cần lên con tàu ánh sáng, nếu không thì ba sẽ kẹt lại ở thế giới này mãi mãi và không nhớ được gì nữa.”

“Vậy ga tàu ánh sáng đó ở đâu?” Nam hỏi.

Bông liền chỉ tay lên trên. “Nó nằm ở phía trên ngọn cây đó ạ.”

“Trời đất ơi, xa dữ vậy sao?” Nam nhăn mặt lại, nhìn từ đây tới cây đó ước lượng cũng hơn nghìn cây số, mà muốn từ dưới chân leo lên tận ngọn thì không biết bao xa nữa. Cuốc bộ tới nơi có khi anh chết già luôn rồi.

“Không sao Bông sẽ giúp ba. Chúng ta có rất nhiều cách để đi tới đó mà.” Bông vỗ ngực tự tin.

Lộc cộc... lộc cộc..

Đương lúc hai ba con nói chuyện, từ phía sau lưng bỗng truyền tới tiếng xích sắt lộc cộc. Nam và Bông vội vàng nhìn lại. Hai cha con mở to mắt như đèn pha ô tô vì sợ hãi. Chỉ thấy ở nơi xa xa có một thứ cao tồng ngồng hơn ba mét đang lựng khựng bước đi, lưng nó hơi còng, nó gầy trơ xương, da thịt khô đét lại như người già, hút mắt nhất là mấy thanh xương sườn đâm lổ chổ khỏi da thịt, làm máu me rơi vải.

Đầu tóc của nó rối bời phủ kín mặt, ẩn trong đó là một con mắt màu đỏ như máu, bên còn lại thì sâu hun hút. Thứ này ốm tới mức tay chân nó như hai cây xào tre, khô đét lại. Nó chỉ mặc đúng một cái quần vải bố rách rưới, để lộ cơ thể còi cọc, da dẻ tím rịm như người bị nhiễm độc.

Trên tay nó đang cầm theo một cây lưỡi hái thần chết dài hơn hai thước, tay còn lại thì cầm theo một cây xẻng dài. Hông nó đeo theo một cái đai lưng, trên đai này móc rất nhiều dây xích sắt dài thòng. Chính cái dây này phát ra tiếng kêu lộc cộc đó.

Thứ khiến Nam sợ hãi nhất chính là những sợi dây xích đó đang móc theo rất nhiều thi thể của người, nó lửng thửng đi về phía trước, kéo lê họ trên mặt đất. Nhìn cây xẻng trong tay nó, Nam đoán rằng nó đang tìm chỗ trốn để chôn những thi thể người này.

Sống lưng Nam nhất thời lạnh buốt, cho dù đứng cánh rất xa nhưng anh vẫn cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo trên người kẻ này. Bông trên vai anh cũng run rẩy vì sợ. Con bé nói lắp bắp: 

“Chạy... chạy... chạy đi ba Nam ơi! Nó là quỷ chiêm bao đó! Nếu để nó bắt được thì nó sẽ chôn ba ở dưới Nghĩa Địa Vĩnh Hằng này mãi mãi, ba sẽ không thể trở về thực tại được nữa đâu!”

“Ba sẽ chết đi sống lại ở dưới quan tài như lúc nãy mãi mãi đó!”

“Nó là người đã chôn ba đó hả?” Nam hoảng sợ.

Hai cha con vừa dứt lời, quỷ chiêm bao vừa lúc nghoảnh mặt nhìn tới, nó dùng con mắt đỏ lòm kia ghim chặt gương mặt của Nam.

“Thấy mẹ rồi.” Nam run giọng.

Quỷ chiêm bao kia xoay người về phía anh, nó bước từng bước chậm rãi rồi tăng tốc chạy tới chỗ Nam, bước chân tạo ra tiếng đùng đùng như động đất, chiếc lưỡi hái khổng lồ trên tay khiến Nam tê cả da đầu.

Bông sợ hãi hét to: “Chạy đi ba!”

“Chạy!” Nam cũng không nhiều lời quay đầu chạy, thế nhưng anh phát hiện mình chạy không nổi!

Cho dù gắng sức tới đổ mồ hôi mà hai chân cứ cứng đờ tại chỗ.

