Ngọn lửa bùng lên trước mắt.
Đôi mắt không chút cảm xúc, không sáng lên theo ngọn lửa.
Nó cuồn cuộn tàn bạo đốt cháy tất cả quá khứ.
Đứng trong bóng tối nhìn tất cả thiêu rụi ngay trước mắt.
Bụi tàn bay trong không gian…
Xenyro thức dậy từ sớm, ngày nào cũng vậy, cứ đến năm giờ sáng, cậu lại không ngủ được nữa mà nhìn chằm chằm lên trần nhà thao thức. Dường như đó là thói quen vào mỗi sáng của cậu. Thông thường Xenyro sẽ xác định xem ngày hôm nay bản thân sẽ phải làm những việc gì trong lúc thao thức đấy. Cậu quay đầu qua nhìn chiếc giường bên cạnh, thấy Kuzsegast vẫn còn ngủ, Xenyro đoán rằng trời vẫn chưa sáng hẳn, cậu định chợp mắt thêm chút nữa thì một tiếng chuông báo thức kêu ing ỏi trên bàn Kuzsegast làm cậu tỉnh hẳn. Tiếng chuông cũng khiến cậu bạn Kuzsegast tỉnh dậy nhưng thay vì nhẹ nhàng như Xenyro, Kuzsegast như biết rõ trong tiềm thức mình sẽ làm gì. Cậu giơ tay lên cao ngay sát bàn, đập lòng bàn tay vào chiếc đồng hồ, nó văng ra khỏi bàn rồi rơi xuống đất, phát ra tiếng như linh kiện bị kẹt rồi tắt hẳn, Kuzsegast tựa như mọi đứa trẻ con trên đời vào mỗi sáng: cậu lôi chăn lên chùm lên đầu ngủ tiếp.
Xenyro chẳng còn lạ gì với những hành động này, nó diễn ra gần như là mỗi ngày. Cậu thức dậy, tiếng chuông reo, Kuzsegast tắt nó đi rồi chùm chăn ngủ. Hệt như một kịch bản được ai đó sắp đặt một cách hoàn hảo.
Xenyro không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, cậu ngồi dậy khỏi giường, vươn vai nhẹ nhàng, nói:
- Chào buổi sáng, Kuzsegast.
Một tiếng sau, cả hai đều ở trong phòng khách, Kuzsegast ngồi thẫn thờ trông không còn tí sức sống nào, cậu phàn nàn:
- Àiiiii, nay lại phải chép bài nữa à? Hẳn một tiếng rưỡi đồng hồ cơ á? – Kuzsegast phàn nàn.
- Tiếc là đúng vậy. Hôm nay là thứ tư mà. – Xenyro trả lời.
- Này, sao mày có thể trả lời một cách nhẹ nhàng được vậy? Chép bài lí thuyết như bơm thuốc ngủ vậy, chán ngấy luôn á. Tao ngủ được ba giấc rồi mà tỉnh lại vẫn thấy miệt mài với đống giấy mực được.
Xenyro nhấp một ngụm cà phê rồi nói:
- Ít nhất thầy ngày hôm nay đã giảm một nửa khối lượng kiến thức phải học rồi đấy, hay mày muốn giống như hồi còn học cấp ba?
Kuzsegast như nuốt không trôi miếng bánh, cậu nghĩ lại khoảng thời gian còn đi học phổ thông, lúc mà cậu phải thuê người chép bài hộ những sáu môn với cái giá cắt cổ. Kuzsegast phàn nàn:
- Tao thề, tao ghét chép bài cực, sao mày có thể làm được hết tất cả vậy? Do Kizar của mày à? – Kuzsegast hỏi.
Xenyro nhìn mu bàn tay phải của mình, trên da của cậu là những hoa văn màu đen được xắp xếp một cách gọn gàng nằm gọn trên mu bàn tay và sáng lên khi cậu “dùng” đến nó.
- Ừ. –Xenyro đáp – dù sao việc sử dụng hệ thứ sáu với tao cũng không quá khó…
- Kizar hệ thứ sáu à? Để coi… lửa, băng, gió, nước, tia điện… cái cuối là Vực ấy hả?
- Ừ. – Xenyro đáp – những người có hệ thứ sáu này thường khá khó hoặc thậm chí là không thể thành thục được, trong khi thứ nó làm tốt nhất chỉ là tạo ra những gì mà chủ nhân mong muốn.
Kuzsegast chỉ ra phía sau lưng Xenyro.
- Chứ mày tạo ra cái tay đó kiểu gì vậy?
Ngay bả vai Xenyro có thứ gì đó màu đen trong suốt, lấm chấm những màu sáng như ngôi sao đang vươn dài đến chỗ chiếc cốc mà Xenyro uống cà phê, nó mọc ra năm ngón tay ở phần đỉnh ngoe nguẩy rồi “thứ đó” cầm chiếc cốc lên, nó tiếp tục mọc dài ra đến tận chỗ rửa chén, đặt chiếc cốc xuống rồi thu lại rất nhanh về phía Xenyro sau đó biến mất vào trong chính bả vai của cậu. Kuzsegast còn để ý hoa văn của Xenyro có sáng nhẹ lên ở vài chỗ.
Xenyro nhún vai, bình thản nói:
- Tao cũng không biết nữa. Tao chỉ muốn đem cái cốc đó vào chỗ rửa chén mà không muốn đứng dậy thôi.
- Do mày lười à? – Kuzsegast hỏi.
Xenyro tỉnh bơ đáp:
- Ừ.
Đột nhiên điện thoại của Kuzsegast sáng lên thông báo có tin nhắn đến. Ngay khi nhìn thấy tên người nhắn tin, cậu hồ hởi hẳn, bỏ cả ăn sáng mà bấm điện thoại. Xenyro cũng có điện thoại nhưng cậu không có thói quen xem tin nhắn hay thông báo, một phần là vì cậu không có thói quen kiểm tra điện thoại, đồng thời cậu cũng có chút “thận trọng” với những thiết bị như vậy.
Mà thực ra Xenyro có lí do cả, Xenyro là cái tên nghe rất bình thường, chỉ có họ của cậu mới khiến người ta chú ý. Người bình thường chỉ biết họ của Xenyro là “Qratine”, trong khi “Arotaris” mới là tên họ thật sự của cậu, cái tên Arotaris thường đem đến nhiều ý kiến trái chiều, với người bình thường, họ có thể cho rằng những người mang họ Arotaris là những kẻ vô cùng nguy hiểm cho xã hội và phải bị loại bỏ khỏi xã hội, đối với một số thì lại coi họ như ánh sáng cuối đường hầm tăm tối, đem đến cơ hội cho những kẻ lầm đường lạc lối trong thế giới nơi mà thế giới ngầm bắt tay với Chính Phủ, nhằm tạo ra sự cân bằng cho mặt sáng và tối của xã hội một cách ổn định nhất.
Gia tộc Arotaris nằm giữa ranh giới của ánh sáng và bóng tối ấy. Là gia tộc đứng ra đại diện giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai thế giới nhằm đạt được một sự ổn định lâu dài nhất có thể. Vì vậy, họ thường được nhìn nhận với hai góc nhìn khác nhau từ dân chúng và xã hội. Không có gì đúng hoặc sai, chỉ có phù hợp và cân bằng nhất có thể. Đó là phương châm của những người thuộc gia tộc Arotaris, ngoại trừ Xenyro.
Dù không phải làm những công việc thương thảo hay tổ chức các cuộc họp nặng tính chính trị giữa những mối thù hằn đế quốc nhưng Xenyro lại giữ một vị trí quan trọng hơn thế rất nhiều, một “Rồng Ma Arotaris” – như nhiều thế lực đặt cho Arotaris Xenyro.
Dẫu vậy, Xenyro lại chẳng hứng thú gì với việc mình thuộc gia tộc Arotaris, cậu cho rằng càng nổi tiếng thì càng dễ bị nhắm tới, thứ cậu mong muốn chỉ đơn thuần là một cuộc sống bình thường của một anh thanh niên mười tám tuổi điển hình, nhất là khi cậu đã phải đốt sạch mọi thứ về bản thân và giấu đi nhiều vết sẹo không thể xóa mờ chỉ để đổi lại cuộc sống như hiện tại.
Với Xenyro, được thưởng thức một tách cà phê cùng Kuzsegast là điều bình yên nhất lúc này.
Bình luận
Chưa có bình luận