Chương 33



Xe buýt bắt đầu khởi động, rời khỏi công viên Thủ Lệ. Không khí trên xe buýt lắng lại. Ba người vừa mới lên xe không hiểu chuyện gì đang diễn ra, đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn vài búp bê bị mất đầu, trên cổ vẫn còn vết cháy xém và mùi khét thoang thoảng. Khánh Phi chống tay lên đất, định đứng dậy thì bị trượt ngã mà té nhào ra đất, gò má đập mạnh xuống sàn, đụng phải vết thương khiến cô ôm gò má đau đến ứa nước mắt, khẽ rít một tiếng:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Á! Đau quá! Chết tiệt!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khánh Phi vừa mắng thầm trong lòng vạn lần vừa lồm cồm ngồi dậy. Cô ta híp mắt nhìn sang gầm ghế bên phải, bất chợt khựng lại. Trước mắt cô, một cái đầu búp bê bị cháy một nửa nham nhở của con búp bê thu hút ánh nhìn của cô. Đôi mắt trái trong trẻo, ngây ngô của nó nhìn sòng sọc mình khiến cô có cảm giác ớn lạnh. Cô nhìn chăm chăm với vẻ hiếu kỳ. Đột nhiên, búp bê nhếch mép mỉm cười khiến cô tá hỏa giật mình, tái xanh mặt mày, bật người ngồi dậy, quên cả vết thương trên má đang chảy máu, lết người lùi ra xa đến nỗi va phải Phan Anh ở đằng sau. Phan Anh bị đụng phải, liền quay sang, nhìn thấy Khánh Phi run bần bật, ngón tay trỏ về phía cái ghế. Cô cũng nhìn theo hướng của ngón tay nhưng không thấy gì bất thường. Khánh Phi nuốt nước bọt, mặt mày trắng bệch không còn giọt máu, tóm lấy cánh tay Phan Anh, như đứa trẻ bị thứ gì đó làm cho kinh hãi, hồ ngôn loạn ngữ, nói:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Đầu búp bê… con búp bê… ở dưới ghế… Nó cười với chị! Nó vừa cười với chị… Ở dưới ghế! Ở dưới ghế kia!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khánh Phi hoảng sợ hét toáng lên, bấn loạn co rút vào người của Phan Anh như cành cây cứu cái mạng nhỏ, vỗ về lá gan nhỏ bé của mình. Phan Anh kinh ngạc, nhưng rồi  cũng đưa tay vỗ nhẹ lưng của Khánh Phi, dìu lên ghế ngồi. Trong lúc đó, máu trên má của Khánh Phi lan vào bàn tay, lem luốc lên áo, khiến cô chấn kinh, trợn mắt nhìn vết thương trên gò má của cô ta, cả bàn tay nhuốm máu của mình và chị ấy:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Vết thương trên gò má của chị đang chảy máu kìa. Mau… mau cầm máu trước đã!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phan Anh hoảng hốt tìm xung quanh thứ gì đó để cầm máu. Khánh Phi nghe thế liền nhớ ra vết thương trên mắt, nhìn xuống tay và áo đều toàn máu, nước mắt nước mũi lấm lem, khóc lóc lắc đầu:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Á! Mặt của chị! Lúc đó lưỡi liềm của gã quái vật… đã chém trúng mặt chị! Làm sao đây! Làm sao bây giờ? Chị bị hủy dung rồi! Chị sẽ trở nên xấu xí! Không còn ai thích chị nữa! Thà chị đi chết cho xong!” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phan Anh ôm lấy cô ta vào lòng, xoa lấy tấm lưng, vỗ về, dịu giọng nói bên tai:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Không đâu! Chị vẫn xinh đẹp mà. Người thích chị thật lòng sẽ không vì sự xấu xí của chị mà đâm ra ghét chị cả. Không sao cả. Không sao hết!” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phan Anh thấy máu chảy ra không ngừng kia thì liền buông ra nhưng không thành, đành vỗ về:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Bây giờ em đi lấy băng gạc với thuốc đỏ trong hộc tủ, ngăn máu trên mặt, được không?