“Thấy bà rồi, sao ba chạy không được Bông ơi?!”

Bông cuốn quýt bay xung quanh anh: “Hỏng rồi hỏng rồi, ai nằm chiêm bao bị ma quỷ dí cũng không chạy được. Ba Nam cũng vậy rồi, phải làm sao đây!”

“A!” Nam gồng hết sức để cử động hai chân. Mắt thấy quỷ chiêm bao đang chạy như bay tới càng gần, Nam cuối cùng cũng lấy lại được cảm giác ở chân, anh co cẳng lên chạy như vận động viên điền kinh.

Thế nhưng mà... anh đang chạy tại chỗ mà không tiến lên được một bước!

“Trời ơi cứu tui!” Nam hãi hùng hô lên.

“Chạy đi ba ơi, nó tới rồi kìa!” Bông sợ hãi cuốn quýt lên.

“Huuu!”

Quỷ chiêm bao há miệng ra hú như một lời ru dài dẳng, nó vừa chạy vừa nhảy, nhanh chóng tiếp cận được Nam đang ba chân bốn cẳng chạy tại chỗ kia. Nó vung lưỡi hái sắc lẹm lên chém một phát ngang người anh.

Lúc ngàn cân treo sợi tóc, Bông nhét viên kẹo socola vào miệng Nam. Khi lưỡi hái sắp cắt ngang người anh, cơ thể Nam lóe sáng lên rồi biến nhỏ lại như hạt đậu. anh liền hoảng loạn rơi từ trên cao xuống, Bông nhanh như gió bay tới đỡ lấy anh.

“Chạy thôi ba!” Bông sợ hãi hét.

Em ấy giữ Nam trong tay rồi bay lên thật cao. Lưỡi hái của quỷ chiêm bao chém rướn theo. Nam hô to: “Cẩn thận!”

Bông vội vàng nghiêng người để tránh, lưỡi hái liền xượt qua người em. Bông không dám dừng lại, tiếp tục bay lên thật cao, rời khỏi tầm với của quỷ chiêm bao.

Nam cứ tưởng là thoát rồi, anh bám chặt vào tay con gái để nghiêng đầu nhìn xuống quỷ chiêm bao. Nào ngờ trông thấy nó mọc ra đôi cánh dơi khổng lồ, nó vỗ cánh một cái liền bay vút lên cao, móc xích sau lưng vẫn kéo theo mấy người bay cùng, móc sắc đó đang móc xuyên ngực bọn họ, trổ tận ra sau lưng.

Nam tới mặt lại: “Hỏng bét.”

“Bay nhanh lên con gái, nó tới kìa!” Nam hét to. Bông nhắm chặt hai mắt ra sức bay nhanh.

Song song với lời của anh, quỷ chiêm bao bằng đôi cánh khổng lồ của mình đã áp sát sau lưng Bông, nó khóa chặt mắt đỏ lên người Nam rồi vung lưỡi hái bổ tới.

Đột nhiên, cơ thể Nam hóa to trở lại do hết tác dụng thuốc, Bông không đủ sức giữ lại nên hai cha con rơi nhanh xuống, vô tình tránh được lưỡi hái xẹt qua người.

“A!”

Hai cha con đồng thanh hét to, rơi băng băng xuống đất từ độ cao hàng chục mét, Nam thầm hô không xong rồi. anh ôm chặt bé Bông vào người hòng bảo vệ con gái.

Nào ngờ khi hai cha con ngã xuống mặt đất thì nó lại bật nẩy lên như miếng đậu phủ, hất hai cha con đi một đoạn đường dài.

“Đậu xanh, mặt đất là thạch rao câu à.” Nam hoảng hốt.

“Ba ơi nó tới nữa kìa!”

Theo lời Bông, quỷ chiêm bao từ trên cao bay xà xuống hướng tới hai cha con, xích sắt nó kêu leng keng như hồi chuông đòi mạng. Nam nghiến răng ngồi dậy, anh thử chạy nhưng chân vẫn chôn tại chỗ. Nam giận dữ mắng: “Không lẽ chết lãng xẹt vậy sao trời?”

“A! Con nhớ rồi!” Bông bỗng nhiên sáng mắt lên, nói vội: “Trong thế giới chiêm bao này ba càng sợ thì càng chôn chân tại chỗ, ba phải nói mình không được sợ mới chạy được!”

“Hả? Không được sợ?” Nam trố mắt nhìn Bông. “Làm thế quái nào mà ba hết sợ được hả?”

Lúc anh hỏi câu đó thì quỷ chiêm bao đã xà xuống đất, nó lập tức phi tới Nam, chỉ cần mấy bước sẽ tới kế bên, đáy lòng Nam càng thêm hãi hùng, ai mà chẳng sợ hãi trước con quỷ dị hợm và cây lưỡi hái sẵn sàng cắt cổ mình kia chứ?

“Bông không muốn bị chôn sống ba ơi!” Bông sợ hãi khóc to, ôm chầm lấy cổ anh. Con bé có thể bay đi trốn nhưng vẫn lựa chọn ở lại cùng anh.

Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt Nam mở to, bản năng người làm cha trong Nam trỗi dậy nhưng anh không hiểu, anh chỉ cảm thấy mình muốn bảo vệ cô bé vải len trong tay bằng mọi giá mà thôi.

Anh có thể chết, nhưng con gái thì không!

“Tao không sợ mày!” Nam gầm to.

Lúc lưỡi hái vụt tới, Nam cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng. anh lập tức nhún người phóng lên cao, tránh thoát được lưỡi hái trong tíc tắt. Hai cho con mừng ra mặt. “Ba chạy được rồi!” Nam kinh hô.

“Chạy!”

Nam vừa rơi xuống mặt đất phía xa, lập tức dốc hết sức bình sinh chạy về phía cây thế giới. Tốc độ anh chạy như ngựa sải, cơ thể nhẹ như lông hồng, Nam vừa chạy vừa nhảy, anh cảm giác như mình có thể bay lên được vậy.

“Hú hú!”

Cảm giác chạy nhảy như bay này thoải mái tới mức Nam không kiềm được hú lên, Bông ôm chầm lấy cổ anh cười khúc khích thích thú.

“Ba thật lợi hại.”

Hai cha con mới cười được không lâu, sau lưng lại truyền tới tiếng bước chân xào xạc. Nam ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy quỷ chiêm bao được mộc ra bốn cái chân, nó bò dưới đất như nhện, chớp mắt đuổi kịp hai cha con bọn anh.

“Bà nội cha nó chứ, con quỷ xứ!” Nam sợ hãi hét.

anh vừa hoảng sợ thì cơ thể liền đứng chững lại, lưỡi hái trong tay quỷ chiêm bao liền vung tới.

“Tao không sợ mày!”

Nam hét to, nhảy lên cao tránh thoát. anh lần nữa tăng tốc chạy, vừa quát ầm lên: “Tao không sợ mày, tao không sợ mày!”

Tốc độ của Nam ngày càng nhanh, nhanh tới mức gió lộng bên tai anh hù hù như vũ bão. Hai cha con lướt đi trên thảo nguyên vô tận, quỷ chiêm bao vẫn bám sát không buông, nó vừa tới gần thì Nam dậm chân mạnh xuống đất, mặt đất như miếng rao câu đàn hồi, đẩy hai cha bay đi thật xa.

“Ha ha ha.” Nam và Bông cười hưng phấn, giọng cười hồn nhiên của con bé khiến Nam hạnh phúc vô cùng.

Bông bỗng nhiên chỉ tay về phía bên phải nói to: “Ba Nam, bên đó có đường thoát khỏi Nghĩa Địa Vô Tận kìa! Bên đó bên đó!”

“Đâu?”

Nam nhìn theo hướng đó, chỉ thấy một tấm gương tròn có mặt gương lấp lánh sao trời đặt ở nơi xa. Nam hiểu ý, vội vàng đổi hướng sang phía đó.

Khi cánh cổng ở không xa. Mặt đất trước mặt gương bỗng dưng trồi lên vô số bàn tay khô quắp, vuốt nhọn như dao, nó vươn lên trên mò mẫm hòng tìm kiếm con mồi. Biến đoạn đường từ chỗ Nam tới cánh cổng trở thành vùng đất toàn là tay quỷ.

“Không xong rồi.” Nam cau mày lo lắng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout