Thiên Hoàng cùng Phan Anh lê tấm thân ướt sũng đi về phía xe. Ngay khi vừa ngồi lên ghế lái, cậu hắt xì một tiếng rõ to. Phan Anh ngồi cạnh hỏi han:
“Cậu thật sự ổn chứ? Hay chúng ta quay về xe buýt thay quần áo nhé?”
Chưa đợi Thiên Hoàng trả lời, Khánh Phi ngồi ở phía sau đã hồi thần từ bao giờ, chồm lên phía trước, mặc kệ từ cơ thể văng hết lên hai người ngồi ở trên:
“Sao lại không? Quần áo đều ướt hết rồi. Lỡ trúng gió rồi như thế nào?”
Chưa đợi Phan Anh nói, Thiên Hoàng ghét bỏ vuốt nước dính vào người, cười hừ như không để tâm đến lời nói quan tâm trần trụi đó. Cậu nhìn lên phía đồng hồ đỏ rực đằng xa. Chỉ còn vỏn vẹn 30 phút. Cậu khởi động xe, vừa đảo tay lái vừa nói:
“Nếu chị muốn quay về để thay đồ thì cũng được. Chị có thể lấy xe đạp ở đằng sau để đi. Nhưng nói trước với chị là chúng tôi không tự nguyện đi tìm vé giúp người khác như lần trước nhé!”
Khánh Phi nghe đến từ “người khác” ở đây liền biết là ám chỉ cô. Khánh Phi nhận ra Thiên Hoàng biết được kế hoạch của mình, dựa vào lưng ghế phía sau, khoanh tay chép miệng:
“Chỉ nhắc nhở hai em lo cho sức khỏe của mình thôi mà, chứ đâu nhờ tìm giúp vé đâu.”
Thiên Hoàng và Khánh Phi không cãi nhau nữa, nhưng mùi thuốc súng vẫn nồng nặc vây lấy cơ thể của cả hai. Không ai chấp nhận hạ cái tôi xuống. Cả hai chuyển sang chiến tranh lạnh. Phan Anh đứng giữa tiến thoái lưỡng nan, khuyên can cũng không ai thèm nghe, đành để mặc cho cục diện tự xoay chuyển.
Sự việc bên ngoài như thể chiến tranh lạnh thì trên xe buýt lúc này không khác gì chiến tranh thật sự. Bên trong xe mù mịt khói thuốc nổ. Mùi cháy khét không mấy dễ chịu ám vào từng ngóc ngách xe và những người có mặt. Búp bê cách khắc Tuấn hai hàng ghế đột ngột nổ tung. Đầu cháy đen của nó bật tung lên trên trần rồi rơi lạch cạch trên sàn.
Khắc Tuấn ngồi trên ghế với gương mặt trắng bệch đi mấy phần. Không phải ông ta sợ trò chơi này, mà là những tiếng nổ thi nhau đùng đoàng này chính là thứ sẽ tước mạng của ông, không biết là trong giờ phút nào nhưng ông chắc chắn sẽ bỏ mạng ở đây nếu cứ tiếp tục. Sau khi tiếng nổ ngớt đi, chiếc máy tính bắt đầu hiện thông báo tiếp:
“Trò chơi sẽ tiếp tục. Lưu ý: Trái bóng Kit-VCR sẽ hiện ánh sáng màu xanh lá khi người chơi nói thật. Ngược lại, nó sẽ hiện lên ánh sáng màu đỏ và đồng nghĩa thua cuộc. Trò chơi kết thúc khi chỉ còn một người chiến thắng. Người chơi có 10 giây để trả lời câu hỏi được hiện trên màn hình. Lưu ý, cho đến nay, Kit-VCR đã có đầy đủ thông tin từ các vị và có thể đối chiếu so sánh với từng lời các vị đưa ra.”
Từ trên tay búp bê, một trái bóng tròn nho nhỏ đang phát sáng bay lên cao. Nó mang tên là Kit-VCR có khả năng phát hiện ra ai nói dối, sử dụng độc quyền tại những khu nhà giam thẩm vấn tội phạm phạm trọng tội. KIT-VCR lại bay sang người bên cạnh, yên vị trên đầu của người đó. Câu hỏi hiện trên màn hình đồng thời được chiếc máy đó đọc câu hỏi:
“Câu hỏi dành cho người chơi như sau. Người chơi có phải là người thật không? 10 giây đếm ngược bắt đầu.”
Khắc Tuấn ngồi căng hết cả người, cố gắng co rút cơ thể, phong bế toàn bộ thị giác của mình để không nghe tiếng nổ. Câu hỏi này đã hỏi mấy lần rồi. Bọn búp bê chỉ đáp “Phải” và cuối cùng phát nổ. Chỉ còn phân nửa số búp bê còn nguyên vẹn. Búp bê hiện tại tới lượt lập tức đáp bằng tông giọng máy móc:
Quả bóng Kit-VCR trên đầu đang ước tính kết quả, chợt reo chuyển thành màu xanh, bắn pháo hoa chúc mừng rồi lại bay lên trên không trung một lần nữa, xoay quanh tìm kiếm đối tượng tiếp theo. Cuối cùng nó lại bay về hướng của Khắc Tuấn. Quả bóng đáp cánh trên đầu của gã. Câu hỏi lúc này hiện lên trên màn hình:
“Ông có phải là Vũ Hoàng Khắc Tuấn không? Người chơi có 10 giây để trả lời”
Trái bóng đang tính toán. Cuối cùng hiện lên màu xanh sáng kèm theo pháo hoa chúc mừng. Điều đó có nghĩa là ông đã đáp chính xác lượt này. Chỉ có điều, quả bóng trên đầu của ông ta không bay đi nơi khác. Nó dính chặt lên đầu của ông ta, khiến ông ta bất mãn với luật chơi này, phản đối:
“Này! Phải tới lượt của người khác chứ! Sao lại là tao hoài vậy?”
“Quả bóng chọn ai chính là quyền của quả bóng.” Máy tính phớt lờ. “Câu hỏi dành cho người chơi như sau. Có phải người chơi đã lắp máy quay lén trong nhà vệ sinh nữ ở các trường trực thuộc dự án đầu tư thiên thần hay không?”
Khắc Tuấn cứng đờ người khi nhắc đến vụ việc vốn đã đi vào dĩ vãng. Làm sao thứ này biết được bí mật này chứ? Lão chắc chắn nhớ rằng bản thân đã dùng tiền bịt chặt miệng của những người trong cuộc rồi mà. Ấy vậy mà lại có kẻ phanh phui. Nhưng bây giờ không trả lời thì lão sẽ toi mạng tại đây. Gã nghiến răng nhìn thời gian dần đếm về không, bất lực đáp:
Máy tính tiếp tục tính toán và hiển thị pháo hoa chúc mừng. Gã lại đáp đúng một lần nữa nhưng trái bóng vẫn không có dấu hiệu rời khỏi đầu của mình. Lúc này, gã mới nhận ra gã đã bị đẩy vào vòng xoay câu hỏi liên hoàn không lối thoát.
Ở bên ngoài, gió thổi lồng lộng. Tiếng vo ve xung quanh cây. Tiếng hát rước đèn trung thu vẫn còn vang ai oán từ nơi xa vọng về. Đoạn đường âm u vắng tan hoang chỉ có chiếc xe buýt nhỏ đi lòng vòng khắp công viên Thủ Lệ. Đột nhiên, con đường tăm tối chợt sáng rực ánh cam hoài cổ. Ba người giật mình, nhìn xung quanh, mới nhận ra là những lồng đèn phát ra ánh sáng. Khánh Phi dường như không còn kiên nhẫn thêm. Lần qua lần bị hù dọa, sự tự tin ban đầu cũng đã giảm xuống không phanh. Điều đó thôi thúc cô nhanh chóng tìm được tấm vé để không ở lại nơi quái quỷ này thêm một giây phút nào nữa. Đi được một đoạn, tới gốc cây đa gần đó, đám búp bê thắp đèn, rủ rê nhau cùng tổ chức tiệc tùng. Từng búp bê cầm lồng đèn nhảy múa xung quanh. Như nhận ra được có người đến, chúng quay sang nhìn ba người, miệng nhoẻn lên cười khúc khích, lướt nhanh tới nắm tay từng người một, kéo họ ra cùng chung vui. Phan Anh và Thiên Hoàng bất ngờ, chưa định hình được chúng muốn gì, còn Khánh Phi la oai oái:
Chúng lấy đâu ra chiếc bàn dài cùng ba cái ghế đặt giữa gốc đa, mời ba người ngồi xuống rồi lũ lượt mang từng chiếc bánh trung thu bày lên bàn.
