Chương 04: Nhân Quả.
Về tới nhà, Nam nhìn đồng hồ thì thấy đã gần tám giờ tối. Lúc trên xe hai người đã bàn bạc và quyết định sẽ thức thâu đêm để thảo luận các manh mối chị Cát gợi ý. Sau một ngày dài với đủ những chuyện giật gân, dù thân thể họ mệt mỏi nhưng đầu óc thì lộn tùng phèo, khó mà ngủ sớm được.
Bắt đầu từ trong xóm của họ trước. Nam lấy ra một cuốn sổ và mấy cây viết kêu thằng Đức ghi tên những người đột ngột giàu lên hay trước kia làm ăn thua lỗ mà nay lại bỗng dưng làm ăn khấm khá. Nhìn từng cái tên một được viết ra trên giấy, Nam cảm thấy đau đầu vô cùng. Anh chỉ có mấy ngày phép năm ít ỏi, nếu điều tra từng người một thì biết tới chừng nào mới xong.
Nghĩ thì nghĩ vậy chứ việc cần làm vẫn phải làm. Tuy ngày sinh tháng đẻ của bà Năm Mót không phải thông tin bí mật gì nhưng muốn biết cũng không phải dễ. Nam dặn thằng Đức gạch đích bằng mực đỏ tên những người hay đến nhà bà Năm thường xuyên, người thỉnh thoảng mới đến thì gạch bằng mực đen, người không hay qua lại thì gạch bằng mực xanh. Kế tiếp anh hỏi nó trong số họ có ai rất tin tưởng hoặc quan tâm nhiều đến những vấn đề tâm linh hay không, nếu có thì gạch thêm một đường mực đỏ nữa.
Sau hai câu hỏi, bốn người trong số mười tám người có hai vết mực đỏ dưới tên. Tạm thời thì anh dành nhiều mối nghi ngờ nhất với họ, không có nghĩa là những người còn lại không thể là hung thủ, song vì thời gian eo hẹp nên anh buộc phải tập trung điều tra họ trước.
Nam tách bốn cái tên đó sang một trang riêng. Thằng Đức bỗng chỉ vào một cái tên, nói:
“Mày nghi chú Sáu hả? Chắc không phải đâu, hồi trưa nhờ ổng tao mới xin được thông tin của cô Rí đó.”
Nam sực nhớ lại câu chuyện thằng Đức kể trên đường lái xe đến nhà chị Cát. Anh bèn hỏi:
“Mày nói mày quen ông nào trong sòng nhậu mà? Sao liên quan tới chú Sáu nữa?”
Thằng Đức gãi đầu cười nói:
“Có nói chuyện lúc đó thôi chớ đâu có số liên lạc. Chú Sáu thân với ổng lắm nên tao kiếm ổng hỏi.”
Nghe đến đây, suy nghĩ trong đầu Nam chợt thông suốt. Dường như tất cả mảnh ghép đã có sẵn trong đầu anh, chỉ cần một mảnh ở trung tâm nữa mà thôi. Nhưng rõ ràng nếu thay chú Sáu bằng một cái tên khác thì bức tranh sẽ không hoàn thiện. Anh biết chú từng ở rễ ở Thoại Sơn, từ khi vợ mất mới chuyển về đây chưa đầy hai năm. Chú có hai hầm nuôi cá tra, thằng Đức nói đợt trước chú lỗ nặng, còn đợt này cá đậu với lại ngay mùa được giá nên lời nhiều lắm. Kết hợp với thông tin thằng Đức vừa nói, chú rất thân với ông anh đụng chuyện là mời thầy nọ. Phải có điểm chung thì hai người mới trở nên thân thiết được. Anh ước gì mình chỉ đang suy diễn linh tinh mà thôi, nhưng lí trí lại mách bảo anh đã đến rất gần chân tướng.
Hít sâu một hơi, Nam nói hết suy đoán của mình cho thằng Đức nghe. Thoạt tiên nó sửng sốt, lắc đầu không tin, đến khi nhìn thấy nét mặt nghiêm túc của anh mới nhăn mặt nói:
“Mấy tháng trước chú Sáu có chở bà Năm đi làm căn cước công dân.”
Không ai nói gì thêm nhưng sự yên lặng đã thốt lên tất cả. Ít phút sau, Nam chủ động lên tiếng:
“Còn một chuyện nữa mình chưa xác nhận. Hồi trưa chú Sáu có hỏi mày kiếm chị Cát để làm gì không? Ổng biết hai đứa mình đi chung không?”
Thấy thằng Đức lắc đầu. Nam nói tiếp:
“Vậy mày điện cho chú Sáu liền đi, nói hồi trưa này mày hỏi xin địa chỉ nhà chị Cát là để giải lá bùa tìm được trong phòng bà Năm, nếu thái độ ổng có vấn đề thì hẹn ổng ra sau hè nói chuyện trực tiếp, trong lúc đó tao sẽ lẻn vô nhà ổng kiểm tra. Nhưng lỡ như… lỡ như ổng là hung thủ thiệt, có thể mày sẽ gặp nguy hiểm đó, hay cứ để tao…”
Không chờ anh nói hết, thằng Đức đã cầm điện thoại bước ra khỏi phòng. Tiếng đóng sầm cửa nặng nề hệt như tâm trạng anh lúc này. Anh không biết mình nên tỏ thái độ gì sau khi nhận được kết quả cuộc điện thoại. Tuy chú Sáu lấy vợ từ rất sớm, hai chú cháu hiếm khi liên lạc nhưng dù sao ổng cũng là chú ruột của anh, vì lý do này nên thằng Đức mới tránh mặt anh để gọi điện. Ruột gan anh cứ cồn cào theo từng giây từng phút trôi qua, tâm trí thì lơ lửng như mất hồn mất vía, mãi đến khi nghe tiếng mở cửa anh mới giật mình hỏi:
“Sao rồi?”
Thằng Đức nhìn anh, bậc ra từng tiếng khó nhọc:
“Ổng đồng ý gặp mặt.”
Đáp án không như mong đợi, ấy vậy mà nghe xong Nam lại bình tĩnh một cách lạ lùng. Anh chậm rãi dọn dẹp đống lộn xộn trên giường, giấy nháp vo cục ném vào sọt rác, viết và sổ cất vào học tủ. Xong xuôi anh quay qua nói với thằng Đức rằng:
“Mày chỉ cần câu giờ cho tới khi tao tìm thấy bàn thờ làm phép trong nhà ổng, nhớ kỹ nghe chưa, tuyệt đối không được ép ổng nhận tội, tao sợ ổng làm liều quá.”
Thằng Đức cười vỗ vai anh, nói:
“Yên tâm, tao biết chừng mực, mày phải tin tưởng bạn thân mày chớ.”
Bấy giờ đã gần mười một giờ khuya. Thằng Đức hẹn chú Sáu gặp ngoài đồng lúc mười một giờ rưỡi nên tranh thủ đi trước để lỡ mà ổng gặp nó bước ra từ nhà Nam thì xôi hỏng bỏng không hết.
Nam ngồi một mình trong phòng, canh đồng hồ đúng mười một giờ ba mươi thì lập tức xuất phát tới nhà chú Sáu. Nhà ổng nằm dưới mé sông, bình thường đi bộ hơn mười phút mới tới nhưng nay anh chạy nhanh nên chỉ mất chừng bốn phút. Anh đi cầu thang lên thẳng nhà trước sau đó leo vách chui qua khoảng trống phía trên cửa kéo để vào nhà.
Nội thất trong nhà vô cùng đơn sơ do chú Sáu chỉ ở một mình. Có lẽ do đi vội nên ổng quên không đóng cửa phòng. Vừa bước vào anh đã ngửi được mùi nhang tỏa khắp nơi, nó không nồng như mới đốt đây mà thoang thoảng giống như thứ mùi ám vào đồ đạc do thường xuyên đốt nhang hơn. Anh lần theo mùi hương bước tới một tấm màn trong góc, vén lên thì thấy trong đó có một cái bàn thờ. Đến đây, mọi nghi ngờ đều đã được khẳng định. Chú Sáu quả thực là người đã yểm bùa hại chết bà Năm.
Nam hít sâu mấy hơi liền để ổn định tâm trạng. Anh thấy trên bàn thờ có một cái lư hương cắm đầy chân nhang, hai cây đèn cầy đã cháy được một nửa, một dĩa trái cây, một dĩa gạo trắng có bảy hột gà ta đặt ở trên. Một lá bùa giông giống lá bùa thằng Đức tìm được dưới đích chõng bà Năm và một tờ giấy vàng ghi ngày tháng năm sanh. Chị Cát dặn tìm được bàn thờ thì phá hủy nó đi nhưng giờ đầu óc anh đang rối lắm nên không biết phải bắt đầu từ đâu. Vò đầu bứt tai một hồi, anh bèn móc điện thoại ra gọi điện.
Sau khi nghe anh nói sơ qua tình hình, chị Cát biểu anh rút hết chân nhang trong lư hương rồi cắm ngược xuống, gạo trắng chia ra làm hai đổ trước và sau nhà, hột gà thì đập bể hết, đốt luôn lá bùa và tờ giấy ghi ngày sanh. Làm xong mọi thứ y như lời chị Cát dặn, anh vốn định trở về nhưng rồi lại đổi ý. Anh bước ra nhà trước, bật đèn, ngồi xuống cái võng bên hông yên lặng chờ đợi.
Thời gian chầm chậm trôi, đồng hồ nhích tới mười hai giờ mười lăm, Nam nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ, tiếng cửa kéo rít ồ ồ. Chú Sáu bước vào, chưa kịp thu lại vẻ bực bội trên mặt đã giật mình la lên:
“Nam? Mày làm gì ở đây vậy?”
Nam đứng dậy đối diện với chú Sáu, nói thẳng rằng:
“Con phá bàn thờ của chú rồi.”
Mất vài giây ổng mới hiểu lời anh nói, ổng tức tốc chạy vô phòng kiểm tra sau đó chạy ra, mặt mày xanh lét nói:
“Thì ra mày với thằng Đức hiệp nhau gài bẫy tao, tụi bây muốn gì?”
“Cái này con hỏi chú mới đúng.” Nam sấn tới nói: “Sao chú có thể nhẫn tâm yểm bùa hại chết bà Năm? Chú làm vậy mà không cảm thấy tội lỗi à? Chỉ vì tiền thôi hả chú Sáu?”
Chú Sáu nhìn Nam như thể đang nhìn kẻ thù, hai con mắt đỏ quạnh. Giờ anh mới chú ý hai bên má ổng có mấy vết bầm, ống quần dính đầy đất. Anh đoán vừa rồi ổng và thằng Đức nói chuyện không hợp nên đôi bên đã xảy ra xô xát, cộng với chuyện bàn thờ bị phá khiến ổng giận dữ mất hết trí khôn.
“Mày thì biết cái gì? Mày biết cảm giác bị ông thần xui xẻo đeo bám nó khó chịu tới cỡ nào không? Làm ăn cái quái gì cũng thua lỗ, nợ thiếu chồng chất, đến nỗi vợ tao chết cũng do cái sự xui xẻo của tao liên lụy mà ra. Bả già cả sắp xuống lỗ rồi, tao mượn chút may mắn thì có làm sao. Tụi mày giỏi thì cứ đi báo công an, để coi ai tin ba cái chuyện yểm bùa tầm phào này.”
Nam tưởng ở lại để khuyên chú Sáu ăn năn hối lỗi nhưng nay xem ra có nói gì nữa cũng vô ích. Anh thở dài nói:
“Chú làm việc ác tự có trời biết, đất biết, lương tâm của chú biết. Chú vay bao nhiêu thì sẽ phải trả lại bấy nhiêu mà thôi.”
Dứt lời, Nam đi lướt qua chú Sáu thẳng xuống cầu thang. Khi bước đến bậc cuối cùng, anh liếc thấy chỗ gạo lúc nãy anh đổ trước sân đã chuyển hết sang màu đen, rồi đột nhiên có một cơn gió lạnh luồn qua vai anh bay ngược lên nhà. Anh quay đầu nhìn lại thì thấy một bóng người đứng trên đầu cầu vẫy tay với mình. Đây là lần thứ ba anh gặp được hồn ma bà Năm, nhưng khác với hai lần trước, lần này hình dáng của bà khác hẳn, không còn nước da tái nhợt hay cần cổ trẹo ngược, ngoại hình của bà giống như đúc hồi còn sống. Nhưng anh không chắc liệu chú Sáu có còn đủ may mắn để thấy được hình dáng hiền lành này của bà hay không.
Thằng Đức đã về nhà được một lúc, nó chờ hoài không thấy Nam nên lo lắng sốt vó, tưởng anh kẹt ở nhà chú Sáu không về được, thế là nó quyết định chạy tới nhà ổng luôn. Chạy nửa chặng thì nó bắt gặp Nam đang đi lần lần về phía mình.
Tối đó hai đứa nằm trên giường trò chuyện tới sáng, kể những chuyện đã xảy ra tối nay xong rồi lại nhắc đến chuyện tuổi thơ. Nam cảm thán không biết lần cuối cùng hai đứa ngủ chung cách đây đã bao lâu, nhờ chuyện này mà hai đứa mới có lại được cảm giác thân thiết xưa kia. Thằng Đức bắt anh hứa lên thành phố rồi cũng phải thường xuyên gọi điện cho nó. Còn anh bắt nó hứa bỏ cờ bạc rượu chè. Nó cười nói bỏ vế trước thì được chớ vế sau hơi khó.
Hậu quả của việc thức trắng đêm là chiều hôm sau hai đứa mới dậy. Đánh răng rửa mặt, nghe mẹ chửi một chập xong Nam lấy điện thoại ra gọi cho chị Cát. Chị nói tối qua hai đứa liều lắm, may mà chú Sáu chỉ học được cách yểm bùa từ người khác chứ không phải thầy bùa chân chính, bằng không họ đã bị âm binh xé xác rồi. Anh nghe mà toát mồ hôi hột, hứa sau này sẽ tránh mấy chuyện tâm linh thật xa. Chị cười nói thể chất của anh dễ gặp ma quỷ hơn người bình thường nên khó mà tránh được, bằng chứng là thằng Đức, dù có liên quan rất sâu tới bà Năm nhưng từ đầu chí cuối nó vẫn không gặp được hồn ma của bả dù chỉ một lần. Anh thắc mắc nếu mình có loại thể chất đó thì sao tới tận bây giờ mới gặp ma, chị kiên nhẫn giải thích một hồi anh mới hiểu là còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố như tuổi tác, hợp mạng linh tinh nữa.
Ba ngày sau, thằng Đức tiễn Nam lên xe. Trong mấy ngày này không có chuyện gì xảy ra với chú Sáu. Ra đến thành phố, anh nhanh chóng bị guồng quay công việc cuốn theo nên gần như đã quên mất chuyện hồi Tết. Mãi đến một hôm thằng Đức gọi điện báo chú Sáu té xe, lúc tỉnh lại thì cứ điên điên khùng khùng. Ổng không có con cái nên hàng xóm hùng tiền gửi ổng vô trại tâm thần rồi. Nghe đến đây, anh bỗng thở dài một hơi.
Hết.