Chương 36



Trang phục trên người của cô cũng đã đổi thành bộ quần áo vải thô với bảng hiệu “Tù nhân” trên ngực áo bên trên. Khi di chuyển có chút khó chịu vì chật làm cô không ngừng nhúc nhích người, đưa tay điều chỉnh vài lớp vải đang bó sát cơ thể. Cô nhìn quanh quẩn khắp xung quanh căn phòng nhỏ, chật hẹp, ngột ngạt, thoang thoảng mùi ẩm mốc. Bốn bức tường bám đầy vết nứt và mảng đen, ánh đèn dầu hiu hắt rọi đến mạng nhện kết thành từng cụm dày đặc nơi góc tường. Ở phía trên cao là cửa sổ song sắt, phía sau nó có thêm một lớp cửa gỗ xanh rêu che chắn. Trước mặt cô là hàng dọc các chiếc giường sắt đặt san sát nhau. Quan sát một lượt, cô có thể đoán được mình đang ở phòng giam. Cô bước vội ra khỏi căn phòng, mắt dáo dác tìm kiếm hình bóng Khánh Phi và Thiên Hoàng. Trên hành lang âm u hiu hắt, một mình bóng dáng bé nhỏ đơn độc, loay hoay, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, dù chỉ là một người, thì cũng cứu vát được cơn sợ hãi đang chực chờ bùng phát. Rõ ràng cô đã thấy mọi người cùng nhau đi vào, nhưng tại sao lại tách nhau ra thế này cơ chứ! Bây giờ cô biết tìm họ ở đâu đây chứ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trong lúc Phan Anh còn đang hoảng loạn, tiếng chuông reo chấn động khắp không gian tăm tối tĩnh mịch. Hàng loạt ánh đèn trắng âm u chuyển sang màu đỏ thẫm. Loa phát tiếng cảnh báo:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Lưu ý: Cai ngục đã xuất hiện. Hành khách nào đã tìm được chìa khóa vui lòng nhanh chân lên xe buýt. Tránh đụng độ với cai ngục!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thông báo vừa dứt, ở đằng xa, tiếng lóc xóc như có hàng trăm viên đá va vào chiếc lon thiếc. Tiếng chày va vào thanh sắt keng một tiếng chói tai rồi trượt dài trên tường tạo ra âm thanh rợn hết sống lưng. Có ai đó đang tiến đến! Phan Anh quay phắt người về sau, nhìn về khoảng không phát ra tiếng động kỳ lạ. Chân run rẩy lùi về lại bên trong phòng giam, chỉ dám ló nửa mặt ra nhìn xem là ai đang tiến đến. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lúc này, ánh đèn trên đỉnh đầu chợt chớp tắt liên hồi. Một bóng dáng cao tồng ngồng thoắt ẩn thoắt hiện. Tóc rũ rượi che hết gương mặt, chỉ lộ ra đôi môi mỏng đen tím tái. Bàn chân lạnh lẽo chạm sàn, dáng xiêu vẹo. Trên cổ đeo lon thiếc tung tăng qua lại, không biết để làm gì, nhưng thứ âm thanh ồn ã lại phát ra từ chỗ đó. Miệng lẩm bẩm gầm gừ, hít hà nặng nề, đầu xoay qua bên trái rồi lại bên phải như đang tìm kiếm thứ gì đó. Trái ngược với sự hăng hái đó, sau khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Phan Anh tỉnh hết cả cơn buồn ngủ. Đáng lẽ giờ này cô đã đánh được vài giấc ngon lành trên giường. Bây giờ, cô phải đối diện với kẻ mà cô không hề muốn gặp - cai ngục.  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cô đưa tay che miệng, kìm nén hơi thở xuống mức thấp nhất, cố gắng trấn an nhịp tim đang đập thình thịch như khua chiêng múa trống, nép thân người vào trong góc cửa, khẽ đưa tay đóng nhẹ cửa lại nhanh nhất có thể. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cánh cửa cũ kỹ ken két đóng lại. Nhưng vì vậy nó tạo ra một tiếng sầm phá bĩnh không gian tĩnh lặng đáng sợ. Và cũng đồng thời kinh động đến cai ngục đang đứng ở gần đó. Đôi mắt long sòng sọc ngay tức khắc nhìn về phía tiếng động. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ở bên trong phòng, Phan Anh tê dại người, mắt rưng rưng, cơ thể bất giác run rẩy áp sát người vào trong góc, tay bịt chặt miệng, nặng nề hít lấy từng ngụm khí ít ỏi, tai dỏng lên nghe nhất cử nhất động bên ngoài. Âm thanh lóc xóc ầm ĩ ngắt quãng, có thể hình dung được người bên ngoài đang bước từng bước đến gần chỗ của cô. Tiếng thở rít khò khè. Thanh chày lướt nhẹ trên mặt sàn lạnh lẽo. Đến trước căn phòng, cổ của hắn răng rắc quay sang, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng. Phan Anh ngồi co ro, hồi hộp xoa hai tay vào nhau. Đột nhiên, cánh cửa đột ngột rung lên, tạo ra từng tiếng rầm rầm thi nhau tạo ra dư chấn ngày càng mạnh đến nỗi chỉ cần như thế một phút nữa thôi là nó sẽ sập xuống đất ngay lập tức. Phan Anh tá hỏa, khiếp sợ tránh xa cánh cửa. Nhưng khi mắt thấy cánh cửa sắp bật mở, cô lật đật nhào đến giữ lấy cánh cửa, cố gắng lấy thân thể nhỏ bé chống đỡ, không để cho kẻ bên ngoài có cơ hội bước vào. Mới vỏn vẹn ba giây đầu, lục phủ ngũ tạng của Phan Anh như muốn bay ra ngoài. Trong lúc cố chống đỡ, chốt cửa lỏng lẻo rỉ sét trên cửa đã từ bỏ cuộc chơi mà rơi leng keng lảnh lót trên mặt sàn. Phan Anh tái mặt mày, trố mắt nhìn chốt cửa lăn lốc đến cạnh chân của mình. Cả thân người run rẩy, nhất thời bật lùi ra xa cánh cửa. Trong khoảnh khắc chờ đợi tử thần phía sau lớp cửa tung cửa vào cướp lấy mạng sống nhỏ nhoi của mình, đột nhiên, cánh cửa bị đập phá đến biến dạng xiêu vẹo không còn rung chấn nữa. Thay vào đó là tiếng hét thất thanh của cô gái ở bên ngoài. Sau đó, tiếng lóc xóc đó lại vang lên lần nữa ngay trước cửa, rồi xa dần, và rồi biến mất. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phan Anh đứng thất thần ở bên trong giật nảy người, bàng hoàng không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Nhưng tiếng thét chớp nhoáng vừa rồi, cô biết đó là tiếng của ai. Ba người bước vào, chỉ có cô và Khánh Phi là nữ. Không phải cô thì chỉ còn có chị ấy. Thế thì chị Khánh Phi đang gặp nguy hiểm! 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phan Anh lồm cồm ngồi dậy, tay gần chạm đến khóa cửa thì chừng hững giữa không trung. Lúc này, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu của cô: Hay là mình mặc kệ chị ấy? Khi suy nghĩ này vừa chớm nở, cô đưa tay tát mạnh lên gương mặt của chính mình để tỉnh táo trở lại. Năm dấu tay đỏ hằn trên gò má trắng nõn, đau rát râm ran đánh thức cô khỏi vũng lầy ích kỷ, hồi tâm trí quay về với thực tại.  Không để tâm trí nảy thêm bất kỳ ý niệm nào, cô đưa tay chậm rãi mở cánh cửa. Tiếng két rợn người vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Qua khe cửa, ánh mắt của cô láo liên xem xét tình hình bên ngoài. Không thấy bóng dáng của kẻ cai ngục đó đâu. Phan Anh thở phào một hơi nhẹ nhõm, thở ra một hỏi, chân phải bước khẽ ra ngoài, lách người qua khe hẹp đi ra ngoài, nín thở xoay người đóng cánh cửa lại. Khi cánh cửa vừa đóng cạch, một tiếng khà lạnh lẽo như sợi dây thừng vây lấy cổ của cô gái bé nhỏ cùng với tiếng động như sỏi va vào lon thiếc lần nữa kêu lộc cộc lảnh lót đầy man rợ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phan Anh tái mặt, sợ ngây người, biết ở phía sau là thứ mà cô không mong sẽ gặp và không đời nào muốn gặp. Cô run rẩy chậm chạp quay đầu nhìn về sau. Hình bóng của tên cai ngục in hằn vào con ngươi long lanh sắp khóc kia. Hắn đứng chổng ngược lên trần nhà, cả cơ thể bám dính như con thằn lằn, đôi mắt đỏ ngầu lấp ló sau mái tóc lòa xòa. Cô liếc mắt thám thính xung quanh. Không có Khánh Phi nào ở đây cả. Chỉ có gã quái dị vẫn ở đây. Hắn giả giọng chị Khánh Phi để dụ cô ra ngoài. Không đợi Phan Anh nghĩ ngợi, hắn vung mạnh chày về phía cô.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout