Khắc Tuấn nhướng mày, hứng thú nhếch môi:
“Các người muốn cược gì?”
“Nếu chiến thắng, hành khách sẽ an toàn trở về cõi sống mà không cần phải qua trạm cuối. Đó là đặc quyền của người ở trên xe.”
Nghe đến đây, Khắc Tuấn sáng rỡ con mắt. Lợi ích trước mắt quá to lớn như thể ông trời ưu ái gã mà thảy tất cả những gì tốt đẹp nhất, may mắn nhất, tuyệt vời nhất, mà không cần phải trả giá. Viễn tưởng đẹp đẽ đó chỉ là những gì gã nghĩ mà thôi. Búp bê nghiêm mặt, ánh mắt lóe một tia thâm hiểm, nói tiếp thể lệ:
“Tuy nhiên, trong trường hợp thất bại, mạng của hành khách sẽ thuộc về chúng tôi.”
Tới đây, hạnh phúc tan vỡ trong chốc lát, Khắc Tuấn tối sầm mặt. Niềm hào hứng mong muốn chơi ngay lập tức thay bằng sự cân nhắc. Chưa biết là trò chơi gì nên đó cũng là lý do khiến gã phân vân như vậy. Quả thực là ván cược khó. Búp bê tiến lên một bước, lấy trong túi ra hai đồng xu âm dương, tung hai đồng xu lên cao, để nó rơi tự do leng keng trên sàn, thu hút sự chú ý của Khắc Tuấn. Thấy ông ta có vẻ tò mò, búp bê nói:
“Nếu không tham gia thì ở trạm sau lại càng cam go hơn đấy. Trạm sau sẽ chỉ có hai vé thật mà thôi. Với tình hình vết thương hiện tại, ông có chắc đấu lại sức của các hành khách kia không?”
Nói trúng đến điểm yếu của Khắc Tuấn, gã bất giác nhấc chân đang tê nhức của mình lên. Hai bàn tay của gã siết chặt gấu quần, cắn môi hạ xuống. Quả thực chân của gã không ổn chút nào, nhấc lên đã khó khăn, chưa kể đến việc đứng lên. Gã sắp xếp suy nghĩ trong đầu:
“Bây giờ không tham gia thì khả năng trạm sau mình sẽ là người phải xuống xe. Nhưng như thế quá nguy hiểm để đặt cược.”
Búp bê nhìn đồng âm dương trên sàn. Một mặt sấp, một mặt ngửa. Búp bê nhoẻn miệng cười hài lòng, nói tiếp:
“Đồng xu của tôi nói rằng ông nên tham gia. Nếu không muốn, chúng tôi cũng không ngăn cản.”
Búp bê nhặt đồng xu, cho vào túi, định xoay người rời đi. Ngay lúc này, Khắc Tuấn cao giọng, chắc nịch nói:
“Tôi sẽ tham gia!”
Nụ cười trên gương mặt của búp bê càng ngày càng sâu. Nó lắc mạnh túi chứa hai đồng xu. Chiếc túi phồng to, dần biến thành quả bóng màu đen. Khắc Tuấn nhìn quả bóng, rướn người về trước, tò mò:
“Đó là gì vậy?”
“Quả bóng này là phiên bản nâng cấp của máy phát hiện nói dối và cũng là trọng tài chủ chốt của trò chơi lần này - trò “Chỉ điểm”.”
Cùng lúc đó, ở bên ngoài, chiếc xe chở Thiên Hoàng, Phan Anh cùng Khánh Phi đang bao vây bởi những con rối diện đồ bà ba, tay cầm đèn ông sao với gương mặt sầu bi, hát khúc ca rước đèn với tông giọng âm trì man rợ:
“Tết trung thu em rước đèn đi chơi. Em rước đèn đi khắp phố phường. Lòng vui sướng với đèn trong tay. Em múa ca trong ánh trăng rằm.”
Hai đoạn đường vắng lặng bỗng chốc sáng bừng. Hồ nước rộng lớn bên cạnh lấp lánh ánh sáng lập lòe lơ lửng trên mặt nước. Không gian đẹp vô thực xiêu lòng những người đang có mặt. Khánh Phi ngồi trên xe, vừa suy nghĩ xem tấm vé nằm ở đâu, vừa khó chịu với những giọng hát ớn lạnh bên tai, nhưng phải cam chịu. Khánh Phi không muốn nghe thêm bất kỳ âm thanh nào bên tai, cố gắng nhắm mắt, đăm chiêu suy nghĩ làm thế nào để tìm được vé. Tiếng hát ríu rít bên tai được một hồi lâu rồi chợt tắt. Khánh Phi thấy lạ, trong lòng suy nghĩ, ngay lập tức mở mắt. Trước mắt không còn đèn đóm rực rỡ, thay vào đó là màn đêm tối nhấn chìm toàn bộ cảnh quan xung quanh. Thiên Hoàng cùng Phan Anh biến mất. Chỉ còn một mình cô ngồi ở trên xe. Chiếc xe chạy được một chút thì ngừng hẳn. Dàn búp bê diễu hành xung quanh đột ngột dừng lại. Tất cả xoay người về phía cô. Ánh mắt sáng lóa trong màn đêm như thú hoang săn mồi, run người cười khằng khặc, ở bên trong vòm họng tuôn ra những sợi chỉ, quấn chặt cơ thể Khánh Phi, kéo mạnh cô ra bên ngoài xe, sau đó quật mạnh xuống đất, mặc cho Khánh Phi hồn xiêu phách lạc:
“Thả… thả tao ra. Tụi bây… tụi bây muốn làm gì?”
Dù cho có ra sức hét và vùng vẫy, búp bê cũng không kiêng nể, kéo lê đến hồ đằng trước. Vài sợi tơ lơ lửng đan vào nhau thành khối tròn, nhét vào miệng của Khánh Phi, chỉ còn âm thanh bị kìm nén trong cuống họng. Mười búp bê nhỏ nhắn hơn cô nhưng sức lực phi thường như thể sức của hàng chục người. Như thế đã đành, bộ dạng của chúng bắt đầu méo mó, dị dạng không kém. Chỉ trong phút chốc, chúng đưa cô tới bên cạnh hồ, thẳng thừng ném xuống sông. Khánh Phi rơi vào dòng nước lạnh lẽo. Cả cơ thể bất giác tê dại, nước tràn vào tai và mũi, những sợi tơ tơi ra. Nước tràn vào miệng và mũi, bóp nghẹt hơi thở đứt đoạn của Khánh Phi. Cô hoảng loạn nhìn bóng đêm xung quanh, vùng vẫy cố gắng thoát khỏi cơn ngạt thở. Nhưng bây giờ cô ta nên đi đường nào đây? Nước cứ bòn rút lấy sức lực của con mồi. Vào thời khắc nhắm mắt buông xuôi, từ trong làn nước, một cánh tay vươn ra bắt lấy tay của Khánh Phi, kéo lên trên.
Ở trên bờ, Thiên Hoàng đứng lo lắng, quan sát động tĩnh bên hồ. Khi nhìn sang phía bên phải, cách chỗ cậu đứng tầm 50 mét, nơi mặt hồ phẳng lặng đột nhiên nổi bọt sùng sục bọt nước. Trong phút chốc, Phan Anh nổi lên cùng với Khánh Phi đang bất tỉnh trong vòng tay. Cô rướn người, bơi đến bờ hồ. Thiên Hoàng lập tức đi đến, nắm lấy tay của Khánh Phi, kéo cô ta lên, đặt nằm trên bờ, sau đó nhanh chóng kéo Phan Anh lên. Khi Phan Anh bắt lấy được cánh tay của Thiên Hoàng, ở dưới nước, một bàn tay nắm lấy chân cô giựt xuống:
“Phan Anh!”
Phan Anh và Thiên Hoàng hốt hoảng, cả hai đều bị kéo xuống, uống phải ngụm nước. Đến giữa hồ, đột nhiên, cánh tay đó thả Phan Anh lơ lửng ở giữa lòng nước, một gương mặt người tái nhợt lốm đốm, hai cánh tay hoại tử sắm cả bộ vuốt đen bén nhọn, thân thể đính hàng loạt chiếc vảy đen trắng xen kẽ. Thứ họ đụng độ đã đến - Ngư tinh. Nó lướt nhanh đến Phan Anh toan tính kéo cô về hang động. Thiên Hoàng nhận thức nó đang lao về Phan Anh, nhanh tay kéo cô về phía mình lướt lên trên, tránh được móng vuốt bén nhọn trong chớp nhoáng. Khi sắp đến mặt nước, cả hai vui mừng thoát nạn, nhưng chưa được bao lâu, chân của cậu bị cá mặt người tóm lấy rồi lần nữa kéo xuống nước. Phan Anh vừa ngoi lên, hít lấy hít để, ho sặc sụa từng ngụm. Đến khi bình tĩnh lại, vuốt nước trên gương mặt, cô không thấy Thiên Hoàng đâu. Cùng lúc đó, Khánh Phi nằm trên bờ, ho khan dần tỉnh lại. Cô hít một ngụm hơi, tiếp tục lặn xuống. Chưa lặn được bao lâu, cô bắt gặp ánh mắt của Thiên Hoàng, ngón tay chỉ lên trên, ra hiệu cho cô lên bờ. Nhưng cô có phần lưỡng lự vì không thể bỏ mặc bạn mình. Ngay lúc này, cá mặt người cũng nhận ra ánh mắt của Thiên Hoàng có chút kỳ lạ. Nó quay phắt người về sau, nhìn thấy con mồi vừa nãy, liền bỏ mặc Thiên Hoàng mà lao đến. Chưa phóng được bao lâu thì đuôi của nó bị kéo giật lại. Phan Anh thành công trốn thoát, ngoi lên mặt nước, tiến về phía bờ xem tình hình của Khánh Phi.
Ở dưới nước, Thiên Hoàng vật lộn cùng cá mặt người. Cậu thấy Phan Anh đã an toàn lên trên, liền rút trong túi ra một con dao găm, đâm vào cái đuôi của nó, rạch một đường dài lên trên. Cá mặt quỷ la oai oái vì đau, chưa kịp định hình thì đã bị tóm lấy cổ, ngay lập tức cổ bị dao găm mạnh đến tóe máu đen. Thiên Hoàng đưa mắt nhìn thấy tấm vé dán trên lưng đang lơ lửng, đưa tay xé mạnh tấm vé, kéo theo vài sợi tơ thịt bám trên đó rồi đạp lên người của nó, lấy đà phóng người lên trên mặt nước.
Phan Anh đỡ lấy Khánh Phi ngồi dậy, đặt dựa vào cây gần đó. Khi vừa xoay người đã thấy Thiên Hoàng mệt mỏi bơi vào bờ:
“Thiên Hoàng!”
Phan Anh đi đến đỡ lấy cậu, kéo lên bờ:
“Cậu có sao không?” Cả người của cậu lạnh hết rồi.”
Thiên Hoàng ngồi thở hồng hộc, ho sặc sụa. Đôi mắt vô hồn nhìn về phía dòng sông tĩnh lặng. Nếu ban nãy không lên bờ nhanh, cậu sẽ giữ được cột hơi mà ngất đi. Lúc này, tiếng thông báo vang lên từ chiếc loa gắn trên cây gần đó:
“Xin thông báo: Ngư tinh đã tử vong. Người tham gia chú ý! Quỷ Dạ Xoa bắt đầu đi tuần. Người tham gia nhanh chóng tìm vé. Tránh đụng độ Quỷ Dạ Xoa.”
Tiếng loa thông báo tắt đi. Khánh Phi cũng dần tỉnh táo. Thiên Hoàng nắm lấy tay của Phan Anh, thúc giục:
“Nơi này không thể ở lâu. Chúng ta đi thôi!”
“Cậu đứng dậy được không?” Phan Anh lo lắng khi thấy cơ thể của cậu run lẩy bẩy vì lạnh.
Thiên Hoàng gật đầu, gượng người đứng dậy, bước chập chững đến chỗ Khánh Phi, nhìn cô ta, thều thào nhắc nhở:
“Lần sau dù chị mộng du rớt xuống hồ thì chúng tôi cũng không cứu nổi chị nữa đâu.”
Khánh Phi ngơ ngác không hiểu. Nhưng nhìn thân thể ướt nhẹp lạnh lẽo, nhớ lại cảnh tượng hãi hùng ban nãy cùng đám búp bê. Khoảnh khắc chúng túa ra nhúm tơ vào miệng cô rồi bị chúng quăng xuống hồ nước lạnh. Lúc này, cô chợt cảm thấy có thứ gì đó trong miệng, liền đưa ngón tay vào trong khoang miệng, lôi từ trong miệng ra một nhúm tóc đen nhớp nước bọt. Khánh Phi hét thất thanh hoảng hốt, ném nhúm tóc đó ra xa, nôn khan ra đất. Mặt mày của cô trắng bệch không còn giọt máu. Phan Anh thấy không ổn, đi đến tính hỏi han cô ấy, nhưng đã bị Thiên Hoàng kéo lại:
“Cậu đừng qua đó. Tâm lý chị ta đang không ổn định. Để mình!”
Thiên Hoàng đi đến, chìa tay đến trước mặt, ngỏ ý giúp đỡ. Khánh Phi nhìn bàn tay trắng trẻo thô ráp, chợt hình ảnh những con búp bê giơ tay túa tơ hiện về khiến cô ta càng thêm kinh hãi mà bật lùi về sau, bám vào gốc cây mà đứng dậy, rồi chạy một mạch về phía chiếc xe. Phan Anh thấy biểu cảm kỳ lạ của Khánh Phi, liền hỏi Thiên Hoàng:
“Chị ấy sao vậy?”
“Không biết nữa.” Thiên Hoàng nhún vai. “Tớ mới đưa tay ra là chị ấy đã như vậy rồi. Dù sao chị ta cũng tự chạy đến xe thì cũng đỡ phí sức. Chúng ta đi thôi.”
Bình luận
Chưa có bình luận