Thời gian sắp điểm 22 giờ. Bầu trời chuyển từ tối sang tím thẫm ma mị báo hiệu sắp đến giây phút kinh hoàng tiếp theo. Trên chuyến xe buýt, những sợi dây trói ba người đã rút vào phía trong ghế, để lại sự mỏi nhừ và đau đớn ở khắp cơ thể. Chắc chắn không ai đau hơn bằng Khánh Phi lúc này vì vết thương trên gò má của cô ta lại rách toác, lênh láng máu. Nhưng điều đó không còn là vấn đề quan trọng. Khung cảnh chấn động ban nãy khiến cô ta sợ ngây như phỗng. Đó cũng là tiếng tuýt còi cảnh báo rằng: Cô ta có thể chết bất cứ lúc nào. Trong xe buýt lúc này khởi động hệ thống sưởi ấm, kèm theo đó là mùi tinh dầu hoa oải hương. Ba người chưa hiểu chuyện gì xảy ra khi xung quanh bắt đầu nóng lên. Chỉ trong chốc lát, quần áo trên người của họ đã khô ráo như vừa mới giặt xong, đã thế còn thoang thoảng mùi hoa oải hương vương vấn trên vải. Trên màn hình máy tính bắt đầu phát hình ảnh. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía nó. Sau đó, một hàng chữ hiện đỏ lên bên dưới tấm hình: “Nhà tù hỏa lò”.
“Chúc mừng ba hành khách đã hoàn thành tham quan trạm số 3. Vừa nãy, chúng tôi đã bật hệ thống giặt sưởi tự động để sấy khô quần áo. Chỉ còn một trạm nữa là kết thúc hành trình tham quan cõi chết. Do đó, nhiệm vụ tại trạm này cũng sẽ đặc biệt hơn.”
“Trạm cuối cùng của chuyến đi là Nhà tù hỏa lò. Vé của mọi người sẽ được đặt trong tòa nhà này kèm với chiếc móc khóa khắc tên của hành khách. Lưu ý, vé hợp lệ là vé phải kèm theo chiếc móc khóa.”
“Ngoài ra, người hướng dẫn sẽ tham gia cùng hành khách. Như đã phổ biến ban đầu, các vị sẽ an toàn về nhà nếu tìm được người hướng dẫn hoặc mang tấm vé lên bục xe buýt trước khi thời gian trạm cuối kết thúc.”
Sau đó, màn hình máy tính chuyển qua một hình ảnh khác. Trên màn hình lúc này là hình ảnh của một người kèm theo dòng cảnh báo đỏ:
“Đặc biệt, tránh đụng độ với cai ngục. Kẻ này không nương tay như những kẻ ở trạm trước. Chú ý! Thời gian cho trạm này là 60 phút!”
“Chỉ 60 phút thôi á?” Phan Anh ngạc nhiên. “Như thế không phải quá ít sao?”
“Thời gian chỉ có 60 phút. Cửa xe sẽ không nhân nhượng và sẵn sàng kích điện khi thời gian điểm về 0.”
Lúc này, cánh cửa tóe ra sóng điện xẹt sáng qua từng người. Tuy ngồi cách xa cánh cửa nhưng cả ba đều có thể cảm nhận luồng điện đó lướt ngang qua da thịt trong tích tắc. Máy tính tiếp căn dặn:
“Chúng ta sẽ đến nơi trong hơn hai tiếng nữa. Các vị có thể di chuyển tự do và nghỉ ngơi trên xe!”
Máy tính thu về trên trần xe. Luồng điện tạm thời tắt đi. Mọi thứ trở về sự yên tĩnh kỳ dị vốn có. Chỉ còn tiếng động cơ xe chạy bon bon trên đường. Bây giờ đồng hồ đã điểm 22 giờ 13 phút tối. Ngoài đường bắt đầu lên đèn. Ánh đèn cam như màu hoàng hôn rực cháy trên con đường đìu hiu. Phan Anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Khung cảnh đang lướt qua trước mắt vẫn trọn vẹn như mươi năm trước. Chỉ có một điều: trong lòng không hoan hỉ, mọi thứ dù tốt đẹp, cũng chỉ là tầm thường và cũ kỹ.
Đôi mắt ngây dại nhìn khung cảnh xa lạ nhưng quen thuộc lướt qua, từng mảnh ký ức lũng đoạn đưa cô về lại khoảng thời gian lúc 6 tuổi. Ngày hôm đó là quốc tế thiếu nhi. Cô được ba mẹ dắt đến khu công viên lớn của thành phố chơi với ba mẹ. Vì mải mê xem chú gấu bông phát bong bóng mà bản thân đi lạc đến trước cửa khu nhà ma. Lúc đó, cô rất hoảng sợ. Khi nước mắt chực chờ rơi xuống gò má thì một người phụ nữ đi đến trước mặt, dỗ dành cô. Cô không còn nhớ rõ hình dáng người phụ nữ đó như thế nào, chỉ ấn tượng móng tay màu đen cầm lấy khăn giấy đưa cho cô. Sau đó, người đó nói gì đấy với cô cùng với nụ cười trên môi nhưng không thể nhớ nổi. Nhưng giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện quá khứ mơ hồ đó.
Hiện tại, sau khi trải qua bốn trạm và đối mặt với những chuyện kinh hoàng, chỉ còn ba người cùng mấy búp bê quái dị ở trên kia. Một cảm giác không yên mặc dù ngồi bên cạnh cô là Thiên Hoàng. Nhắc đến người bên cạnh, cô không cảm thấy bất kỳ sự an toàn hay ấm áp như ban đầu nữa. Nói thật, cô cảm thấy ngột ngạt. Dường như cậu ta đang cố gắng hạn chế những việc cô làm. Kể từ khi kết thúc trạm hai, cô chỉ có thể hoạt động ở hàng ghế cuối và chỗ ngồi chật hẹp cạnh cửa sổ. Khi cô muốn đi lấy đồ ăn, Thiên Hoàng sẽ lấy giúp. Khi xuống xe cũng vậy, Thiên Hoàng cũng sẽ là người đi phía sau. Ánh mắt của cậu ấy chưa bao giờ rời khỏi những giây mà cô di chuyển. Ban đầu cô cho đó là sự an toàn, nhưng bây giờ là nỗi bất an.
Tiếng đói bụng réo rắt ngắt ngang mạch suy nghĩ. Cô mệt mỏi đến nhừ người, định đi lấy đồ ăn thì một chiếc bánh đưa đến trước mặt cô. Khi ngước mắt lên nhìn hình bóng người trước mắt, cô hơi giật mình. Thiên Hoàng đặt bánh vào tay của cô, nhẹ giọng nói:
“Ăn bánh ngọt có thể giúp cậu đỡ căng thẳng một chút. Tớ qua bên kia nằm một chút. Cậu cũng tranh thủ nghỉ ngơi đi. Tớ đi chợp mắt xíu.”
Chưa kịp để cô đáp lại, Thiên Hoàng từ lúc nào đã nằm xuống ghế, lấy áo khoác đắp lên người, ba lô kê trên đầu và nhắm mắt ngủ một giấc thật ngon. Phan Anh nhìn chàng trai ngủ trước mắt, trong đầu đầy hoài nghi. Cô không chắc lập trường của mình, tuy nhiên, lời nói của Khánh Phi lúc đó về nụ cười của Thiên Hoàng khiến cho niềm tin bên trong của Phan Anh dao động không ít.
Xe buýt lao vun vút trên đường vắng lặng. Không có bất kỳ tiếng động gì, chỉ có tiếng gió xì xào xì xào bên ngoài cùng với sự hỗn độn của những ngôi nhà không còn nguyên vẹn mà chúng lại xiêu vẹo như sắp sập xuống vậy. Khung cảnh nhìn chung là một đống tàn tích sau thế chiến vậy. Từ cửa sổ xe buýt, khung cảnh bên ngoài cứ lướt qua rất nhanh, không biết xe buýt này sẽ đi đâu tiếp theo. Từng phút trôi qua, mọi người trên xe buýt đều đã ngủ. Từ kính chiếu hậu khá lớn ở ghế lái, những búp bê đẹp đẽ đang ngồi trên ghế đồng loạt nhếch mép mỉm cười. Đèn đường chớp tắt không ngừng. Một thân ảnh mặc đồng phục hướng dẫn viên bất ngờ xuất hiện ở cạnh ghế lái, bàn tay trắng toát với lớp sơn màu đen bám lên thành ghế lái, gương mặt che kín nhìn thẳng vào ba kẻ đang ngủ say, sau đó quay sang nhìn chiếc đồng hồ điểm mười một giờ kém năm phút. Những con búp bê ngồi bên dưới đều bắt đầu chuyển thái độ giận dữ cau mày, xì xào xì xầm, tỏ vẻ bất bình. Người đó giơ tay lên cao, ra hiệu cho tất cả im lặng. Đèn đường đã vụt sáng trở lại, nhưng không với ánh đèn cam vàng nữa, mà thay vào đó là một màu đỏ ma mị. Ánh trăng bên ngoài đã hiện rõ ở trên cao. Thời khắc đó đã đến. Người đó lấy trong người ra hai đồng xu âm dương, tung ra chính giữa. Đồng xu lăn trên đất một hồi, lúc hiện mặt này, lúc lật mặt kia, rồi hai đồng xu khác mặt nằm chồng lên nhau. Đám búp bê cùng lúc trừng mắt nhìn về phía đồng xu, bật cười khanh khách cho đến khi người bí ẩn đó biến mất.
Bình luận
Chưa có bình luận