Xin Số.

Chương 01: Xin Số.


Mỗi lần về quê, Nam luôn không thể tránh khỏi những buổi nhậu, nhất là vào dịp Tết như thế này. Có lẽ văn hóa của dân miền Tây không phải áo bà ba, chợ nổi hay ẩm thực phong phú mà là sòng nhậu. Vui buồn gì người ta cũng nhậu, không vui không buồn người ta cũng vẫn nhậu. Anh bỗng nhớ mỗi lần đi nhậu với đám bạn ở thành phố thì đều tốn từ vài trăm đến vài triệu. Còn ở quê rượu tự ủ, mồi có sẵn trong ao. Nhậu ở quê rẻ lắm, nhưng tình cảm mới là thứ đáng quý.

Vừa nghĩ vậy, Nam đã nghe thấy chất giọng nhừa nhựa của anh Thanh xóm trên hỏi rằng dạo này anh làm ở đâu. Vừa trả lời xong thì lại nghe chú Sáu và anh Hòa thay phiên nhau hỏi. Nào là lương mỗi tháng bao nhiêu, Tết này cho cha mẹ được mấy triệu, định khi nào cưới vợ… Anh chỉ cười cho qua. Thầm than tình cảm nhiều quá cũng không tốt.

“Tối ngủ mày có nằm mơ thấy con số nào không? Xin số của dân thành phố đánh đổi gió tí.”

Lên tiếng là thằng Đức, bạn nối khố của Nam. Hai đứa học chung từ hồi mẫu giáo, tới năm lớp chín thì nó nghỉ học, còn anh học hết lớp mười hai rồi cũng lên thành phố làm việc. Mỗi lần nghỉ hè hai đứa thường ra đồng bắt cá đem ra chợ bán kiếm tiền tiêu vặt, đến giờ anh vẫn còn nhớ như in. Nhưng từ khi anh đi làm thì hai đứa ít liên lạc hẳn, nghe nói dạo này nó lậm cờ bạc dữ lắm.

Nam đáp:

“Chạy xe mệt gần chết, mơ mộng gì.”

Anh Thanh bỗng quay sang thằng Đức nói:

“Muốn xin số sao mày không ra mả bà Năm Mót mà xin, nghe nói bả linh lắm à.”

Nam giật mình khi nghe cái tên ấy. Rõ ràng tối qua trên đường về nhà anh còn gặp bà Năm đứng trước nhà, ngay bên cạnh xe sữa đậu nành. Anh bèn hỏi:

“Bà Năm chết rồi hả anh? Hồi nào sao em không biết?”

Anh Thanh ực nửa ly rượu rồi chuyền nửa ly sang chú Sáu.

“Bả mới chết mấy tháng nay thôi, chắc mẹ mày quên không cho mày hay đó.”

Nam bỗng thấy sống lưng mình lạnh toát. Nếu bà Năm chết lâu rồi vậy người tối qua anh gặp là ai? Chẳng lẽ anh nhìn nhầm? Nhưng dễ gì lại vậy. Cái vóc dáng còm còm quen thuộc đó, cả bộ đồ bộ tay lửng và cái đầu chỉ còn lại mấy sợi tóc lưa thưa… Anh chợt khựng lại. Phải rồi, xưa kia lúc nào bà Năm cũng quấn một chiếc khăn rằn quanh đầu, nước da bà có màu nâu sậm chứ không trắng bệch, tối qua anh còn tưởng do đèn đường hắt sáng. Rồi anh tự an ủi, có lẽ người nọ là một bà già nào đó ở xóm trên tình cờ đi ngang qua. Nhưng càng phủ định thì hình ảnh lại càng trở nên rõ ràng, như một nỗi ám ảnh khiến anh không cách nào quên được.

Mọi người còn thảo luận chuyện bà Năm thêm một lúc nữa nhưng tâm trí anh cứ lơ lửng như trên mây nên không nhớ rõ họ nói những gì. Ai mời rượu thì anh uống, ai hỏi thì anh đáp ậm ờ vài câu. Mãi cho tới khi không phân biệt được đâu là Đông Tây Nam Bắc nữa. Anh cảm giác có người kéo mình dậy. Lửng thửng đi theo trong vô thức, tưởng được các anh đưa về nhà giùm nhưng đi một hồi anh mới phát hiện trước mặt tối om, gió lạnh táp vào mặt làm anh tỉnh táo đôi chút.

Anh được thằng Đức dìu một bên vai, dựa vào ánh sáng yếu ớt từ đèn flash điện thoại trên tay nó, anh lờ mờ nhận ra hai đứa đang đi trên con đường cộ dẫn vô đồng. Bên tay mặt là những hầm nuôi cá tra, cá lóc; bên tay trái là đường mương dẫn nước tưới tiêu, đi vài bước sẽ gặp một gốc còng to tổ chảng mọc ven bờ, rễ đâm chằng chịt đóng vai trò như cốt thép trong bê tông. Từ lúc anh còn nhỏ xíu thì những cây còng đã to lớn rồi, nên ít nhất chúng cũng được vài chục năm tuổi. Anh cố kìm cơn choáng đầu, quay sang hỏi thằng bạn thân rằng:

“Mày dẫn tao đi đâu đây?”

Giọng thằng Đức run run:

“Đi ra mả bà Năm Mót xin số chớ đâu. Mà tao bị ép, mấy ổng đi mua đồ rồi, dặn tao đi trước, sợ tao trốn hay gì á.”

Nam quay đầu thì quả thấy hai bóng người cầm đèn pin đi tuốt đằng sau. Anh biết Đức là thằng chúa sợ ma nên không đời nào nó bày đầu vụ này. Hình ảnh bà Năm đứng bên xe sữa đậu nành bỗng hiện về trong tâm thức, anh ước gì mình có thể quay ngược thời gian để uống ít đi mấy ly. Anh bỏ tay khỏi vai thằng Đức, nói:

“Rồi mày kéo tao theo luôn?”

Nó cười gượng, cố tình nói lãng sang chuyện khác:

“Chú Út với chú Tư bị vợ dí, chú Sáu nói ổng mệt, với lại ổng cũng không hay đánh số nên có bốn đứa tụi mình thôi.”

Những ngày cận Tết trăng mỏng như lưỡi câu, ánh sáng yếu ớt từ điện thoại chỉ càng khiến bóng tối trước mặt thêm thăm thẳm. Đi thêm chừng mươi phút, hai người dừng trước một bụi tre cao nhòng, kế có một con đường mòn đâm thẳng vào nghĩa địa. Tới đây họ đành phải tạm dừng lại chờ chứ không dám đi tiếp.

Hai người phía sau thủng thẳng tiến tới, anh Thanh và anh Hòa mỗi người cầm trên tay một cái bọc đen. Anh Thanh vỗ vai Nam nói:

“Đi thôi, lẹ lẹ để qua giờ linh.”

Càng về khuya gió càng thêm lạnh, sương mù lơ lửng dưới mặt đất khiến bàn chân họ lạnh ngắt. Bốn người cắm đầu đi thẳng, đến khi lướt qua chừng hai chục ngôi mộ, anh Thanh và anh Hòa bỗng dừng lại. Anh Hòa rọi đèn vào tấm bia vẫn còn phủ sơn trắng bóc, nói:

“Tới rồi, hai đứa đứng bên cạnh coi là được.”

Anh Thanh mở bọc đặt một lon đựng đầy gạo trước tấm bia, kế đến là một dĩa bánh tây; anh Hòa đốt đèn cầy nhỏ sáp xuống nền xi măng rồi cố định chân đèn, sau đó xé bó nhang rút ra bốn cây. Anh đốt nhang, lần lượt chia cho bốn người mỗi người một cây.

Đèn pin được tắt đi. Dưới ánh sáng mờ ảo, Nam có thể thấy rõ chân dung của người trên tấm bia. Bà Năm Mót quấn một tấm khăn rằn quanh đầu, da mặt bà hằn lên nhiều vết chân chim và đồi mồi màu nâu xám, nở nụ cười mím chi ngượng ngùng vì hiếm khi chụp hình. Trông bà hiền lành và dễ mến. Anh không khỏi nghĩ nếu người tối qua thực sự là linh hồn bà Năm thì hẳn bà không có ý hù dọa mà đó có lẽ là một lời chào tạm biệt bà dành cho anh.

Trong khi Nam đang thơ thẩn thì anh Thanh và anh Hòa đã quỳ xuống, hai tay chắp trước trán kẹp lấy cây nhang. Anh loáng thoáng nghe được lời cầu nguyện của họ thế này.

“Hôm nay tụi con đến đây có ít bánh cúng bà Năm, mong bà hiển linh cho tụi con một con số, nếu trúng tụi con chắc chắn sẽ cúng trả lễ hậu hĩnh cho bà. Nam Mô A Di Đà Phật.”

Cầu nguyện xong, hai người cắm nhang vào lon gạo. Nam cũng quỳ xuống vái ba vái rồi cắm nhang. Ngoảnh đầu lại thì thấy thằng Đức vẫn đứng đơ ra, anh bèn vỗ vai nó nhắc nhở:

“Thắp nhang đi.”

“Ờ… ừ…”

Thằng Đức vội chạy lại cắm nhang. Bốn cây nhang thẳng tắp trên lon gạo. Anh Thanh và anh Hòa nhìn chằm chằm vào làn khói trắng lượn lờ giữa không trung, không biết đang chờ đợi điều gì. Xung quanh bỗng yên ắng đến lạ, côn trùng đã thôi rền rĩ. Những nhánh tre không còn đung đưa xào xạc. Những nấm mồ trắng toát như được phủ một lớp lân tinh. Đột ngột, anh Hòa lên tiếng khiến Nam và Đức giật bắn:

“Tới coi coi có linh không.”

Anh Hòa cúi xuống nhấc bốn cây nhang lên rồi rọi đèn pin vào lon gạo. Nhìn một hồi, anh ngoắc tay với ba người.

“Tụi bây lại coi có nhìn ra được gì không.”

Bốn người chụm đầu vào nhìn, lớp gạo trên mặt lon lộn xộn trông chẳng ra hình dạng con số nào cả. Anh Thanh thở dài đầy chán nản.

“Công cốc rồi, thôi dọn đồ đi dìa.”

Nam rõ ràng phát hiện thằng bạn vừa thở phào một hơi. Anh vốn biết nó sợ ma nhưng không ngờ lại sợ tới mức này, bình thường nó nói nhiều như sáo, vậy mà nãy giờ cứ im như thóc đổ bồ.

Quay qua quay lại thì hai anh đã dọn gần hết, chỉ chừa lại dĩa bánh tây. Anh Thanh gỡ cây đèn cầy định bỏ vào bọc thì đột nhiên khựng lại. Anh chỉ vào chỗ sáp trước tấm bia, giọng run rẩy không biết là hưng phấn hay do sợ hãi.

“Linh… số… số hai mươi ba…”

Anh Hòa cũng chạy lại, hai anh nhìn con số hai mươi ba đỏ tươi dưới đất rồi lại nhìn nhau, không thốt nên lời. Một lát sau anh Hòa mới nói:

“Chỉ có bốn đứa tụi mình biết thôi nghe, đừng có đi kể tùm lum mất linh.”

Nam gật đầu trong vô thức, đầu óc anh vẫn còn mơ hồ, chưa dám tin đây là sự thật. Con số hai mươi ba rành rành trên mặt đất giống như được vẽ bằng máu, tuy không thẳng tắp như dùng bút viết trên giấy nhưng nhìn vào là nhận ra ngay. Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên anh chứng kiến một chuyện không thể dùng khoa học để giải thích, thế nên anh cứ đứng bần thần, mãi cho đến khi nghe tiếng anh Thanh giục về nhà. Anh cố trấn tĩnh, quay sang thằng Đức thì thấy mặt nó xanh như chàm, bèn vỗ vai nó nói:

“Hai ổng đi trước rồi kìa, mày tính ở đây mình ên hả?”

Thế là hai người vội đuổi theo. Nam nhắc thằng Đức bật đèn flash. Hai người đi mấy bước thì thấy anh Thanh và anh Hòa đang đứng trước bụi tre đối diện đường mòn, hình như đang chờ hai người. Song, lúc tới gần anh mới phát hiện nét mặt bọn họ cứ là lạ. Họ nhìn chằm chằm vào góc trái của bụi tre, bộ muốn chạy mà không chạy nổi, như thể trước mặt có thứ gì ghê gớm lắm. Đương lúc Nam định lên tiếng thì hai anh chợt giật mình đi tiếp, họ đi rất gấp mà bước chân cũng có vẻ cứng ngắc.

Bốn người đi một mạch ra tới đường lộ rồi mạnh ai nấy chia nhau ra về. Tới nhà, Nam nhìn đồng hồ thì thấy đã qua một giờ khuya. Anh khẽ khàng đi vào phòng, giăng mùng và đánh một giấc tới sáng.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px