“Cố lên ba Nam ơi, sắp thủng rồi!” Bé Bông bên ngoài dường như thấy được hành động bên trong của anh, nên ra sức cổ vũ.
Nam nghiến răng ra sức khoét, anh đã ngâm hơi thở lâu tới mức tức ngực mới thở ra, sau đó lại chậm rãi hít vào, lần này thì cảm giác hít thở không thông đã ập tới, Nam đoán rằng mình chỉ đủ oxi cho một lần hít sâu nữa thôi.
Lần này, Nam dùng sức đâm mạnh vào lỗ thủng, mỗi tay hạ xuống đều khiến mồ hôi lạnh chảy tuôn tuôn, nhưng tiếc rằng vẫn chưa xuyên thủng nắp quan.
Nam thở ra một hơi dài, rồi há to mồm hít vào hơi cuối cùng, trên trán bắt đầu nổi lên gân máu.
Bé Bông lo lắng động viên: “Cố lên ba ơi, chỉ một chút nữa thôi!”
Nam bặm môi lại để giữ chặt số oxi trong người, anh nghiêng người dậy cho có thế rồi bắt đầu đục khoét bằng tất cả sức bình sinh. Nam biết nếu lần này còn khoét không được nữa thì mạng anh cũng đi, chết giãy như vừa rồi, cái cảm giác ngực căng như muốn nổ đó thật sự quá ám ảnh.
ẦM!
ẦM!
Nam căng mắt ra đục, mỗi tay anh vung ra thì hơi thở trong bụng càng không kiềm được. Cho tới cuối cùng, lúc Nam gần như đứt hơi, trái tim đập như trống vỗ thì cái chìa khóa trong tay anh đột nhiên đâm phập một phát trơn tru, mũi chìa khóa chui tọt ra ngoài.
“Thủng rồi!”
Nam mừng như điên, anh nhanh chóng rút chìa khóa ra rồi hà hết toàn bộ trọc khí trong người ra ngoài, sau đó Nam đưa lỗ mũi mình áp sát cái lỗ nhỏ vừa đục xuyên, chậm rãi hít vào một hơi khí mát tới tràn đầy phổi. Tuy hơi này có mùi đất ẩm ướt nhưng anh đã sống rồi.
“Mém chết...” Nam nhắm nghiền mắt tận hưởng cảm giác sống đi chết lại vừa rồi.
Bé Bông bên ngoài mừng rỡ nói: “Hoan hô, ba Nam làm được rồi!”
“Cảm ơn con.” Nam mệt mỏi cười.
Anh không hiểu tại sao trong túi mình có cái chìa khóa xe này, nhưng kệ đi, cuộc đời anh vốn đang rất khó hiểu rồi, thêm một chuyện cũng chẳng làm anh hoang mang được. Bé Bông chợt nói:
“Bây giờ ba hãy đục cho cái lỗ đó to ra tí nữa nha, Bông sẽ cứu ba Nam ra ngoài.”
“Ồ? Được, chú làm đây.”
Nam lựa chọn tin lời đứa trẻ. Trẻ con không biết nói dối, mỗi lời nói của con đều là tâm tư mà con muốn thể hiện chân thành nhất cho người lớn nghe.
Nhưng đừng nghĩ Nam tin người như thế, đối với người lớn thì anh chỉ tin vào những chuyện có thể tin và người đó đủ uy tín. Chỉ cần người đó dối gạt anh một lần thì Nam sẽ không bao giờ tin lời đối phương nữa.
Sau đó, Nam chậm rãi khoét lỗ nhỏ trên nắp quan tài ra to thêm một chút, có đất cát rơi vào trong quan tài của anh nhưng không đáng kể. Bông nói:
“Đủ rồi á ba. Ba đợi con chút nha.”
“Ok, chú đợi đây.”
Dưới sự mong chờ của Nam, từ cái lỗ nhỏ trên quan tài của anh, đất cát bỗng dưng động đậy, giống như đang bị ai đó đào bới. Cho tới khi mảnh đất cuối cùng rơi xuống quan tài của Nam, lỗ hỏng bị dọn trống, một con ốc sến có đôi mắt to tròn ló đầu vào, nó nhìn Nam.
“B..B..Bông?” Nam tròn xoe mắt nhìn nó.
Bông cười khúc khích: “Em ấy không phải con, em ấy giúp con chuyển đồ tới cho ba đó. Ba hãy nhận đi.”
Theo lời Bông, con ốc sên dần chui đầu vào lỗ trống sâu hơn, nó dùng cơ thể dưới hai con mắt mình như thể hai bàn tay, kẹp lấy một viên kẹo socola tròn nhỏ.
Bông nghiêm túc dặn dò anh: “Ba Nam hãy ăn viên kẹo đó, lúc ăn nhớ nắm lấy hai mắt em ốc sên nha.”
“Chuyện quái gì đang diễn ra vậy trời.” Nam vuốt trán mình khó tin.
Miệng thì nói vậy nhưng anh vẫn làm theo. Nam lấy viên kẹo nhỏ từ con ốc sên bỏ vào miệng mình. Tay còn lại thì Nam vịnh nhẹ vào hai con mắt dài thòng đang đưa lên của nó.
Nam vừa nhai xong, cơ thể anh thoắt một cái vụt sáng lên rồi biến mất.
“A!” Nam sợ hãi hét to.
Anh chỉ thấy có một luồng gió mạnh lướt ngang cơ thể mình. Đợi khi Nam định thần nhìn lại thì anh đã thấy mình đang đứng trên vỏ một con ốc sên khổng lồ. Từ nơi Nam đứng nhìn xuống, anh có thể nhìn thấy con ma trơi khổng lồ đang lượn lờ trong quan tài của anh vừa rồi. Cái quan tài ban đầu giữ chặt cơ thể anh, bây giờ đã trở thành một thứ rộng thênh thang.
Nam sợ hãi nhận ra, không phải bọn chúng biến thành khổng lồ mà là anh đã teo nhỏ đi, biến thành một người tí hon!
Nam kinh ngạc tới mức miệng ngoác tới mang tai.
Mắc một lúc lâu thì Nam mới thản thốt ra được một câu: “Ôi trời ơi, mình có còn sống không vậy trời? Mình đang ở trong mơ à?”
Bé Bông cười giòn tan, nói: “Yeah! Ba Nam được cứu rồi, bây giờ bạn ốc sên sẽ mang ba lên mặt đất.”
“À, ờ, ừm cảm ơn con.” Nam hồi thần lại.
Con ốc sên quay người trở về mặt đất, bò một cách chậm rãi, Nam ngồi trên lưng nó nhìn ngó xung quanh, đây là một hang động dưới đất có lẽ ốc sên đã đào lúc nãy. Cả hai đi theo con đường này thật lâu, cho tới khi ánh sáng mờ ảo từ miệng hang gọi vào trong.
Nam nhìn thấy được miệng hang không xa thì mừng rỡ. Tuy nhiên, mừng chưa được lâu thì xung quanh anh truyền tới rung chấn dữ dội. Nam vội vàng bám chặt vào lưng ốc, anh cứ tưởng là động đất, nào ngờ mặt đất bên cạnh chỗ Nam tung tóe lên, anh che mặt lại, vừa hạ tay xuống liền cứng đờ người.
Trước mặt Nam là một con chuột đen khổng lồ cùng hàm răng bén ngót trước miệng!
Nó to tới mức ngang ba tầng lầu cao!
Nam xanh mặt như tàu lá chuối hét lên: “Cái đậu xanh! Bông! Cứu chú!”
“Con chuột!”
“Chạy đi ba Nam!” Bông lo lắng hô to.
Chít!
Con chuột gầm rú, nó há hàm răng to lớn của mình cắn tới chỗ Nam. Trong tích tắc anh nhanh trí tụt khỏi vỏ ốc, hàm răng của con chuột vừa vặn xắn tới, mang theo cơn gió lớn kịch liệt, nó cắn phập xuyên vỏ ốc.
Máu xanh của ốc lập tức bắn tung tóe lên người Nam. Nam không dám dừng lại, anh vừa rơi xuống đất liền vắt chân lên cổ chạy về phía miệng hang. Anh ngoái cổ nhìn lại phía sau, liền thấy thảm cảnh con chuột khổng lồ kia đang phanh thây ốc sên ra, nó nhai ngấu nghiến như chết đói.
“Ốc sên!” Nam đau lòng khôn xiết.
Nhìn ân nhân cứu mạng đang bị ăn thịt trước mặt, Nam chỉ đành vắt chân lên chạy lo thân mình, anh không thể để sự hy sinh của ốc sên trở nên vô ích được.
Đúng lúc đó, con chuột quay mặt nhìn Nam bằng đôi mắt đỏ háu của mình. Nó buông miếng thịt ốc trong tay ra rồi nhanh như chớp đuổi theo Nam. Nam nào chạy lại nó, anh vừa tới miệng hang thì con chuột đã bám kịp.
Nam dồn hết sức mình nhảy tọt ra ngoài, vừa lúc tránh được hàm răng sắt nhọn của con chuột cắn với theo.
Phụt!
Ánh sáng lóe lên, Nam biến trở lại bình thường. Con chuột giật mình ngẩng đầu dậy, nó sợ hãi định bỏ trốn vào trong liền bị bàn tay to lớn của Nam tóm lấy. Anh nghiến răng nghiến lợi nhìn con chuột nhắt trong tay: “Bà nội cha mày dám ăn thịt ân nhân cứu mạng của tao hả?!”
Nam giận dữ nắm lấy đuôi con chuột đập mạnh nó xuống đất, hết bên này tới bên khác cho tới khi con chuột nằm xụi lơ, miệng hộc máu thì Nam mới dừng tay, ném quách nó vào bụi.
Xử lý xong con chuột, Nam mới nhìn thấy bên cạnh mình có một đứa trẻ đứng đợi, hay nói đúng hơn là...
Một con búp bê nữ được đan bằng vải len, trên đầu đội mũ nồi đỏ, mặc váy đỏ, bé tí như trẻ lên ba, đôi mắt em ấy được kết bằng hai viên ngọc phỉ thủy tròn xoe, bên màu màu ngọc bích, bên còn lại là màu xanh dương biển cả, miệng thì cười chúm chím nhìn Nam.
“Ba Nam, ba Nam, con là Bông nè!” Búp bê Bông vui vẻ nhảy chân sáo xung quanh anh, con bé dừng lại trước mặt Nam, đưa tay ra đòi bế, miệng cười khúc khích nói: “Bông tìm thấy ba Nam rồi! Bông tìm thấy ba Nam rồi.”
Nam từ đầu tới cuối đầu đầy chấm hỏi, anh ngạc nhiên tới mức không nói nên lời, chỉ nhìn Bông chăm chăm mà thôi.
Nhìn thấy một búp bê nhảy nhót trước mặt mình, Nam lần nữa tự hỏi lòng là anh còn sống không?
Nam thở dài một hơi, khuỵu chân xuống bế đứa trẻ bằng vải len này lên. Nào ngờ con bé cũng nặng ra phết, ấm áp như một người bình thường.
Nam nghiền ngẫm một chút rồi nhẹ giọng hỏi: “Con tên Bông hả? Con là người à? Hay con là thần tiên trên trời hạ phàm cứu chú vậy?”
Đôi mắt vốn là hai hòn ngọc của Bông kéo thành một vệt cười híp, con bé đáp: “ba Nam mới là người lạ hạ phàm đến Xứ sở Chiêm Bao này đó.”
“Ba nhìn xung quanh xem.”
Theo lời Bông, Nam mới định thần lại nhìn xung quanh. Đôi mắt anh bị khung cảnh xung quanh thắp sáng lên, Nam không tự chủ được há hốc mồm ra. Bởi vì trước mặt Nam là một thảo nguyên vô tận, kéo dài tới tận chân trời, đếm không hết bia mộ được cắm trên thảo nguyên này.
Mặt cỏ xanh mướt của thảo nguyên đang lướt thành những làn sóng như mặt biển bởi gió lộng, cơn gió vừa hay thổi ngang người Nam làm tung bay lọn tóc khiến anh tỉnh táo trở lại.
Khung cảnh của thảo nguyên này khiến Nam mãi ngẩn ngơ nhìn ngắm, ở nơi chân trời xa có ánh hoàng hôn vàng rực đang tô điểm cho mặt cỏ, bên phía chân trời đối diện thì có một ánh hoàng hôn màu tím khác phủ xuống, hai màu đối lập giao thoa nhau biến sắc trời trở nên mơ mộng như giấc chiêm bao.
Nam ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Anh càng há hốc mồm hơn nữa khi chứng kiến bầu trời cao lồng lộng đang có một vết nứt cắt ngang từ phía chân trời cao kéo sang tận chân trời khác. Vết nứt đó trông giống mí mắt của một người đang nhắm chặt. Hơn nữa, không biết là ngày hay đêm nhưng trên bầu trời lại có vô vàn vì sao lấp lánh, Nam tưởng chừng như mình có thể nhìn thấy dải ngân hà lung linh ngoài vũ trụ xa kia.
“Đẹp dữ vậy trời... Đây là đâu thế này?” Nam ngẩn ngơ, thì thầm trong miệng.
Bông cũng đang miệt mài ngắm sao cùng anh bằng đôi mắt lấp lánh của mình, bé đáp lời: “Ba Nam đang ở xứ xở Chiêm Bao đó ạ.”
“Xử sở Chiêm Bao?” Nam nghi hoặc nhìn Bông, anh thả cô bé xuống, tuy rất khó tin nhưng sự thật đang diễn ra trước mắt anh. Nam hỏi: “Vậy là chú đã chết rồi nên mới có mặt ở đây có đúng không?”
Bông lắc đầu, con bé thành thật đáp: “Ba Nam vẫn chưa chết đâu, ba chỉ đang bị kẹt ở xứ sở Chiêm Bao này thôi à.”
Bông nhìn anh, cười giòn tan: “Nhưng ba đừng lo, Bông đến đây để giúp ba Nam trở về thực tại nè, chúng ta sẽ đi bằng ga tàu ánh sáng để trở về hiện thực trước khi Quỷ Chiêm Bao xuất hiện. Nó sẽ bắt ba lại và giam giữ ba mãi mãi trong thế giới này đó.”
Nam cau mày khó hiểu: “Khoan đã, chú vẫn chưa hiểu ý con, chú không nhớ gì cả. Tàu ánh sáng là gì? Quỷ Chiêm Bao nữa? Với lại sao con gọi chú là ba?”
Bông cười khúc khích, con bé chưa kịp lên tiếng đáp lời thì bỗng dưng sau lưng con bé mộc ra một đôi cánh thiên thần bằng vải len, đến chính con bé cũng thấy bất ngờ vì điều này.
Bông lập tức vỗ cánh bay lên cao, lượn xoay quanh Nam mấy vòng, bé cười toe toét khoe mẻ: “Woaaa Bông bay được rồi nè ba ơi! Bông có thể bay nè. Yaa!”
Nghe con bé cười hồn nhiên như thế, Nam không nhịn được bật cười cưng chìu, ai yêu trẻ con như anh cũng phải xiêu lòng trước sự hồn nhiên của em thôi. Nhưng Nam cũng không hiểu tại sao mình lại có cảm giác thương xót cho đứa bé dưới hình hài búp bê vải len như thế này.
Nam mở miệng định hỏi về xuất thân của Bông, nhưng anh lập tức cau mày lại vì cơn đau chợt nhói lên ở tim, như thể nó đang ngăn cản Nam hỏi ra câu đó vậy.
Dường như trái tim Nam không muốn anh biết hết sự thật về cô bé.
Nam nuốt nước bọt mấy lần để ngăn cảm xúc đau nhói đó ở tim. anh quyết định im lặng, không hỏi xuất thân của Bông nữa. Có như vậy thì cơn đau như dao cắt này mới chấm dứt.
Bông bay được một lúc thì mới thỏa mãn ngồi xuống trên vai anh. Con bé vẫn chưa hết vui: “Được bay vui quá đi mất, từ nay về sau Bông có thể bay lượn thoải mái trong xứ sở Chiêm Bao này rồi.”
Nam mỉm cười: “Có cách nào để chú bay giống Bông không? Chú cũng muốn có cái đôi cánh đó.”
Bông lắc đầu, giọng cao ngạo: “Ba sẽ không bao giờ có được đôi cánh như Bông đâu, vì Bông sắp trở thành công dân chính thức của Xứ sở Chiêm Bao này rồi nên mới có nó đó.”
Lời này như một vết cắt thoáng qua trái tim Nam, anh không hiểu vì sao mình lại có cảm giác đó. Nam lắc đầu, lấy lại tập trung hỏi:
“Vậy Bông nói xem, vì sao Bông gọi chú là ba?”
Bông nhoẻn miệng cười, dùng đôi mắt ngọc nhìn Nam một lúc rồi đáp: “Vì ba Nam là ba của Bông mà. Ba quên rồi đúng không ạ.”
Nam cố suy nghĩ, anh lắc đầu bất lực: “Thật sự thì chú không nhớ được gì cả.”
Bông vỗ vai anh trấn an anhe: “Ba Nam đừng lo, có Bông ở đây rồi! Kí ức của ba Nam đã bị những con quỷ ở thế giới Chiêm Bao này nuốt mất lúc ba tới đây, Bông sẽ dắt ba đi tìm lại nó!”
Nam gãy đầu, anh thở dài một hơi đáp: “Được rồi. Thật sự thì chú không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, chú không biết đây là mơ hay thật, thôi thì chúng ta đi theo Bông nhé.”
“Dạ!” Bông vui vẻ ra mặt.
“Vậy những kí ức của chú đang ở đâu? Thế giới này là sao?”
“Hmm.” Bông nheo mắt nhìn anh, hãy tay nhỏ chúm lại tỏ vẻ bẽn lẽn, ấm úng: “Trước khi Bông kể... ba Nam có thể gọi Bông là con gái không? Con... nhớ ba Nam lắm...”
Trái tim Nam xiết chặt lại trong khoảnh khắc đó, nhưng người đàn ông thì không dễ rơi nước mắt như vậy. Anh xoa đầu Bông, vui vẻ đáp: “Ba biết rồi, thế con gái đã đợi ba ở đây lâu lắm rồi hả?”
Bông sáng mắt lên, hai hòn ngọc lắm lánh sao trời. Con bé cười tít mắt đáp: “Dạ, con trốn ở chỗ này đợi ba mấy năm rồi á. Con nghe các cô chú trong thế giới Chiêm Bao này nói, ở ngoài kia một ngày thì trong thế giới này là một năm. Bông đã đợi ba Nam hơn sáu năm rồi á!”
“Con đợi ba tận sáu năm rồi?!” Nam trố mắt ra nhìn.
Anh nhìn xung quanh mình, nơi này ngoài thảo nguyên vô tận với vô số bia mộ ra thì quanh cảnh rất hiu quạnh, không có ai chơi cùng. Làm cách nào mà con bé có thể ở trong hoàn cảnh này đợi anh tận sáu năm kia chứ?
Bình luận
Chưa có bình luận