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Như được xoa dịu cơn, Khánh Phi gật đầu, dần buông lỏng. Ngay lúc Phan Anh đứng dậy lấy băng gạc thì đã nhìn thấy Thiên Hoàng cầm bông băng thuốc đỏ trên tay. Cậu ấy không đi thẳng về phía cô, mà cứ đứng bần thần ở vị trí mà Khánh Phi chỉ điểm ban nãy. Cô gọi Thiên Hoàng, hỏi:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Thiên Hoàng! Có chuyện gì ở đó sao?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thiên Hoàng điềm đạm lắc đầu, sau đó rời khỏi vị trí đó, đưa bông băng thuốc đỏ cho Phan Anh, nói:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Tớ vừa mới xem chỗ ngồi đó. Quả thực có cái đầu con búp bê. Nó cười là do dây mạch bên trong bị chập. Bây giờ cơ miệng của nó vẫn còn giần giật ở phía trên kia.” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khánh Phi nghe thấy nguyên nhân đó liền phụt cười một tiếng, không tin lý do hoang đường đó. Rõ ràng là chính mắt của cô thấy nó nhoẻn cười như thể con người. Thị lực của cô năm nào kiểm tra cũng đạt điểm tuyệt đối. Không lý nào lại nhìn nhầm kiểu đó được. Dẫu gò má có đau rát hay mắt đang sưng húp thì cũng không ngăn được câu đáp trả đầy mỉa mai và thách thức đến từ Khánh Phi:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Này nhóc, mắt của tao chưa quáng đến mức nhìn gà ra chó. Rõ là con búp bê nhe răng cười trước mắt tao. Không lẽ tao rảnh mà hù dọa?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Chị không tin?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Mày nghĩ cái lý do vô lý đó có thể thuyết phục được tao à?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thiên Hoàng chép miệng, đưa ngón tay út ngoáy tai, xoay người đi lên vị trí mà Khánh Phi chỉ. Cậu nhìn thấy ở dưới hàng ghế quả thực có một cái đầu của búp bê, thản nhiên nhặt cái đầu lên, rồi đi thẳng một mạch đến gần Khánh Phi. Cô ta hoảng sợ nhìn cái đầu cháy rụi một nửa bên mặt, lủng lẳng trên bàn tay kia, lắp bắp hỏi:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Mày… mày muốn làm gì?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thiên Hoàng không nói không rằng, ném đầu con búp bê vào người của cô ta. Cái đầu vút lên một vòng cung tuyệt hảo rồi đáp nhẹ bẫng vào trong lòng của Khánh Phi. Cô ta hoảng hốt nhìn cái đầu nham nhở đó, la oai oái ném cái đầu đi, thở hồng hộc ngơ người nhìn chằm chằm đầu của nó nằm lì ở trong góc. Khóe miệng cười giần giật liên hồi, một nửa bên mặt bị cháy đen, thoang thoảng mùi cháy xém của kim loại. Qua vài giây sau, khi đã bình tĩnh trở lại, cô ta híp mắt phát hiện ra mấy sợi dây điện bên trong rơi ra bên ngoài. Cô ta tiến lại gần, đưa tay chạm lên khóe miệng, tia điện bên trong phóng vào tay đau khôn xiết, theo bản năng giật lùi về sau, ôm tay xoa xoa mong giảm bớt cơn tê rần ở đầu ngón tay.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thiên Hoàng nhìn gương mặt lúc trắng lúc xanh của Khánh Phi, đi đến đẩy cô ta sang một bên, nhặt cái đầu lên, ném nó vào hàng ghế ở gần ghế lái, sau đó thở dài cất giọng:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Bây giờ chị tin rồi chứ?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khánh Phi vẫn cứ đứng yên ở đó với nắm tay siết chặt, như đứa trẻ mang theo cảm xúc sợ hãi xen lẫn tức tưởi, mím môi không phản bác lại. Phan Anh đi đến xoa dịu căng thẳng giữa hai người:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Thiên Hoàng, cậu mở giúp tớ túi băng gạc nhé. Chị ngồi xuống rửa vết thương trước nhé!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khánh Phi yên vị ngồi phịch xuống. Thiên Hoàng vừa mở xong gói băng gạc, cậu thấm chút nước lên trên, rồi đưa cho Phan Anh. Cô đưa băng gạc chạm nhẹ vào gương mặt của Khánh Phi để lau đi vết máu. Nhưng hành động đó không khiến cô ta cảm kích mà chỉ nhận về tiếng la như giết gà:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Á! Đau!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Chị cố chịu đau một chút nhé!”.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thiên Hoàng không cảm thấy thích thú với việc này lắm, thậm chí đâm ra ghét bỏ, khoanh tay, uể oải than vãn:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Không phải chị ta có người lo rồi sao? Gã đàn ông của chị…”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đưa mắt sang nhìn Khắc Tuấn, cậu thấy gã đang bơ phờ, ngơ ngẩn nhìn xuống sàn, không động đậy cũng không nói năng gì. Ánh mắt vô hồn không có chút tia sức sống nào. Trạng thái của ông ta hoàn toàn khác hẳn với tính cách cộc cằn và thô lỗ bình thường của gã. Phan Anh thấy Thiên Hoàng không nói dang dở nửa câu, không tiếp tục nói nữa, đưa mắt nhìn biểu hiện khác thường của Khắc Tuấn:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Chú ấy… bị sao vậy?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thiên Hoàng đề phòng, híp mắt đi đến trước mặt ông ta. Khắc Tuấn lúc này động đậy bàn tay, chậm rãi vặn vẹo cổ qua lại một cách máy móc, sau đó ngước mắt lên nhìn Thiên Hoàng, nhoẻn miệng cười khúc khích man rợ, sau đó ngân nga hát:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Búp bê bằng bông biết bay bay bay. Búp bê biết bò biết bắt biết bơi. Búp bê bằng bông bên bạn bươm bướm. Bươm bướm bềnh bồng bỏ bạn bay bay.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tiếng hát vừa dứt, đột nhiên, gã cười nắc nẻ khoai khoái khiến ba người giật thót tim. Không hiểu gã đang cười điều gì, cứ như thể bị vong nhập, hành vi bất thường so với thái độ hống hách và có phần trịch thượng. Thiên Hoàng quan sát cái đầu vặn vẹo qua lại của gã, cứ như thể bị ai đó điều khiển, tiến đến đánh một cú vào gáy khiến gã bất tỉnh ngã ra ghế. Ngay lúc đó, một tiếng tít vang lên thu hút sự chú ý của ba người. Ở ngay chỗ máy tính, một cái máy soát vé hạ xuống từ trên trần chễm chệ ngay chính giữa,  khá giống chiếc bục trong tòa án ở trạm đầu tiên. Lúc này, máy tính phát lệnh:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Giờ soát vé đã đến. Người tham gia đặt vé lên trên máy.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thiên Hoàng đứng gần nhất, lấy trong túi ra chiếc vé đã xé từ tên quái vật ở dưới nước. Bề mặt sau của vé vẫn còn mảng thịt lốm đốm vệt đen lẫn tơ máu, với người không quá quan trọng việc sạch sẽ như cậu, vẫn có cảm giác buồn nôn khi cầm vào. Cậu nhăn mày đặt tấm vé lên trên máy. Chiếc máy nhận diện được tấm vé, hiện sáng đèn, quét qua một lượt, sau đó biến mất, hiển thị tên Thiên Hoàng trên màn hình:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Soát vé thành công!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thiên Hoàng lấy từ trong túi áo ra một tấm vé đoạt được từ tên dạ xoa, quay đầu về sau, gọi Phan Anh:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Phan Anh, cậu tới lấy vé đi!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phan Anh ngơ ngác để băng gạc xuống, đi lên đứng cạnh Thiên Hoàng. Cậu nhanh tay nắm lấy tay của cô, đặt tấm vé lên bàn tay, sau đó ấn vào màn hình máy tính. Mọi hành động nhanh chớp nhoáng khiến Phan Anh không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tấm vé biến mất, hiển thị tên của Phan Anh trên màn hình máy tinh. Phan Anh nhìn tên của mình ở trên, có chút ngáo ngơ, đang định hỏi thì Thiên Hoàng cướp lời:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Nếu cậu mải mê lo cho người khác mà quên cả việc soát vé thì tớ cũng không giúp được cậu đâu!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lúc này, Phan Anh mới sực nhớ rằng cô quên béng việc soát vé. Nếu không có Thiên Hoàng thì bản thân cô cũng không nhớ ra rằng chính mình cũng không giữ tấm vé nào để lên xe. May mắn là cậu bạn này có giữ. Quá nguy hiểm nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm! Phan Anh cầm lấy tấm vé, lòng lâng lâng hạnh phúc:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Cảm ơn cậu nhé Thiên Hoàng!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Xem như trả ơn cậu đã giúp tớ nhìn thấy tấm vé lúc dạ xoa quay sang đánh cậu bay vào gốc cây.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhắc lại ký ức thảm thương bị tông vào gốc cây, bây giờ cô mới cảm thấy lưng có chút ê ẩm. Nhưng dù thế nào thì cậu bạn này vẫn để tâm đến cô. Chỉ cần như thế là đủ. Cô mang theo niềm vui lẻo đẻo theo sau Thiên Hoàng về lại hàng ghế.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bây giờ chỉ còn một người. Khánh Phi từ nãy đến giờ không hề cảm thấy thoải mái chút nào. Nhìn ngắm hai đứa trẻ kia hạnh phúc khiến tâm trạng khó chịu ngày càng nhân lên bội phần. Cô ta dùng dằng đứng lên, hất tóc đi ngang qua Thiên Hoàng đang đi về chỗ với thái độ không mấy cảm kích. Khi lướt ngang qua, nụ cười nhếch mép chỉ trong thoáng chốc đã rơi vào tầm mắt của cô ta khiến tâm can giật nảy lên. Nó giống hệt với nụ cười của búp bê ban nãy. Ả bắt đầu ớn lạnh hết cả sống lưng, quay phắt người về sau, nhìn Thiên Hoàng kỹ lại một lần nữa xem có phải bản thân sợ đến quáng rồi không. Phan Anh đưa mắt sang Khánh Phi, bắt gặp thấy biểu cảm kỳ lạ của Khánh Phi, nghiêng đầu:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Chị Khánh Phi, chị có sao không? Tới lượt chị kìa.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khánh Phi giật thót người như vừa gặp quỷ, loạng choạng người đi đến máy soát vé, hoảng loạn lấy trong túi ra từng tấm vé đặt lên. Ngay khi vé vừa ấn vào trên màn hình, tấm vé biến mất, máy tính hiển thị thông báo đỏ:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Vé không hợp lệ!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khánh Phi điếng người trong phút chốc, hốt hoảng lấy mấy tấm vé trong túi quần đặt lên trên. Từng tấm vé được đặt lên là từng dòng thông báo không hợp lệ xuất hiện và sau đó biến mất. Ánh sáng màu đỏ của thông báo như vắt kiệt sức lực của cô ta. Máy tính lúc này phát cảnh báo:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Thời gian soát vé còn lại ba mươi giây!