Chôn sống



“Chuyện gì... đang xảy ra với mình vậy?” Nam nói trong đầu mình với giọng điệu mệt nhọc.

Nhận thức của Nam đang rất mơ hồ. Có lẽ đây là câu hỏi mà anh đã dốc hết chút ý thức còn lại để thốt ra.

Nam mệt tới mức không tài nào mở nổi mắt, hai hàng mi nặng trĩu lại, dù cho anh cố hết sức cũng không thể mở ra được, như thể sức lực trong người anh đã bị rút cạn, tay chân không cách nào cử động được.

Trong cái tình trạng mơ hồ và nghẹn cứng này, Nam nghe được tiếng máy móc kêu lên đều đặn ở bên tai. 

Tiếng máy thở cứ vang lên ầm ỉ trước mũi anh, mỗi lần Nam hít vào thở ra đều khiến cái máy này kêu xì xì.

Tít... tít... tít...

Đâu đó phía trên đầu Nam là tiếng máy đo điện tim vang lên nhịp nhàng, nhưng mỗi khi tiếng này chậm đi một nhịp lại báo hiệu cho hơi thở của anh ngày càng mỏng manh.

Và rồi chỉ trong mấy hơi ngắn ngủi, nhịp ấy thay đổi liên tục, lúc thì nó nhanh hơn, dồn dập hơn, lúc thì nó kéo dài thành một âm thanh cao vút, xé tan sự tĩnh lặng.

Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiit!

Nam cau mày thật chặt, anh cố gắng lắng nghe tiếng động xung quanh, đâu đó còn có tiếng tiếng bơm tiêm điện rì rì, tiếng máy truyền dịch nhỏ giọt tí tách. Rồi cả tiếng rè của máy hút dịch sát bên người.

Bỗng nhiên, Nam nghe được giọng gấp rút của ai đó vang lên, đối phương nói không lớn nhưng rất dứt khoác:

“Huyết áp giảm rồi!”

“Chuẩn bị thuốc!”

“Giữ đường truyền!”

Nam chỉ nghe đến đó thì thần trí của anh ngày càng mơ hồ đi, anh đã mệt quá rồi, chỉ muốn ngủ đi thôi. Khi Nam càng sâu vào giấc ngủ thì tiếng máy móc bên tai anh  nó nhỏ dần... nhỏ dồn, rồi biến mất.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Nam chỉ cảm thấy mình hít thở ngày càng khó khăn, tựa như anh đang bị giam trong một căn phòng kín chỉ có mấy bước chân.

Xộc...

Xộc...

Xộc...

Nam leo nheo mắt, anh rõ ràng nghe được tiếng xúc đất trên đầu mình. Lần này, anh thử cựa quậy một chút, tay chân bắt đầu có phản ứng trở lại, cuối cùng Nam cũng lờ đờ mở được mắt ra.

Đập vào ánh mắt vẫn còn mơ hồ của anh là một vách tường gỗ ngay sát mặt không tới hay gang tay. Nam nhíu mày, ngẩng đầu dậy nhìn tới nhìn lui, anh liền nhận ra mình đang nằm trong một hộc gỗ hình chữ nhật, vừa vặn với cơ thể anh. 

Không gian trong này mờ ảo với chút ánh sáng xanh dương lân tinh, đủ để Nam thấy được mình đang bị kẹt với bốn bức tường gỗ, tựa như là... một cái quan tài.

“Đây là đâu vậy?” Nam vẫn còn chưa hồi thần lại, anh đưa tay lần mò vách tường trước mặt, cái cảm giác ngột ngạt bởi không gian bít bùng và tối tăm này chậm rãi bóp nghẹt hơi thở của Nam.

Cảm giác uất nghẹn ấy khiến Nam tỉnh táo hơn, anh lập tức nhận ra mình thật sự đã bị chôn sống rồi!

Nam cố hít sâu một hơi, nhưng không khí ở trong quan tài này đặc sệt và có mùi đất ẩm mốc, khiến cho lồng ngực của anh đau ran lên ngay từ hơi thở đầu tiên này.

Nam sợ hãi, anh quát lên: “Không, tôi còn sống, tôi còn sống!”

Anh ra sức gõ mạnh lên nắm quan tài, vừa cao giọng la hét inh ỏi, nhưng đáp lại Nam là tiếng xúc đất trên đầu vẫn vang lên đều đặn.

“Con mẹ nó, chuyện gì đang xảy ra với mình vậy? Mình...”

Nam mắng tới đó, anh liền sững người lại. Bởi vì... anh không nhớ mình là ai, không nhớ mình từ đâu xuất hiện và tại sao lại nằm ở dưới quan tài này.

“Mình là ai? Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Nam thều thào.

Nhưng Nam không kịp nghĩ nhiều, anh lắc đầu để lấy lại tỉnh táo. Thứ anh cần làm bây giờ là phải tìm cách trốn khỏi đây trước, nếu không anh sẽ chết tức tưởi dưới cái quan tài này mất.

Nam thử nhắc chân lên đá vào nắp quan, nhưng không gian quá hẹp, anh chỉ có thể nâng gối lên được một chút mà thôi. Thấy vậy, Nam bèn đưa tay sờ soạn hai gốc quan tài trên đầu mình hòng tìm chỗ hở.

Nhịp tim của Nam ngày càng tăng lên. Nó đang đập nhanh tới mức anh có thể nghe được tiếng nó đập mạnh vào thành ngực mình. Anh cảm giác như mình đang hút trọn số oxi ít ỏi có trong quan tài này vậy.

“Không xong rồi, không có chỗ hở.” Nam đổ mồ hôi lạnh.

Anh vừa sợ vừa giận vỗ mạnh lên nắp quan mà hét lên: “Thả tao ra, tao chưa chết, tao chưa có chết! Có nghe không?!”

Nam vừa hét xong, đầu óc anh liền quay cuồng, trước mắt có mấy lốm đốm đen xuất hiện, Nam há họng hít sâu liên tục nhưng mỗi hơi hít vào đã không còn dễ dàng như trước, mà nó nghẹn lại ở cuốn họng anh.

Cùng lúc đó, ánh sáng xanh lân tinh trong quan tài này cũng yếu dần. Nam mới nhận ra chỗ lạ, trong này đâu ra ánh sáng vậy?

Đáp lại nghi hoặc của Nam, một giọng nói ồm ồm vang lên dưới đầu anh:

“Mi la hét chỉ tổ chết nhanh hơn chứ chẳng được tích sự gì đâu.”

Nam tá hỏa, nghiêng đầu sang một bên. Một ngọn lửa có màu xanh lân tinh đẹp mắt liền lơ lửng bay lên, trên ngọn lửa này có hai lỗ tròn như mắt và một khóe miệng màu đen, tuy là lửa nhưng không hề có cảm giác nóng.

“Ma... ma trơi hả?” Nam hoảng hồn. Anh có chút khó tin: “Ma trơi cũng biết nói chuyện nữa sao?”

Ma trơi khinh thường nhìn anh, nó đáp: “Ma chứ có phải cục đá đâu mà không biết nói chuyện, con người ngu si.”

Nam ngẩn ra, anh thấy có cũng lý, trong lòng cũng không sợ hãi nữa, dù sao anh cũng sắp chết thành ma tới nơi rồi thì còn gì để sợ. Nam bèn hỏi: “Sao mày cũng bị nhốt giống như tao vậy? Mày không thể tự bay ra ngoài sao?”

“Ta mà bay ra ngoài thì mi trong này chết còn thảm hơn.” Ma trơi thản nhiên đáp.

“Ít ra thì ta còn giúp mi thấy mình chết như thế nào.”

Nam vội hỏi: “Thế mày có biết cách thoát ra ngoài không? Tao sắp không thở được nữa rồi.”

“Cái này thì ta chịu.” Ma trơi chề môi. “Ta sống dưới mộ quen rồi, chỗ này là nhà của ta, chui ra ngoài làm gì?”

Nam bất lực nhìn nó, anh theo bản năng nhìn khắp quan tài, tay chân ra sức cào cấu nắp quan hòng tìm chỗ thở. Lúc này thì Nam không còn nghe tiếng xúc đất phía trên nữa, đoán chắc người chôn anh đã rời đi rồi, anh càng tuyệt vọng ra sức cào cấu hơn.

“Cứu tôi với! Tôi chưa chết! Cứu tôi với!” Nam dồn hết sức bình sinh để hét.

Hét xong lời này cũng là lúc cổ họng Nam bị bóp nghẹt, gương mặt anh đỏ bừng lên. Nam ra sức hít vào theo bản năng nhưng không còn một miếng oxi nào tràn vào khí quản của anh nữa. Cảm giác như trái tim anh bị ép chặt, hít vào không được mà thở ra cũng không xong.

Gương mặt Nam căng cứng lên, gân máu nổi cộm trên trán và cổ. Từng giây ngắn ngủi trôi qua mà Nam cảm giác nó lâu như một ngày, trái tim anh đập nhanh tới mức tạo ra tiếng đùng đùng bên lỗ tai.

Nam bây giờ chỉ biết dựa theo bản năng sinh tồn để ra sức cào cấu vào nắp quan tài, chân thì đạp lung tung, anh giãy như con cá mắc cạn, tới mức móng tay sứt ra, máu tươi đổ ra râm rỉ mà Nam không hề biết đau.

Từng giây từng khắc trôi qua, tầm mắt của Nam ngày càng mờ dần, cuốn họng anh nghẹn đứng, lồng ngực anh căng phồng lên như sắp nổ. Nương theo đó, ý thức của Nam ngày càng mơ hồ rồi chậm rãi tối lại, bàn tay của anh từ từ hạ xuống vô lực, chân ngừng giãy giụa rồi từ từ ngay ra.

Trong ý thức tối tăm tưởng chừng như trôi vào vũ trụ vô tận ấy. Bỗng nhiên, một thanh âm be bé xuất hiện bên tai Nam.

Tít.. tít...

Tít.. tít...

Âm thanh máy đo điện tim đó từ từ lớn lên, vực dậy ý thức của Nam khỏi cơn mê. Cho tới khi nó chốt hạ bằng tiếng máy sốc điện.

Phình phịch!

“Hớ!”

Nam bật đầu dậy, anh há họng hít sâu một hơi như thể đã lặn xuống nước thật lâu mới trồi lên.

Nam thở hồng hộc, nhìn tới nhìn lui cái khung cảnh sáng xanh tinh lân trong quan tài quen thuộc này. Anh có chút khó tin: “Mình chưa chết sao?”

Con ma trơi bay tới trước mặt anh, nó cười: “Cũng sắp chết rồi á. Nếu mi không thoát khỏi được quan tài này thì có khi lần sau là chết thật đó.”

Nam nhìn nó, anh lập tức nằm yên xuống quan tài, bắt đầu điều chỉnh nhịp thở, hít chậm vào hết mức có thể, cố gắng dùng chút oxi ít ỏi điều hòa máu huyết, tận dụng thêm chút thời gian.

Lần này thì Nam đã bình tĩnh hơn trước. Đầu óc anh bắt đầu suy nghĩ.

Nam không biết vì sao mình lại bị chôn sống, tất cả kí ức của anh giờ đây là con số 0 tròn trĩnh. Nam chỉ biết khi mình có nhận thức thì đã xuất hiện ở trong cái quan tài này, tại sao anh lại bị chôn sống, ai làm thế thì anh không biết. Hơn nữa, làm thế nào mà anh vừa chết đi bây giờ lại sống lại nữa? Có hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu Nam, anh cần phải sống mới tìm hiểu được sự thật về mình.

Nam lần mò vào hai gốc của nắp quan, thử ra sức đẩy mạnh một cái. Nhưng cái nắp quan tài chắc như đinh đóng cột, e rằng phía trên còn có thêm một lớp đất nặng, nên anh đẩy không xi nhê gì.

Nam nghiến răng suy nghĩ, nếu anh thật sự không thoát được thì sợ rằng anh sẽ bị kẹt mãi mãi trong cái vòng lặp chết đi sống lại này mất.

Nam hít sâu một hơi đầu tiên, anh lấy hết sức bình sinh, gọi to:

“Có ai ở ngoài không?!”

Tiếng hét của anh vang rền trong quan tài, làm anh ong ong cả đầu. Nam cố gắng lóng tai nghe, chỉ có điều ở phía trên vẫn im bặt không có lời phản hồi.

“Chết tiệt.” Nam tức giận mắng.

Anh định nằm yên chút nữa rồi hét tiếp, trông chờ xem có ai nghe được giọng anh không, đó là cách duy nhất mà anh có nghĩ ra lúc này.

Nam sợ hãi lẩm bẩm: “Rốt cuộc thì mình bị gì thế này? Tại sao mình lại ở đây?”

Nam nghoảnh mặt hỏi con ma trơi: “Mày biết không?”

“Hỏi ta cũng như không, đến ta cũng không biết tại sao ta lại xuất hiện trên cõi đời này.” Ma trơi thản nhiên đáp.

Nghe nó nói vậy, Nam thở dài bất lực. Anh vừa định lấy hơi hét tiếp lần nữa thì bỗng nhiên, có giọng nói trong trẻo của một bé gái vọng xuống từ trên mặt đất:

“Ba Nam đang ở dưới ạ?”

Nam hoảng hốt, anh mừng như điên đáp lại: “Đúng vậy, tôi đang ở dưới này, ai đó? Làm ơn cứu tôi với!”

Bé gái trên kia dường như đang sợ hãi thứ gì, qua một lúc sau thì bé mới nhỏ giọng đáp lại: “Bông không thể đào đất cứu ba Nam được. Ba Nam hãy sờ vào túi quần mình đi, trong túi quần ba có một cái chìa khóa xe đó.”

Nam giật mình, nhìn ma trơi: “Con bé gọi tôi là ba, tôi có con rồi sao? Nó là con gái tôi à??” Vừa nói, anh làm theo, quả nhiên mò được cái chìa khóa xe, trên thân chìa khóa này dính rất nhiều máu khô.

Ma trơi tỏ thái độ dửng dưng: “Ai mà biết nó là con rơi con rụng nào của mi? Bị chôn dưới mồ nó còn lại rủa, đúng là loài con người lăng nhăng.”

Nam nheo mắt nhìn nó, không thèm để tâm tới nó nữa, anh nhìn cái chìa khóa trong tay, khẽ nhíu mày quát lên trên: “Đúng là có cái chìa khóa, nhưng mà nó không giúp chú thoát khỏi đây được đâu con gái. Con gái chạy đi gọi người lớn tới giúp chú nghe, nhanh chân lên nghe.”

Bé gái trên mặt đất im lặng một chút rồi dùng chất giọng trong trẻo như chuông gió đáp lại: “Ba Nam chỉ cần khoét được một lỗ nhỏ cỡ ngón tay là Bông sẽ cứu ba Nam ra ngay. Ba làm theo con nói đi.”

Nam nghe vậy hơi sững sờ, chỉ là cuốn họng anh bắt đầu nghẹn lại rồi nên Nam không dám nhiều lời nữa, đành thử liều mạng làm theo lời bé gái tên Bông đó một phen.

Nam dùng mũi nhọn đâm vào gốc của quan tài, anh hít một hơi thật chậm rồi giữ lại trong bụng, tranh thủ lúc này ra sức đâm chọt nắm quan. May mà cái quan tài này đã cũ kĩ, ván gỗ cũng mốc meo ẩm ướt nên Nam mới có thể nại từng lớp gỗ đầu tiên ra. Thật sự thì Nam cũng không biết nên chửi thằng chôn mình kẹt xỉ không lo hậu sự đàng hoàng hay phải cảm ơn vì anh đã dùng cái quan tài mục rữa này nữa.

Nam chầm chậm thở ra một hơi, mắt thấy miếng gỗ đã bị đục khoét một lỗ sâu, anh mừng rỡ, vội vàng hít sâu một hơi kế tiếp rồi tiếp tục ra sức khoét vào nó.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout