Chương 02: Tai Nạn.
Lúc Nam tỉnh dậy thì mặt trời đã qua đọt chuối. Anh ngồi dậy trên giường, hai bên huyệt thái dương truyền đến từng cơn đau nhói, cổ họng thì nóng rang như nuốt phải ớt. Anh ra nhà sau rửa mặt đánh răng, tắm rửa rồi uống một ly nước ấm, vậy mới thấy đỡ hơn chút đỉnh.
Cả ngày hôm đó anh ở nhà chơi với mấy đứa cháu. Mẹ anh có hỏi tối qua anh đi đâu mà về trễ vậy nhưng anh chỉ nhớ được tới đoạn nhậu ở nhà chú Út, còn đoạn sau nghĩ nát óc cũng chẳng nhớ được gì.
Chiều khoảng bốn giờ rưỡi hơn, anh nhận được điện thoại của thằng Đức. Nó hỏi anh trúng được bao nhiêu. Ban đầu anh ngỡ ngàng không hiểu gì, qua một hồi mới lục lại được vài hình ảnh vụn vặt trong đầu. Hóa ra vậy mà đêm qua anh ra nghĩa địa xin số, đúng là có men trong người thì chuyện gì cũng dám làm. Anh trả lời nó rằng: tao quên mua rồi. Thằng Đức nói ông Thanh với ông Hòa trúng nhiều lắm, nó cũng trúng được một mớ nhưng chắc chắn không nhiều bằng hai ổng. Cuối cùng nó cằn nhằn anh thêm một chập nữa mới chịu tắt máy.
Nam cứ thế gác chuyện này ra sau đầu, không quan tâm đến nữa. Đêm ba mươi cả gia đình anh thức tới khuya cúng Giao Thừa sau đó đi chùa thỉnh lộc năm mới. Sáng mùng một anh lên nhà chú Út cúng ông bà nội, thấy một hàng dài con nít xếp hàng chờ chúc Tết để xin tiền lì xì mà ngán ngẩm. Mùng hai cũng giống y như mùng một. Chỉ có điều đổi địa điểm từ nhà nội sang nhà ngoại. Chỉ có điều mấy ông cậu đô mạnh hơn mấy ông chú nên mẹ anh phải đi tận hai quận để chở hai cha con anh về nhà.
Mùng ba anh có hẹn họp lớp với mấy đứa bạn thân hồi cấp ba, nhưng đến tối mới đi. Sáng hôm đó anh từ chối hết mọi cuộc hẹn rượu bia, mấy ngày vừa qua là quá đủ với anh rồi. Tết ở quê chỉ có vậy, anh đã qua cái thời háo hức trông đợi từng ngày để được mặc đồ mới, hay tụ tập bạn bè chạy xe đi núi giữa trời nắng chang chang, người đông như kiến lửa, mặc dầu ngày thường vắng hoe thì chẳng thèm đi.
Tưởng đâu vậy là được thảnh thơi một bữa, ấy vậy mà giữa trưa Nam lại nghe được một tin động trời. Anh Thanh chết rồi. Nhậu xỉn té xuống hầm chết nước không ai hay. Anh tới nhà anh Thanh trong tâm trạng ngỡ ngàng. Trên đường anh bắt gặp vài người đi cùng hướng với mình, nghe họ nói chủ hầm là người phát hiện xác anh Thanh đầu tiên. Xác ảnh mắc dưới chân cầu, trưa ổng cho cá ăn vô tình nhìn xuống thì mới tá hỏa, vội gọi hàng xóm tới hiệp nhau khiêng xác trả về nhà.
Nhà anh Thanh nằm dưới mé sông, từ xa đã thấy rất nhiều người tụ tập trước sân. Tiếng nói chuyện ồn ào cũng không cách nào ác nổi tiếng khóc xé ruột xé gan của người đàn bà vừa mất con.
Khó khăn lắm Nam mới chen vào được bên trong, đập vào mắt là một tấm chiếu cuốn một thứ gì đó lớn lắm. Mẹ anh Thanh khóc rất dữ dội, anh không tưởng tượng nổi một người phụ nữ gầy gò nhỏ bé lại có thể phát ra âm thanh chói tai đến mức này. Mặt bà đỏ ké, nước mắt nước mũi choàm ngoàm, gân cổ nổi cồm cộm. Mấy lần bà suýt nhào lên tấm chiếu nhưng may được chồng và mấy hàng xóm cản kịp. Sắc mặt chồng bà cũng chẳng khá khẩm gì hơn: tròng mắt chằng chịt tơ máu, hai má hóp lại, vầng trán nhăn đùm, tấm lưng còng xuống như già đi cả chục tuổi.
Cũng dễ hiểu cho tâm trạng hai vợ chồng vì họ chỉ có mỗi đứa con trai là anh Thanh, mà dầu có nhiều con đi nữa thì nỗi đau mất con không bậc sinh thành nào chịu thấu.
Có lẽ do mẹ anh Thanh giãy dữ quá, ông chồng giữ không nổi nên bà giật tay ra được rồi mất đà té đụng vô tấm chiếu làm cái xác lăn ra ngoài. Hàng xóm thấy rõ hình dạng các xác thì hoảng sợ la inh ỏi, giật lùi ra sau, có người còn ôm miệng chạy đi. Nam đứng đầu nên thấy rõ bụng anh Thanh trương lên như bụng con cá tra sình, nước vàng ọc từ miệng mũi vừa tanh vừa thúi; da nửa người trên có màu trắng xanh, nhăn nheo như muốn tróc ra, còn nửa người dưới thì đậm màu hơn như có máu bầm tụ bên dưới. Ngũ quan của anh đã hoàn toàn biến dạng, hai mí mắt sưng vù, mũi và môi cũng nở gấp hai ba lần bình thường.
Sau phút bối rối, vài người đàn ông vội chạy tới phụ cha anh Thanh quấn cái xác vô lại tấm chiếu. Mọi người đứng nhìn thêm một chốc rồi cũng tản đi. Nam về nhà, nhắn tin hủy họp lớp với đám bạn để đi dự đám ma. Cái xác đã được đặt vô quan tài đàng hoàng. Anh lên nhà thắp nhang rồi bỏ thiệp một ít tiền phúng điếu. Hàng xóm và thân nhân gia đình anh Thanh đến rất đông, nhưng tối đó anh đợi tới gần mười hai giờ khuya mà vẫn không thấy được mặt mũi thằng Đức.
Hôm sau, xác anh Thanh được mang đi chôn cất ở nghĩa trang ngoài đồng. Nam cũng có mặt bên trong đoàn người đưa tang. Khi lướt qua mộ bà Năm Mót, một ý nghĩ kỳ lạ bỗng nảy nở trong tâm trí anh. Phải chăng cái chết của anh Thanh có liên quan đến buổi xin số ngày hôm đó? Anh không rõ ba người họ có đi cúng trả lễ chưa. Nếu chưa thì có thể lắm chứ. Rồi anh lắc đầu tự giễu. Từ khi nào mà mình lại đi tin mấy cái chuyện tâm linh không bằng không cớ này đến thế.
Tuy nghĩ vậy nhưng đến tối Nam vẫn gọi điện cho hai người còn lại. Gọi mãi mà thằng Đức không bắt máy nên anh chuyển sang gọi anh Hòa. Sau khi nghe anh trình bày, anh Hòa cười nói: “Mày nghĩ nhiều quá mày ơi, tối bữa trúng số là tụi tao đã đi mua đồ cúng trả lễ rồi. Chuyện thằng Thanh… đó chỉ là một tai nạn thôi.” Tiếng cười anh có gì đó gượng gạo, giọng anh cũng hơi ngập ngừng. Nam đoán tuy mạnh miệng vậy chớ chắc trong lòng anh Hòa cũng sợ gần chết. Dù sao thì hai sự kiện diễn ra quá sát sao, không khỏi khiến người ta suy diễn lung tung.
Làm rõ được mối ngờ, Nam yên tâm lên giường đi ngủ mà không biết đó là cuộc nói chuyện cuối cùng của hai người.
Trằn trọc trên giường một lúc lâu anh mới dần thiếp đi, trong cơn mơ màng, anh nghe như có ai đó gọi tên mình. Giọng nói rất nhỏ nhưng văng vẳng như tiếng vọng từ dưới giếng sâu.
“Nam! Nam ơi Nam! Nam ơi!”
Nam mở mắt, định lên tiếng hỏi coi ai kêu tên mình nhưng chợt phát hiện lưỡi cứng đơ, người như bị dính vào tấm đệm dưới lưng, không sao cử động được. Song, điều làm anh hoảng hốt hơn hết là hình như có ai đó đang đứng ngay dưới chân giường mình. Vóc dáng người nọ nhỏ xíu, chân tay gần tong teo, tóc chỉ có mấy cọng lưa thưa rủ xuống sau ót để lộ cả mảng da đầu tái nhợt. Sở dĩ anh thấy được cái ót người nọ không phải vì đối phương quay lưng lại mà là do đầu bị trẹo ngược ra sau, anh thậm chí có thể đếm được số lượng các nếp gấp nơi cần cổ biến dạng của người nọ.
Dù biết rõ mình đang bị bóng đè thế nhưng cảm giác kinh hãi và bất lực vẫn như cơn lũ nhấn chìm tâm trí anh. Họng anh phát ra từng tiếng ú ớ, anh cố vùng vẫy nhưng không nhấc nổi lấy một ngón chân. Không biết đã trôi qua bao lâu, người nọ bất chợt xoay đầu lại. Lúc thấy rõ gương mặt bà cũng là lúc anh bật dậy trên giường. Mồ hôi nhễ nhại, anh thở hồng hộc như vừa bị ai bóp cổ. Đồng hồ trên tường điểm đúng ba giờ, anh đứng dậy bật đèn, uống một ly nước lạnh sau đó về giường ngồi suy nghĩ linh tinh cho tới sáng.
Trưa mùng sáu, Nam hay tin anh Hòa gặp tai nạn xe qua đời khi đang dọn đồ chuẩn bị trở lên thành phố. Tin dữ đến đột ngột khiến anh sốc đến mức không đứng dậy nổi, nhất là sau cái chết của anh Thanh và giấc mơ kỳ lạ hôm nọ. Bốn người đi xin số đã có hai người chết và một người mất tích. Lẽ nào người tiếp theo sẽ là anh? Không, tối đó anh chỉ đứng xem mà thôi, hơn nữa anh cũng không có đánh số, đó là lý do anh vẫn còn lành lặn ngồi đây.
Bà Năm Mót giết họ hay chỉ đơn giản là tai nạn? Giấc mơ là lời cảnh cáo hay một tín hiệu bà muốn gửi đến anh? Thằng Đức đang ở đâu? Những câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu mà không có lời giải đáp. Anh đang phân vân giữa việc đi hay ở. Đi thì coi như mọi chuyện không liên quan gì đến mình nữa, còn ở lại cũng chưa chắc sẽ giải quyết được gì. Nửa tiếng sau, anh nhấn số gọi quản lý xin nghỉ hết mấy ngày phép năm rồi đi tới nhà thằng Đức. Cuối cùng anh vẫn quyết định ở lại, anh cảm thấy mình sẽ ray rứt một thời gian rất dài nếu cứ bỏ đi như thế.
Ba mẹ thằng Đức nói nó đi kéo cá trong Kênh 10 từ mùng ba Tết tới giờ. Tối nào hai người cũng gọi điện hỏi thăm. Nam cười nói mình sắp lên thành phố nên định chào tạm biệt, nếu nó đi mần rồi thì thôi. Sau đó anh về thẳng nhà luôn chứ không ghé nhà anh Hòa, có lẽ do sợ hoặc do anh muốn trốn tránh một điều gì đó.
Biết thằng Đức không mất tích mà chỉ cố tình muốn trốn mình, Nam cất công đi mua một cái sim mới để gọi cho nó. Quả nhiên nó bắt máy, thế là anh nhân cơ hội xổ nguyên một tràng.
“Ông Thanh với ông Hòa chết rồi mày hay chưa? Mắc gì mày phải trốn tao? Hay mày biết chuyện gì mà giấu không cho tao biết? Tao còn ở quê thêm mấy ngày nữa, nếu mày không chịu nói thì tao tự tìm hiểu, vậy đi.”
Sau cú điện thoại đó chừng ba tiếng sau thì thằng Đức có mặt ở nhà Nam, áo gió chưa cởi, lưng còn quảy ba lô. Mới mấy ngày không gặp mà người nó tiều tụy thấy rõ, hai con mắt thâm quầng, mặt mũi bơ phờ. Anh không gấp hỏi chuyện mà đợi nó tắm rửa, ăn cơm chiều với gia đình anh xong rồi hai đứa mới vô phòng nói chuyện.
Cửa vừa đóng lại thì thằng Đức đã nói thẳng rằng:
“Hai ổng chết thì có gì mà mày đi tìm hiểu? Nhậu cho cố vô nên gặp tai nạn, chuyện bình thường mà.”
Nam hỏi:
“Vậy mày trốn tao chi?”
“Tao đi kéo cá trong Kênh chớ trốn gì? Bao giờ mày lên thành phố?”
“Đừng có đánh trống lảng, tao là bạn thân mày mà Đức. Chuyện đến nước này rồi, có gì mày cứ kể cho tao nghe để hai đứa cùng tìm cách giải quyết.”
Nghe Nam nói tới đây, Đức gục xuống thành giường, giấu mặt vào hai bàn tay. Qua một lúc sau, nó ngẩng lên như thể đã đấu tranh nội tâm xong xuôi, nhìn anh nói:
“Đáng lẽ người chết phải là tao mới đúng!”
Nam hết hồn, cúi xuống vịn vai nó hỏi:
“Nói bậy bạ gì đó?”
Thằng Đức lại im lặng. Nam phải liên tục hỏi dồn thì nó mới chịu mở miệng khai ra. Chuyện phải kể từ ba tháng trước, khắp làng trên xóm dưới bỗng rộ lên tin đồn bà Năm Mót trúng số độc đắc, hơn nữa còn trúng không chỉ một tờ. Trùng hợp cái là tuần trước nhà bà vừa lợp thiếc mới xong. Mặc kệ lời đồn, bà Năm vẫn đẩy xe sữa đậu nành đi bán như bình thường. Hàng xóm hỏi tới thì bà chối, nói tiền lợp thiếc là tiền bà dành dụm chứ không có trúng số chi hết. Đức cũng biết được tin này, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà một tối nọ nó lẻn vô nhà bà Năm định ăn trộm.
“Lúc đó tao cùng đường rồi. Tao đá gà thiếu nợ giang hồ mấy chục triệu lận. Mày biết tính bà Năm bủn xỉn đó giờ, dễ gì bả chịu chi một cục tiền để lợp thiếc được. Nhất định là bả trúng số.”
Nó cố tình dừng lại để giải thích. Nhà bà Năm có mỗi hai bà cháu nên nó dễ dàng leo từ đường sàn nước lên nhà mà không khiến ai phát hiện. Tới khi đứng trước tấm màn dẫn vô buồng, bỗng dưng nó cảm thấy do dự. Không phải do cắn rứt lương tâm hay gì mà nó không hiểu từ khi nào mình lại sa sút tới mức phải đi trộm tiền của một bà già. Khoảnh khắc suy nghĩ ấy hiện lên cũng là lúc nó quyết định vén cửa buồng bước vào. Chỉ một lần này thôi, mình chỉ lấy đủ số tiền trả nợ. Nó nghĩ vậy.
Bà Năm Mót đang nằm ngủ trên chõng, nó thấy bên vách có một cái tủ gỗ cao. Nó tiến thẳng tới đó. Mở cửa tủ, ngăn trên treo mấy bộ đồ bà ba, đồ bộ, ngăn dưới là đồ đạc linh tinh, mấy cái hộp đựng kim chỉ và một cái hộp bánh tây hình tròn to cỡ bàn tay nhét ở dưới cùng. Nó biết người già hay giấu tiền trong này. Cẩn thận cầm cái hộp lên, nó mở ra thì thấy bên trong có một cái bịt màu đỏ, mấy cục tiền được quấn lại bằng dây thun, hầu hết là tiền mệnh giá từ vài chục đến một trăm, một cục tiền nhỏ mệnh giá hai trăm với năm trăm nhưng ước chừng không đến năm triệu. Nó tiếp tục mở cái bịt đỏ thì thấy một cái hộp đựng nhẫn, trong hộp là một chiếc nhẫn vàng trơn tầm hai chỉ.
Nghe tới đoạn này, Nam không nhịn được hỏi:
“Rồi mày có lấy không?”
Thằng Đức trả lời:
“Không, lấy hết cũng không đủ trả nợ. Lúc đó tao suy nghĩ lại là có khi nào người ta đồn bậy không. Lý nào trúng số mấy tỷ mà trong nhà chỉ có nhiêu đó tiền được. Tao từng vô nhà bả, thấy thiếc trên nóc mục hết rồi, mưa xuống dột đủ chỗ nên phải lợp thiếc mới thì mới ở được.”
Nam cười khẩy nói:
“Phải chi trước lúc ăn trộm mày suy nghĩ sáng suốt được vậy hen? Nhưng mà cuối cùng mày cũng không trộm tiền của bả mà, thế ông Thanh với ông Hòa chết thì liên quan gì tới mày?”
“Tao chưa kể hết.” Thằng Đức khó khăn rặn từng chữ một. “Cái khúc trả hộp tiền về chỗ cũ xong tao mới phát hiện bà Năm bả thức rồi. Bả nằm trong mùng trợn mắt nhìn tao làm tao hết hồn, chắc bả sợ la lên thì tao giết bả hay sao đó. May mà trời tối với lại tao trùm kín mít nên bả không nhận ra. Tao vọt nhanh khỏi đó, tưởng đi rồi thì bả sẽ kêu người tới nhưng chỉ loáng thoáng nghe được một tiếng bịch vang lên phía sau. Tao trốn tới sáng về thì hay tin bả chết, té đập đầu vô cạnh chõng gãy cổ chết tươi. Mày nghĩ đi, nếu tao không vô nhà bả ăn trộm thì sao bả té chết được? Đáng lý bả phải báo thù tao trước. À! Hay bả muốn tra tấn tinh thần tao. Mày lên thành phố liền đi, không là tới lượt mày, rồi tới lượt tao… Tụi mình chết chắc rồi…”
Nam thở dài, nắm tay thằng bạn trấn an:
“Bình tĩnh đi, nghe tao nói này.”
Một cách từ từ và chậm rãi, Nam bắt đầu kể lại hai lần nhìn thấy linh hồn bà Năm và nói ra suy đoán của mình. Anh cho rằng bà Năm không có ý định hại người, nếu có thì anh đã chết rục xương từ lâu rồi. Anh nghĩ ma cũng giống như người, muốn giết ai cũng phải cần đến động cơ. Bà Năm chết là do tai nạn, tuy có liên quan một phần đến thằng Đức nhưng không đến nổi cần nó đền mạng. Còn về cái chết của anh Thanh và anh Hòa, cách giải thích hợp lý nhất là hai người họ trúng được số tiền quá lớn. Trên đời này chả ai cho không ai cái gì, tiền đó hẳn được đánh đổi bằng phước đức và tuổi thọ còn lại của chính bản thân họ. Thấy thằng Đức có vẻ nghe lọt tai, anh bèn nói thêm:
“Bữa đó mày trúng ít hơn hai ổng đúng không? Mà để chắc ăn, tao khuyên mày nên tới nhà bà Năm thành tâm hối lỗi đi. Hồi xưa bả hay cho sữa ế tụi mình, chắc xin lỗi rồi bả sẽ niệm tình không ám mày nữa đâu.”
Nam nói chuyện có logic rõ ràng lại hợp lý hợp tình, thằng Đức nghe xong đã tin hết chín phần mười. Chỉ có một điều là nó không dám tới nhà bà Năm một mình. Thế là hai người quyết định sáng hôm sau sẽ cùng tới nhà bà Năm thắp nén nhang tạ lỗi.