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khánh phi nhìn tấm vé cuối cùng ở trên tay, nuốt nước bọt, trong lòng thầm đặt cược, dồn hết hy vọng vào lần này. Nếu không có vé, cô ta sẽ là người tiếp theo thí mạng ở nơi này. Cô ta có thể cảm nhận mồ hôi trong lòng bàn tay đang thấm ướt tờ vé. Sự run rẩy hoảng sợ phát ra từ tâm can đẩy lên dồn dập. Đột nhiên, một câu hỏi xuất hiện trong đầu của cô ta: Tấm vé này có phải chăng cũng là giả? Sự phân vân đó càng làm cho sự kiên định và hy vọng ban nãy bắt đầu lung lay. Nhưng bây giờ không còn lựa chọn nào khác. Năm giây cuối cùng, tấm vé đã được đặt lên. Tiếng máy kêu tít tít vang lên, quét một lượt lên tấm vé. Và cuối cùng, màn hình thông báo đỏ nay lại càng đỏ hơn hằn lên đôi mắt vô hồn. Theo đó, thời gian soát vé đã kết thúc. Đường lui cuối cùng đã không còn nữa. Cô ta bần thần buông thõng hai tay. Cả người đứng chết trân tại chỗ nhìn tấm vé tan biến. Đồng hồ điểm đúng 21 giờ 30 phút. Máy soát vé thu về phía trần xe, phát thông báo:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Thời gian tham quan trạm số ba kết thúc. Hành khách Khánh Phi không có vé. Mời xuống xe!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cánh cửa xe buýt bật mở thô bạo. Nghe thấy tiếng sầm của cánh cửa, cơn hoảng sợ của Khánh Phi đã toát lên trên gương mặt. Gió lạnh lẽo thổi từ bên ngoài vào trong, quấn quanh cơ thể cô ta như những mảnh lụa vô hình đang từng bước dìu dắt cô ta xuống xe. Đôi mắt rưng rưng nhìn khoảng không tăm tối của công viên Thủ Lệ. Sự hiu quạnh và cô độc cùng màn đêm tối tăm u ám rùng mình. Cô ta nhìn xuống Phan Anh và Khánh Phi xin sự giúp đỡ, muốn thét lên nhưng không thể. Dù cố gắng ra sức giãy giụa nhưng những ánh mắt thờ ơ đã cho cô ta đáp án. Cô ta ghét cảm giác đó - Cảm giác không có ai giúp đỡ. Trước đây, cô từng thấy người bị cô lập trong lớp nhưng không mảy may. Khi cô bạn ấy tiến đến làm thân, bản thân cô đã có đáp án ngay từ ban đầu, giương ánh mắt không tiếp nhận, nói ra lời từ chối thẳng thừng. Vài ngày sau, cô bạn lầm lì đã không còn đến lớp nữa. Hình bóng lầm lũi ngồi trong góc lớp đã dần nhạt nhòa theo thời gian. Bây giờ, cô ta đã hiểu được khoảnh khắc không ai bên cạnh đáng sợ như thế nào. Hóa ra cảm giác được giúp đỡ diệu kỳ đến thế. Nếu có Kim Ly ở đây, chắc chắn cô ấy sẽ có cách cứu mình. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chân như bị ai đó điều khiển, từng bước chân run rẩy bước về phía cánh cửa. Cô ta nhắm mắt không dám nhìn cục diện hiện tại. Răng ngấu nghiến môi dưới đến bật máu. Nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt thấm vào vết thương đau rát. Chân nhấc từng bước chậm rãi xuống một bậc mà lòng không cam tâm bước tiếp. Chỉ còn một bậc nữa thì cô sẽ toàn mạng ở cõi chết. Ngay thời khắc đứng trước cửa, một giọng nói trầm khàn ở hàng ghế sau vang lên cứu vớt sinh mạng đang treo trước vực tử thần của Khánh Phi:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Tôi sẽ dùng thẻ bạch kim để đổi lấy vé!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tiếng nói đó đến từ Thiên Hoàng đang ngồi giơ tay ở hàng ghế phía sau Khắc Tuấn. Phan Anh bất ngờ quay sang nhìn Thiên Hoàng, nhưng người bất ngờ đến nỗi trợn mắt há hốc mồm kia lại chính là Khánh Phi. Cô ta không tin cậu nhóc khó ưa kia chịu giúp mình, cộng với cả nụ cười của nó lúc đó, cũng tăng sự cảnh giác và nghi ngờ của cô ta với con người đang đưa tay giúp đỡ cô. Nếu người giúp đỡ là một thiên thần thì dù có cho đi hay nhận lại cũng không phải là vấn đề, đôi khi nó là món hời. Ngược lại, người đưa tay là ác quỷ thì chắc chắn đó là một món nợ, có khi phải thí mạng mà trả. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Máy tính kêu tít một tiếng, sau đó bật đoạn phim xác nhận lại một lần người lên xe đầu tiên và thông báo:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Hành khách lên xe đầu tiên là Thiên Hoàng và sẽ nhận thẻ bạch kim. Thẻ bạch kim sẽ có giá trị tương đương với tấm vé. Hành khách có xác nhận muốn quy đổi không?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Tôi sẽ đổi cho Khánh Phi ở trạm này.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Nếu đổi thẻ ở trạm này cho người khác, đặc quyền của thẻ sẽ không còn và người tham gia buộc phải tìm vé ở trạm sau. Hành khách Thiên Hoàng có chấp nhận không?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Tôi chấp nhận!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Máy tính xác nhận câu trả lời của Thiên Hoàng. Tấm thẻ bạch kim biến thành tấm vé xe, hiển thị tên của Khánh Phi trên màn hình. Cánh cửa xe buýt đóng lại. Cơn gió táp vào gương mặt trắng bệch khiến cô ta tỉnh táo được mấy phần. Chân không còn sức lực mà ngồi sụp xuống. Cả cơ thể run như cầy sấy. Phan Anh tiến đến đỡ lấy Khánh Phi:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Chị không sao chứ?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khánh Phi được dìu đứng dậy. Ngay khi vừa giáp mặt về hàng ghế sau, ánh mắt vô hồn của chạm phải gương mặt thản nhiên của Thiên Hoàng. Đột nhiên, Khánh Phi nhớ đến nụ cười vừa nãy, gạt phăng tay của Phan Anh ra, hùng hổ đi đến trước mặt Thiên Hoàng, nắm lấy cổ áo của cậu ta, gằn giọng nói:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Tại sao mày lại giúp tao? Mày rốt cuộc có ý đồ gì?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thiên Hoàng chớp mắt nhìn lên người lên cơn dại trước mắt, không mảy may quan tâm dịu giọng đáp trả:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Chị đang lấy oán báo ân sao?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Mày đừng đánh trống lảng với tao!” Khánh Phi trợn mắt, mất kiên nhẫn. “Tao biết mày không có ý tốt lành. Không dửng dưng mà mày đi giúp tao. Mục đích của mày là gì?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phan Anh thấy tình hình không ổn, đi đến nắm lấy bàn tay của Khánh Phi, chen người vào giữa, đứng trước mặt Khánh Phi, can ngăn:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Thiên Hoàng không có ý gì xấu với chị đâu ạ. Cậu ấy…”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Em nghĩ đứa nhóc này tốt lành sao? Lúc nó kiểm tra vé xong, nó đã cười nhếch mép y hệt con búp bê đó! Chắc chắn nó có gì đó giấu giếm!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thiên Hoàng đứng dậy nắm bả vai Phan Anh, đẩy cô ra phía sau mình, chốt hạ một tràng dài:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Người có vấn đề không phải chị sao? Ai là người đã giúp cứu chị lên bờ lúc chị tự dưng nhảy xuống xe đi ra giữa sông? Ai là người đánh xe giúp chị không bị té ngã ra khỏi xe?” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Những điều đó không phải nằm trong kế hoạch của mày sao? Mày chỉ muốn chứng minh sự vô tội của mày trước mặt con bé này mà thôi.” Khánh Phi chỉ vào mặt Phan Anh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Chị có đang thật sự tỉnh táo không vậy? Nếu tôi thật sự muốn hại chị thì có điên mới đánh đổi đặc quyền của thẻ bạch kim cho chị. Tôi có thể nghiễm nhiên để mặc chị ra bước ra khỏi xe chứ tội tình gì phải nhường cơ hội cho người mà mình không ưa. Tôi có thể an toàn ngồi trên xe mà không cần làm gì cũng có thể về nhà. Bây giờ tôi đổi vé cho chị vì cảm thấy hành vi của mình với chị không đúng mực. Chị có phức tạp vấn đề quá không vậy? Tôi không cần chứng minh với Phan Anh vì hành động bây giờ của cậu ấy đã cho chị đáp án rồi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thiên Hoàng nói một tràng dài khiến Khánh Phi cứng họng không đáp trả được lời nào, sau đó đi lướt qua cô ta. Vì từng câu chữ của cậu ta nói ra đều không hề sai chút nào. Phan Anh bị kéo đi, chỉ gật đầu rồi đi theo về chỗ ngồi, để lại Khánh Phi đứng tần ngần tại chỗ với hàng loạt nghi vấn trong đầu:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Không thể nào như thế được. Linh cảm của mình về thằng nhóc đó không hề sai. Nó đang ấp ủ âm mưu nào đó mà mình không hề hay biết. Chắc chắn là vậy.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khi đồng hồ điểm 21 giờ 35 phút, đèn trong xe buýt nhuộm đỏ rực. Màn hình máy tính hiển thị bản đồ, kèm theo đó là bức hình tòa nhà trông có vẻ u ám cũ kỹ. Máy tính phát thông báo: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Xe sắp đến trạm phụ - trạm “Tòa nhà Kim Mã”. Do hành khách Khắc Tuấn đã thua ván cược nên sẽ phải chịu trừng phạt.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khắc Tuấn đang nằm bất tỉnh trên ghế đột ngột mở mắt. Gã không nhớ bản thân đã làm gì, chỉ nhớ bản thân đã mơ một giấc mộng rất dài. Đầu óc trống rỗng, gượng thân người ngồi dậy, dụi mắt nhìn lên màn hình, mặt mày chấn kinh hoảng sợ. Trên màn hình là tòa nhà Kim Mã - nơi gợi nhắc cho hắn những ký ức khó quên và muốn lãng quên nó. Với người bình thường, tòa nhà này như bao nơi khác trong thành phố. Nhưng đối với gã, đó là nơi mà hắn đã sát hại người cha của mình khi hắn còn tuổi trẻ bồng bột. Lý do cho sự việc đó xuất phát từ việc người cha của hắn đã ép buộc và đánh đập mẹ của hắn để lấy đi số tiền mà bà đã dành dụm được bấy lâu để bao dưỡng cho người tình bên ngoài. Gã đã theo dõi cha của mình và biết ông ta thường lui tới là chung cư này. Hắn từng ngày chực chờ người cha yêu quý của hắn xuống tận nơi và nắm lấy cơ hội tiễn cha mình về suối vàng trong đêm với con dao đẫm máu trên tay. Mỗi lần đi qua nơi này, hắn liền có cảm giác lạnh lẽo ớn rợn cả xương sống, có khi nhìn thấy bóng dáng giận dữ của cha đang loay hoay tìm hắn. Vai đột nhiên nặng trĩu xuống như thể người cha quá cố hiện về, từ phía sau, đôi bàn tay đẫm máu đen đặc đó đặt nhẹ lên và dần bấu chặt và thều thào vào tai hắn nói rằng hãy đi cùng cha đi con trai yêu quý. Từ đằng xa, trong làn sương, tòa nhà với kiến trúc Đông Âu cổ điển thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện, gợi lên cảm giác chẳng lành lặn gì. Như thế không khác gì dồn gã vào đường cùng.  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Xe đã đến trạm “Tòa nhà Kim Mã”. Cửa xe bật mở. Khung cảnh bên ngoài hoang vu lạnh lẽo, họ có thể nghe tiếng gió thổi như réo rắt lấy mạng người vậy. Bên ngoài là một mảng u tối, làn khói dày đặc đã kết tụ thành những màn sương dày đặc táp trên tấm kính xe. Đèn đường chớp tắt liên tục rồi chợt tắt, không còn bất kỳ ánh sáng nào nữa, cũng không có bất kỳ ai. Chỉ có tòa nhà lạnh lẽo sừng sững ở phía sau. Tim của lão run như dẽ, theo quán tính giật lùi về sau, càng ngày càng lùi về góc cuối xe buýt, dán chặt lưng vào ghế. Lão có cảm giác bản thân gần lên cơn đau tim, dường như sắp không thở nổi. Khắc Tuấn lùi về phía cuối xe, bám chặt vào thành ghế, trong miệng lẩm bẩm không muốn, gương mặt kinh hãi không còn giọt máu. Tuy nhiên, ngay tức khắc, con ngươi của Khắc Tuấn hóa đen kịt. Cả cơ thể ngoan ngoãn đứng dậy, chập chững bước từng bước đi ra giữa xe. Phan Anh nhìn thấy dáng vẻ kỳ lạ của ông ta, lại nhớ đến khoảnh khắc người tên phụ nữ Đinh Tử cũng có thái độ kỳ lạ như thế này. Khí tức tỏa ra từ người của ông ta khiến cả ba đều phát run. Từ hai bên ghế của ba người túa ra những sợi dây đỏ túm chặt lấy tay chân và miệng của họ. Mặc cho ba người giãy giụa và cố gắng nói chuyện, sợi dây ma sát siết chặt vào da thịt, làm tê liệt toàn bộ cơ bắp. Khi Khắc Tuấn đứng ở giữa xe, bên cạnh chính là cánh cửa tử thần đang mở chào đón gã. Ông ta chợt đứng lại. Cả người giần giật như động kinh, từ từ xoay người lại. Gã cúi gầm mặt, đứng đối diện trước ba người đang nín thở xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Trong phút chốc, khi gã ngước gương mặt tròn trĩnh của mình lên, đôi mắt mở trợn trừng, to tròn như mắt búp bê, miệng ngoặc xuống buồn bã. Sau đó, gã òa khóc điên cuồng như một đứa trẻ bị bắt nạt, vừa mếu máo vừa hát:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Búp bê bằng bông biết bay bay bay. Búp bê biết bò biết bắt biết bơi. Búp bê bằng bông bên bạn bươm bướm. Bươm bướm bềnh bồng bỏ bạn bay bay.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ngay khi vừa dứt lời, không biết từ lúc nào, một con búp bê bám trên cửa sổ, bò trườn đến chỗ của ông ta, nhảy nhào đến ôm chặt lấy đầu của gã. Cả hai cùng nhau ngã ra ngoài xe buýt. Cả ba đứng tim, mở to mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng cho đến khi cửa đóng sầm lại và lạnh lùng khởi động xe rời đi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ở bên ngoài, khi Khắc Tuấn định hình lại chuyện gì đã xảy ra với mình sau cú ngã uỵch đau đớn kia cùng với sức nặng của búp bê phía trên, ông mở mắt ra thì thấy đôi mắt to sòng sọc của búp bê đang nhìn ông khiến ông giật thót cả tim, ông định đẩy nó ra thì nó bấu chặt vai ông, miệng hơi hơi nhếch lên, phát ra tiếng nói của người đàn ông mà gã không bao giờ mong muốn gặp lại:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Hãy đi cùng cha đi con trai yêu quý! Cha nhớ con lắm!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Á!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khắc Tuấn giãy giụa la hét, tá hỏa đến hồn bay phách lạc, tưởng tượng đến cảnh cha hắn hiện về nhập vào búp bê. Hắn đẩy búp bê ra nhưng rồi chợt nhận ra bụng hắn nhói đau lạ thường. Hắn nhìn xuống thì phát hiện con dao trong tay búp bê đã đâm vào bụng mình. Gã trợn trừng, dùng sức đẩy thứ quỷ dị trên người của mình ra. Gã lết người tránh xa búp bê đó, tính chạy trốn lên xe buýt nhưng gã đã nhìn thấy hiện thực. Xe buýt đã rời đi. Trước mắt gã là tòa nhà Kim Mã. Còn nơi gã đang nằm chính là hiện trường án mạng năm xưa. Gã thở hồng hộc đau đớn, mồ hôi túa ra nhễ nhại, vi rút thấm vào da thịt ẩm ướt, khiến người gã bắt đầu xuất hiện những nốt mẩn đỏ. Chúng sưng phồng lên như bong bóng rồi vỡ ra. Máu từ những vết thương đó lở loét rỉ máu. Gã lết thân người to tròn về phía sau. Vết máu trên người gã kéo thành một đường dài trên mặt đất. Đến khi không còn sức nữa, gã nằm vật ra trên đất, lịm đi và không còn hơi thở nữa. Búp bê bị gã đá văng sang một bên bất ngờ nổ tung. Cái đầu cháy xém của nó bay cao lên trên không trung, rồi đáp xuống ngay bên cạnh đầu của Khắc Tuấn. Thời gian đã sắp điểm 22 giờ. ​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout