Trường mà cả hai học không phải một trường bình thường chỉ dạy những môn bình thường, nó trông giống như một trường đào tạo binh sĩ sử dụng Kizar và các nhà nghiên cứu ứng dụng Kizar và cả Xenyro và Kuzsegast đều học để trở thành các Prometial. Các Prometial là những chiến binh có sức mạnh hơn hẳn người bình thường và vượt trội hoàn toàn so với các loại binh chủng thông thường bằng việc sử dụng Kizar, tuy vậy số lượng các Prometial không phải là nhiều, đến cả một đế quốc hùng mạnh bậc nhất mà Xenyro đang sống cũng chỉ có trên dưới hai ngàn chiến binh đạt đủ yêu cầu. Không phải ai từ khi sinh ra đã sẵn có những hoa văn đặc biệt và không phải ai có những hoa văn đó cũng có thể sử dụng các nguyên tố dù là ở mức cơ bản nhất.
Ở trường đào tạo, Xenyro chỉ thể hiện được ở mức trung bình khá với hai nguyên tố cậu có là Lôi và Vực. Kuzsegast thì tệ hơn chút khi chỉ thành thạo tương đối tốt nguyên tố Phong còn nguyên tố Băng thì cậu bảo:
- Cái gì khó quá, bỏ qua.
Dù chỉ thể hiện kĩ năng sử dụng Kizar ở mức trung bình khá nhưng khả năng cận chiến, tư duy chiến thuật, sử dụng vũ khí, thể lực của Xenyro thì được các giáo sư đánh giá cực kì cao, thậm chí là đạt mức nhân tài hiếm có, bản thân Xenyro thường không có phản ứng gì khi nghe các giáo sư và bạn học cùng nói vậy.
Sau gần ba tiếng học lí thuyết các môn bắt buộc và hơn tiếng rưỡi tập thể lực và chiến thuật, Kuzsegast gần như gục ngã. Ở một góc trong căn tin, cậu ngồi gục hẳn đầu xuống mặt bàn, đầu tóc rủ rượi, không phát ra tí âm thanh nào ngoài cái bụng réo và tiếng rên rỉ mệt nhoài. Xenyro mang khay đồ ăn tới, đặt nó xuống rồi nói:
- Dậy đi, buổi chiều còn thực hành tới bốn giờ đấy.
Kuzsegast vẫn gục mặt, cậu đáp:
- Ư… ừ…
Hết cách, Xenyro giả vờ nói to:
- Ori! Kuzsegast nói muốn ôm này!
Ngay tức khắc, Kuzsegast nhảy dựng lên, nói lớn:
- Mày nói bé bé cái mồm thôi thằng đần!
Xenyro đáp, tỉnh bơ:
- Chỉ có cách này mày mới ngóc đầu lên được.
Kuzsegast đảo mắt một vòng, đếm sơ cũng chục ánh mắt đang nhìn hai người họ, Kuzsegast vò đầu cười bẽn lẽn rồi quay qua gằn giọng nhưng nói rất nhỏ:
- Đúng là tao thích được ôm thật nhưng… mày có thể nói một cách nhỏ nhẹ được không? Lỡ Ori nghe thấy rồi lại dỗi à?
Xenyro dường như không quá quan tâm, cậu gặm bánh mì một cách ngon lành. Kuzsegast thì thở dài ngồi phịch xuống ghế, nói:
- Thật là… mày không ngại nhưng người khác thì có đấy. Bảo bao lần rồi.
Xenyro ngó qua cái đồng hồ đeo tay rồi nói:
- Miễn là Ori không có mặt ở đây là được chứ gì, giờ này người yêu mày chưa ra đây đâu, ăn xong đống này là vừa kịp.
Kuzsegast khó hiểu hỏi:
- Sao mày lại biết giờ Ori tan học rõ vậy?
Xenyro đáp:
- Ngày nào cũng giống ngày nào thì sớm muộn cũng biết thôi. Mà… tao không hiểu, sao mỗi lần nhắc đến Ori, mày lại có thể thay đổi nhanh đến vậy? Nó có thứ gì đặc biệt đến mức có thể thay đổi cảm xúc nhanh đến vậy à?
Kuzsegast nhìn bạn mình, đáp:
- Nếu là một người bình thường thì tao có thể nói rất đơn giản nhưng với mày thì…
- Cứ nói đi, tao chưa từng nghe mày nói về mấy thứ như này.
Kuzsegast khoanh tay suy nghĩ một lúc rồi nói với Xenyro:
- Nói sao nhỉ…? Tao cũng chẳng biết nữa. Chỉ cần nhìn thấy Ori là tao cảm thấy phấn chấn hơn hẳn thôi… cảm giác như mày có thể làm được tất cả mọi việc chỉ vì một người ấy.
Vừa dứt câu thì bỗng mắt cậu sáng lên, Kuzsegast nhổm dậy, ghé sát mặt vào mặt Xenyro tới mức chỉ cách nhau một gang tay, cậu nói nhỏ:
- Hay là mày để ý ai rồi hở? Nếu là thật thì đây là một bước tiến “cực kì” lớn đấy.
Xenyro đáp không chút cảm xúc đáp:
- Không, tao tò mò thôi.
Kuzsegast thở dài, lắc đầu thất vọng nói:
- Chán thật. Cơ mà, nếu mày thực sự để ý ai đó thì tao nghĩ mày ổn hơn nhiều so với mấy năm trước rồi đó.
Xenyro không nói gì mà chỉ lẳng lặng ăn uống cho đến khi tiếng chuông lại vang lên, Kuzsegast dường như đang mong chờ nó từ lâu, cậu đứng dậy, vuốt lại mái tóc một chút, lau miệng rồi đứng dậy, hí hửng tạm biệt cậu bạn thân:
- Giờ tao có tí việc rồi, lát gặp lại nhé.
Sau đó, Kuzsegast phi nhanh như ngựa vào đám đông đang đến, ngay gần gốc cây rất to đang nở những bông hoa màu xanh lơ phía ngoài cửa căn tin, lẩn khuất trong đám đông là một mái tóc màu hồng nhạt óng ả đang ôm một vài cuốn tài liệu gì đó, Kuzsegast nhẹ nhàng bước lại gần, đặt tay lên vai người kia rồi cả hai đều rời đi.
Xenyro nhìn thấy cảnh đó cả ngàn lần đến mức đoán trước được tất cả những chi tiết dù là nhỏ nhất, cậu nhìn quanh, người cười nói vui vẻ, người ăn uống no say, người nói chuyện rôm rả. Không khí nhộn nhịp đang bao trùm lấy Xenyro, cậu chẳng để ý những điều đó nữa, đến khi người dọn bàn tới chỗ của cậu thì ở đó chẳng còn ai.
Cậu không có thói quen nghỉ ngơi vào buổi trưa, bình thường Xenyro sẽ đến khu luyện tập một mình, lúc đó thường thì chẳng có ai, chỉ có một mình cậu và vô số mục tiêu để con người ấy thực sự bung hết sức của mình, thường là để lại những dấu vết phá hủy nặng nề hoặc nhiều lúc là khiến cho một hoặc nhiều mảng tường và đất vỡ nát, để lại những cái hố nứt toác ra. Đương nhiên chúng chỉ là những mô phỏng nên Xenyro có thể tùy ý bung sức, thích làm gì thì làm.
Việc luyện tập luôn kết thúc trước khi ai đó khác mò vào nơi tập luyện hoặc trước mỗi tiết học mới bắt đầu, ngày nào cũng vậy, trong suốt một năm qua và cậu luôn tính toán thời gian hoàn hảo đến đáng kinh ngạc.
Bình luận
Chưa có bình luận