Chương 32



Vết cắt đau rát ứa máu khiến cô ta đau đớn ôm má gào thét: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Á! Mặt của tao!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nước mắt ứa ra. Cô ta run rẩy giơ tay trước mặt. Máu đỏ thẫm thấm ướt bàn tay búp non. Mùi hương của máu thoang thoảng quanh mũi. Cơn đau rát trên mặt đã đánh thức cơn ham sống sợ chết trong Khánh Phi. Ả ôm mặt kinh hãi, hoảng loạn, hớt hải chạy về phía xe buýt. Dạ xoa nhìn thấy con mồi đang bỏ trốn thì nghiến răng, liếc sang hai kẻ đang nằm trên đất, hừ một tiếng khinh bỉ rồi rượt theo con mồi đang tẩu thoát. Khánh Phi ngồi lên ghế lái, khởi động xe. Tuy nhiên, hôm nay không phải là ngày của cô. Xe không khởi động. Như thế đã đành, dạ xoa đã đuổi kịp lên xe. Nó đang dùng lưỡi liềm câu vào đuôi xe và kéo giật ngược xe về sau. Khánh Phi không đỡ kịp pha này, la hét bấn loạn, lưng đập vào ghế rồi ngã phịch xuống ghế. Dạ xoa cười khúc khích, leo lên hàng ghế sau, gạt phăng hai chiếc xe đạp ra ngoài, trườn qua từng hàng ghế, cười nắc nẻ, khàn giọng nói:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Mày chạy đi đâu?” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khánh Phi nhìn thấy hàm răng bén nhọn, nham nhở nước bọt, hoảng sợ đến không còn cảm giác đau đớn sau cú ngã. Ngay khi vừa nhìn sang phải, cô thấy hai đứa nhóc kia đang dựng hai chiếc xe đạp, liền liều mạng co ro người lao ra khỏi ghế lái. Dạ xoa nhìn thấu được hành động của cô ta, vươn móng vuốt vụt nhẹ qua cổ áo. Lớp vải mỏng manh rách tươm. Làn da ấm nóng như cảm nhận rõ ràng sự sắc bén đến kinh người của dạ xoa, kích động cơn sợ hãi lên đến tận cùng. Khánh Phi ôm gáy, chạy bán sống bán chết đến chỗ Phan Anh và Thiên Hoàng. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thiên Hoàng nhìn thấy Khánh Phi hốt hoảng ở đằng xa chạy đến thì chậc lưỡi, kéo Phan Anh qua bên xe đạp của mình:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Cậu đi chung với mình. Chiếc đó để cho chị ta đi!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Không chờ Phan Anh kịp phản ứng, lưỡi hái đã cứa phăng hai chiếc xe đạp ra làm đôi ngã lạch cạch đáng thương trên đất. Dạ xoa lao tới, đưa vuốt ra trước mặt của cậu, tóm lấy cổ của Thiên Hoàng ấn mạnh xuống nền đất. Mùi ôi chua thối rữa trên cơ thể khiến Phan Anh nhợn lên từng cơn, đứng gần đó nửa muốn đi ra can ngăn, nửa muốn bỏ chạy. Bất chợt, cô nhìn thấy một tờ giấy màu đen trên gáy của dạ xoa. Đó chính là vé xe buýt. Mắt của Phan Anh lóe sáng, nhìn thấy mục tiêu, liền nhào đến. Tấm vé sắp tới tay thì dạ xoa quay phắt đầu về sau, cánh tay của nó nắm chặt lấy cánh tay non nớt của cô, quẳng cô bay vào gốc cây gần đó như bứt một nhành hoa trong vườn. Dạ xoa quay lại nhìn Thiên Hoàng, há miệng lớn. Từ trong nướu dần mọc ra hai chiếc răng nanh cong xuống tận cằm, tay vươn lên siết chặt cổ của dạ xoa, khàn giọng nói:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Cút ra khỏi đây trước khi tao tiễn tụi mày tới thế giới bên kia!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thiên Hoàng bấu chặt vào bàn tay sưng phồng và gồ ghề của dạ xoa. Gương mặt chàng trai đỏ bừng, khó khăn hít lấy từng hơi thở trái ngược với gương mặt hả hê của dạ xoa. Đột nhiên, dạ xoa cứng đơ người, mở trừng mắt kinh ngạc. Tấm vé xe buýt đã bị gỡ xuống và nằm gọn trên cánh tay thon dài của Thiên Hoàng:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Tụi tao sẽ cút khỏi đây sau khi tìm được vé!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Từ gương mặt kinh ngạc cho đến giận dữ của dạ xoa thu hết vào trong tròng mắt của Thiên Hoàng. Dạ xoa thả Thiên Hoàng ra, giãy giụa cơ thể một cách đau đớn, sau đó ngã lăn ra đất. Thiên Hoàng nhân cơ hội thoát khỏi đó, tiến về phía Phan Anh đang nằm đau đớn. Phan Anh đang nằm choáng váng trên đất sau cú hất mạnh đó. Cô không thể tin được bản thân lại bay xa như vậy. Mắt của cô nhìn thấy có bóng người khập khiễng đến gần mình, nâng mình ngồi dậy. Gương mặt của người đó dần rõ hơn. Đó là Khánh Phi. Theo sau là Thiên Hoàng. Bầu trời chợt nổi cuồn cuộn mây đen kèm theo những tiếng gào thét xé toạc bầu trời. Từ trên trời, sét đánh xuống từng cơn kinh hoàng, tiếp theo đó, những viên đá nhỏ trong đám mây thi nhau rơi xuống, đánh vào từng con người trên mặt đất. Thiên Hoàng và Phan Anh đau một phần thì có người đau đớn đến mười phần. Viên đá lạnh lẽo rơi với tốc độ kinh hoàng va chạm vào vết chém trên gương mặt không khác gì búng mạnh vào vết thương. Khánh Phi che mặt la oai oái, tay còn lại che chắn không cho viên đá nào rơi trúng mặt và vết thương. Phan Anh đứng cạnh liền che cho cô và cả Khánh Phi. Thiên Hoàng đứng trước hứng toàn bộ công kích từ cơn mưa đá, nói:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Chúng ta chạy thôi! Nhanh rời khỏi đây!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Khoan!” Khánh Phi nắm lấy vạt áo của Thiên Hoàng. “Chị còn chưa có vé mà! Hai em tính bỏ rơi chị sao?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thiên Hoàng nhíu mày, cảm xúc ghét bỏ tràn ra khỏi ánh mắt. Phan Anh tiến thoái lưỡng nan, không biết nên làm như thế nào. Hiện tại cả ba đã cùng đi thì không thể bỏ mặc một người mà về được. Nhưng bây giờ phải tìm tấm vé còn lại ở đâu giữa nơi rộng lớn như thế này chứ? Từ đằng xa, dạ xoa loạng choạng đứng dậy, hơi thở khà khà nặng nhọc, quay gương mặt đang hóa cát sang nhìn ba người, để lại một câu tuyên bố trước khi biến mất:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Mọi chuyện vẫn chưa bắt đầu đâu!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gương mặt dạ xoa hóa cát. Từng hạt cát dần lơ lửng bay lên trời cao, biến thành những tấm vé trút xuống công viên Thủ Lệ. Có vẻ trời thương trời độ, Khánh Phi phấn khích tột độ, nhảy cẫng lên, miệng cười toe toét, lật đật nhặt bắt lấy từng tấm vé ở trên trời, cao giọng nói:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Hai đứa cũng nhặt vé đi chứ? Đừng đứng chần chừ như vậy.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phan Anh dự định nhặt một tấm vé thì ngay lập tức bị Thiên Hoàng ngăn cản:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Chúng ta đi nhanh thôi. Không còn thời gian đâu. Cứ để chị ta nhặt đi!” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Nhưng…”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Phan Anh! Lo cho bản thân trước đã!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thiên Hoàng kéo Phan Anh đi đến chiếc xe buýt nhỏ, yên vị trên ghế và khởi động xe. Khánh Phi nhìn thấy hai đứa kia đang chuẩn bị bỏ mình lại thì lập tức chạy về phía xe, vừa điên cuồng chạy đến vừa oán trách:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Hai đứa kia! Tính bỏ mặc chị đây sao?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tiếng động cơ đã gầm gừ. Thiên Hoàng không quan tâm đến sự sốt ruột của Phan Anh ngồi cạnh cứ mãi quay đầu lo lắng cho người đang hì hục chạy bạt mạng đến xe. Khi chiếc xe vừa lăn bánh cũng là lúc Khánh Phi nhảy kịp lên xe. Lưng của cô ta đập mạnh vào băng ghế, đầu óc quay cuồng nhưng không tệ bằng vết thương đang nhói đau từng cơn trên gò má. Những tấm vé nhét lấy nhét để nhăn nhúm trong quần áo bay lẻ tẻ ra trên sàn. Khánh Phi cắn răng, ôm mặt, tay vịn lấy thành ghế ngồi dậy, gượng người nhặt từng tấm vé một cách chật vật. Phan Anh ngồi ở ghế trước quay nhìn về phía sau. Ngay lúc đó. trời bằng đầu chuyển sắc đỏ. Mặt trăng sáng vằng vặc nhuộm sắc xanh quái dị. Từng tấm vé bay trong không trung thi nhau nổ tung rần trời như pháo hoa rực rỡ. Chiếc xe buýt nhỏ chạy bon bon lướt qua hàng loạt tấm vé hỗn loạn trên đất và bắt đầu có chút loạng choạng. Cánh tay rắn chắc của Thiên Hoàng siết chặt vô lăng, cố gắng điều khiển chiếc xe không va vào gờ đá hai bên. Cơn gió từ hai bên hàng cây xào xạc thúc vào chiếc xe không ngừng khiến hai cô gái ngồi trên xe chỉ cố gắng bám chắc vào thành ghế, nín thở cầu nguyện chiếc xe chạy thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Khánh Phi dù sợ nhưng cũng không quên tấm vé rơi tràn sàn, cúi người nhặt thoăn thoắt như thể tiền trước mắt, nhưng lúc này, đó không phải tiền, mà là sinh mạng của chính mình. Tuy nhiên, chiếc xe rung chấn quá mức khiến cô ta loạng choạng, đầu đập mạnh vào thành ghế khiến cô ta theo quán tính la lên một tiếng đau xuýt xoa. Phan Anh định đứng lên đi xuống dưới thì Thiên Hoàng ở cạnh nhắc nhở:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Cậu ngồi yên đi. Chị ta lo cái mạng của mình hơn cậu đấy!”
Phan Anh bĩu môi, nhưng vẫn quyết đứng dậy, trèo lên băng ghế, đi xuống bên dưới cùng Khánh Phi. Thiên Hoàng hết cách với cô bạn này, tập trung lái xe. Phan Anh loạng choạng trèo qua từng băng ghế, có lúc trượt chân nhưng vẫn giữ lại được thăng bằng. Khánh Phi chăm chỉ nhặt vé dưới sàn cho vào túi. Chỉ còn một tấm vé nữa. Khánh Phi vươn tay bắt lấy nhưng nó đã vụt ra khỏi tay, bay ra ngoài, vướng vào kẹt ghế gần đó. Cô ta bò lại gần, cúi người, vươn tay bắt lấy. Khi tóm lấy được tấm vé, chiếc xe bất ngờ đảo hướng, vấp phải hòn đá khiến xe nảy tung lên, cả người Khánh Phi bắt đầu lắc lư, chới với không bám được vào đâu, cả người hướng thẳng ra bên ngoài xe. Nếu ngã ra bên ngoài, với sức lực hiện tại, cô ta dự là sẽ không thể đứng dậy nổi mất. Ả hoảng loạn, cầu cứu trong nước mắt và mồ hôi hòa lẫn vào nhau:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Cứu! Cứu chị với! Chị không muốn chết!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tay của ả sắp không bám trụ được nữa. Lúc tưởng chừng toang mạng, Phan Anh tóm được cổ áo của cô ta, tay còn lại nắm chắc lấy thành ghế, nhìn về Thiên Hoàng, gằn giọng:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Thiên Hoàng, đánh xe sang trái đi!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chiếc xe lập tức đảo hướng về phía bên trái. Tiếng chuyển làn thoăn thoắt chói tai cứu mạng hai người Khánh Phi và Phan Anh an toàn ôm nhau ngã xuống sàn. Ngay lúc này, bánh xe chạm vào gờ, toàn bộ xe rung kịch liệt, tiếng ken két kình kịch làm Thiên Hoàng tặc lưỡi một tiếng, chuyển hướng xe trở về giữa. Cậu đánh tay lái, rẽ lối vào bùng binh. Từ đằng xa, chiếc xe buýt số 0 đã chờ sẵn. Cậu đạp mạnh chân ga, phóng xe về trước. Nhưng vào thời khắc quan trọng nhất, xăng trong xe đã cạn. Xe di chuyển giần giật một hồi, cố gắng di chuyển được một chút thì dừng hẳn. Thiên Hoàng đập mạnh vào tay lái, nói vọng về sau: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Xe hết xăng rồi. Chúng ta xuống xe thôi!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ngay khi chiếc xe dừng lại, ba người đồng loạt xuống xe. Với bộ dạng nhếch nhác đáng thương, tóc bê bết, quần áo xộc xệch dính máu lẫn bùn đất, cộng hưởng cơn gió ngày càng giật mạnh gào rít bên tai, họ cố gắng rướn người chạy về phía xe buýt. Trên cửa sổ xe buýt, Phan Anh nhìn thấy Khắc Tuấn ngồi trên ghế gần cuối với gương mặt giận dữ xen lẫn mệt mỏi, thở hồng hộc nhìn về phía máy tính. Cô không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra ở bên trong nhưng chắc chắn là chuyện không mấy tốt lành. Quả thực là vậy. Ở bên trong xe, Khắc Tuấn thấm mệt, mắt thâm quầng nổi tơ máu. Trái bóng trên đầu của ông vẫn chưa có dấu hiệu gì rời đi nơi khác. Đến tận hiện tại, ông ta đã trả lời rất nhiều câu hỏi rồi. Lão căm tức, quát:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Cái quái quỷ này sao không bay đi? Các người chơi gian lận như thế mà được sao?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chợt, ánh mắt của ông chú ý đến nút màu đỏ nhấp nháy trên máy tính. Vừa nhìn thôi ông ta đã biết đó là thứ gì. Chính là máy quay phát sóng trực tiếp. Khắc Tuấn run rẩy hoảng sợ. Từ đầu đến giờ, ông ta đã trả lời rất nhiều câu hỏi, phanh phui ra rất nhiều bí mật. Đây là lần đầu tiên trong đời của ông ta phải chịu cảm giác chấn kinh tột độ như thế này. Từ trước đến nay, ông luôn quay lén người khác, ngắm nhìn những biểu cảm lo lắng của người khác khiến ông thấy thoải mái như kẻ bề trên. Ông chưa bao giờ rơi vào tình thế dưới cơ như thế này. Đôi mắt Khắc Tuấn mở to, trong lòng có dự cảm chẳng lành, môi mấp máy thốt lên:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Đó là… các người đang phát sóng trực tiếp sao? Các người quay từ khi nào?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Đúng vậy.” Máy tính đáp. “Chúng tôi đã bắt đầu từ lúc trò chơi bắt đầu. Hiện tại cả thành phố bên dưới mặt đất đều đang theo dõi trực tiếp và hiệu quả truyền thông rất tốt đấy!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ở dưới lòng đất, gương mặt ngơ ngác xen lẫn sợ hãi của Khắc Tuấn hiển thị rõ trên màn hình tin tức lớn nhất tại quảng trường của thành phố. Hàng loạt bình luận của các cư dân kịch liệt chửi bới nhảy nhót, không ai nhượng bộ ai, chữ liên tục hiển thị không kịp đọc. Cảnh sát thi nhau chạy xuống các tuyến đường trong khu vực quanh quảng trường, phát loa gào thét điều khiển phương tiện lưu thông nhưng không hề nhúc nhích được chút nào. Bởi vì ánh mắt của mọi người đều hướng về màn hình kia, theo dõi từng diễn biến để không bỏ lỡ bất kỳ giây phút trần trụi của doanh nhân tai tiếng. Dĩ nhiên, đám phóng viên không bỏ qua, lũ lượt rồng rắn kéo nhau tới như trẩy hội. Đất chật người đông. Tiếng chửi rủa từ người xem xen lẫn tiếng thúc giục của những người kẹt giữa làn xe. Khói bụi ngập trời. Hỗn loạn khôn nguôi. Người muốn thoát cũng không thoát được. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Người trên màn hình cũng như thế. Bộ dạng như bị bức đến điên lên. Khắc Tuấn cố vùng vẫy khỏi dây trói nhưng không được, bị bức đến phát điên, liên tục kêu gào:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Sao các người không nói với tôi? Tại sao tự ý phát sóng trực tiếp chứ?” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sợi dây trên người bắt đầu siết càng chặt khiến gã khó thở, uốn éo cố gắng kéo sợi dây ra khỏi người mà quên béng việc la hét. Gã làm sao có thể hét được nữa chứ. Sợi dây đó không chỉ chà sát lấy lớp da ở bên ngoài, mà nó còn đang tác động lên cả những lớp cơ ở bên trong cơ thể. Mặc kệ gã có la hét hay rên rỉ đau đớn, trên màn hình xuất hiện câu hỏi khác, theo luật, trái bóng vẫn trong tay ông ta thì lượt này ông ta lại tiếp tục:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Câu hỏi tiếp theo cho người chơi sẽ xuất hiện ngay sau 2 phút 45 giây nữa.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Mày còn chưa trả lời câu hỏi của tao mà! Ủa, mà phải tới lượt người khác chứ? Lại tao trả lời nữa à? Này! Trả lời tao đi chứ! Á!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Những sợi dây bắt đầu không ngoan ngoãn. Chúng không chỉ siết chặt lấy cơ thể mà còn phát ra tia điện xẹt qua khiến gã giật thót người. Tim bị kích thích khiến gã thở hồng hộc, đổ mồ hôi càng lúc càng nhiều, gương mặt đỏ tía tai, cố gắng chịu đựng. Chợt, gã liếc nhìn ra cửa, bóng dáng của ba đứa nhóc đó đang đạp xe đến. Quay sang nhìn đồng hồ gần đó. Đã sắp đến 9 giờ rồi. Nhưng gã chợt khựng lại, nghĩ thông được điều gì đó:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Khoan đã! Nếu tụi nhóc lên xe ngay bây giờ thì chúng sẽ biết được những bí mật của mình rồi còn đâu. Trò chơi chết tiệt! Nó cố tình gài mình phải trả lời trước mặt mấy đứa nhóc!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sau khi nhận ra được điều kinh hoàng sắp tới trong vài phút nữa, gã rướn người gào thét, đòi máy tính đưa ra câu hỏi ngay trước khi bọn nhóc lên xe:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Muốn hỏi gì với tao thì hỏi đi chứ! Chờ đợi gì nữa? Tụi mày hỏi đi! Hỏi đi! Đừng có im phăng phắc lơ tao như thế! Này máy tính! Tao nhớ mày hoạt ngôn lắm mà! Nói gì đi chứ! Mày bị câm rồi à?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Máy tính mặc kệ những đòi hỏi dồn dập từ Khắc Tuấn. Trên màn hình vẫn là màn hình thời gian đếm ngược. Khi trên màn hình về 0, gã nuốt nước bọt. Ngay lúc đó, cửa xe buýt mở ra, ba người ở dưới xe buýt chật vật chạy nhào đến cửa xe. Họ cùng lúc ngã sõng soài ra sàn. Cửa xe buýt đóng sầm lại. Trên màn hình, câu hỏi tiếp theo hiện lên trên màn hình, máy tính phát câu hỏi:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Ông và những nhà đầu tư từ các tập đoàn lớn hợp tác chế tạo vũ khí sinh học. Nhưng thử nghiệm đó đã thất bại và những người thử nghiệm đã bị ông thủ tiêu phải không?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mặt của lão ta đã tái mét lại. Những người nằm vật trên xe vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phan Anh lồm cồm ngồi dậy, nhìn màn hình máy tính. Máy tính hiện lên từng hình ảnh và thước phim ghi lại Khắc Tuấn cùng các nhà nghiên cứu chế tạo vũ khí sinh học, thí nghiệm lên người. Dần dần, cơ thể của người thí nghiệm nổi lên những nốt ban đỏ và mụn nhọt, sưng to và vỡ chảy máu giống với xác sống ở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc. Khi chuyện phát sinh ngoài tầm với, những nhân viên nghiên cứu đẩy những người đó xuống căn phòng và niêm phong toàn bộ lối đi. Mắt của cô nhìn chằm chằm những diễn biến trong thước phim, trợn trừng mắt, cơ thể dường như muốn nôn ra. Khánh Phi ngồi hoảng sợ đến đơ người, bần thần nhìn người mà ả thương yêu kia làm ra những chuyện này thì càng cảm thấy nhợn từng cơn ghét bỏ xen lẫn kinh tởm phóng về phía gã. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khắc Tuấn không đời nào thừa nhận vì đây là bí mật đại sự không thể tiết lộ. Nhất là đang quay trực tiếp như thế này. Nếu mọi người biết, cho dù gã có sống sót quay về, làm sao gã có thể đối mặt với sự chất vấn từ công chúng? Chắc chắn lão sẽ tiêu đời, sản nghiệp bấy lâu nay cũng sẽ thành toàn thành mây khói. Gã không thể tiếp tục trò chơi này. Gã phải nhanh kết thúc câu hỏi này thôi. Gã nở nụ cười gượng gạo, chối bây bẩy:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Không thể nào. Tụi bây ăn không nói có! Vu oan giá họa cho tao!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trái bóng trên đầu của Khắc Tuấn từ màu xanh lá chuyển thành màu đỏ, gầm gừ: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Trò chơi kết thúc! Phiên phát sóng trực tiếp sẽ tắt trong ba giây!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Quả bóng KIT-VCR không bám vào đầu của Khắc Tuấn mà bay về phía máy tính rồi biến mất. Màn hình đếm ngược từ 3 giây về số 0. Nút đỏ trên máy biến mất. Xe buýt bắt đầu khởi động, rời khỏi công viên Thủ Lệ. ​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout