Đèn bên ngoài chuyển lại sang sắc trắng âm u mù mịt. Ở hai bên đường, những cây nến cố định trên vỉa hè tự động phực lửa, soi đường dẫn lối cho xe buýt đi đến địa điểm cuối cùng của chuyến đi - trạm “Nhà tù hỏa lò”. Tiếng chuông báo hiệu vang lên inh ỏi. Ba người đang chìm trong mộng giật mình tỉnh dậy. Ánh nến nhỏ bên ngoài hắt sáng vào bên trong khiến những người đang mơ mơ màng màng không thích ứng mà nhíu mắt lại. Khánh Phi ngồi sát cửa sổ không thấy vui vẻ với thứ ánh sáng chiếu trực tiếp này, càu nhàu:
“Gì nữa vậy? Không cho người ta ngủ sao? Ai đó tắt đèn đi chứ!”
Thiên Hoàng và Phan Anh đồng loạt dụi mắt, nhìn ra ngoài cửa. Như thần giao cách cảm, ba người cùng nhìn ra cửa sổ. Ánh sáng lập lòe ma mị sắc cam hớp hồn từng người, đưa ánh nhìn của họ tiến đến bảng hiệu đèn LED đỏ thẫm ở đằng xa “Nhà tù hỏa lò”.
Xe buýt tăng tốc, lao nhanh trên đường, mặc kệ ánh nến suýt chút nữa dập tắt, tiến vào cổng chính của nhà tù hỏa lò. Máy tính phát chuông, thông báo:
“Xe sẽ đến cổng chính trong ba phút nữa. Thông tin sơ lược về trạm sắp tới như sau: Nhà tù hỏa lò hay còn gọi là Ngục Hỏa Lò do thực dân Pháp xây dựng nhằm bắt giữ và tra tấn các chiến sĩ, nhà lãnh đạo yêu nước. Đây là một trong các di tích lịch sử nên việc canh gác rất nghiêm ngặt. Do đó, chúng tôi lưu ý với các hành khách trên xe một lần nữa: tránh độ với cai ngục!”
“Một phút nữa sẽ đến trạm. Mời hành khách chuẩn bị tư trang trước khi xuống xe.”
Ở bên ngoài, lớp bụi trong không khí từ từ kết tụ lại thành bức màng trong suốt khổng lồ bao trùm lấy toàn bộ nhà tù Hỏa Lò. Nếu nhìn kỹ, đường đi của những hạt bụi này đều hướng về từ một phía. Đó chính xác đến từ cây cổ thụ gần đó. Giữa những gốc rễ rắn rỏi to bằng cổ tay chồng chéo lên nhau, hũ tro nâu đang tuôn ào ạt hạt bụi nhỏ li ti ra bên ngoài. Tuy nhiên, những người trong xe không dễ gì phát giác được.
Xe buýt di chuyển đến trước cổng chính rồi dừng lại. Cửa xe buýt chầm chậm mở ra. Không khí se lạnh của màn đêm ùa vào tước lấy sự ấm áp bên trong xe buýt. Máy tính lên tiếng:
“Xe đã đến trạm cuối - Nhà tù Hỏa Lò. Chúc quý vị tìm được vé hoặc người hướng dẫn trước hai giờ!”
Máy tính phụt tắt. Đèn bên trong xe lúc này chớp tắt một hồi rồi tắt ngúm. Cả không gian chìm vào bóng tối cùng với màn đêm bên ngoài. Phan Anh căng thẳng, vừa tính quay qua tìm chị Khánh Phi thì thấy chị ta đã xuống xe từ lúc nào. Cô quay sang Thiên Hoàng, thấy cậu đang bận rộn xếp áo khoác, liền bước ra khỏi ghế xuống trước, nhưng cũng không quên báo trước với cậu:
Phan Anh đứng chờ bên cạnh Thiên Hoàng. Cô quan sát từng hành động gấp áo khoác cho đến khi cậu cho nó vào cặp gọn gàng rồi đứng dậy. Không có gì khả nghi. Phan Anh có chút đắn đo và mông lung trong những suy nghĩ lộn xộn của chính mình. Tin tưởng và hoài nghi - Hai cảm giác đối lập hòa vào nhau không hề dễ chịu chút nào. Có khi nào cô đã nghĩ quá nhiều chăng?
Thiên Hoàng sắp xếp đồ đạc xong, đứng dậy chỉnh lại cổ áo, cắt đứt mạch suy nghĩ của Phan Anh:
Phan Anh có chút giật mình nhưng rồi hồi thần trong giây lát rồi theo sau Thiên Hoàng. Hai người cùng nhau xuống xe. Khi vừa đặt chân xuống mặt đất lạnh lẽo, cửa xe buýt phía sau đóng lại và rời đi. Không khí lạnh đột ngột bao lấy cơ thể làm Phan Anh co rúm người, hai tay chà xát nhau. Khánh Phi cũng như thế nhưng có chút chật vật. Cô ta co ro, hai cánh tay ôm lấy cơ thể, xuýt xoa than lạnh rồi nuối tiếc nhớ đến thuở trước có mấy tên đàn ông bị nhan sắc mong manh của mình làm mờ mắt mà vây quanh giang tay che trời lúc nắng mưa, dùng thân sưởi ấm chắn gió, không để cô chịu bất kỳ thương tổn nào. Bây giờ thì sao? Giữa nơi lạnh lẽo, áo khoác thì để trên xe, tấm thân hứng hết cơn lạnh cào cấu da thịt, nhảy mũi liên tục mấy lần đến sưng tấy đầu mũi, đầu óc theo đó mà lâng lâng mụ mị.
Ở trên nóc của nhà tù, thời gian 60 phút đếm ngược màu đỏ thẫm hiển thị giữa nền trời đen tuyền. Khánh Phi nhíu đôi mắt trướng đau nhìn thời gian, tặc lưỡi, hít sột soạt, rồi quay qua nhìn hai đứa kia dính lấy nhau như sam, đành nghiến răng tự lực cánh sinh. Cô ta vội vã, chân này đạp chân kia tiến vào bên trong. Vừa đi được vài bước thì cô ta khựng lại, quay phắt đầu về sau nhìn đăm chiêu về phía Phan Anh và Thiên Hoàng, chợt nhận ra:
“Nếu mình đi một mình vào trong này tìm vé thì không chắc khả năng an toàn trở về. Nhưng nếu đi chung với cô bé kia thì tỷ lệ về nhà cũng sẽ cao hơn. Trong trường hợp xấu thì cũng có đứa đỡ thay. Nhưng làm sao để tách khỏi thằng nhóc ranh ma kia mới là vấn đề.”
Thiên Hoàng đi theo sau Phan Anh, phát hiện thái độ và ánh mắt kỳ lạ của Khánh Phi đang hướng về phía hai người, cơ thể bắt đầu bật chế độ cảnh giác cao độ. Phan Anh đang đi phía trước thì bất thình lình bị kéo ngược về sau, lưng vô tình đụng phải lồng ngực rắn rỏi khiến tim của cô đập loạn nhịp, cơ thể trở nên căng thẳng, bối rối, hỏi:
Phan Anh theo quán tính tò mò mà quay sang Khánh Phi cũng là lúc chị ta đã kịp thu hồi ánh mắt, gượng gạo vuốt tóc nhìn lên trời. Đúng lúc đó, tiếng chuông vang lên khắp nhà tù. Ba người đồng loạt nhìn về phía cửa chính. Giữa cánh cửa ra vào xuất hiện một chiếc bục giống như bục soát vé trên xe buýt. Ở trên bục đó, một búp bê mặc đồ bảo vệ nhỏ nhắn đứng trên bục cầm theo ba tấm vé màu nâu, hắng giọng:
“Chào các hành khách đến với trạm Nhà tù Hỏa Lò. Tôi là bảo vệ canh gác nơi này. Trên tay tôi chính là vé vào cửa. Mời hành khách tiến lên lấy vé.”
Khánh Phi đứng gần nhất, tay chân lanh lẹ, tiến đến giật vé như thể nếu không nhanh thì sẽ bị ai đoạt mất, rồi đi một mạch vào bên trong. Phan Anh cùng Thiên Hoàng chứng kiến hành động đó, nhìn nhau khó hiểu. Thiên Hoàng thở dài một hơi, nhắc nhở:
Cậu đưa mắt xuống cô gái nhỏ, cho đến khi nhận được cái gật đầu chắc nịch, mới yên tâm thả tay của cô, đi lướt qua lấy hai tấm vé trên tay của bảo vệ. Một tấm đưa cho cô, tấm còn lại cho vào túi. Cả hai cùng đứng trước cửa, hít một hơi, và bước vào bên trong.
Bình luận
Chưa có bình luận