Chương 03: Yểm Bùa.
Cháu bà Năm Mót tên Thư, năm nay mười sáu tuổi, đang học lớp mười một. Cha mẹ nó đi làm ở Bình Dương nên về ăn Tết xong thì lại lên xe khách đi hồi hôm qua rồi. Sau khi bà Năm mất trong nhà chỉ còn mỗi mình con bé, sáng nào Nam cũng thấy nó đạp xe ra chợ mua đồ ăn về tự nấu cơm, trông nó thui thủi mà tội nghiệp làm sao.
Tối qua thằng Đức ngủ lại ở nhà Nam luôn. Sáng sớm hai người ra chợ mua ít bánh trái rồi đi bộ sang nhà bà Năm. Nam nói với Thư mình sắp lên thành phố nên nay tranh thủ đến thắp nén nhang cho bà, con bé không nghi ngờ gì cả.
Thằng Đức đứng chần chừ ngoài hàng rào mấy phút mới chịu bước vô. Nam kéo nó tới trước bàn thờ, bên trên có đặt tấm hình bà Năm giống y đúc tấm hình ngoài nghĩa địa. Con Thư châm lửa đốt hai cây nhang đưa cho hai người. Nam kêu con bé đang làm gì thì làm tiếp đi, ở đây hai anh tự lo được. Con bé gật đầu rồi đi thẳng vô bếp.
Hai người chắp tay quỳ xuống trước bàn thờ. Nam cầu nguyện đơn giản vài câu sau đó cắm nhang lên lư hương rồi cúi lạy bốn lạy. Xong hết anh vẫn thấy thằng Đức còn đang quỳ, miệng lẩm nhẩm liên hồi có vẻ thành tâm lắm. Thật ra đêm qua Nam nói chuyện chắc chắn vậy chứ cũng không dám khẳng định suy đoán của mình là đúng, anh chỉ đơn giản muốn thằng bạn bớt nghi thần nghi quỷ, thà tin vào chuyện nhân quả còn hơn tin vào chuyện mê tín. Ít nhất sau hôm nay anh dám chắc nó sẽ thôi cờ bạc một thời gian dài.
Cúng xong, thằng Đức như được tiếp thêm sức mạnh. Nó kéo tay Nam nói:
“Lỡ tới rồi, tao muốn làm tới cùng luôn. Mày vô buồng với tao được không?”
Nam giật mình hỏi lại:
“Mày khùng hả? Tính ăn trộm nữa hay gì?”
Thằng Đức giải thích:
“Mày nghĩ đi đâu vậy? Bà Năm bả chết trong đó nên tao muốn vô đó cúng nữa cho yên tâm.”
Nam thở phào nói:
“Được rồi, mà lẹ lẹ lên nghe hông.”
Cái buồng ngay sau tấm vách ngăn với nhà trước, hai người đi mấy bước là tới. Bình thường bà Năm ngủ trong đây, con Thư thì ngủ ở phòng bên cạnh, phía sau nữa là nhà bếp và sàn nước. Nơi này giống hệt hồi mấy tháng trước, thằng Đức lại bắt đầu lên cơn run rẩy khi bước vào. Căn buồng tối om, có một thoáng nó thấy được hình ảnh bà Năm nằm cứng đơ trên chõng. Mặt bả trắng bệch, hai con mắt trợn trừng nhìn nó, miệng ú ớ mà không phát nổi ra tiếng. Đó là ký ức của cùng của nó về bả. Còn bây giờ người sợ chết điếng đã đảo ngược thành nó.
Hít sâu một hơi, thằng Đức lấy hết dũng khí nhích từng chút một tới gần cái chõng. Khi nó định quỳ xuống thì đột nhiên chúi người ra đằng trước rồi ngã úp mặt xuống sàn. Nam vội tới đỡ nó dậy, thấy trán nó xuất hiện một vết trầy dài thòng. Nó run run chỉ cái cạnh chõng nói:
“Mới nãy… hình như có ai xô tao, mày thấy hông?”
Nam nghe vậy thì sợ gần chết, nhưng cố giữ bình tĩnh đáp:
“Có ai đâu, mày sẩy chân té thôi.”
Thằng Đức lắc đầu cãi:
“Mới nãy tao té suýt đập trán vô cạnh chõng, mày còn nhớ tại sao bả chết hông…? Khoan khoan, hình như tao mới thấy cái gì.”
Nói nửa chừng, đột nhiên thằng Đức chui xuống chõng lôi ra một tờ giấy vàng bị gấp thành mấy lớp. Nó cẩn thận mở ra thì thấy trên tờ giấy hình chữ nhật có vẽ chữ tàu bằng mực đen, một cái hình bát quái đồ và mấy dòng chữ tàu nhỏ xíu bằng mực chu sa đỏ lồng bên dưới. Đây rõ ràng là một lá bùa. Mới nãy nó nghĩ bà Năm chưa tha thứ cho mình nên muốn đẩy mình chết, còn bây giờ thì nó nghĩ bả cố tình muốn cho nó nhìn thấy lá bùa này. Nó đứng dậy, đưa lá bùa cho Nam rồi cười nói:
“Tao biết phải làm gì rồi. Nghe nói trên núi Cấm có cô Rí làm nghề gọi hồn người chết linh lắm, mày đi với tao nha?”
Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, Nam buộc phải chấp nhận sự thật rằng trên đời này có một số thứ không thể dùng khoa học để lý giải. Anh hết nhìn lá bùa rồi lại nhìn thằng Đức, cuối cùng vẫn gật đầu.
Rời khỏi nhà bà Năm, một mình Nam đi tới nhà anh Hòa dự đám ma. Thằng Đức nói nó đi hỏi xin địa chỉ của cô Rí, nếu kịp thì chiều hai người chạy xe đi Tịnh Biên luôn. Anh hiểu được phần nào lý do vì sao nó gấp gáp như thế. Từ khi bà Năm chết tới giờ nó cứ sống trong dằn vặt và sợ hãi, nhất là mấy ngày gần đây có thêm hai người chết, nó sợ bả hiện hồn về đòi mạng nên hổm rày trốn biệt tăm. Việc tìm thấy lá bùa cũng giống như nhận được một tín hiệu, có lẽ bà Năm muốn gửi một thông điệp gì đó thông qua lá bùa này. Ít nhất nó muốn giúp bả được ra đi thanh thản.
Đi đám ma về, ăn cơm rồi nằm nghỉ tới hai giờ chiều thì Nam nhận được tin nhắn của thằng Đức. Anh ngồi dậy mặc áo khoác, đội nón bảo hiểm đi thẳng lên đường. Thằng Đức đã đậu xe chờ sẵn trước hẻm, anh leo lên xe, chiếc xe máy rồ ga lao vút đi như một cơn gió.
Trong núi Cấm có một con đường mòn dẫn thẳng lên đỉnh, chỉ những người hay đi cầu nguyện hoặc dân địa phương mới biết, không rành đường mà đi bậy thì dễ lạc lắm. May mà thằng Đức có quen một ông anh biết đường tới nhà cô Rí nên không sợ lạc. Nó kể lần đó đi nhậu với chú Sáu hồi ổng còn ở nhà vợ Thoại Sơn, trong nhóm nhậu có một ông rất tin vào tâm linh nên bất cứ chuyện trọng đại trong nhà nào ổng cũng đều mời thầy về coi hết. Trong số những ông thầy bà thầy ổng nhắc tới thì cô Rí là đặc biệt nhất vì nhờ cổ mà gia đình ổng được nói chuyện lần cuối với đứa con gái vừa qua đời.
Số là ổng đi làm xa ở tận Vũng Tàu, đang làm thì vợ điện báo con gái bị đột quỵ chết rồi. Con gái ổng mới mười bảy tuổi, sắp sửa thi đại học nên ngày nào nó cũng học thêm về rất trễ. Bữa đó nó tắm lúc gần mười một giờ khuya, tắm xong thì lên giường ngủ như bình thường. Ấy vậy mà sáng sớm hôm sau nó tắt thở trên giường, mặt méo xẹo, tay chân co rút như bị ai bẻ. Không cam tâm chuyện con gái ra đi quá đột ngột, ổng mời hết thầy pháp tới bà đồng về gọi hồn để được gặp mặt con gái lần cuối nhưng toàn gặp phải phường lừa đảo diễn trò lừa gạt.
Rồi một lần tình cờ ổng nghe danh cô Rí. Ban đầu ổng tưởng người này là bà đồng hoặc thầy pháp tên Rí, sau mới biết Rí là tên người ta đặt cho cái nghề gọi hồn người chết. Con gái ổng chết chưa quá bốn mươi chín ngày nên việc gọi hồn diễn ra vô cùng thuận lợi. Thằng Nam nói nghe điệu kể của ổng là biết ổng tôn trọng và tin tưởng cổ tới cỡ nào. Nếu đã làm cái nghề đó và lại có thực tài thì hẳn cổ phải hiểu biết nhiều về bùa chú, đó là lý do nó nghĩ tới cổ đầu tiên.
Xe chạy gần tới núi Cấm thì quẹo phải vào một con đường nhỏ, thằng Đức dừng xe lại gọi điện. Chờ chừng mười phút sau, Nam thấy một thanh niên có làn da nâu đen chạy xe máy ra đón. Thằng Đức nói người này không phải ông anh trong sòng nhậu bữa đó mà là người địa phương ở đây, ổng đã đánh tiếng rồi nên chỉ việc đi theo người này sẽ tới được nhà cô Rí.
Vì không thân quen nên đôi bên chỉ hỏi tên tuổi nhau cho tiện xưng hô thôi. Anh này tên Tiên, lớn hơn họ năm tuổi nghĩa là đã hai mươi tám tuổi, tính hiền lành ít nói. Ảnh chạy trước dẫn đường, không hề tò mò xem họ tới tìm cô Rí để làm gì.
Đường núi dốc và vòng vèo, đoạn đường chỉ hơn một cây số nhưng họ chạy gần mười lăm phút mới tới nơi. Hai chiếc xe đỗ trước một căn nhà gỗ ngói đỏ, trong sân có trồng một giàn bông thiên lý và hơn chục chậu bông đủ màu không biết tên. Nơi này khác hoàn toàn so với tưởng tượng của Nam, cứ tưởng sẽ thấy một ngôi nhà âm u cổ kính nhưng hóa ra lại trông rất bình thường.
Trước khi đi, thằng Đức dúi tờ hai trăm ngàn vào tay anh Tiên nhưng ảnh lắc đầu, ảnh nói dắt hai đứa đi có chút xíu nên không chịu lấy tiền. Hai người cứ dùng dằng mãi, cuối cùng thằng Đức kêu thôi lấy năm chục đổ xăng ảnh mới chịu.
Nhà có nuôi chó nên nãy giờ nó sủa inh ỏi, chẳng cần nhấn chuông thì người trong nhà cũng biết có khách tới thăm. Nam thấy một người phụ nữ cao nhòng, bận một bộ bà ba màu nâu bước ra. Người nọ đứng sau hàng rào hỏi:
“Hai cậu tìm ai?”
Thằng Đức nói:
“Dạ tụi em tới tìm cô Rí.”
“Gọi hồn hả?” Người nọ hỏi tiếp.
Thằng Đức đáp:
“Dạ hông, tụi em chỉ muốn hỏi coi lá bùa này dùng để làm gì thôi.”
Đoạn, nó định móc lá bùa ra cho chị coi nhưng bị cản lại. Rồi chị mở cửa cho hai người, chỉ vào bộ bàn ghế đá trong sân dặn ngồi ở đó chờ. Hai người ngồi xuống ghế trong trạng thái mờ mịt chẳng hiểu gì. Một lần chờ tới tận khi trời tắt nắng, trong núi muỗi nhiều nên hai người lo ngồi đập muỗi thôi mà mỏi hết cả tay. Thằng Đức quay qua hỏi ‘có khi nào cô kia cổ quên không thông báo hông?’, Nam ngáp dài đáp ‘ai mà biết được’.
Vừa dứt tiếng thì họ thấy có một người phụ nữ đi ra. Người này trông cũng trạc tuổi chị hồi nãy, tầm ba chục ba mấy nhưng không cao bằng, tóc dài tới nửa lưng, dáng đi rất uyển chuyển, nhìn từ xa cứ như lướt trên không vậy.
Chị ngồi xuống ghế đá phía đối diện, nói:
“Chị bận chút công chuyện, để hai em chờ lâu rồi.”
Nam buột miệng hỏi:
“Chị là cô Rí hả?”
Chị cười đáp:
“Ừ, người ta hay kêu chị như vậy. Nhưng chị tên Các, hai em cứ gọi chị là chị Các được rồi. Đâu, đưa lá bùa đây cho chị.”
Thằng Đức vội dâng lá bùa tới bằng hai tay. Chị Cát quan sát hai mặt lá bùa dưới ánh đèn, càng nhìn mày chị càng cau chặt, giọng nghiêm túc hỏi:
“Hai em lấy lá bùa này ở đâu?”
Thái độ của chị Cát khiến Nam cảm thấy có điềm không lành, thế là anh cẩn thận kể lại chi tiết mọi chuyện, từ lần đầu gặp hồn ma bà Năm Mót trên đường về quê cho tới hai vụ tai nạn của anh Thanh và anh Hòa sau sự kiện xin số, giấc mơ kỳ lạ tối nọ, cuối cùng là chuyện thằng Đức bị xô té rồi tình cờ phát hiện lá bùa dán dưới gầm giường. Anh cũng nói luôn những suy đoán của mình về cái chết của hai ông anh.
Nghe xong, chị Cát nhìn Nam với vẻ tán thưởng. Chị nói:
“Em phân tích gần đúng rồi. Nhận tiền từ người âm cũng giống như vay nợ vậy đó, có điều thứ phải trả không phải vật chất hay tiền bạc mà là khí số. Trúng càng nhiều thì khí số càng thấp, dễ gặp phải chuyện xui xẻo tai ương. Còn về thứ này, đây là một trong những loại bùa cấm, gồm hai lá bùa âm và bùa dương. Tác dụng của nó cũng liên quan tới khí số nhưng không phải trao đổi đồng giá mà là ăn cướp trắng trợn. Người làm phép sẽ chọn một người có khí số cao hơn mình để yểm bùa âm, còn hắn giữ lá bùa dương. Sau khi yểm bùa hoàn tất thì khí số sẽ tự động chuyển từ âm sang dương, cho đến khi người bị yểm bùa tận số mới thôi.”
Nam và Đức nhìn nhau, mặt đứa nào đứa nấy xanh mét như tàu lá chuối. Nếu quả thật như lời chị Cát nói thì đây là một vụ mưu sát. Ban đầu họ cứ tưởng bà Năm quật chết hai người kia nhưng hóa ra bà mới là người bị hại. Nam chợt nhớ lại hành động kỳ lạ của họ trước bụi tre sau khi xin số xong, có lẽ lúc đó bà Năm đã hiện hồn hù dọa họ hòng khiến họ sợ không dám đánh nhiều. Cả hai lần gặp bà Năm của anh nữa, đó chắc chắn là lời kêu cứu của bà. Nghĩ vậy, anh bèn hỏi chị Cát:
“Có cách nào tìm ra hung thủ không chị?”
Chị Cát lắc đầu rồi một chốc lại gật đầu, chị giơ lá bùa ra trước mặt hai người, nói:
“Hai em thấy mấy cái lỗ nhỏ nhỏ trên đây không? Cái này là dấu mối mọt cắn. Bùa này có tác dụng trấn hồn nên nhờ vậy bà ấy mới có thể hiện hồn về nhắc nhở các em. Người này cũng cẩn thận lắm, hắn không cướp hết khí số trong một lần mà rút tỉa từng chút, nên khó xác định được thời gian yểm bùa. Nhưng chị có vài gợi ý cho các em. Thứ nhất, muốn biết khí số của một người cao thấp thế nào cần phải dựa vào ngày sinh tháng đẻ, có nhiều khả năng hắn là người quen của bà ấy. Thứ hai, làm phép cần lập đàn cúng bái mỗi ngày, các em nghi ngờ ai thì cứ tìm cách lẻn vào nhà người đó xem thử. Thứ ba, vì cướp được khí số nên hắn sẽ luôn gặp may mắn, bất kể công việc làm ăn hay chuyện sinh hoạt thường ngày.”
Hai người vừa nghe vừa gật đầu liên tục. Thằng Đức vọt miệng hỏi:
“Vậy nếu tìm được người đó thì làm sao đây hở chị? Tụi em đâu thể báo công an, họ chắc chắn sẽ không tin lời tụi em.”
Chị Cát đáp:
“Sau khi tìm được hắn các em chỉ cần làm duy nhất một điều đó là phá hủy đàn tràng của hắn. Lời nên nói chị đã nói hết, chuyện này không đáng để nhận tiền công nên các em cứ về đi. À, nhớ cẩn thận.”
Chị Cát đích thân tiễn Nam và Đức ra tới cổng. Nam hỏi xin thông tiên liên lạc của chị rồi hai người mang một bụng đầy tâm sự lên xe trở về.