Khánh Phi và Thiên Hoàng chỉ ngồi nhìn những chiếc bánh lộng lẫy trên bàn, không muốn động vào chiếc bánh khắc hoa văn kỳ lạ đang toả mùi hương thơm kia. Mặc khác, Phan Anh không do dự mà cầm muỗng. Đây là lần đầu tiên cô thấy chiếc bánh tinh xảo như thế. Hương thơm cùng lớp vỏ bóng bẩy thu hút lấy cô gái đang tò mò trước mắt. Ánh mắt long lanh, thèm thuồng, đăm chiêu nhìn chiếc bánh như muốn gột tả từng lớp hương vị bên trong chiếc bánh của Phan Anh ngay lập tức bị Thiên Hoàng phát hiện. Ngay khi cô cầm muỗng, múc một góc bánh nhỏ, đưa lên trên miệng, bàn tay rắn rỏi của Thiên Hoàng đã ngăn lại ngay lập tức. Phan Anh giật mình, kinh ngạc nhìn Thiên Hoàng, nghi vấn:
Lời vừa dứt, từng chiếc bánh nổ tung, những con rắn nhỏ nhúc nhích giữa những lớp bánh xốp mềm mịn khiến ba người khiếp vía bật ghế đứng dậy. Những con rắn vân sọc xanh sọc đỏ lúc nhúc thoát khỏi lớp bánh dày, uốn éo trườn nhanh trên bàn, rồi rơi tự do xuống đất, bò về phía gốc đa. Những con búp bê bay lên cao, vặn vẹo người đến tơi bông bên trong, ứa ra dòng máu thấm ướt lớp bông bên trong. Từ trong những lá đa, dây thòng lọng rơi xuống, thòng vào cổ của từng con búp bê. Lúc này, một tiếng cười khúc khích trầm thấp vang lên. Những con rắn tụ về chính giữa. Đan xen. Lúc nhúc. Chồng chéo lên nhau. Một nhân dạng người hình thành. Phía sau lớp da nửa người nửa cốt vác lưỡi đao bước ra, trên thân găm một chiếc bảng tên vàng “Dạ xoa”.
Theo dân gian, Dạ xoa là tên của loài quỷ dịch - “tiệp khoái”. Chúng có khả năng di chuyển vô cùng nhanh và linh hoạt. Có hai chủng loại: Dạ xoa không hành và Dạ xoa dưới đất. Dạ xoa không hành có khả năng bay lượn trên trời, thiên biến vạn hóa, dọa người sợ hãi, quấy nhiễu loài người. Còn dạ xoa dưới mặt đất lại càng quái dị và hung hãn hơn. Chúng có đầu tóc màu đỏ của lửa, nửa người nửa cốt, trên vai vác theo lưỡi liềm sắc bén. Một mắt ở trên đảnh môn, một mắt ở dưới lông mày. Thứ đang nhìn chằm chằm giận dữ vào ba người với sự hung hãn tột độ chính là điều không một ai mong muốn - dạ xoa dưới đất.
Dạ xoa rút lưỡi liềm khổng lồ, lao về hướng ba người. Phan Anh đứng bần thần, chân tay như bị điểm huyệt bất động. Cho đến khi lưỡi liềm sắt vút đến trước mặt, Phan Anh mở trợn mắt, tim hẫng một nhịp, theo bản năng lùi về sau. Thiên Hoàng phóng đến, che chắn cho Phan Anh. Vòng tay rộng lớn bao lấy cơ thể nhỏ nhắn cùng ngã phịch trên cỏ. Lưỡi hái nhanh như cắt tước vài tóc mai của Thiên Hoàng, sau đó lướt qua gò má phải dày dặn lớp phần của Khánh Phi. Vết cắt đau rát ứa máu khiến cô ta đau đớn ôm má gào thét
Bình luận
Chưa có bình luận