Chương 3


           Vài ngày sau, một tin nhắn khiến Xenyro thở dài đầy ngao ngán, Kuzsegast tòm mò định nhòm vào coi thì cậu đã xóa mất cái tin nhắn rồi nói:

            - Tao có việc mới để làm từ hôm nay rồi.

            - Việc gì thế? – Kuzsegast hỏi.

            - Một người trong họ hàng muốn tao làm vệ sĩ riêng cho một người mới đến trường.

            Kuzsegast bất ngờ:

            - Thật à? Mày… mà bị bắt làm vệ sĩ á?

            Xenyro nói:

            - Không phải bị bắt mà tao muốn nhờ người nhà tao một số việc, đổi lại thì tao giúp người đó làm vài việc coi như trao đổi đồng giá thôi…

            Kuzsegast tò mò hỏi:

            - Rồi người mà mày phải để ý ấy. Cũng là người trong gia tộc à?

            Xenyro đáp:

            - Không, nghe nói đó là con gái của một nhân vật quan trọng nào đó. Được kha khá người để ý ở trường cũ thì phải.

            Kuzsegast bỗng huých vào hông Xenyro, nở nụ cười đầy toan tính, cậu thì thào:

            - Hay nha. Nay được làm bảo vệ cho nàng thơ bao người ha.

            Xenyro bình thản đáp:

            - Tao phải làm việc này trong hai tháng thôi.

            Kuzsegast đầy hào hứng đáp:

            - Hai tháng thì sao chứ? Thế là quá đủ rồi ấy! Hình như hôm bữa mày có hỏi gì đó về chuyện ấy ấy đúng không ta?

Bỗng Kuzsegast ngửi thấy mùi gì đó khét khét, nó phát ra từ phía nhà bếp, ngay lập tức cậu ta hoảng loạn chạy ra ngoài, nói lớn:

            - Aaaaaaaaagggggggggghhhhhhhh! Trứng cháy rồi!!!!!!!

            Xenyro vội chuồn ra phòng khách nhanh như gió, không quên ngó qua nhà bếp xem lửa có bén ra ngoài không. Sau khi đã an toàn, cậu ngồi thưởng thức tách cà phê nóng hổi một cách thỏa mãn.

            Thế là sáng hôm đó mỗi Kuzsegast là mất món trứng ốp la yêu thích.

            Bình thường, sau bữa sáng thì cả hai sẽ đến thẳng trường nhưng hôm nay thì hơi khác, Xenyro bảo cậu bạn ở trong nhà đợi một lúc và chỉ được phép ngó qua khe cửa được cậu bố trí sẵn, còn cậu sẽ là người trực tiếp ra mặt đón người.

            Sau một lúc chờ đợi, một chiếc ô tô nhỏ màu cam xuất hiện trước cổng, một người cao lớn, ăn mặc đơn giản, đeo một chiếc kính râm to, đội mũ vành màu nâu bước ra, bắt tay Xenyro. Cậu hỏi khi đang bắt tay:

            - Sao mấy người lại sơ xuất như vậy? Không muốn người khác để ý thì phải chuyên nghiệp lên chứ.

            Người đàn ông đáp:

            - Cậu thông cảm, chúng tôi cần tỏ ra bình thường nhất có thể, cậu chủ cậu chọn đúng nơi để mua nhà đấy. Ít người qua lại, lại còn thông thoáng.

            - Cảm ơn. – Xenyro đáp, cậu khẽ liếc nhìn qua lớp kính đen nhưng chẳng thấy gì ngoài bóng của một người đang ngồi trong đó.

            Bắt tay xong, người đàn ông nhanh chóng mở cửa. Ngay lúc một mái tóc ngắn ngang cổ màu hổ phách rất đẹp từ từ xuất hiện thì đầu của người đó đụng vào khung xe một tiếng khá to. Người trong xe nhanh chóng rụt người lại rồi lấy tay ôm đỉnh đầu, kêu lên một tiếng:

            - A! Ui da!

            Người đàn ông lập tức luống cuống, hỏi:

            - Cô chủ không sao chứ?

            Cô gái như nửa cười nửa rên rỉ, tay xoa xoa đỉnh đầu đau nhói, đáp:

            - Tôi không sao.

            Xenyro thì giả bộ ngó đi chỗ khác, đến khi cô gái trong xe đứng hẳn người cẩn thận chào thì cậu mới nhìn từ đầu đến chân một cách cẩn thận. Đây dường như là thói quen của cậu mỗi khi thấy ai đó đang bị khó xử.

            Cô gái hào hứng chào hỏi Xenyro:

            - Chào bạn!

            Xenyro đáp cho có lệ:

            - Ờ…

            Sau lời xã giao vừa rồi, người đàn ông bắt đầu giới thiệu:

            - Đây là Kayra Kihoyro, con gái của ông Kayra Aridote, ông ấy là nhà khoa học làm việc cho công ty Black Hurycan, theo như hợp đồng thì thời gian làm việc của cậu chủ cậu là khoảng hai tháng…

            Xenyro ngắt lời:

            - Những cái đấy cậu chủ tôi đều đã biết. Ông không cần phải nhắc lại đâu.

            Người đàn ông mỉm cười:

            - Tôi chỉ nhắc lại vì nhiệm vụ của mình thôi, hơn hết, được làm việc với một trong Tam Gia cũng là niềm vinh hạnh lớn đối với tôi đó chứ.

            Xenyro liếc nhanh qua Kihoyro đang hơi lúng túng một cái rồi nói:

            -  Liệu người này có biết gì khác ngoài họ của cậu chủ tôi không?

            Người đàn ông đáp:

            - Hoàn toàn không, còn hai tháng tới thì tùy. Vì dạo gần đây có nhiều người muốn tìm kiếm “người đó” vì một vài lí do mà tôi không rõ lắm.

            Xenyro bình thản đáp:

            - Được rồi, giờ ông có thể giao lại cho tôi.

            Người kia gật đầu, đáp:

            - Gửi lời hỏi thăm tới cậu chủ giúp tôi nhé.

            Khi người đàn ông vừa định quay bước đi thì Kihoyro níu người đàn ông lại, mỉm cười thì thầm:

            - Giúp con cảm ơn bố nhé, anh này đẹp trai lắm luôn á.

            Xenyro như bị giật điện sau khi nghe được những lời ngon ngọt từ miệng Kihoyro. Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần trong thoáng chốc rồi bình tĩnh chờ đợi.

            “Thì ra làm vệ sĩ thực chất là như vậy à…?” – cậu nghĩ.

            Sau khi chiếc xe rời đi hẳn, Xenyro mời Kihoyro vào nhà nói chuyện. Vừa đặt chân vào nhà là ánh mắt đầy thích thú và toan tính như mấy mụ phù thủy của Kuzsegast nhìn hai người.

            Xenyro hỏi:

            - Mày làm bộ mặt gì vậy?

            Kuzsegast áp sát cậu bạn thân, vừa cười cợt vừa chỉ chỏ các thứ:

            - Được gái xinh khen đẹp trai mà không có chút phản ứng gì luôn á? Mày có phải đàn ông không thế? Hay chẵng lẽ mày…

            Xenyro né ra một chút, hỏi:

            - Sao mày biết?

            Kuzsegast chỉ ngón trỏ xuống đất, một thứ như sợi chỉ mảnh nhỏ xíu lấp lánh rung rung trong không khí đang dính vào đầu ngón tay. Kuzsegast bắt đầu giải thích:

            - Tao đã tạo ra sợi dây nhỏ xíu này bằng băng, cho nó đủ dẻo và đàn hồi rồi nối nó với một cái phễu làm loa, đầu kia tao dùng Kizar Phong cho nó lơ lửng trong không khí bay đến chỗ mày, khi mày nói thì sợi dây băng này rung lên và thế là tao…

            Chưa kịp nói dứt câu thì một cú đấm thẳng vào đầu Kuzsegast khiến cậu ta rụt lại, ôm cái đầu đau nhức đến xương tủy. Như mọi khi, Xenyro mặt không chút cảm xúc nhìn cậu bạn đang quằn quại, nói:

            - Mày học điều khiển Kizar Băng để làm trò này à?

            Một tiếng cười nhỏ nhẹ lanh lảnh cất lên trong phòng khách, cả hai nhìn Kihoyro đang lấy tay che đôi môi nhỏ nhắn của mình. Kihoyro nói:

            - Hai cậu khác với những gì tớ nghĩ quá. Với cả, hai cậu cũng giống như chú quản gia của tớ lúc nãy hả?

            Xenyro gãi đầu, nói:

            - Gần như vậy. – rồi cậu chỉ vào Kuzsegast – cậu này là bạn tôi, Kuzsegast, hai chúng tôi sống chung với nhau trong căn nhà này. Nhìn cậu mặc đồng phục này thì chắc cậu cũng chung trường với chúng tôi nhỉ?

            Kihoyro gật đầu:

            - Ừm, tớ học bên nghiên cứu. À, đúng rồi! hai cậu cho tớ nhìn qua mặt “cậu chủ” mà quản gia tớ nói được không? Tớ hơi tò mò xíu…

            Kuzsegast khoanh tay, cậu mỉm cười nói:

            - Cậu chủ à? Mấy việc như này cậu ta toàn giao cho chúng tôi làm, đương nhiên đâu phải muốn gặp mặt là được, phải không? Xenyro?

            Cậu ngó qua Kuzsegast rồi nhìn Kihoyro nhẹ nhàng đáp:

            - Đúng vậy, khi đến thời điểm thích hợp thì tôi sẽ nói cho cậu biết.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}